Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Thiên Thương 3

Chương 3:Đường đến Thiên Băng Sơn.

Vẫn đi về phía Đông,Hoa Thiên Thương và Ngân Tâm hai người đã đi hết hai ngọn núi,băng qua hết ba con suối dài,cuối cùng cũng gần tới Chu Thành Tuyết của Thiên Băng Sơn.

Đêm đến hai người cùng nhau ngủ trong một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang.

"Ngân Tâm,cậu làm gì thế?"nàng tò mò thấy Ngân Tâm lấy những tấm vãi may thành hai chiếc áo thật dày

"Tớ đang may hai chiếc áo để chúng ta có thể đến Chu Thành Tuyết"

"Tớ không hiểu!"nàng lác đầu khó hểu nói

"Haizz,cậu thật là đã nói với cậu bao nhiêu lần.Thiên Băng Sơn là một nơi bao phủ toàn là băng tuyết ngàn năm,rất lạnh và rét.Còn được bảo vệ bởi một bức tường được gọi là Chu Thành Tuyết,sung quanh lạnh thấu xương,bão tuyết thường xuyên xuất hiện,người thường như chúng ta sẽ không chiệu được.Nên tớ đang may hai chiếc áo này cho chúng ta để chúng ta có thể đển Thiên Băng Sơn"

"À tớ hiểu rồi,Ngân Tâm cậu thật thông minh tớ thật khâm phục nha.Nhưng ...cậu có chắc là hai cái áo này đủ ấm chứ?"

"Ùm! tớ cũng không biết nữa.Thôi không còn cách nào khác tới đâu hay tới đó vậy..."Ngân Tâm tiếp tục may hai chiếc áo,còn nàng thì cho thêm củi vào đống lửa rồi nằm xuống ngủ.

"Ta không sai,sai là do ta yêu nhầm người..."

"Thiên Niên Duyên,có bao giờ chàng có một chút động tâm nào với ta không?"

"Là hoa rơi cố ý,là nước chảy vô tình,..."

"Thiên Niên Duyên,từ nay về sau ta và chàng từ nay vĩnh biệt"

"Á..."Tỉnh từ trong mộng.Mồ hôi chảy từ trên trán xuống.Nàng quay sang nhìn thấy Ngân Tâm đã ngủ.

Nàng lại mơ thấy người đó nữa.Người phụ nữ mặc y phục đỏ diễm lệ cười đau khổ trong một biển Bỉ Ngạn Hoa đỏ tựa máu đang bị ánh lửa đỏ làm cho diễm lệ phiêu linh hơn;và...người mặc bạch y trắng mút đó là ai,Tên là...là,ài..nàng không nhớ nỗi,trí nhớ của nàng kém đi rồi chăng.Sao nàng lại cứ mơ thấy hai người này mãi nhỉ?

tay đưa lên trán gạt đi những giọt mồ hôi rơi,lòng lại đau khi nhớ lại thấy người phụ nữ y phục đỏ khuynh quốc khuynh thành kia ,Thật lạ...nàng tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp,trong lòng mong đừng mơ thấy hai người đó nữa,chỉ mong ngày mai có thể mau chống  đến được Thiên Băng Sơn là nàng mừng lắm rồi.

Trời sáng lên,nàng và Ngân Tâm mau chống lên đường cho kiệp.Đường đến Thiên Băng Sơn còn không xa lắm,nàng và Ngân Tâm đến đó chỉ mất hết 1 tuần là đến nơi.

"Ngân Tâm tớ thấy,...thời tiết càng ngày càng lạnh đi nhiều đó"thổi một hơi vào tay sau đặt vào má cho ấm,lạnh thật lạnh quá.Nàng lạnh đến nỗi nỗi cả da gà lên mất rồi.

"ùm tớ cũng cảm thấy vậy.Chắc chúng ta sắp đến nơi rồi đó.Chúng ta mau mặc áo cho ấm đi rồi đi tiếp"

Bước tiếp,đường càng ngày càng dốc hơn,khó đi hơn.Khu vực quanh đây đều bị cái lạnh làm cho phủ tuyết cả,nước cũng gần đống băng đi.Từ đây cách ngạn dặm không có một bóng người cũng như thú vật nào.Nàng bước lên mỗm đá cao,tay đưa xuống kéo Ngân Tâm lên,một luồng khí hàn cực lạnh thỗi vào hai người.Cảnh tượng trước mắt khiến hai người không thể nào diễn tả được như thế nào;thật hùng vĩ,thật đẹp,thật là vĩ đại,...xung quanh là một màu trắng xoá của tuyết,gió tuyết thổi vào một vĩ đạo nhất định,xa xa chẳng thấy được gì ngoài một màu trắng.Khí lạnh tràn vào lạnh thấu xương,chỉ dùng được hai từ để diễn tả đó là lạnh và trắng còn bất cứ vật gì cũng là như không.

"Đây là?..."nàng nắm chặt góc áo,cố quắn thêm vài ba chiếc áo lên người,tuy không được dầy nhưng cũng đở lạnh.

"Đây chắc chắn là Chu Thành Tuyết bức tường thành bảo vệ Thiên Băng Sơn rồi!"Ngân Tâm kinh ngạc nói.

"Chu thành tuyết đây sao?lạ thật tớ cứ ngỡ nó phải là một bước tường thành cao ơi là cao chứ?ai ngờ nó chỉ là một màu trắng tuyết thổi vù vù thế này,đây không phải là cực bắc sao.Hay chúng ta đi nhầm đường rồi?"

"Không đâu,ca ca tớ nói Chu Thành Tuyết là một tường thành,nếu gọi theo cách của thần tiên thì nó là một kết giới được tạo bởi băng và tuyết mà.Tớ ghĩ đây chính là Chu Thành Tuyết"Ngân Tâm gật đầu thật mạnh để khẳng định câu nói của ca ca nàng là đúng nhất

"Thôi được,tớ tin cậu vậy.Chúng ta đi thôi"

"Ùm"

Hai người nhanh bước xuống mỗm đá,sau tay nắm tay nhau cố gắng bước đi về phía trước gió tuyết.Vì khắp nơi ngoài tuyết ra thì chẳng thấy gì nữa,không thể định vị được phương hướng để đi cũng như không thể bước tới vì trời hình như sắp có một trận bão tuyết.

"Ngân Tâm,gió tuyết nhiều quá không thấy được gì nữa,tuyết rơi ngày càng dày hơn,trời càng lúc càng lạnh lên rồi đó.Chúng ta phải làm sao bây giờ?"nàng cố gắng bước từng bước trong làn tuyết dày đặc,gió thỗi dữ tợn như đang gào thét lên,tay và chân nàng đã lạnh cống đi.Nàng tuy sớm đã muốn gất đi nhưng nàng không lo cho bản thân mình,chỉ lo cho Ngân Tâm sợ cậu ấy có sẩy ra chuyện gì,nhìn Ngân Tâm hình như cậu ấy cũng sớm đã lạnh cống hết cả người rồi.

"Tớ...tớ không biết nữa.Chúng...chúng ta cứ tiếp tụ đi thử xem phía trước có gì không.Tớ nghe ca nói Thiên...Băng Sơn sẽ nhận đệ tử mới vào 2 tháng nữa.Tớ đi tới đây cũng đã mất hết 1 tháng 3tuần rồi.Chúng ta chỉ còn 7 ngày tuần nữa thôi,nếu...không đến kiệp sẽ không được tuyển chọn đâu đó"Ngân Tâm cố gắng nói từng chữ một,miệng cũng khô đi.Kéo tay vào góc áo cho đở ấm.

"Ùm"

hai người nắm chặc tay nhau,sợ chỉ cần nắm không chặc sẽ lạc nhau mất.Gió tuyết càng thổi mạnh hơn,tuyết không còn bay theo một vĩ đạo nữa mà bay tứ tung lên khiến người ta không thấy được gì.Chân bước tới không được bước lùi về cũng không xong.

không biết đã đi bao lâu,nhưng hai người sắp gượn không nỗi nữa rồi.Trước mắt Hoa Thiên Thương dần mờ đi,thấy một người phụ nữ y phụ đỏ múa trong biển Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực,nàng lại mơ sao?sao lại thấy người phụ nữ đó nữa?nàng...hoa mắt chăng...hay là ảo giác?

Người đó múa một điệu múa rất đẹp,y phục hình như giống hỉ phục thì phải!nhưng hình như cũng không giống lắm.Biển Bỉ Ngân Hoa đỏ tựa máu kiêu sa kiều diễm,lung linh mà huyền ảo,ảo trong ảo mộng,mộng trong mộng tưởng.Buồn quá,...sao lại buồn lại đau như thế?người đó khóc sao?nụ cười đó là gì,sao lại cô đơn tĩnh mịch như thế,sao buồn như thế?dần dần hình ảnh tan biến như cát bụi bay đi,chẳng còn thấy gì nữa ngoài một màu trắng của tuyết.Cái lạnh lại ùa vào thấu tận tim gan nàng...

"Thiên Thương...tớ đi không nỗi nữa rồi,chân tay tớ...muốn đông lại hết rồi..."Ngân Tâm mặt đã tái mét đi vì lạnh,người phủ đầy tuyết,rất nhợt nhạt khiến cho nàng rất lo lắng.

"Cố lên...Ngân Tâm.Một chút nữa thôi,chỉ một chút nữa chắc chúng ta sẽ đến nơi thôi,tớ thấy hình như phía trước có một hòn đảo đó"Hoa Thiên Thương đỡ Ngân Tân dựa vào mình tiếp tục đi.Nàng thực sự cũng không biết khi nào sẽ đến nơi,chỉ có thể nói dối với Ngân Tâm là mình thấy được một hòn đảo,thật ra nàng chẳng thấy gì cả ngoài một màu trắng tuết với cái lạnh băng giá này.

"Thật...thật sao?Thiên Thương...tớ hơi buồn ngủ quá..."từ từ hiếp mắt lại.Ngân Tâm vì cơ thể yếu ớt nên không thể chống cự được nữa.

"Ngân Tâm mau tỉnh lại đi,không được ngủ.Nếu cậu ngủ thì cả đời này cũng không dạy được đâu đấy,Ngân Tâm...Ngân Tâm"Hoa Thiên Thương hoảng sợ cố vỗ hai má của Ngân Tâm gọi cậu ấy dạy,nhưng không được.

giọt nước ấm từ mắt của nàng chạy xuống,Ngân Tâm là người bạn đầu tiên của nàng,là người đầu tiên chăm sóc,lo lắng cho nàng.Ngân Tâm rất tốt với nàng,luôn cười với nàng chứ không như những người khác;ghét bỏ nàng,kì thị nàng,nói nàng là sao chổi,là đứa chỉ biết mang đến điềm gỡ cho mọi người,Ngân Tâm không như bọn họ,Ngân Tâm là người đầu tiên nói nàng là người không phải chỉ biết mang điềm ngỡ,Ngân Tâm nói nàng biết làm cho cậu ấy cười,biết cách làm cho cậu ấy không thấy khó chịu khi ở bên mình...Ngân Tâm thực sự là một người bạn tốt nhất trên đời này của nàng.

"Ngân Tâm cậu không được chết đó,cậu mà chết là tớ giận cậu luôn đó hu hu hu..."

Một giọt nước mắt rơi lên mặt tuyết trắng xoá,bỏng luồng sáng từ nơi giọt nước mắt rơi xuống bùng lên một lực đẫy cực mạnh làm gió tuyết và ngay cả lớp tuyết dày đặc thổi bay đi thật xa,ánh sáng sáng chiếu thẳng vào mắt nàng khiến nàng không nhìn rõ được...đó là gì vậy?

Khi mội thứ trỡ lại như ban đầu thì thứ khiến cho nàng ngạc nhiên hơn đó là một hòn đảo to ơi là to đang lơ lững giữa không trung,cùng các hòn đảo nhỏ khác.Điều đặc biệt hơn đó là tất cả các toà đài tráng lệ kia là trên các hòn đảo  đều được làm bằng băng,tuyết phủ trên nền đất không dày mà cũng không mỏng,có nước chảy từ những hòn đảo đó xuống dưới một vùng biển rộng bao la,cây cối xanh tơi còn được tuyết phủ lên nhìn rất đẹp.Đặc Biệt hơn những thứ đó lá đâu đâu cũng là một màu đỏ thẩm kiêu sa của Bỉ Ngạn Hoa khiến cho Nơi đó lộng lẫy,hùng vĩ hơn...thật không còn từ gì để có thể tả nỗi cảnh tượng trước mắt nữa rồi.Thật đẹp...

"Thiên Thương...?"Ngân Tâm từ từ mở mắt ra nhìn lên Hoa Thiên Thương.

"A...Ngân Tâm cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi,làm tớ sợ muốn chết còn tưởng là cậu chết rồi chứ,tớ thật sợ...hu hu"Hoa Thiên Thương quay sang nhìn thấy Ngân Tâm đã tỉnh lại,mừng rở ôm Ngân Tâm vào lòng míu máo khóc to.

"Tớ xin lỗi cậu"Ngân Tâm vỗ vỗ lưng nàng an ủi

"Ùm...À Ngân Tâm cậu nhìn xem"Hoa Thiên Thương Tay chỉ về hướng những hòn đảo kia

"..."Ngân Tâm bị cảnh vật trước mắt làm cho hoảng sợ,rồi từ hoảng sợ chuyển dang kinh ngạc,từ kinh ngạc lại chuyển sang vui mừng

"Thiên Thương...đây chắc chắn là Thiên Băng Sơn rồi"

"Thật sao?"nàng ngạc nhiên,hèn gì ngìn giống giống lời mà Ngân Tâm kể

"Chúng ta mau đi thôi"

Nói rồi hai người đứng dạy,phủi hết tuyết trên người,xong đi thẳng về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: