Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mấy ngày sau, cậu tỉnh hẳn. Thịnh Thiếu Du vẫn đến mỗi ngày, nhưng hầu như đêm nào anh cũng đứng ngoài cửa nhìn vào rồi về chứ không bước vào phòng. Y tá nói cậu không chịu ăn, chỉ uống nước qua loa rồi thôi, thời gian nằm viện còn lại toàn viết. Viết vào cuốn sổ mà cậu luôn mang theo.

Một tối, y tá thấy Thịnh Thiếu Du đến liền nói nhỏ:

“Cậu ta bảo sẽ đưa sổ cho anh, nhưng chưa kịp gửi thì anh đi mất rồi, cậu ấy nhờ tôi đưa, nói nếu không phải cậu ấy đưa thì anh sẽ nhận.”

Thịnh Thiếu Du do dự rồi nhận lấy. Bên trong không còn những lời xin lỗi như trước nữa, mà là những dòng ghi chép vụn vặt, hỏi anh vài câu muốn anh trả lời xuống bên dưới.

Đêm hôm ấy, bệnh viện mất điện tạm thời. Cả dãy hành lang chỉ còn ánh sáng khẩn cấp nhấp nháy. Thịnh Thiếu Du đứng bên cửa sổ, nhìn trời đen kịt. Anh chợt hiểu ra, sự im lặng sự bình yên mà anh tưởng mình muốn, thật ra chỉ là một cách để trốn tránh.

Anh đã tưởng mình ghét Hoa Vịnh, mình hận vì bị lừa dối nhưng hoá ra chỉ là sợ phải thừa nhận rằng bản thân không thể quên, sợ phải thừa nhận mình thực sự muốn bước vào mối quan hệ này. Một mối quan hệ hoàn toàn mới trong tiềm thức của anh trong mấy mươi năm qua.

Anh quay lại phòng, mở cửa thật khẽ. Hoa Vịnh vẫn ngủ, hơi thở yếu nhưng đều. Anh bước đến, ngồi xuống bên giường, bàn tay dừng trên mép chăn. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

“Ngoài điên ra thì cậu đúng là đồ ngốc.”

Giọng anh khàn đi, “Nếu đã muốn chuộc lỗi, thì sống cho tử tế đi.”

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa ngoài kia lại bắt đầu rơi. Anh ngồi yên như thế suốt đêm.

Sáng hôm sau, khi bác sĩ vào kiểm tra, thấy Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi bên cạnh, tay nắm lấy cổ tay người bệnh. Hoa Vịnh thì mở mắt, ánh nhìn còn mờ mịt, nhưng khi thấy anh ngẩn lên buông tay mình ra cậu lại khẽ hỏi.

“Anh Thịnh… anh không đi à?”

“Anh Thịnh.”

“Anh… tha thứ cho em được không.”

Anh im lặng một lúc, rồi mới đáp.

“Tôi không biết. Nhưng ít nhất, tôi không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu.”

Hoa Vịnh cười, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng mà nhiều tháng rồi anh chưa từng thấy.

“Thế thì em sẽ cố gắng. Anh đừng ghét em nữa.”

Thịnh Thiếu Du không nói gì thêm. Bên ngoài, mưa đã ngừng ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt cả hai. Đó là lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng qua mà anh thấy lòng mình bớt đi được một phần nặng nề.

Có lẽ, tha thứ không cần phải nói thành lời, trong tiềm thức anh có lẽ chưa bao giờ nỡ hận. Chỉ là giận, giận cái người bên cạnh mình mang lớp mặt nạ quá dày. Nếu không có trận động đất kia không biết anh sẽ bị lừa đến năm thứ bao nhiêu nữa.

Sau hôm ấy, những ngày mưa dần thưa đi, hành phố sau nhiều tuần ẩm ướt rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt trời. Ánh nắng trải dài trên những tấm kính cao tầng, rọi xuống những vũng nước chưa kịp khô, phản chiếu lung linh như dải gương mờ.

Hoa Vịnh đã được chuyển sang phòng hồi phục. Căn phòng có tường sơn màu kem, có cửa sổ mở nhìn ra khu vườn phía ngoài. Những buổi sáng sớm, cậu thường ngồi tựa vào thành giường, nghe tiếng chim kêu, cảm giác bình yên mà trống trải đến lạ.

Từ ngày tỉnh lại, Thịnh Thiếu Du vẫn đến. Không thường xuyên như bác sĩ hay y tá, nhưng gần như ngày nào cậu cũng được cái diễm phúc thấy bóng anh ở đâu đó quanh cậu: có khi là đứng ngoài hành lang, có khi là trên ghế dài yên lặng đọc tài liệu.

Anh không nói gì nhiều, nhưng mỗi khi y tá thay thuốc hay hỏi cần người nhà ký giấy, anh đều là người đứng ra ký chứ không kêu cậu đi tìm Thường Tự nữa.

“Anh… còn bận công việc nhiều lắm không?”

“Còn.”

“Cậu bớt nói đi, lo mà dưỡng sức.”

Câu trả lời ngắn gọn, giọng lạnh nhạt, nhưng với Hoa Vịnh, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tim cậu khẽ run lên. Người ngoài nhìn vào có thể nói anh chỉ làm vì trách nhiệm hay vì lương tâm, nhưng cậu biết, nếu thật sự dửng dưng Thịnh Thiếu Du đã chẳng ở lại mỗi đêm đến tận sáng mới quay về tập đoàn.

Chiều hôm đó, sau khi Hoa Vịnh xuất viện Thịnh Thiếu Du trở về Thịnh Phóng Sinh Vật. Anh đang xem báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, là Hoa Vịnh, tay cầm khay trà.

“Em pha trà gừng.”

Anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi sững lại. Hoa Vinh khi cởi bỏ tấm áo bệnh nhân khoác lên người áo lụa đúng là mỹ cảnh, bảo sao lúc đó anh lại rơi vào vòng xoáy ái tình để bị nhóc này lừa.

Anh nhìn ly trà rồi nói:

“Không cần làm mấy chuyện đó.”

“Em biết.” Hoa Vịnh mỉm cười “Nhưng em muốn làm.”

Giữa họ lại là im lặng. Mãi một lúc, Thịnh Thiếu Du mới cất giọng, trầm mà chậm:

“Cậu còn nhớ mùi lan hôm động đất không?”

Hoa Vịnh khẽ gật:

“Em nhớ. Là do tuyến thể của em… em đã cố điều chỉnh em dán miếng dán rồi mà. Không còn mùi khiến anh khó chịu nữa đâu.”

“Không cần.” Anh đặt tờ tài liệu xuống, “Cậu không cần thay đổi thứ thuộc về mình chỉ vì tôi.”

Câu nói ấy khiến cậu hơi ngẩn người, như thể không tin được anh thật sự vừa nói ra. Một lát sau, Hoa Vịnh cúi đầu, giọng khẽ run:

“Anh Thịnh… anh không ghét em nữa lại chuyển sang ghét cái khác rồi?”

Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều, ánh nắng cuối cùng rơi trên vai anh, kéo dài bóng xuống nền gạch trắng.

“Mọi thứ không đơn giản như cậu nói.” – Anh nói, giọng trầm thấp

“Tha thứ không phải là một công tắc bật lên bật xuống là xong. Nhưng ít nhất bây giờ, tôi không còn muốn nhìn thấy cậu ngã quỵ xuống trước mặt mình lần nào nữa.”

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vừa yếu ớt vừa ấm áp.

“Vậy… em sẽ không ngã nữa đâu.”

“Hồi trước, em nghĩ nếu mình biến mất, anh sẽ nhẹ nhõm. Nhưng sau khi tỉnh dậy, em lại sợ… sợ anh thật sự không bao giờ còn nghĩ đến em nữa.”

Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

“Cậu có biết, cái khiến tôi giận nhất, không phải chuyện cậu là ai, cậu giấu cái gì mà là cậu luôn lừa tôi, tự quyết định thay tôi mọi thứ không?”

“Em…” cậu khựng lại  “Em chỉ nghĩ… anh sẽ dễ chịu hơn nên em mới...”

“Cậu có từng nghĩ có những lúc người ta ghét, người ta hận chính vì bị bỏ lại mà sinh ra không?” anh nói chậm rãi, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rơi xuống rất nặng.

Hoa Vịnh ngẩng đầu, nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu thấy rõ trong mắt anh không còn là lạnh lùng, mà là mệt mỏi, một thứ mệt mỏi của người đã kìm nén quá lâu, đến mức cả giận dữ cũng biến thành im lặng.

“Em xin lỗi.” Cậu khẽ nói, khoé mắt cay xè. “Em luôn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhưng em sai rồi, là em sai.”

Một lát sau, cậu nghe Thịnh Thiếu Du khẽ nói:

“Cậu đúng là cố chấp.”

Hoa Vịnh cười.

“Cố chấp mà được ngồi bên anh thêm chút, cũng đáng.”

Thịnh Thiếu Du quay đi, lản tránh ánh mắt ấy. Đi chăm bệnh mới mấy ngày mà anh có cảm giác mình cũng sắp bệnh tới nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro