Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 - Chốn cũ người xưa

Trên đường đi, Hoa Tiểu Cốt cười cười nói nói thập phần vui vẻ. Nàng nghĩ chắc Sát Thiên Mạch sẽ dẫn mình tới một nơi lý thú mà dạy pháp lực cho mình.


Hai người bay qua một biển hồ to lớn, chưa tới nửa canh giờ đã tới địa phận của Trường Lưu sơn. Quang cảnh phía trước thật hùng vĩ, tráng lệ. Xa xa đã thấy bốn toà nhà làm bằng vàng chói cả mắt, còn có mấy ngọn núi bay lơ lửng trên không nữa. Hoa Tiểu Cốt thích thú lắm, quay sang hỏi Sát Thiên Mạch:


- Sát Sát, chỗ này thật đẹp, huynh chưa dẫn muội tới đây bao giờ. Nơi đây gọi là gì vậy?


Sát Thiên Mạch kìm chế cảm xúc, nói:


- Nơi đây gọi là Trường Lưu sơn.


Sau khi nói xong, hắn im lặng quan sát sắc mặt của Hoa Tiểu Cốt. Nghĩ là nàng sẽ nhớ ra điều gì đó. Nào ngờ, sau khi ngắm khung cảnh trước mặt, nàng quay lại cười nói với Sát Thiên Mạch:


- Nhưng vẫn không đẹp bằng Hoa Đảo của chúng ta.


Sát Thiên Mạch nở một nụ cười thật ngọt ngào, hắn vẹo má nàng, âu yếm:


- Đứa trẻ này, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ. Đúng vậy, nơi này sao có thể so sánh với hòn đảo của chúng ta được. - Lòng thầm nghĩ, ta lo nghĩ quá nhiều làm gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, bảo vệ cho nàng, nhìn nụ cười của nàng, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao, ta còn mong gì hơn thế chứ.


Nhìn Sát Thiên Mạch cười, Hoa Tiểu Cốt cũng cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ hắn không biết, nụ cười của hắn, cũng là niềm vui của nàng.


Sát Thiên Mạch không muốn làm kinh động thiên địa, nên không bay vào đại điện của Trường Lưu mà tới thẳng Tuyệt Tình Điện. Nào ngờ vừa tới nơi, đã thấy Bạch Tử Hoạ và một đám người đứng chờ ở đó.


Sát Thiên Mạch tới nơi, dìu Hoa Tiểu Cốt xuống và để Hoả Phượng bay đi. Vừa thấy Hoa Tiểu Cốt, một cô nương tuổi chừng 18, 19 tuổi đã nhào vào ôm chầm lấy nàng, vừa khóc vừa nói:


- Mẹ Cốt Đầu, mẹ đã về rồi. Con rất nhớ mẹ.


Hoa Tiểu Cốt thấy cô nương này tuổi còn lớn hơn mình, đã gọi mình bằng mẹ, cảm thấy không quen lắm, quay sang hỏi Sát Thiên Mạch:


- Sát Sát, cô ấy là ai vậy? Muội không quen cô ấy.


- Nhóc con, những người này sau này sẽ học chung với muội đấy, là đồng môn sư huynh đệ của muội. - Sát Thiên Mạch cố cười, nói với nàng.


- Sư phụ, con cũng rất nhớ người, người về rồi, đừng đi nữa nhé.


- Tỷ tỷ......


Gần 200 trăm năm đã trôi qua, vật đổi sao dời. Mọi thứ ở Trường Lưu đã thay đổi rất nhiều. Lạc Thập Nhất đã kết hôn với Đường Bảo. U Nhược và Nam Vô Nguyệt cũng đã thành vợ chồng. Bọn họ nghe tin Hoa Thiên Cốt trở về, trong lòng rất vui, muốn mau chóng gặp lại nàng, nên đã chờ ở đây từ sớm.


Một người dáng thư sinh nho nhã, khuôn mặt thanh tú, tiến lên nói:


- Hoa Thiên Cốt, rốt cuộc ngươi cũng đã về, bọn ta tìm ngươi đã gần 200 năm rồi.


Hoa Tiểu Cốt nghe mọi người nói như vậy, rất lấy làm lạ. Nàng chạy lại gần Sát Thiên Mạch, kéo áo hắn.


- Sát Sát, bọn họ nhầm người rồi. Muội đâu phải là Hoa Thiên Cốt, muội là Hoa Tiểu Cốt mà.


Bạch Tử Hoạ không nói một lời nào, nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Hoa Thiên Cốt và Sát Thiên Mạch, hắn nghĩ:


- Tiểu Cốt, nàng không gọi hắn là tỷ tỷ nữa sao. Bao nhiêu năm nay, nàng đã sống như thế nào? Hắn đã chăm sóc nàng như thế nào?


Hoa Tiểu Cốt nhìn một lượt những người đang đứng trước mặt nàng. Đường Bảo, Lạc Thập Nhất, U Nhược, Nam Vô Nguyệt, Nho Tôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người. Người này mặc trường bào màu trắng, mặt đẹp như ngọc, mũi cao, đôi lông mày cũng dài thon không thua kém gì Sát Thiên Mạch, có điều, ánh mắt lại rất lạnh lùng, khác với ánh mắt dịu dàng của Sát Thiên Mạch luôn nhìn nàng. Hoa Tiểu Cốt cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó.


Ánh mắt của Bạch Tử Hoạ nãy giờ vẫn không rời khỏi Hoa Tiểu Cốt. Đó là nàng, phải, đó chính là Hoa Thiên Cốt, là đệ tử đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn. Nàng là sự khác biệt, là nỗi đau, là chấp niệm của hắn. Vì nàng điên loạn 30 năm, nhớ nhung tìm kiếm nàng suốt trăm năm, giờ đây, người con gái đó đang đứng trước mặt hắn. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là ánh mắt đó, nhưng sao hắn lại thấy nàng thật xa lạ. Nàng đã quên rồi, phải, nàng đã quên thật rồi. Tình yêu của nàng dành cho hắn, sự hy sinh và cả sự quan tâm, tất cả đã không còn. Nhưng mà, quên đi cũng tốt, quên đi cũng tốt. Quá khứ của nàng cũng chỉ toàn là nỗi đau và bất hạnh. Hắn nguyện sẽ dùng cả cuộc đời này của hắn để bù đắp cho nàng.


Lòng Sát Thiên Mạch cảm thấy bất lực, chua xót, còn gì đau khổ hơn khi không thể bảo vệ người mình yêu thương. Hắn đã từng nói, sẽ đem nàng đi khỏi Bạch Tử Hoạ. Cho dù có phải dùng Nhiếp Hồn Thuật khiến nàng quên đi quá khứ, hay là giam cầm nàng đi chăng nữa, cũng sẽ không để Bạch Tử Hoạ lại một lần nữa gây ra đau khổ cho nàng. Nhưng giờ, hắn đã không thể làm gì khác được rồi.


Sát Thiên Mạch nắm tay Hoa Tiểu Cốt, dẫn nàng tới gần Bạch Tử Hoạ, chua xót nói:


- Nhóc con, đây sẽ là sư phụ của muội đấy.


Bạch Tử Hoạ nhìn nàng, khuôn mặt của hắn không còn lạnh lùng như lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt đầy tội lỗi và thiết tha.


- Tiểu Cốt...


Hai mắt của Hoa Tiểu Cốt mở tròn xoe nhìn vị tiên nhân đang đứng trước mặt nàng, cảm thấy khuôn mặt ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.


- Người quen ta sao?


Sát Thiên Mạch muốn nói vài câu với Bạch Tử Hoạ, nhưng lại không muốn Hoa Tiểu Cốt nghe thấy, bèn dùng truyền âm nói với Bạch Tử Hoạ :"Bạch Tử Hoạ, ta tạm thời giao nàng cho ngươi, ngươi hãy chăm sóc nàng cho tốt, nếu ta biết ngươi lại gây ra tổn thương cho nàng lần nữa, thì dù có phải huỷ hoại cả Trường Lưu, đảo lộn cả thiên địa, ta cũng quyết sẽ báo thù cho nàng". Hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh mà hắn ngày đêm lo sợ sẽ xảy ra, bèn cuối đầu xuống nói với Hoa Tiểu Cốt:


- Nhóc con, muội ở đây tu tiên, học pháp lực, khi nào học xong, ta sẽ đến đón muội, có được không?


- Không phải là Sát Sát sẽ dạy cho muội sao?


- Nhóc con, muội còn nhỏ, pháp lực của ta quá mạnh, sợ muội học với ta sẽ làm tổn thương cơ thể nhỏ bé của muội. Muội hãy học căn bản ở đây trước. Những người này dù không bằng ta, nhưng cũng đủ để dạy cơ bản cho muội. Đợi khi muội giỏi rồi, ta sẽ dạy trò mọc đốt ngón tay cho muội, được không?


Hoa Tiểu Cốt nghe xong cũng thích thú lắm. Nhưng nàng cũng không nỡ xa Sát Thiên Mạch, bèn nói:


- Vậy Sát Sát ở đây với muội luôn có được không?


Sát Thiên Mạch lòng chua chát nghĩ :"Ta sao có thể ở lại đây, ngày ngày nhìn nàng và tên Bạch Tử Hoạ khốn kiếp kia thân mật với nhau được". Hắn bèn nói:


- Muội hãy ngoan, ở đây cũng có nhiều thứ hay ho lắm. Sư phụ của muội tuy không lợi hại bằng ta, nhưng hắn cũng có thể chăm sóc tốt cho muội.


Hoa Tiểu Cốt lưu luyến, không nỡ rời xa hắn. Sát Thiên Mạch thật ra cũng vạn lần không muốn rời xa nàng, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho nàng. Tình yêu của hắn dành cho nàng, và cả sự bảo vệ chở che, nó tự nhiên và cần thiết như máu, như sinh mệnh của hắn. Chỉ cần nàng bình an, sống vui vẻ hạnh phúc, thì cho dù người mà nàng yêu không phải hắn, hắn cũng thật lòng chúc phúc cho nàng.


Ngoài Bạch Tử Hoạ, nãy giờ còn có một người cũng âm thầm lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Người đó từ sau lưng Bạch Tử Hoạ bước ra, gọi:


- Ca ca.


Tim Sát Thiên Mạch như thắt lại. Tiếng gọi này nghe mới êm dịu và thân thiết làm sao. Trên đời này chỉ có một người gọi hắn như thế, đó chính là Lưu Hạ, người mà hắn từng hứa là sẽ bảo vệ cả đời.


Sát Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng trước mặt hắn, thân thể hắn bất động, không nói được lời nào. Khuôn mặt hắn trắng lại càng thêm trắng, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn, xót xa, từ từ tiến về tiếng gọi đó.


Sát Thiên Mạch tiến gần tới người con gái đó, như không tin vào những gì mình đang thấy, chầm chậm đưa tay của mình lên sờ lấy khuôn mặt của nàng:


- Lưu Hạ, Lưu Hạ, là muội thật ư?


Hoa Tiểu Cốt thấy hắn như vậy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên, nàng thấy Sát Thiên Mạch có bộ dạng như thế. Nàng muốn lên tiếng gọi hai tiếng "Sát Sát", nhưng không biết vì sao lại không mở lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro