Phần 7 - Người con gái ấy là ai?
Trăm năm trước, lúc Diêm Vương vừa mới nói cho Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh nơi đầu thai của Hoa Thiên Cốt xong, hai người liền bỏ đi. Thật ra, còn có một sự việc khác ngài chưa kịp nói. Đó chính là gia đình này sẽ sinh ra hai người con gái. Năm xưa khi Lưu Hạ chưa rõ sự tình, cứ nghĩ Sát Thiên Mạch coi trọng thần khí hơn tính mạnh của nàng, đã vội tự sát, làm cho hắn ân hận cả một đời. Sinh mạng con người là rất quý giá. Trong sáu nẻo luân hồi, muốn được đầu thai thành con người không phải là chuyện dễ. Ngạ quỷ, súc sinh, phải chịu bao nhiêu là hình phạt khốc liệt. Các loài yêu quái, vì muốn có được thân người, đã phải tu luyện cả nghìn năm. Lưu Hạ không những là một con người, mà là một người con gái đẹp, lại may mắn gặp được Sát Thiên Mạch. Hắn coi nàng như châu báu, chăm sóc thương yêu như người thân. Nàng rốt cuộc lại không hiểu tấm lòng của hắn, cuối cùng tự kết liễu mạng sống của mình. Không biết quý trọng thân người khó khăn lắm mới có được là một trọng tội. Vì thế, nàng tuy đã chết nhiều năm, nhưng vẫn không được đầu thai. Khi Sát Thiên Mạch tìm tới, Diêm Vương nhớ tới chuyện này, nên tiện thể cho nàng và Hoa Thiên Cốt đầu thai chung một lần.
Khi Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh tới nơi, Sát Thiên Mạch đã đi trước một bước, đem Hoa Thiên Cốt đi rồi. Gia đình đứa trẻ hốt hoảng và đau đớn muôn phần, nhưng chưa kịp định thần lại, thì người mẹ lại sinh tiếp đứa con thứ hai. Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh nào biết đứa trẻ đầu tiên đã bị cướp đi, cứ tưởng đứa bé vừa mới sinh ra là kiếp sau của Hoa Thiên Cốt, bèn cũng đem nàng đi mất. Thật ra vụ cướp người này ban đầu Bạch Tử Hoạ cũng không đồng ý, nhưng rốt cuộc cũng bị Đông Phương Úc Khanh thuyết phục. Hắn thầm nghĩ :"Đông Phương Úc Khanh nói đúng, hồn phách của nàng vốn không đủ hoàn thiện như người bình thường, đợi nàng lớn lên và trưởng thành, e rằng lúc đó người thân đã mất hết cả rồi. Lúc đó, chẳng lẽ phải để nàng chịu nỗi đau mất đi gia đình ư ! Huống chi, ta đã phụ nàng một lần, kiếp này, dù có phải làm trái đi tiên giới, ta cũng quyết bù đắp cho nàng"
Nào ngờ khi đem đứa trẻ về nuôi nấng được vài năm, Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh cảm thấy có điều kỳ lạ. Đứa trẻ vẫn lớn lên như người bình thường, không có điều gì khác. Hai người bèn tới tìm Diêm Vương hỏi nguyên do. Lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra đứa trẻ này là kiếp sau của Lưu Hạ. Một sự nhầm lẫn vô cùng lớn. Nhưng hai người cũng không thể trả nó về lại được, bèn giữ lại Trường Lưu sơn.
Bạch Tử Hoạ từ ngày Hoa Thiên Cốt mất, cũng đã thay đổi không ít. Hắn sống như là một con người hơn, một con người trên tiên giới. Hắn thấy Lưu Hạ thông minh lanh lợi, hệt như Hoa Thiên Cốt ngày xưa, nên nhận nàng làm đệ tử. Huống chi, hắn biết Sát Thiên Mạch vì Hoa Thiên Cốt đã hy sinh không ít, nên cũng muốn thay Hoa Thiên Cốt bù đắp cho Sát Thiên Mạch. Hắn nhận Lưu Hạ làm đệ tử, truyền pháp lực cho nàng. Năm nàng 18 tuổi, cũng là lúc Dị Hủ Quân trùng sinh. Đông Phương Úc Khanh dùng pháp lực bí truyền của gia tộc giúp Lưu Hạ khôi phục lại ký ức của kiếp trước. Nàng vừa đau khổ, vừa xót xa, nghĩ mình đã sai rồi. Vì một phút nông nỗi của nàng, mà làm cho Sát Thiên Mạch phải ôm mối di hận cả đời. Nàng hỏi Bạch Tử Hoạ tung tích của Sát Thiên Mạch, hắn bèn đem mọi chuyện kể ra. Hắn nói sẽ thay Sát Thiên Mạch dốc sức chăm lo cho nàng. Trăm năm trôi qua, nhờ sự dạy dỗ của Bạch Tử Hoạ, cộng với thiên tính trời cho, nàng giờ đã trở thành một vị bán tiên. Cũng trong trăm năm nay, nàng cùng với Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh, không ngừng lùng sục khắp cả lục giới để tìm Hoa Thiên Cốt và Sát Thiên Mạch, nhưng tuyệt nhiên một tin tức cũng không hề thấy.
Sát Thiên Mạch như không tin vào mắt mình, tay hắn run run, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của người con gái đang đứng trước mặt hắn:
- Lưu Hạ...
Lưu Hạ hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nàng cũng giơ tay lên, sờ vào khuôn mặt tuyệt thế của Sát Thiên Mạch:
- Ca ca, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi.
Giọng nói của nàng mới dịu êm làm sao. Đây không phải là ảo giác, người con gái đang đứng trước mặt hắn, nàng chính là Lưu Hạ, người mà hắn ngày đêm nhớ nhung, trông mong, người khiến hắn mang nỗi đau và ân hận vì đã không thể bảo vệ cho nàng chu toàn, để nàng chết dưới tay Trúc Nhiễm. Sát Thiên Mạch tiến lại gần nàng hơn, giang đôi tay to lớn của hắn ra ôm nàng vào lòng.
- Muội muội, ca rất nhớ muội.
Lưu Hạ được Sát Thiên Mạch ôm, cảm thấy ấm áp muôn phần.
- Ca ca, muội đợi huynh đã lâu lắm rồi. Muội cũng rất nhớ huynh.
Nàng thật ra cũng không phải em gái ruột của Sát Thiên Mạch. Cha nàng là một trong những sư phụ của hắn. Người mất sớm, hắn bèn giữ lời hứa nuôi nấng, chăm sóc nàng. Sát Thiên Mạch coi Lưu Hạ như muội muội. Đối với hắn, nàng là người thân duy nhất. Lưu Hạ thì khác, tình cảm của nàng đối với Sát Thiên Mạch sớm đã vượt xa mức huynh muội. Nàng say mê vẻ đẹp của hắn, thần tượng hắn, và cũng ỷ lại vào hắn. Năm xưa, nàng giả làm học trò của Trường Lưu để lén đánh cắp Lưu Quang Cầm, cũng không phải vì muốn cướp thần khí, mà chỉ muốn dùng cây đàn tuyệt mỹ nhất thế gian để đàn một khúc nhạc cho Sát Thiên Mạch nghe. Nào ngờ lại rơi vào lưới tình của Trúc Nhiễm. Sau đó lại bị Trúc Nhiễm lợi dụng, hắn xem nàng như con cờ, uy hiếp Sát Thiên Mạch. Nàng lúc ấy tâm trí rối bời, cảm thấy hai người đàn ông mà mình thương yêu lại chỉ vì một món đồ vật mà hy sinh nàng, cảm thấy trên đời này không còn gì đáng để lưu luyến nữa, bèn ôm mối hận mà tự sát trước mặt Sát Thiên Mạch, khiến cho hắn phải ân hận cả đời.
Sát Thiên Mạch đau đớn nói:
- Muội muội, ca ca xin lỗi muội, là ca ca có lỗi với muội, là ca ca đã sai rồi.
Lưu Hạ nước mắt đầm đìa.
- Không, ca ca, là lỗi của muội, là muội khiến cho ca phải đau đớn thế này.
Sát Thiên Mạch lắc đầu.
- Không, là ca ca đã không chăm sóc tốt cho muội, khiến muội phải chịu nhiều uất ức rồi.
Lưu Hạ dịu dàng sờ lên khuôn mặt tuyệt thế của Sát Thiên Mạch. Đã lâu rồi nàng mới được nhìn ngắm hắn gần như thế này. Hắn vẫn không có gì đổi khác, vẫn là đôi mắt màu đỏ trong vắt như nước mùa thu, đôi môi đỏ thắm tự nhiên như máu, và còn...mái tóc dài mềm mượt như mây. Nàng nhìn ngắm hắn rất lâu, cảm thấy hắn thậm chí còn đẹp hơn lúc trước.
Sát Thiên Mạch nhìn nàng, chua xót nói:
- Ta hận lắm, ta hận vì không thể chính tay giết chết Trúc Nhiễm, trả thù cho muội. - Lúc nhắc tới hai từ Trúc Nhiễm, ánh mắt hắn rộ lên cái nhìn sát khí.
- Ca ca, huynh đừng tự trách mình nữa, muội hiểu mà, tất cả đã qua rồi, không phải muội đã trở về rồi sao.
Sát Thiên Mạch trong lòng vui vô hạn, vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
- Phải, muội đã trở về, chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Từ đây ca ca sẽ bảo vệ muội, yêu thương muội, sẽ không để muội chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Hoa Tiểu Cốt đứng nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên thấy tim mình hơi nhói đau. Nàng không nhịn được nữa, bèn tiến đến nắm lấy vạt áo của Sát Thiên Mạch.
- Sát Sát, vị cô nương này là ai vậy?
Sát Thiên Mạch quay qua nói với Hoa Tiểu Cốt:
- Nhóc con, đây là muội muội của ta, Lưu Hạ. - Gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng.
- Muội muội ?
- Đúng vậy ! Muội ấy là người thân duy nhất của ta.
Hoa Tiểu Cốt tiến lại gần nhìn kỹ người con gái đó. Khuôn mặt nàng nhỏ đến nỗi đưa bàn tay lên là có thể che hết, đôi mắt như biết phát sáng, toát ra vẻ thông minh lanh lợi, thân hình yểu điệu thướt tha, thầm nghĩ :"Thì ra ngoài Tần tỷ tỷ, trên thế gian này còn có người đẹp như vậy". Hoa Tiểu Cốt thầm ngưỡng mộ, nghĩ nếu đem mình so với nhan sắc của nàng thì thật là một trời một vực.
Hoa Tiểu Cốt từ nhỏ không có bạn, giờ nghe nói Lưu Hạ là muội muội của Sát Thiên Mạch, cảm thấy Lưu Hạ như người thân, nàng cười nói với Lưu Hạ:
- Lưu Hạ tỷ tỷ, muội là Hoa Tiểu Cốt.
Lưu Hạ từ khi nghe câu chuyện của Sát Thiên Mạch, đã rất muốn gặp vị tiểu cô nương này. Đứng trước mặt nàng là một cô nhóc 17 tuổi, đầu búi tóc bánh bao, hai mắt to tròn sáng như nhật nguyệt, khi cười lộ rõ má lúm đồng tiền. Thầm nghĩ đến cả nàng cũng thấy nó đáng yêu, chả trách Sát Thiên Mạch lại thương yêu nó như vậy.
- Thì ra muội chính là Hoa Tiểu Cốt, tỷ tỷ nghe rất nhiều chuyện về muội đấy.
Hoa Tiểu Cốt ngạc nhiên hỏi:
- Sát Sát có kể cho tỷ nghe về muội à !
- Không phải...- Lưu Hạ vừa tính nói gì đó lại thôi. Nàng sực nhớ Hoa Tiểu Cốt vẫn chưa được Đông Phương Úc Khanh khôi phục trí nhớ, bèn thôi không nói nữa.
Bạch Tử Hoạ đứng từ xa quan sát cuộc đối thoại của ba người, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, không nhịn nổi nữa nên xen vào:
- Tiểu Cốt, đã lâu bọn họ không gặp, chắc có nhiều điều muốn nói. Con hãy đi với sư phụ, ta dẫn con đi tới chỗ này.
U Nhược và Đường Bảo đứng ngoài nghe thấy, cười thầm, nghĩ không biết là Bạch Tử Hoạ muốn giải vây cho Sát Thiên Mạch hay là muốn châm dầu vào lửa đây.
Sát Thiên Mạch thầm nghĩ mình vừa mới gặp lại Lưu Hạ, cũng có nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng không thể tiếp tục ở lại đây, bèn quay qua dịu dàng nói với Hoa Tiểu Cốt:
- Nhóc con, muội hãy theo sư phụ của muội trước. Đợi ta giải quyết việc xong, sẽ tới thăm muội.
Hoa Tiểu Cốt mặt buồn rười rượi, nàng rõ ràng là không muốn rời xa hắn. Sát Thiên Mạch nhìn nàng, tiến đến cầm lấy cốt tiêu đang đeo trên cổ nàng, dặn dò thêm một lần nữa:
- Nhóc con, hãy nhớ cốt tiêu ta tặng cho muội, khi nào nguy hiểm hay cần gặp ta thì hãy thổi nó lên. Ta dù đang ở đâu hay đang làm gì, cũng sẽ lập tức tới cứu muội, có biết chưa?
Hoa Tiểu Cốt tiu nghỉu, vừa gật đầu vừa nói:
- Muội biết rồi. - Lòng thầm nghĩ :"Bây giờ ta thổi luôn có được không nhỉ?"
Chuyện gì đến sẽ phải đến. Sát Thiên Mạch hắn phải đi thôi, ở lại để mà làm gì nữa. Hắn quay lại nói với Lưu Hạ:
- Muội muội, ta không muốn ở lại đây. Chúng ta đi nơi khác nhé.
Sát Thiên Mạch truyền âm gọi Hoả Phượng tới. Loài chim này rất có linh tính, và cũng rất trung thành. Nó chưa bay tới, nhưng xa xa đã thấy Lưu Hạ và cảm nhận được mùi hương của nàng, bèn tăng tốc bay ngay tới đó. Gặp lại người quen cũ, nó vui mừng lắm kêu lên mấy tiếng liên hồi.
Tiếng kêu của loài chim này rất đặc biệt. Mỗi một tiếng kêu là một khúc nhạc du dương vang cả một phương. Nó lượn vài vòng xung quanh Lưu Hạ rồi mới đáp xuống. Lấy cái đầu nó dúi dúi vào người nàng. Đối với người lạ, chỉ cần chạm vào cơ thể của nó một chút cũng sẽ bị bỏng ngay, vết bỏng không bao giờ lành được. Nhưng phàm là những người thân của Sát Thiên Mạch, khi chạm vào lửa của nó ngược lại sẽ cảm thấy ấm áp, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Mà trên đời này chỉ có hai người làm được điều này, đó chính là Hoa Tiểu Cốt và Lưu Hạ.
Sát Thiên Mạch và Lưu Hạ đứng trên lưng Hoả Phượng, nó kêu một tiếng thật dài rồi bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Hoa Tiểu Cốt nhìn theo bóng hình của Sát Thiên Mạch, cảm thấy thật trống trải, hắn vừa mới đi nàng đã thấy nhớ, trong lòng thật muốn lập tức đem cốt tiêu ra thổi liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro