Phần 9 - Hồi phục
Hoa Tiểu Cốt sống với Sát Thiên Mạch đã gần 200 năm. Trong 200 năm nay, hắn và nàng chưa bao giờ xa nhau quá một ngày. Bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi mà Hoa Tiểu Cốt vẫn không thấy Sát Thiên Mạch. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng xa hắn lâu như thế. Hoa Tiểu Cốt làm sao có thể chịu nổi. Hôm nay nàng lại đột nhiên bị bệnh, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn không thể tả. Thân thể nàng mệt mỏi, tâm trạng cũng mệt mỏi. Hoa Tiểu Cốt không thể chịu nổi nữa, nàng nhất định phải gặp hắn. Nàng nửa tỉnh nửa mê, dùng hết sức thổi lên cốt tiêu rồi lại ngất lịm đi.
Sát Thiên Mạch đang ngồi trong phòng của Lưu Hạ trò chuyện với nàng, đột nhiên như có tiếng sét đánh ngang tai. Hắn nghe rất rõ tiếng tiêu vừa vang lên đã im bặt, hệt như người vừa mới gảy lên tiếng đàn đầu tiên thì sợi dây đã bị đứt. Sát Thiên Mạch vô cùng hốt hoảng, hắn liền đứng dậy nói với Lưu Hạ:
- Muội muội, ca ca đột nhiên có việc phải đi gấp, ta sẽ nói chuyện với muội sau nhé.
Sát Thiên Mạch lòng như lửa đốt, hắn gọi Hoả Phượng tức tốc bay đến chỗ của Hoa Tiểu Cốt. Hắn nhớ lại lần trước khi Hoa Thiên Cốt bị thuộc hạ của hắn đánh trọng thương, hắn cũng đã từng nghe tiếng tiêu nàng thổi như thế này. Lần đó tuy nàng bị thương rất nặng, nhưng tiếng tiêu vẫn thổi liên hồi, thúc giục, vội vã. Còn lần này thì âm thanh vừa yếu ớt vừa ngắn, mới vang lên lại không nghe thấy nữa. Sát Thiên Mạch trong lòng vô cùng lo lắng, hắn nói với Hoả Phượng :"Nhóc con không xong rồi, ngươi hãy mau bay nhanh lên nào". Con Hoả Phượng này theo hắn đã lâu, rất hiểu tính chủ nhân. Nó nghe Sát Thiên Mạch nói như vậy, bèn xé gió xé mây, tăng tốc bay nhanh hơn đến Trường Lưu sơn. Đường bay của nó tạo thành một vệt lửa dài trên không trung, nhìn xa xa cứ như một sợi dây thừng khổng lồ giăng ngang giữa trời vậy.
Sát Thiên Mạch cố nhớ lại vị trí của tiếng tiêu mà đi tìm Hoa Tiểu Cốt. Vừa vào phòng, đã thấy nàng yếu ớt nằm trên giường, mặt mày xanh xao, môi trắng bệt không còn chút máu. Đối với hắn, đừng nói là Hoa Tiểu Cốt bị thương dù chỉ một chút, chỉ cần một sợi tóc của nàng bị tổn thương, hắn cũng đã đau lòng lắm rồi. Bây giờ thấy Hoa Tiểu Cốt như vậy, hắn vừa xót xa vừa tự trách, hận bản thân không thể ở bên cạnh nàng, hận sự yếu đuối của mình đã đem nàng tới chỗ Bạch Tử Hoạ, để cho nàng bị bệnh nặng như thế này.
Hắn sờ lên trán Hoa Tiểu Cốt, thấy nóng hừng hực. Sát Thiên Mạch nắm lấy tay nàng bắt mạch cho nàng, thấy tay nàng lại lạnh như băng, mạch đập loạn hết cả lên. Hắn cởi giày và vớ của Hoa Tiểu Cốt ra xem thế nào, thấy cũng lạnh không kém gì tay của nàng. Sát Thiên Mạch cảm thấy kỳ lạ, nghĩ nếu nàng bị sốt thì cả người đều phải nóng lên, chứ sao lại vừa nóng vừa lạnh thế này. Hắn lo lắng muốn bế Hoa Tiểu Cốt lên, đột nhiên phát hiện chiếc gối nàng đang nằm ướt sũng. Sát Thiên Mạch quan sát kỹ lại, hắn đặt tay lên má nàng, thấy hơi ươn ướt, hình như là nàng lại vừa mới khóc. Sát Thiên Mạch lòng đau như cắt, vừa lo lắng, vừa tức giận nghĩ :"Tên Bạch Tử Hoạ khốn kiếp, rốt cuộc ngươi lại đối xử với nàng như thế nào, nàng lại vì ngươi mà chịu uất ức rồi". Hắn có nghĩ trăm lần, vạn lần cũng không thể nào ngờ được Hoa Tiểu Cốt chính là vì nhớ hắn nên mới trở thành thế này.
Sát Thiên Mạch cố nén nỗi giận, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi ôm Hoa Tiểu Cốt lên để nàng nằm trong lòng của mình, lúc đó mới phát hiện thì ra Hoa Tiểu Cốt đang nằm trên giường hàn băng. Sát Thiên Mạch giận càng thêm giận, lửa hận lên tới cực điểm, mắt lộ ra tia nhìn quái dị. Thì ra Hoa Tiểu Cốt không giống người bình thường. Nàng từ lúc đầu thai đã thiếu đi một phách. Sát Thiên Mạch lúc đó không thể nghĩ ngợi gì nhiều, bèn nghe theo lời Diêm Vương đem một phách của mình thế cho nàng. Nào ngờ lại gây ra một mối di chứng mà cả hắn lẫn Diêm Vương đều không thể nào biết trước được. Đó là sức khoẻ của nàng rất yếu. Hoa Tiểu Cốt không những lớn chậm hơn người khác, mà khi bệnh hồi phục cũng rất khó khăn. Khi nàng lên cơn sốt, nếu là người khác thì đắp khăn là sẽ bớt ngay. Nhưng mà với Hoa Tiểu Cốt thì càng để nàng tiếp xúc với vật lạnh nàng sẽ càng nóng hơn. Chỉ có một cách là thường xuyên lau mồ hôi và thay đồ cho nàng, để mồ hôi không thấm vào lục phủ ngũ tạng. Mà Hoa Tiểu Cốt mỗi lần bệnh như vậy đều kéo dài suốt mấy tháng trời, khiến cho Sát Thiên Mạch lo sợ phập phồng trong suốt thời gian đó.
Hắn dịu dàng lấy vạt áo mình lau mồ hôi trên trán nàng và cổ của nàng. Lúc trước ở Hoa Đảo khi Hoa Tiểu Cốt bị bệnh, Tần Hồng Lam là người chịu trách nhiệm thay đồ cho nàng. Bây giờ chỉ có mình Sát Thiên Mạch, hắn thật lúng túng không biết làm thế nào. Hắn ôm Hoa Tiểu Cốt ở trong lòng, cảm thấy nhiệt độ toàn thân của nàng không ngừng tăng, mồ hôi không ngừng tuôn ra, làm cho áo và quần đều ướt sũng như vừa mới tắm. Sát Thiên Mạch cực kỳ hốt hoảng, nếu không nhanh chóng thay xiêm y khác cho nàng, chỉ sợ hàn độc công tâm, lúc ấy tính mạng khó giữ. Sát Thiên Mạch thiết nghĩ còn gì quan trọng hơn mạng sống của Hoa Tiểu Cốt nữa chứ. Nhưng mà, Hoa Tiểu Cốt vốn dĩ đối với hắn là châu báu, là mạng sống của hắn, hắn có thể ôm nàng, nghịch búi tóc của nàng, nhưng ngàn vạn lần không bao giờ có ý nghĩ mạo phạm đến nàng. Sát Thiên Mạch đắn đo suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy bên giường có một cái mền, bèn nghĩ ra một cách. Hắn đặt Hoa Tiểu Cốt xuống đất, lấy chăn đắp kín lại cho nàng. Không một chút tạp niệm, Sát Thiên Mạch cởi quần áo của Hoa Tiểu Cốt ra, rồi cẩn thận dùng mền bọc nàng lại. Sát Thiên Mạch ôm Hoa Tiểu Cốt lên, thấy nàng vẫn còn mê man, bèn bế nàng về lại căn phòng cũ. Hắn đặt Hoa Tiểu Cốt lên giường, kiểm tra lại tay và chân của nàng thì thấy đã bớt lạnh, sờ lên trán cũng thấy đỡ nóng hơn ban nãy. Sát Thiên Mạch nãy giờ trên môi mới nở được nụ cười. Nhưng mà không thể khinh suất, hắn phải ở lại tiếp tục chăm sóc cho nàng mới được. Bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào, hắn nhìn lại thì ra đó là Bạch Tử Hoạ và Đường Bảo.
- Sát Thiên Mạch, ngươi làm gì ở đây? - Bạch Tử Hoạ nhìn thấy Sát Thiên Mạch, vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói.
Thì ra Bạch Tử Hoạ ra Dược phòng tìm thuốc cho Hoa Tiểu Cốt, sẵn sai vài người đệ tử đi tìm Đường Bảo để tiện chăm lo cho nàng. Ai dè khi hắn và Đường Bảo tới phòng Hàn băng, thì không thấy Hoa Tiểu Cốt đâu, chỉ thấy xiêm y của nàng còn bỏ lại đó. Hai người đi kiếm từng phòng một, mới tìm được đến đây thì lại thấy Sát Thiên Mạch. Đường Bảo nhanh mắt nhìn vào giường thấy có người đang nằm, nàng liền chạy tới xem, thấy Hoa Tiểu Cốt không mặc đồ mà lại bị quấn lại giống như cái bánh bao. Đường Bảo rất tức giận, quay sang nhìn Sát Thiên Mạch đang ngồi trên giường, la lớn:
- Tên ma đầu kia, ngươi...rốt cuộc ngươi đã làm gì mẹ Cốt Đầu?
Trên thế gian này, chẳng có ai dám gọi hắn là "tên ma đầu" cả. Đừng nói là Ma Nghiêm, ngay cả Bạch Tử Hoạ cùng lắm cũng chỉ gọi hắn bằng tên. Vậy mà Đường Bảo lại dám lớn tiếng mắng hắn là "tên ma đầu". Nhưng mà Sát Thiên Mạch chẳng hề để ý, sức khoẻ của Hoa Tiểu Cốt còn quan trọng hơn cái sự tự tôn của hắn nhiều. Sát Thiên Mạch không đoài hoài gì tới câu hỏi của Bạch Tử Hoạ, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Đường Bảo, hắn sốt ruột nói:
- Ngươi tới thì tốt rồi, mau mau đi kiếm quần áo mặc vào cho nhóc con.
Bạch Tử Hoạ vừa nhìn cũng đã thấy được tình hình, trong bụng vừa tức giận vừa lo lắng. Hắn muốn tiến đến xem Hoa Tiểu Cốt như thế nào thì đã bị chặn lại.
- Bạch Tử Hoạ, không cho ngươi động đến nhóc con. - Sát Thiên Mạch không biết đã đứng dậy từ lúc nào, hai mắt rực đỏ nhìn Bạch Tử Hoạ, giận dữ nói.
Bạch Tử Hoạ không bao giờ bỏ được cái tính thản nhiên, hắn nói:
- Ta là sư phụ của Tiểu Cốt, sao lại không thể đến gần nàng được. Nàng bây giờ đã là đệ tử của ta, ta có trách nhiệm phải chăm sóc nàng.
Sát Thiên Mạch lửa giận ngùn ngụt, hắn nhìn lại Hoa Tiểu Cốt, thấy nàng vẫn đang ngủ, còn Đường Bảo thì vẫn đứng ở đó, Sát Thiên Mạch quát to:
- Ngươi còn đứng đó làm gì, sao không mau mặc đồ cho nhóc con?
Đường Bảo đúng là một con sâu không sợ trời không sợ đất.
- Tôn thượng và tên ma đầu nhà ngươi còn ở trong này, làm sao ta mặc đồ cho mẹ Cốt Đầu được.
Sát Thiên Mạch đang rất tức giận, nhưng nghĩ con sâu này nói cũng đúng, hắn không cãi lại, cùng Bạch Tử Hoạ bước ra ngoài. Thật ra nãy giờ trong lòng Bạch Tử Hoạ cũng khó chịu lắm rồi, hắn nghĩ lại cảnh Sát Thiên Mạch cởi đồ của Hoa Tiểu Cốt ban nãy, lửa giận cũng lên tới ngút trời, chỉ có điều tính hắn vốn trầm tĩnh ít nói, nên giỏi kiềm chế mà thôi. Hắn thấy Sát Thiên Mạch hai mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn mình, giống như sắp khai chiến, thì thật không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nếu Sát Thiên Mạch biết Hoa Tiểu Cốt bị bệnh, Sát Thiên Mạch có thể tới thăm nàng, viêc gì phải tức giận như thế. Sát Thiên Mạch cay nghiến nói:
- Bạch Tử Hoạ, ta đã từng nói, nếu ngươi lại làm nàng tổn thương lần nữa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.
- Ta chẳng làm gì Tiểu Cốt cả. - Bạch Tử Hoạ thản nhiên nói.
Sát Thiên Mạch hắn đương nhiên không tin những lời mà Bạch Tử Hoạ nói:
- Ngươi chẳng làm gì à? Nếu vậy sao nàng vì ngươi mà ngã bệnh, vì ngươi mà khóc. Huống chi, ngươi đã biết nhóc con vốn không giống người bình thường, nên sức khoẻ từ nhỏ đã rất yếu, nàng vốn không thể chịu được khí lạnh, ngươi lại còn để nàng nằm trên cái giường hàn băng chết tiệt đó, có biết sẽ hại chết nàng không. Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết nàng lần nữa ư?
Bạch Tử Hoạ nghe hắn nói như vây thì im phăng phắc, nàng vì hắn mà bệnh sao, vì hắn mà khóc sao? Mấy ngày hôm nay, hắn chỉ biết nàng rất nhớ Sát Thiên Mạch, thường xuyên hỏi thăm tin tức của Sát Thiên Mạch. Hắn không ngờ Hoa Tiểu Cốt lại vì hắn mà như thế này. Huống chi, hắn thật tình không biết bệnh tình của Hoa Tiểu Cốt. Hắn tuy biết một phần hồn phách của nàng là của Sát Thiên Mạch, nhưng tuyệt nhiên không ngờ Hoa Tiểu Cốt lại còn mang trong người một di chứng khác. Lòng Bạch Tử Hoạ dâng lên một mối hận, hắn hận chính bản thân của hắn, nguyên do sâu xa cũng chỉ vì hắn, mới gây ra biết bao nỗi đau khổ cho nàng.
Sát Thiên Mạch oán khí đã tới cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, thù cũ hận mới, hắn vận công dồn pháp lực vào hai lòng bàn tay, chuẩn bị ra chiêu thì nghe tiếng kêu "Sát Sát" rất nhỏ. Sát Thiên Mạch nghe Hoa Tiểu Cốt kêu mình, biết nàng đã tỉnh lại, bèn vội vàng chạy vào phòng. Bạch Tử Hoạ cũng chạy theo hắn.
Hoa Tiểu Cốt đã đỡ hơn rồi. Nàng vừa nhìn thấy Sát Thiên Mạch thì không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn ra như mưa, cố gắng gượng dậy. Sát Thiên Mạch thấy nàng yếu ớt như vậy, hắn đau lòng lắm, liền ngồi xuống giường đỡ nàng lên. Hoa Tiểu Cốt vừa được Sát Thiên Mạch đỡ thì đã nhào vào trong lòng của hắn, ôm lấy hắn cứng ngắt. Thật ra nàng từ nhỏ chỉ sống cùng với Sát Thiên Mạch và Tần Hồng Lam. Hai người bọn họ tuy thương yêu nàng hết mực, nhưng những lễ nghĩa của nhân gian thì đương nhiên không quan tâm lắm, nên cũng chẳng dạy cho nàng gì nhiều. Tần Hồng Lam không biết thì thôi vì nàng là yêu quái, Sát Thiên Mạch tuy có đi lại nhân gian nhưng lại chẳng bận tâm. Duy chỉ có việc nam nữ khác biệt là Tần Hồng Lam từng nói với Hoa Tiểu Cốt, còn những chuyện khác đương nhiên nàng không biết. Nên cho dù lúc này có Bạch Tử Hoạ, sư phụ của nàng, và Đường Bảo, nàng cũng chẳng quan tâm, cứ như đứa trẻ nũng nịu, bày tỏ hết cảm xúc của mình với Sát Thiên Mạch.
Hoa Tiểu Cốt vừa khóc vừa nói:
- Sát Sát, huynh có muội muội rồi, không cần tới nhóc con này nữa phải không?
Sát Thiên Mạch nghe nàng nói như vậy thì trong lòng cảm thấy đau lắm, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói:
- Sao có thể như vậy được, ta thương nhất là muội mà, sao có thể không cần muội chứ.
- Vậy sao đã lâu như vậy rồi mà huynh không tới thăm muội? - Hoa Tiểu Cốt giận dỗi nói.
Sát Thiên Mạch không thể nói với nàng rằng vì hắn không muốn nhìn thấy nàng và Bạch Tử Hoạ ở cạnh nhau, nên cho dù rất nhớ nàng, hắn cũng chỉ đợi lúc đêm khuya, khi nàng ngủ rồi mới đến. Thật ra, từ lúc nàng về lại Trường Lưu, không ngày nào Sát Thiên Mạch lại không đến thăm nàng. Mỗi đêm hắn đều đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào, hắn muốn biết chắc rằng nàng có được chăm sóc tốt hay không, có ăn ngon ngủ ngon không. Vài canh giờ trước buổi sáng hôm nay, Sát Thiên Mạch cũng có mặt ở đây, nhưng chỉ lưu lại trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không ngờ, mình vừa mới đi Hoa Tiểu Cốt đã lại bệnh nặng thế này.
- Ta đang bận làm việc một việc, nên không thể ngày nào cũng tới thăm muội được.
- Vậy muội bệnh rồi huynh cũng không đến sao?
Không thèm để ý Bạch Tử Hoạ đang đứng cạnh, Sát Thiên Mạch vuốt ve má của Hoa Tiểu Cốt, dịu dàng nói:
- Sao lại có thể như vậy, chỉ cần là muội muốn, ngày nào ta cũng có thể đến thăm muội mà.
Hoa Tiểu Cốt nghe như vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, nàng vừa khóc thút thít vừa nói:
- Không, muội không muốn Sát Sát đến thăm muội, muội muốn huynh ở lại đây với muội cơ.
Sát Thiên Mạch nghĩ bụng mình sao có thể ở lại Tuỵêt Tình điện được. Hắn nhìn Hoa Tiểu Cốt, thấy nàng mặt mày hốc hác, hai mắt đỏ hoe, bình thường hắn đã không thể từ chối những yêu cầu của nàng rồi, giờ nàng bị bệnh thế này, thì cho dù có bắt hắn phải chịu uỷ khuất thế nào đi nữa hắn cũng sẽ thành toàn cho nàng. Sát Thiên Mạch dịu dàng dùng vạt áo lau nước mắt trên má nàng.
- Vậy được, ta sẽ ở đây với muội. Muội đừng khóc nữa nhé.
Hoa Tiểu Cốt nghe hắn nói như vậy thì trong lòng vui sướng lắm. Nàng nhìn hắn, thấy trái tim trở nên ấm áp đến kì lạ. Thật ra chỉ cần có hắn, nàng đã cảm thấy khoẻ hơn tám chín phần rồi. Hai người cứ mặc kệ là có Bạch Tử Hoạ và Đường Bảo đứng kế bên, cứ thoải mái trò chuyện như chốn không người. Hoa Tiểu Cốt lúc này mới nhớ tới sư phụ đang đứng đó. Vẫn nằm trong lòng của Sát Thiên Mạch, nàng nói:
- Sư phụ, xin lỗi người, khiến cho người phải lo lắng rồi.
Bạch Tử Hoạ nãy giờ đứng kế bên dù tức đến anh ách nhưng vẫn không nói được lời nào. Giờ nghe Hoa Tiểu Cốt nói như vậy, đáp:
- Vậy con hãy mau khỏi bệnh, để ta đừng lo lắng nữa.
Rồi quay qua lạnh lùng nói với Sát Thiên Mạch:
- Sát Thiên Mạch, sao ngươi không để Tiểu Cốt nằm xuống để con bé nghỉ ngơi đi.
Sát Thiên Mạch nghe hắn nói như vậy, vừa tức cười vừa thấy xót xa cho bản thân, nghĩ :"Hừ, nàng đang ở trong Tuyệt Tình điện của ngươi rồi, ngươi còn lo sợ điều gì nữa", rồi hắn nhẹ nhàng đỡ Hoa Tiểu Cốt nằm xuống giường. Hoa Tiểu Cốt có chút thất vọng, đã lâu không gặp Sát Thiên Mạch rồi, nàng muốn nằm trong lòng của hắn lâu hơn chút nữa. Nhưng cũng không thể trái ý sư phụ, bèn ngoan ngoãn nằm xuống. Sát Thiên Mạch đứng lên, dịu dàng nói với nàng:
- Vậy nhóc con hãy ngủ đi nhé.
Sát Thiên Mạch toan quay người đi thì bị Hoa Tiểu Cốt nắm vạt áo lại, nàng nói:
- Huynh nhớ là không được đi đâu đấy.
Sát Thiên Mạch mỉm cười nói:
- Nhóc con muội hãy yên tâm, khi muội mở mắt ra thì sẽ thấy ta ngay đấy.
Hoa Tiểu Cốt nghe hắn nói như vậy mới yên tâm nhắm mắt. Trong lúc chập chờn, nàng nghe hắn dặn dò Đường Bảo :"Hãy nhớ, cứ mỗi hai canh giờ ngươi phải thay quần áo cho nhóc con đó, có biết chưa!". Hoa Tiểu Cốt trong lòng vui lắm, nghĩ hắn dù đã gặp lại muội muội rồi nhưng vẫn lo lắng cho mình, sự quan tâm chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút.
Sát Thiên Mạch y theo lời hứa, ở lại chăm sóc cho Hoa Tiểu Cốt. Ngoài việc nhờ Đường Bảo thay quần áo cho nàng, thì những việc khác đều đích thân của hắn làm. Từ nhỏ nàng bị bệnh, hắn tự tay chăm sóc cho nàng cũng đã quen. Tới nửa đêm khi Hoa Tiểu Cốt đã ngủ, Đường Bảo cũng đã ngủ gục trên bàn, Bạch Tử Hoạ nhìn thấy Sát Thiên Mạch vẫn chưa đi, hắn nói:
- Ngươi tính ở lại Tuyệt Tình điện này thật sao?
Sát Thiên Mạch nghe lời nói có ý mỉa mai, hắn quay qua, cười nhếch mép, nói:
- Vậy thì đã sao, ta đã hứa với nhóc con rồi, không thể thất hứa với nàng được.
Bạch Tử Hoạ vẫn làm ra vẻ thản nhiên, hắn nói:
- Thế thì ngươi ra ngoài mà ngủ. Tuyệt Tình điện của ta có rất nhiều phòng, ngươi cứ chọn đại một phòng là được.
Sát Thiên Mạch đi lại ngồi bên giường của Hoa Tiểu Cốt, vừa ngắm nàng vừa nói:
- Không cần phải phiền phức như vậy, ta ngủ lại phòng của nhóc con được rồi. Ta phải chăm sóc cho nàng.
Bạch Tử Hoạ vốn biết Sát Thiên Mạch tính tình cổ quái, hắn không quản được, nhưng mà trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn vốn muốn đuổi Sát Thiên Mạch đi, nhưng nghĩ lại Hoa Tiểu Cốt từ nhỏ đã sống cùng với Sát Thiên Mạch, trong lúc bệnh hoạn thế này, rất muốn Sát Thiên Mạch ở bên cạnh. Hắn không biết phải làm sao, nên cố nuốt cơn giận vào trong, đi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa sổ, thấy Sát Thiên Mạch lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường của Hoa Tiểu Cốt. Hắn nhìn Hoa Tiểu Cốt từ xa, lòng hắn đau đớn, nghĩ:
- Tiểu Cốt, nàng thật sự đã quên hết rồi ư !
Chuyện trên đời này thật lắm kỳ lạ. Lúc có được trong lòng bàn tay, thì lại không biết trân trọng, tới lúc mất đi rồi, mới thấy trân quý. Nàng đã từng yêu hắn như thế, đã từng kính trọng, ngưỡng mộ, khâm phục một vị Thượng tiên cao cao tại thượng là hắn. Tình yêu của nàng, chấp niệm của nàng, và cũng là nỗi đau của nàng, cuối cùng kết thúc dưới nhát kiếm cố chấp của hắn. Cả đời của hắn, vì chúng sinh, vì thiên hạ, mà đã phụ nàng, phụ cả mối chân tình của nàng dành cho hắn. Giờ đây, cuối cùng, nàng cũng trở về bên cạnh hắn. Nhưng mà tất cả đã không còn như lúc trước. Nàng đã không phải là Hoa Thiên Cốt rồi. Bạch Tử Hoạ lòng như lửa đốt. Hắn vốn nghĩ để nàng quên đi cũng tốt, hắn sẽ dùng cả quãng đời còn lại để thương yêu, bù đắp cho nàng. Nhưng giờ hắn không thể nhịn được nữa rồi. Đông Phương Úc Khanh không biết vì sao mất tích đã gần hai tháng, hắn phải chờ tới khi tìm được Đông Phương Úc Khanh, nhưng giờ hắn sốt ruột lắm, thật sự rất sốt ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro