Phần 8 - Nỗi nhớ
Hoa Tiểu Cốt ở lại Tuyệt Tình Điện đã ba ngày. Mới chỉ có ba ngày thôi mà nàng thấy như trăm năm đã trôi qua. Trong mấy ngày này, ngày nào nàng cũng ngồi trước ngạch cửa chờ Sát Thiên Mạch tới, nhưng cả một bóng dáng của hắn cũng không hề thấy. Từ nhỏ đến lớn, Sát Thiên Mạch lúc nào cũng coi nàng như châu báu, thương yêu chiều chuộng hết mực, nên đối với nàng, chuyện có hắn ở bên từng giây từng phút, chăm lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ là điều đương nhiên. Nàng thì lúc nào cũng quấn quít bên cạnh hắn. Chỉ cần một lúc không nhìn thấy hắn là nàng đã gọi liên hồi, hắn liền xuất hiện ngay. Nếu hắn có xa nàng, cùng lắm là nửa ngày sẽ quay về. Bây giờ không có hắn ở bên cạnh, nàng cảm thấy thật không quen. Thật ra nàng cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết một ngày không nghe thấy tiếng gọi "nhóc con", không được chơi đùa cùng hắn, nhìn thấy nụ cười của hắn thì cảm thấy thật bứt rứt, khó chịu.
Đây đã là ngày thứ tư rồi, Hoa Tiểu Cốt vẫn không thấy Sát Thiên Mạch đâu. Nàng rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ. Hoa Tiểu Cốt không nhịn nổi nữa, sốt ruột hỏi Bạch Tử Hoạ:
- Sư phụ, người có biết Sát Sát đang ở đâu không? Sao đã mấy ngày rồi mà huynh ấy không đến thăm con vậy?
Câu nói của Hoa Tiểu Cốt như xát muối vào tim của Bạch Tử Hoạ. Từ lúc Hoa Thiên Cốt chết, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn từ một vị Thượng tiên lạnh lùng, cố chấp trở nên hoà nhã với mọi người hơn. Trong mấy ngày này, hắn đối xử với Hoa Tiểu Cốt cũng rất tốt, hắn nói chuyện với nàng nhiều hơn và biết quan tâm nàng hơn. Bạch Tử Hoạ không hy vọng nàng sẽ nhớ lại tất cả, chỉ mong sao ít nhất có thể khơi gợi lại những tình cảm mà nàng đã dành cho hắn. Nhưng mà, thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi, nàng cũng đổi thay, tất cả đã không còn như lúc trước. Hoa Tiểu Cốt một chút ký ức với kiếp trước cũng đã quên hết. Đối với nàng, Bạch Tử Hoạ ngoài việc là một vị sư phụ đáng kính, thì không còn gì khác nữa. Hắn tu hành đã trăm ngàn năm, làm sao không biết đó cũng chẳng qua là sự tự nhiên của vũ trụ, duyên đến rồi lại đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xót xa đau đớn vạn phần.
- Sư phụ cũng không biết, có lẽ là trở về Thất Sát điện của hắn.
- Thất Sát điện là nơi nào vậy sư phụ?
Bạch Tử Hoạ không biết là vì vô tình hay cố ý, hắn nói:
- Là nơi trước đây Sát Thiên Mạch và Lưu Hạ ở.
Hoa Tiểu Cốt nghe Bạch Tử Hoạ nói như vậy, thì im lặng không hỏi gì nữa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thì ra lại thêm một chuyện về Sát Thiên Mạch mà nàng chưa biết. Trước là Lưu Hạ, sau là Thất Sát điện. Nàng nghĩ Sát Thiên Mạch thương yêu chăm lo cho mình như vậy, nhưng mà nàng thì lại không biết gì về hắn. Ngoài việc biết hắn rất thích làm đẹp và pháp lực cao cường ra, thì nàng không còn biết gì nữa. Lần đầu tiên, Hoa Tiểu Cốt có cảm giác mình như người xa lạ. Trong lòng nàng thấy khó chịu lắm. Hoa Tiểu Cốt nhớ tới ngày hôm đó, từng lời nói cử chỉ của Sát Thiên Mạch, sự quan hoài của hắn đối với người muội muội kia, ánh mắt xót xa đau khổ của hắn, trăm năm qua nàng chưa bao giờ thấy. Nàng đột nhiên cảm thấy tò mò, những chuyện về Sát Thiên Mạch và Lưu Hạ, nàng muốn biết về nó nhiều hơn. Nhưng mà, không biết vì sao mấy ngày hôm nay, có cái gì đó không ổn trong cơ thể của nàng, sao lại thường có cảm giác đau đau ở lồng ngực, có lẽ nàng vừa mới thay đổi chỗ ở nên không quen chăng. - Hoa Tiểu Cốt nghĩ như thế.
Hôm đó, sau khi chia tay Hoa Tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch đưa Lưu Hạ về Thất Sát điện. Hắn mất tích đã gần 200 năm rồi. Vừa gặp hắn bọn Xuân Thu vui mừng lắm, quỳ rạp xuống gọi "Thánh Quân". Thiền Xuân Thu sốt sắng hỏi:
- Thánh Quân, thời gian qua người đã đi đâu?
Sát Thiên Mạch không trả lời câu hỏi của Thiền Xuân Thu. Hắn chỉ người ở phía sau lưng mình, nói:
- Các ngươi xem là ai đã về này.
Bọn thủ hạ Thất Sát phái thấy Lưu Hạ thì rất ngạc nhiên, ai cũng biết rằng nàng đã chết rồi, sao lại xuất hiện nơi này. Nhưng dù sao thấy nàng cũng đã trở về, nên cũng vui mừng. Nàng từ nhỏ sống ở Thất Sát Điện, nên đối với bọn chúng nàng như người thân của Sát Thiên Mạch. Thiền Xuân Thu thấy Lưu Hạ, tuy rất bất ngờ nhưng cũng mừng thầm :"Bây giờ Lưu Hạ đã trở về, Thánh Quân không còn phải cảm thấy ăn năn nữa, ngài lại có thể tập trung thu thập thần khí, thống nhất thiên hạ".
Sát Thiên Mạch đưa Lưu Hạ đi dạo một vòng Thất Sát điện. Đã lâu rồi nàng không về nơi này, cảm xúc buồn vui thật là lẫn lộn. Mọi ngõ ngách ở đây đều ghi lại quá khứ của nàng và hắn. Chắc có lẽ quãng thời gian sống chung với hắn là ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nàng. Người đời vẫn nói Thất Sát điện là nơi âm u, chỉ có yêu ma quỷ quái mới ở đó, nhưng mà, bởi vì có hắn, mọi thứ ở đây đều trở nên đẹp hơn. Đối với nàng, cho dù là cả Trường Lưu hay bất kỳ tiên giới nào cũng không thể so được với nơi này. Bước chân của Sát Thiên Mạch dẫn Lưu Hạ đi về phòng của nàng. Nàng nhìn qua một lượt, thấy mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, giống hệt như ngày trước. Trong lòng nàng thầm cảm kích, biết Sát Thiên Mạch vẫn chưa quên mình, chắc là thường xuyên kêu người dọn dẹp nơi này.
Sát Thiên Mạch hỏi Lưu Hạ:
- Muội muội, không phải muội đã chết rồi sao, sao lại xuất hiện ở Trường Lưu sơn?
Lưu Hạ bèn đem mọi chuyện kể cho hắn nghe. Từ chuyện Diêm Vương cho nàng đầu thai, Bạch Tử Hoạ cướp nhầm người, tới chuyện Đông Phương Úc Khanh giúp nàng khôi phục ký ức kiếp trước, lần lượt kể ra hết. Sát Thiên Mạch nghe xong, thầm chửi :"Lão Diêm Vương chết tiệt, sao lúc đó không nói với ta. Nếu như ta biết, đã đem hai muội đi cùng một lúc rồi". Hắn nghĩ lại cũng thấy vừa buồn cười lại vừa cay đắng. Hai người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, đều là đệ tử của Bạch Tử Hoạ. Ông trời đúng thật là biết trêu hắn mà.
Sát Thiên Mạch nhìn Lưu Hạ, thấy mặt nàng hồng hào, ấn đường sáng rực, trên người toát ra tiên khí, biết Bạch Tử Hoạ cũng đối xử với nàng không tệ. Tuy hắn căm hận Bạch Tử Hoạ vì đã gây ra đau khổ cho nhóc con của hắn, nhưng lần này, hắn không thể không cảm kích Bạch Tử Hoạ.
Từ hôm có Lưu Hạ, Sát Thiên Mạch mỗi ngày đều dùng cơm với nàng. Trong mỗi bữa ăn, Lưu Hạ thường kể cho hắn nghe cuộc sống của nàng ở Trường Lưu sơn. Gặp lại Lưu Hạ và cùng ngồi nói chuyện với nàng như thế này, là chuyện mà hắn tưởng như không bao giờ có được. Sát Thiên Mạch trong lòng cũng cảm thấy vui lắm, nhưng mà, trái tim của hắn không thể không ngừng nghĩ tới Hoa Tiểu Cốt. Hắn nhớ chỉ mới vài ngày trước thôi, nàng vẫn còn ngồi ăn cơm với hắn ở Hoa Đảo thế này. Đột nhiên hắn nhớ tới Tần Hồng Lam vẫn còn đang ở trên đảo.
Hôm đó sau khi dùng bữa với Lưu Hạ xong, Sát Thiên Mạch trở về đó. Tần Hồng Lam thấy hắn về mà không thấy Hoa Tiểu Cốt thì vô cùng ngạc nhiên. Từ trước tới nay, không lúc nào mà hắn không ở cạnh Hoa Tiểu Cốt. Hắn có lúc dẫn Hoa Tiểu Cốt ra ngoài chơi mấy ngày liền không về, nhưng chưa bao giờ rời xa nàng. Lần này hắn đi lâu như thế, khi trở về lại không có Hoa Tiểu Cốt, là chuyện lạ mấy trăm năm nay Tần Hồng Lam mới thấy.
- Tiểu thư đâu ?
- Nàng đã đi rồi, sẽ không trở về đây nữa.
Tần Hồng Lam càng ngạc nhiên hơn, nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Sát Thiên Mạch đã nói:
- Ngươi cũng đi được rồi, không có lý do gì phải ở lại đây nữa.
Sát Thiên Mạch đem Tần Hồng Lam đến đây chỉ có một mục đích, đó là chăm lo cho nhóc con của hắn. Bây giờ Hoa Tiểu Cốt đã không còn ở đây nữa, có giữ lại Tần Hồng Lam cũng vậy thôi, hắn nghĩ cũng đã đến lúc phải cho nàng đi rồi.
Tần Hồng Lam hỏi hắn:
- Rốt cuộc ngươi đã đem con bé đi đâu rồi ?
- Ta đã đem nàng tới một nơi mà có lẽ nàng muốn ở đó.
Tần Hồng Lam sống chung với hắn và Hoa Tiểu Cốt đã lâu, tuy không biết quan hệ giữa bọn họ là gì, nhưng nàng mập mờ cũng hiểu được vài điều. Đó chính là tình cảm của Sát Thiên Mạch dành cho Hoa Tiểu Cốt, tuy nhẹ nhàng, êm đềm như nước hồ mùa thu nhưng lại bao la, rộng lớn như đất trời này vậy. Đối với Sát Thiên Mạch, Hoa Tiểu Cốt là ruột gan, là châu báu của hắn. Tần Hồng Lam không biết vì sao Sát Thiên Mạch lại không tỏ rõ lòng mình, giờ lại thấy Sát Thiên Mạch đưa Hoa Tiểu Cốt đi. Nàng làm sao biết rõ sự tình lúc trước của Hoa Tiểu Cốt và hắn, bèn tức giận nói:
- Sát Thiên Mạch, ngươi thật hèn nhát.
Sát Thiên Mạch sống đã trăm ngàn năm, từ đó đến nay, chưa có một ai dám nói với hắn như vậy, ngoại trừ Hoa Tiểu Cốt. Hắn trừng mắt nhìn Tần Hồng Lam, tức giận nói:
- Ngươi nói cái gì !
- Ngươi rõ ràng là thương yêu Cốt Nhi như thế, sao lại để cho con bé đi ?
Sát Thiên Mạch nghe vậy, buồn bã nói:
- Ngươi thì biết gì. Tất cả những việc ta có thể làm, đều đã làm rồi. Những việc không thể làm, cũng đã làm rồi.
Tần Hồng Lam nuôi nấng Hoa Tiểu Cốt từ nhỏ, coi Hoa Tiểu Cốt như người thân. Hoa Tiểu Cốt cũng rất quý nàng, thường gọi nàng là tỷ tỷ. Tuy lúc đầu là bị ép buộc làm vú nuôi cho Hoa Tiểu Cốt, nhưng người đâu phải cỏ cây, lâu dần cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Tần Hồng Lam chăm sóc Hoa Tiểu Cốt như con, coi con bé như muội muội ruột thịt. Cũng vì lý do này mà đôi khi nàng làm sai việc gì, Sát Thiên Mạch cũng vì thương Hoa Tiểu Cốt mà bỏ qua cho nàng. Tần Hồng Lam gặng hỏi nơi ở của Hoa Tiểu Cốt:
- Rốt cuộc ngươi đem con bé đi đâu?
- Trường Lưu sơn.
- Trường Lưu sơn ? Đó không phải là nơi của Thượng tiên Bạch Tử Hoạ sao ?
Tần Hồng Lam cười khẩy:
- Thì ra là vậy. Hừ, ngươi yêu con bé nhưng lại đẩy nó đi đến chỗ của Bạch Tử Hoạ.
Sát Thiên Mạch không trả lời câu nói của nàng.
- Ở trên thế gian này, địa vị hay quyền lực gì cũng không còn quan trọng nữa. Tất cả đều chỉ như mây khói thoáng qua. Cái chức Yêu Vương này ta trả lại cho ngươi, ngươi đi được rồi.
Tần Hồng Lam bỏ đi, buông thõng một câu:
- Thật uổng cho ngươi có dung mạo đẹp nhất thế gian này, và cũng uổng cho cái chức Thất Sát Thánh Quân của ngươi.
Tần Hồng Lam không hiểu, mãi mãi cũng không thể hiểu. Hắn, một Thánh Quân thống trị hai giới yêu ma, nắm trong tay pháp lực và quyền năng có thể khuynh đảo cả chúng sinh thiên hạ. Dung mạo của hắn, cho dù có tìm khắp cả lục giới cũng chẳng gì có thể bì được. Đối với hắn, đó là thứ thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng mà, kể từ khi gặp nàng, nàng là cả thế giới của hắn. Đứng trước nàng, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Địa vị và quyền lực cũng không thể so với sự bình yên và hạnh phúc dù là chỉ trong chốc lát của nàng. Sắc đẹp của hắn cũng vì nụ cười của nàng mà trở nên thật thô thiển, tầm thường. Cũng chỉ có nàng, mới có thể khiến hắn luôn nằm ở vị trí bị động, một sự bị động êm đềm và hạnh phúc mà hắn không bao giờ muốn từ bỏ.
Một ngày rồi lại một ngày, Hoa Tiểu Cốt ở Trường Lưu sơn đã được nửa tháng. Nỗi nhớ của nàng đối với Sát Thiên Mạch càng lúc càng nhiều hơn. Mỗi sáng, Hoa Tiểu Cốt tỉnh dậy đều thoáng ngửi được mùi đàn hương quen thuộc, nàng liền chạy khắp nơi tìm hắn nhưng một bóng dáng cũng không hề thấy. Hoa Tiểu Cốt nghĩ có lẽ là do mình quá nhớ hắn nên sinh ra ảo giác mà thôi.
Sáng sớm hôm đó, Bạch Tử Hoạ đang ngồi quan vi toạ thiền trong phòng thì nghe thấy tiếng Hoa Tiểu Cốt khẽ khóc. Hắn bèn lập tức qua phòng của nàng xem có chuyện gì. Hắn thấy Hoa Tiểu Cốt vẫn còn đang ngủ, nhưng mồ hôi đầm đìa, vừa khóc vừa nói :"Tỷ tỷ, tỷ đừng chết, chỉ ngủ thôi nhé, chỉ ngủ thôi". Hắn sờ lên trán nàng, thấy nóng như lửa đốt, bèn nắm tay nàng, truyền một nguồn nội lực âm nhu vào cơ thể nàng để tạm thời ngăn chặn cơn sốt. Bạch Tử Hoạ trong lòng chua chát nghĩ :"Rốt cuộc là tình cảm của nàng với hắn đã sâu đậm tới mức nào rồi?". Hắn không đắp chăn cho nàng, mà đem nàng tới một gian phòng khác. Ở đây nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống chiếc giường hàn băng, nơi mà năm xưa nàng đã từng nằm. Hắn ở bên giường ngồi một lúc, chờ cho Hoa Tiểu Cốt bớt nóng mới bước ra khỏi phòng tìm thuốc cho nàng.
Hoa Tiểu Cốt mơ màng mở mắt ra, trong người thấy vừa nóng vừa lạnh, không biết mình đang nằm ở đâu. Hai hàng nước mắt tự nhiên rơi lã chã, trong lúc vô thức, nàng cầm lấy cốt tiêu đang đeo trên cổ, thổi lên một cách yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro