Hoa Thiên Thương 2
Chương 2:Lên Đường Tu Tiên
Ngày hôm sau,mặt trời vừa ló dạng ở phía sau núi từ từ nhô lên.Nhưng giọt sương của ban mai còn động trên lá xanh thẩm;
Hoa Thiên Thương tay phải vác một tay nãi,tay trái thì cầm một cái cây vừa mới bẻ ven đường làm tay chống cho dễ đi,nàng không mang gì nhiều chỉ có ít lương không,một chút ít ngân lượng xin được và vài bộ quần áo cũ.Nàng thay một bộ y phục khác không dám mặc bộ y phục mà bạch y thiếu niên đã cho nàng,tóc cũng thắc thành hai chiếc bím hai bên còn trăm cài tóc cũng gói lại chung với y phục kia mà cất vào trong tay nãi.
Nàng không biết phải đi đâu,không biết phải tu tiên ở đâu nữa.Cũng may lúc trước khi nàng đi ăn xin thì nghe được vài người nói phí Đông là nơi có rất nhiều môn phái tu tiên rất nỗi tiếng như: Thục Sơn,Bát Đồ Sơn,Trang Cung Sơn,Thái Thiên Sơn,...vv rất nhiều.
Các môn phái đó điều là những môn phái nỗi tiếng nhất tiên giới.Nhiều đời hành việc trảm yêu trừ ma và cứu giúp chúng sinh,một lòng hướng đến cảnh giới tu tiên chí thuật.Vì thế,nàng mới chọn hướng Đông để tìm một môn phái bái sư học đạo.
Đi thẳng về phía Đông,rừng núi hiểm trở,cây cối rậm rạp rất khó có thể định hướng để đi,nhưng vì một lòng muốn tu tiên và thay đỗi số mệnh,nàng quyết sẽ không từ bỏ.Tuy trên đừng gặp không ít trở ngại như,yêu ma và thổ phỉ,đáng sợ hơn là nàng nghe được người ta nói dạo gần đây bọn thổ phỉ rất độc ác;chúng giết người xong có bao nhiêu của cải trên người chúng lấy hết,còn xác thì ném vào rừng cho thú dữ ăn thịt,nghe thôi cũng đã khiến nàng sợ đến rợn tóc gáy.Nhưng nàng thì đầu óc suy nghĩ phong phú nên nghĩ;mình có bao nhiêu tiền chứ,ngay cả một đứa ăn xin đầu đường xó chợ như mình mà cũng muốn cướp sao nếu chúng cướp thì chỉ cướp được có bao nhiêu tiền đâu,muốn giết thì giết có sao đâu dù gì mình cũng muốn chết oách đi cho xong nhưng không có động lức cũng không tìm được đâu ra một cái lý do chính đáng để chết haizz...
"Á...có ai không cứu mậng,cứu mạng..."Đang trong vòng suy nghĩ vớ còn hơn chữ vẫn thì nàng bị một tiếng hét thất thanh từ bên phải khu rừng vọng ra.Ôi mẹ ơi,không phải thật ấy chứ?nàng chỉ vừa mới nghĩ đến bọn chúng thôi mà không lẽ xuất hiện thật,nói thật nàng còn chữa muốn chết đâu,nàng muốn tu tiên,suy nghĩ lúc nãy chỉ là nói chơi thôi không lẽ ông trời nghĩ nàng nói thật sao!
"Có ai không cứu mạng..."nhưng tiếng thét này là nữ,còn là kêu "cứu mạng" chứ không phải "Ta là cướp đây".A vậy không phải là cướp mà là có người kêu cứu thật.Nàng chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.Thì thứ nàng thấy được là một cô gái có mái tóc dài mượt,khuôn mặt cũng được coi như là xinh đẹp đi,y phục màu hồng,nhưng có điều nàng đang sắp ngã xuống vực rồi,tay đang cố gắng nắm chặt cành cây con ngần đó.
"Nhị...nhị vị cô nương xin cứu mạng,ta...ta sắp cầm cự không được nữa rồi"hồng y nữ tử mặt tái mét gọi nàng.
Đùa sao!nàng còn không biết cô nương ấy là quỷ hay người nữa là.Ngộ nhở là quỷ đội lớp người muốn dụ nàng lại rồi một phát ăn nàng sao,dạo này những con ma quỷ trong rừng này hay thích chơi trò này lắm nha.Nàng không ngốc đâu,...
"Cô...cô là người hay...hay quỷ?"nàng hơi sợ rụt rè không dám bước gần đến vực.
"Ta là người,cô nương xin cứu mạng...a"Cành cây con sắp chịu không được,dần sắp gẫy,đá cũng từ từ rơi xuống.Phía dười vực không sâu nhưng cũng đủ làm cho người ta gẫy xương không thì cũng bị đá đập vào đầu a lộn đầu đập vào mà chết.
"A...chờ tôi một chút."thôi được rồi người hay quỷ gì cũng được,cứu người hay quỷ mới quan trọng.Nếu là người thì tốt,là quỷ thì 36 kế chạy là thượng sách.
Nàng tìm một dây leo dại chắc chắn bên đường,rồi thã xuống cho cô nương kia.Cô nương kia nắm chặc dây leo,nàng dùng sức kéo lên,từ từ vị cô nương kia cũng lên được.Vị cô nương kia cuối cùng cũng thoát nạn,đúng là mạng lớn nha.
"Cảm ơn nhị vị cô nương đây đã cứu mạng,suốt đời này ta không quên"cô nương đó bỏng quỳ xuống lạy nàng một lạy,miệng luôn nói từ cảm ơn.
"A... không cần đầu,cứu quỷ là việc nên làm mà.Nếu là người khác thì họ cũng làm như tôi thôi"nàng cười nói
"Hả?..."hồng y nữ tử thắc mắc nhìn nàng
"À....không không có gì,haha không có gì"nàng lật đật giả ngốc cười nhìn lại,tay lác lác nói.
"Cho hỏi quý danh của cô là...?"
"À ta tên là Hoa Thiên Thương"
"Còn tôi tên Ngân Tâm,11 tuổi"
"Vậy là chúng ta cùng tuổi với nhau sao!"
"Vậy sao?hahaa..."
"à mà cậu đi đâu mà lại bị ngã xuống vực như vậy?"
"Tớ đang định đi đến Thiên Băng Sơn để tu tiên,như dọc đường thì không cẫn thận nên bị ngã xuống"
"Thiên Băng Sơn?"
"Cậu không biết sao?Thiên Băng Sơn là một môn phái tu tiên rất thanh tịnh,được học ở đó không những mau chống phi thăng thành tiên,còn sẽ mau chống tu thành tiên thân trường sinh bất tử trẻ mãi không già ấy,....nói chung Thiên Băng Sơn là nơi tu tiên nỗi tiếng nhất nhất nhất tiên giới của các thần tiên a.Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Nhưng nói thì nói Thiên Băng Sơn không dễ đi chút nào,sung quanh bao phủ một vùng băng tuyết lạnh giá người ta gọi nó là Chu Thành Tuyết.Là một bức tường thành bảo vệ Thiên Băng Sơn,trong Thiên Băng Sơn cũng là một vùng băng tuyết a.Tớ nghe ca ca tớ nói vì Là Thiên Băng Sơn là nơi tu tiên nên hầu hết băng trong Thiên Băng Sơn dùng để tu tiên thuật và chữa thương,Tuyết trong Thiên Băng Sơn thì được nấu cho tan thành nước để luyện đan và điều chế dược rất tốt cũng có thể chế hương nữa,nhưng tuyết đó lửa thường không thể làm tan nó cũng như chẳng ăn nhầm gì nó,phải dùng lửa trong lò Bát Quái của Thái Bạch lão quân mới tan để chế dược"
"Vậy khó đi lắm sao?"
"Ùm,nhưng khó cách mấy tớ cũng phải đi vì cha mẹ mong cho tớ có thể mau chống thành tiên tớ sẽ cố gắng.À...quên nói từ nãy mới nhớ tớ quên hỏi cậu,cậu định đi đâu thế?"
"Tớ...tớ cũng định đi bái sư để tu tiên"
"Vậy thì tốt quá!đi với tớ đi,chúng ta cùng nhau tu tiên cùng nhau trở thành tỷ muội tốt của nhau.Nếu sau này tu thành tiên thân thì cùng nhau cai quản một chức vụ haha..."Ngân Tâm vui mừng đến độ nói nhiều ơi là nhiều
"À tớ....Á"không đợi nàng do dự Ngân Tâm đã kéo nào cùng đi về Phía Đông Nơi mà hai người sau này cùng nhau vui đua,cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc,không có âu lo,không có buồn phiền;chỉ có tiếng cười vui tươi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro