Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mấy tuần trôi qua, thời tiết vẫn như có ác ý, mưa không dứt, sương giăng cả những buổi sáng. Hoa Vịnh gầy đi thấy rõ, nhưng cậu vẫn xuất hiện đều đặn, có hôm mang cà phê đến, có hôm phải giải quyết công việc từ nước P mà Thường Tự gửi đến bận đến mức chỉ có thể gửi một phong thư ngắn kèm hoa qua lễ tân nhưng tất cả những lần cậu không có mặt thì đều sẽ bị trả lại.

Có những ngày Thư ký Trần nhìn dáng người dưới sảnh, định nói vài câu, bày vài kế nhưng lại thôi. Ai cũng biết Thịnh tổng không ưa mấy chuyện dây dưa tình cảm, càng không chịu nổi khi bị ai đó bám riết nên bớt châm dầu vào lửa cũng là một lựa chọn giữ được công việc.

Một lần, giữa cuộc họp, điện thoại anh rung lên. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Hoa Vịnh.

Anh nhìn, chỉ đúng ba giây, rồi ấn tắt. Màn hình đen ngòm, phản chiếu đôi mắt anh, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Buổi tối hôm ấy, Thịnh Thiếu Du về muộn. Tầng hầm đỗ xe trống rỗng, chỉ còn ánh đèn neon nhợt nhạt hắt xuống mặt sàn. Khi cửa xe mở ra, mùi hương rất nhạt phảng phất quanh, là hương lan của cái người mà anh đang muốn quên đi. Anh ngẩng đầu, bắt gặp cậu đang đứng cách đó vài bước.

Hoa Vịnh mặc áo khoác mỏng, tóc vẫn ướt, trong tay là chiếc túi giấy nho nhỏ.

“Anh Thịnh,” cậu gọi, giọng khẽ, “Em có làm bánh quy... không biết anh có muốn nếm thử không.”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, không nói gì. Ánh mắt ấy như một lưỡi dao chạm lạnh vào da thịt, không có giận dữ, chỉ có khoảng cách không thể bắc cầu.

“Hôm đó tôi nói mà cậu vẫn chưa hiểu à?”

Giọng anh rất thấp, “Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cậu. Cũng không có nhu cầu nhìn thấy cậu.”

Hoa Vịnh cúi đầu, bàn tay khẽ run, nhưng vẫn gượng cười.

“Em biết. Nhưng nếu lỡ... em vẫn muốn làm, anh cứ coi như không thấy cũng được.”

Thịnh Thiếu Du bước qua, không dừng lại. Khi đi ngang, anh nghe thấy tiếng cậu nói rất khẽ:

“Chỉ cần anh vẫn còn ghét em, là anh vẫn còn nghĩ đến em.”

Anh khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục đi thẳng. Lần này, cậu không đuổi theo nữa, chỉ đứng yên đó để ánh đèn trên cao rọi xuống người cậu, bóng đổ dài trên nền xi măng loang nước.

Ngày hôm sau, người trong công ty lại thấy cậu, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, đứng ngoài hành lang tầng ba, nơi cửa sổ nhìn thẳng vào văn phòng Thịnh tổng. Không nói, không làm gì cả, chỉ lặng im nhìn qua lớp kính. Mấy nhân viên mới tò mò xì xào, nói cậu thật cố chấp. Nhưng những người làm lâu rồi mới biết, hành động đó của Hoa Vịnh không còn gọi là “theo đuổi” nữa mà nó giống như một kiểu chuộc lỗi.

Buổi chiều, Thịnh Thiếu Du họp xong, thư ký Trần mang tài liệu đến ký. Giữa đống giấy tờ, có một phong thư nhỏ, không tem, không đề tên người gửi. Anh liếc qua, vừa định bỏ sang một bên thì ánh mắt dừng lại nơi nét chữ khiến anh nhận ra ngay lập tức.

"Nếu anh muốn em biến mất, em sẽ biến mất. Nhưng nếu anh chỉ là chưa muốn tha thứ, em sẽ ở đây, em có thể chờ, chờ cho đến khi anh tha thứ thì thôi vậy.”

Không có chữ ký.

Anh vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác, nhưng chỉ một lát sau, ngón tay lại dừng trên mép bàn, không hiểu sao lại nhớ từng nét chữ run run kia. Biết bao nhiêu lá thư, đều nét chữ giả vờ đứng đắn.

Cứ thế đến mấy ngày sau, vào đêm khuya, trời đổ mưa lớn. Thịnh Thiếu Du trở mình, mở mắt vì tiếng điện thoại cứ vang lên liên tục. Số lạ. Anh định cúp, nhưng rồi ma xuôi quỷ khiến thế nào lại mắt nhắm mắt mở mà nhấc máy.

Bên kia chỉ có tiếng gió và một giọng khàn khàn:

“Anh Thịnh…”

Giọng cậu, rất nhỏ, như đang cố níu lấy một thứ gì cũng như cố hy vọng anh đừng nghe giọng cậu xong mà tắt máy.

“Em xin lỗi… Em không cố ý làm phiền anh đâu. Em chỉ muốn… nghe giọng anh một chút…”

Rồi tín hiệu bên cậu tự ngắt.

Anh ngồi dậy, tim đập mạnh một nhịp không lý do. Mở nhật ký cuộc gọi, không có lưu, cũng không có tên. Nhưng anh biết, chỉ có một người dám gọi anh lúc này. Trời bên ngoài mưa lớn đến mức cây cối nghiêng ngả. Anh đứng dậy rút áo khoác, do dự vài giây rồi vẫn bước ra cửa.

Tầng dưới, gió lạnh phả vào mặt. Anh vậy mà lại vì một cuộc gọi, vì một câu muốn nghe giọng anh một chút mà lòng lo lắng muốn lái xe theo con đường dẫn đến căn hộ trước kia hai người từng sống, rồi thật sự đi thật, ánh đèn pha quét qua khoảng tối trước khu hộ đắt tiền. Cậu ngồi đó thật, co người lại trong bóng mưa, áo khoác mỏng dính sát người, điện thoại rơi ngay bên cạnh, màn hình đã tắt ngúm. Anh dừng xe, mở cửa, bước lại.

“Cậu điên à!” Thịnh Thiếu Du quát, nhưng giọng anh đã khàn đi.

Hoa Vịnh ngẩng đầu, nụ cười yếu ớt thoáng qua,

“Anh… đến thật sao, Anh Thịnh?”

Nói xong tầm mắt Hoa Vịnh cũng mờ đi, thể chất Enigma của cậu có cũng như không với cơ thể vừa trải qua cuộc phẫu thuật từ trận động đất lại vừa dùng thuốc điều chỉnh quá liều, lại còn thêm cường độ lao lực nhiều tháng trời của chủ nó. Cơn mưa như trút nước ngày hôm nay giống như giọt nước tràn ly khiến cậu vừa nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đã ngã ra ngất xuống thềm.

Bệnh viện Hoà Từ, 4 giờ sáng.

Thịnh Thiếu Du ngồi ngoài hành lang, áo khoác dính nước mưa vẫn chưa kịp thay, mùi thuốc khử trùng lại một lần nữa bao trùm lên không khí. Cánh cửa phòng bệnh đóng kín, tiếng máy giám sát nhấp nháy theo nhịp. Bác sĩ bước ra, khẽ gật đầu:

“Không sao đâu, chỉ là hạ thân nhiệt, kiệt sức. Nhưng cậu ấy không ăn uống gì mấy ngày liền, cơ thể suy yếu nghiêm trọng. Nếu còn tiếp tục như vậy…”

Thịnh Thiếu Du ngắt lời: “Tôi biết rồi.”

Bác sĩ rời đi, chỉ còn mình anh với ánh đèn trắng lạnh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào mép bàn kim loại. Lạnh buốt. Giống hệt như cảm giác trong lòng lúc này.

Cửa phòng hé ra. Ánh sáng mờ mờ rọi lên khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh. Hoa Vịnh ngủ yên, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi cũng khô nứt, vẫn không quên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đã chộp được lúc nãy. Màn hình sáng, vẫn là bức ảnh Thịnh Thiếu Du trong ánh nắng, nghiêng đầu đọc tài liệu. Anh đứng nhìn một lát, không hiểu sao lý trí thôi thúc anh bước đến gần. Bàn tay vươn ra, định lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi dừng giữa không trung ngón tay anh khẽ run.

“Đúng là… đồ cố chấp.”

Giọng anh khẽ vang, là mắng tên điên này cũng như một lời thở dài cho chính mình rồi lại quay đi, bước ra ngoài, nhưng khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa, giọng nói yếu ớt phía sau cất lên:

“Anh Thịnh…”

Hoa Vịnh chưa mở mắt, chỉ khẽ thì thầm, “Em không mơ đâu, phải không…?”

“Anh Thịnh…”

“Anh ơi…”

Anh dừng lại, nhìn nhưng không đáp, chỉ siết chặt tay hơn, rồi nhất quyết rời đi.

Khi cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau, là bị nắng chiếu vào mà tỉnh giấc, chẳng thấy anh đâu cả, tất cả những chuyện hôm qua như thể một giấc mộng, thứ duy nhất thật kéo cậu về thực tại chính là một ly nước ấm còn bốc hơi nằm yên tĩnh trên bàn cạnh giường. Dưới đáy ly dính một mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc:

“Uống thuốc, rồi nghỉ ngơi cho tốt.”

Không ký tên, nhưng Hoa Vịnh nhận ra ngay. Cậu cười khẽ, nước mắt lại ứa ra.

“Anh Thịnh.”

Thịnh Thiếu Du còn quan tâm cậu.

Thế là chưa đến hai ngày Hoà Từ có thêm một bệnh nhân chưa khoẻ đã xuất viện.

Thịnh Thiếu Du cũng không ngờ, mình thật sự gặp phải kẻ điên, mới hai ngày trôi qua mà hôm nay khi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân nhìn mưa rơi lất phất. Giữa bóng đèn vàng, vẫn thấy dáng người quen thuộc với đó chiếc ô trong tay, áo khoác mỏng, đứng yên nhìn lên tòa nhà sáng đèn mà anh đang đứng nhìn xuống.

Anh nhắm mắt, thở dài. Trong lồng ngực như có thứ gì siết chặt.

“Cậu ta đúng là… không biết sợ là gì.”

Nhưng dù trong lời nói là mắng, giọng anh lại thấp đi hẳn không còn sỉ vã nữa. Anh chạm nhẹ lên mép cửa kính, tưởng tượng ra đôi mắt kia, cái hôm cậu nhìn anh xin anh tha thứ, ánh mắt kiên định đến mức cả thế giới cũng không lay nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro