Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 - Ký ức

Thời gian cứ thế trôi đi. Hoa Tiểu Cốt năm nay đã 16 tuổi. Nàng vẫn ngày ngày chơi đùa bên Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch cũng thường xuyên dẫn nàng đi tham quan khắp nơi, có điều, những nơi gần Trường Lưu và Thất Sát điện thì hắn không bao giờ lui tới.


Tối hôm đó, Hoa Tiểu Cốt nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một người đàn ông mặt đẹp như ngọc, phong thái đạo cốt tiên nhân, lạnh lùng băng nhẫn nhưng lại mang nét nhân hậu đến kỳ lạ, có điều hình như người đang bị thương, khuôn mặt mệt mỏi, trắng bệt, không ngừng ho ra máu.


- Sư phụ, xin người đừng chết, xin đừng bỏ Tiểu Cốt.


Trong mơ nàng không ngừng la lớn. Sát Thiên Mạch đang luyện công ở gian nhà bên cạnh, nghe thấy tiếng Hoa Tiểu Cốt, bèn vội chạy ngay qua gian nhà của nàng. Hắn thấy mồ hôi nàng tuôn ra như tắm, bèn dùng vạt tay áo của mình lau trán cho nàng. Hắn nắm hai tay của nàng, nhẹ nhàng nói:


- Nhóc con, đừng sợ, ta ở đây, ta ở đây.


Hoa Tiểu Cốt dần lấy lại bình tĩnh và lại ngủ thiếp đi.


Sát Thiên Mạch vẫn lo lắng cho nàng, nên ngồi bên cạnh giường để canh chừng. Hắn đau lòng nghĩ :"Rốt cuộc nàng vẫn không quên được Bạch Tử Hoạ. Dù ta có đối tốt với nàng hàng trăm lần, hàng vạn lần, người nàng yêu vĩnh viễn không phải là ta".


Hoa Tiểu Cốt lại mơ thấy một nam nhân khác, không đúng, cũng hình như là nữ nhân, người đó đẹp quá đỗi khiến nàng không phân biệt được là nam hay nữ. Nàng đi gần, nhìn kỹ lại, thì ra đó là Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch lấy từ trong khư đỉnh ra vô số đồ chơi, mặt nạ tặng cho nàng. Hoa Tiểu Cốt vui mừng gọi :"Sát tỷ tỷ". Trên miệng thoáng nở nụ cười. Sát Thiên Mạch ngồi cạnh giường không biết nàng mơ thấy gì nhưng thấy trong mơ nàng cũng cười, chứng tỏ là chuyện vui. Hắn cũng an tâm phần nào. Dù vậy, hắn vẫn ngồi cạnh giường nàng tới gần sáng mới về phòng mình.


Từ sau đêm hôm đó, tối nào Hoa Tiểu Cốt cũng nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nàng có lúc la hét, có lúc khóc lóc thảm thiết, lúc đau đớn quằn quại và đương nhiên cũng có những lúc vui vẻ. Sát Thiên Mạch đêm nào cũng ngồi cạnh giường chăm sóc cho nàng. Lúc nàng la hét thì hắn nắm lấy tay nàng, lúc nàng đau đớn thì không ngừng lau mồ hôi cho nàng, lúc nàng khóc thì lau nước mắt cho nàng. Lòng Sát Thiên Mạch đau như cắt, hắn nghĩ :"Nhóc con, sao nàng lại phải khổ sở thế này". Nhưng mỗi sáng thức dậy, Hoa Tiểu Cốt lại không nhớ những gì mình đã mơ đêm hôm trước.


Sát Thiên Mạch thấy đêm nào nàng cũng không có giấc ngủ ngon, bèn nghĩ :"Sát Thiên Mạch ơi là Sát Thiên Mạch, ngươi giữ nàng ở lại làm gì khi nàng lại đau khổ thế này. Tình cảm của nàng, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ ư?"


Sáng hôm sau, Sát Thiên Mạch dặn dò Tần Hồng Lam chăm sóc cho Hoa Tiểu Cốt cẩn thận. Sau đó cưỡi Hoả Phượng bay đi. Hoa Tiểu Cốt hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ trả lời rằng đi ra ngoài kiếm món ngon về cho nàng thưởng thức. Hoa Tiểu Cốt rất vui, cả ngày hôm đó nóng lòng chờ hắn về cùng ăn với mình.


Sát Thiên Mạch rời khỏi Hoa Đảo, bay một mạch về Tuyệt Tình Điện. Đã hơn 100 năm rồi. Hắn vì nhóc con đã ẩn nhẫn suốt hơn 100 năm. Giờ đây, cũng vì nàng, hắn lại tái xuất.


Bạch Tử Hoạ sau khi đâm Hoa Thiên Cốt nhát kiếm cuối cùng, hắn đã không còn là hắn nữa. Nhát kiếm kết thúc mối nghiệt duyên giữa nàng và hắn. Nàng chết, lòng hắn cũng chết. Hắn yêu Hoa Thiên Cốt, nhưng cuối cùng, cũng vì thiên hạ mà phụ nàng. 30 năm điên loạn âu cũng là cái giá mà hắn phải trả cho những gì hắn đã nợ nàng. Hắn đã không thể quay đầu được nữa. Cho đến khi....


Đông Phương Úc Khanh đầu thai luân hồi....


Mỗi người đều có chấp niệm. Chấp niệm của Bạch Tử Hoạ chính là không thể thừa nhận hắn yêu nàng. Hắn không thể quay đầu, cũng không thể buông bỏ. Bạch Tử Hoạ tới Dị Hủ Các tìm Đông Phương Úc Khanh, gặn hỏi tin tức của Hoa Thiên Cốt. Đông Phương Úc Khanh vốn cũng không định nói cho hắn biết, nhưng thấy hắn thân hình tiều tuỵ, đôi mắt cũng không còn mang vẻ sắc bén của một vị thượng tiên cao cao tại thượng như trước kia, hiển nhiên vì Hoa Thiên Cốt mà tiên khí đã tổn thương không ít; và điều quan trọng hơn là người mà Hoa Thiên Cốt yêu chính là Bạch Tử Hoạ, bèn đồng ý cùng hắn đi tìm nàng. Đông Phương Úc Khanh biết được Sát Thiên Mạch đã đem hồn phách của Hoa Thiên Cốt bỏ vào ao luân hồi, bèn cùng Bạch Tử Hoạ tới gặp Diêm Vương. Diêm Vương kể lại chuyện Sát Thiên Mạch tới đây bắt ngài cứu Hoa Thiên Cốt ra sao, làm sao cứu sống được nàng và nơi mà nàng sẽ đầu thai. Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh liền tìm tới gia đình mà Hoa Thiên Cốt sẽ luân hồi. Có điều, hai người bọn họ thật không ngờ, một sai lầm đã xảy ra...


Bạch Tử Hoạ đang đi trên hành lang của Tuyệt Tình Điện, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của loài Hoả Phượng, bèn quay đầu lại. Hắn kinh ngạc nhìn Sát Thiên Mạch. 


- Sát Thiên Mạch, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi.


Đối với Sát Thiên Mạch, mỗi lời nói của Hoa Thiên Cốt, hắn đều nhớ rất rõ. Năm xưa, trước khi nàng chết đã dặn hắn không nên tìm Bạch Tử Hoạ báo thù, hắn dù hận Bạch Tử Hoạ tới tận xương tuỷ, nhưng rốt cuộc cũng vì nàng, sống ẫn nhẫn suốt trăm năm nay. Giờ đây, gặp lại Bạch Tử Hoạ, cơn giận của hắn lại bốc lên đỉnh. Những đau khổ mà Hoa Thiên Cốt phải gánh chịu, hắn thật muốn trút hết lên người của Bạch Tử Hoạ.


Sát Thiên Mạch cố nén cơn giận, hắn cười khỉnh nói:


- Bạch Tử Hoạ, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi lại tiều tuỵ thế này, còn xấu hơn trước kia nữa.


- Rốt cuộc ngươi đã đem Tiểu Cốt đi đâu?


Sát Thiên Mạch tức giận nói:


- Bạch Tử Hoạ, những đau khổ mà ngươi đã gây ra cho nàng, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại dám hỏi ta nhóc con ở đâu à.


Bạch Tử Hoạ tu tiên đã lâu. Cho dù hắn có vì Hoa Thiên Cốt mà động chân tình, hắn cũng là một vị thượng tiên với đạo hạnh trăm ngàn năm. Những cảm xúc của hắn, hắn đều có thể kiềm chế và đè nén được. Bạch Tử Hoạ bình tĩnh nói:


- Ngươi hãy để ta gặp nàng, ta có chuyện muốn nói với nàng.


Sát Thiên Mạch cười gượng. Đây không phải là mục đích hắn tới đây sao? Phải, hắn phải luôn cười, như thế mới có thể giữ mãi vẻ tươi trẻ của hắn. Nụ cười của hắn thật đẹp, nhưng cũng thật bi ai. Hắn còn có thể gì làm khác chứ, khi người nàng yêu không phải là hắn. Dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải buông tay thật rồi.


- Được, ta sẽ dẫn nàng tới gặp ngươi.


Có nói gì nữa thì cũng trở nên vô nghĩa. Sát Thiên Mạch không thể yêu cầu Bạch Tử Hoạ phải đối tốt với nàng cả đời, không để nàng tổn thương, cũng như hắn không thể bắt nàng phải yêu hắn. Đó đều là số phận của mỗi con người. Sát Thiên Mạch quay đầu, cưỡi Hoả Phượng bay đi. Bạch Tử Hoạ vốn muốn đuổi theo, nhưng Hoả Phượng của Sát Thiên Mạch ngày đi ngàn dặm, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Bạch Tử Hoạ đành nhẫn nhịn, chờ hắn nói tung tích của Hoa Thiên Cốt cho mình biết.


Sát Thiên Mạch trở về Hoa Đảo, trên đường về, không quên tới một tửu lầu của nhân gian, mua một hai món ngon về cho nàng.


Hắn thấy Hoa Tiểu Cốt và Tần Hồng Lam đang nấu ăn trong nhà bếp, bèn đi vào, vừa cười vừa nói với Hoa Tiểu Cốt:


- Nhóc con, ta về rồi. Ta có món ngon cho muội này.


- A, Sát Sát đã về. Muội cũng đang chuẩn bị đồ ăn chờ huynh về đó.


Sát Thiên Mạch phẩy tay, trên bàn liền xuất hiện hai dĩa đồ ăn thơm phức. Hoa Tiểu Cốt cảm thấy hứng thú lắm, bèn lập tức cùng Tần Hồng Lam dọn đồ ăn ra. Sát Thiên Mạch cũng giúp nàng đem chén bát ra. Hoa Tiểu Cốt vừa ăn vừa cười khanh khách, kể với Sát Thiên Mạch nghe hôm nay nàng đã làm gì, học làm món ngon gì với Tần Hồng Lam. Sát Thiên Mạch nhìn nàng, trong lòng nghĩ trên thế gian này, còn gì có thể đẹp hơn nụ cười này của nàng nữa.


Ăn cơm xong, Hoa Tiểu Cốt và Tần Hồng Lam cùng nhau dọn dẹp chén bát vào trong. Sát Thiên Mạch đi dạo ngoài sân, rồi ngồi xuống một gốc cây gần đó. Hắn nhìn bóng ánh trăng phản chiếu dưới dòng sông, tâm sự trùng trùng. Trước kia, hắn là một Thánh Quân tự do tự tại. Kể từ ngày quen biết với nàng, dường như hắn có nhiều tâm sự hơn, mặc dù chắc có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điều đó. Hắn suy nghĩ không biết làm sao mở lời với nàng.


- Sát Sát ! - Hoa Tiểu Cốt vừa gọi vừa chạy lại sa vào lòng hắn. Cũng không biết là từ lúc nào, chắc là từ lúc đứa trẻ như nàng có ý thức, nằm trong lòng của hắn đã là một thói quen.


Sát Thiên Mạch vòng hai tay ra ôm nàng vào lòng, dịu dàng hỏi:


- Nhóc con, muội có muốn biết thân thế của mình không? Có muốn gặp lại người thân của mình không?


Từ nhỏ tới lớn, Sát Thiên Mạch vừa là người cha, người mẹ và cũng là người bạn của nàng. Hắn chăm sóc, nâng niu nàng, không gì là không vẹn toàn, không gì là không chu đáo. Đối với nàng, Sát Thiên Mạch chính là người thân. Cho nên, Hoa Tiểu Cốt chưa từng băn khoăn suy nghĩ về điều này. Nàng hỏi:


- Bọn họ là ai, có tốt với muội như Sát Sát không?


Sát Thiên Mạch thầm nghĩ :"Nếu là cha mẹ ruột của nàng, chắc cũng đã qua đời và luân hồi mất rồi. Còn đối với tên khốn Bạch Tử Hoạ, hừ...", bèn ngập ngừng nói:


- Chuyện này...ta cũng không rõ.


Vẫn nằm trong lòng của Sát Thiên Mạch, Hoa Tiểu Cốt ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng nói:


- Muội chỉ cần có Sát Sát thôi, có huynh bên cạnh là đủ. Bọn họ là ai, cũng không quan trọng.Sát Thiên Mạch mỉm cười, hắn lại hỏi:


- Vậy muội có muốn thành tiên không?


- Muốn chứ, thành tiên có thể lợi hại như Sát Sát không? - Nàng vốn cũng không biết lợi hại là như thế nào, chỉ thấy Sát Thiên Mạch có thể cưỡi mây về gió, đi lại trong biển khơi như đi trên mặt đất, thì đã cảm thấy thán phục lắm rồi.


Sát Thiên Mạch mỉm cười nhìn nàng:


- Đương nhiên rồi, lúc đó muội sẽ còn lợi hại hơn ta nữa.


Hoa Tiểu Cốt vui mừng nhảy lên nói:


- Hay lắm, hay lắm, vậy Sát Sát dạy cho muội đi.


Sát Thiên Mạch nói:


- Được, vậy ngày mai, ta sẽ dẫn muội tới một nơi.


Từ trong gian nhà thứ ba, Tần Hồng Lam lặng lẽ đứng nhìn nhất cử nhất động của Sát Thiên Mạch và Hoa Tiểu Cốt. Nàng có lúc cảm thấy ganh tị, ước chi mình là đứa trẻ này. Biết Sát Thiên Mạch thương nhất là Hoa Tiểu Cốt, Tần Hồng Lam cũng muốn lấy lòng hắn, thương Tiểu Cốt như con của mình. Tấm lòng của nàng, có mấy ai hiểu thấu.


Tối hôm đó, Sát Thiên Mạch không ngủ. Hắn đợi Hoa Tiểu Cốt ngủ say, bèn nhẹ nhàng bước vào phòng của nàng. Hắn đứng ở bên cạnh giường, ngắm nàng cả đêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi lông mày thanh tú, cái miệng chúm chím, đôi gò má phúng phính, từng chút từng chút một, hắn muốn ghi nhớ trong tâm khảm của mình, trong lòng hắn không ngừng lập đi lập lại câu nói :" Sát Thiên Mạch, ngươi làm vậy là đúng, ngươi làm vậy là đúng"


Sáng hôm sau, Hoa Tiểu Cốt vừa chuẩn bị xong, bước ra ngoài sân đã thấy hắn đứng ở đó chờ nàng. Sát Thiên Mạch cố nén nỗi buồn, nở một nụ cười thật tươi với Hoa Tiểu Cốt.


- Nhóc con, trước khi đi, ta có món quà muốn tặng cho muội này.


Nói xong, hắn liền bẻ một đốt ngón tay út đưa cho nàng. Ngón tay bẻ kêu rắc một cái, làm cho Hoa Tiểu Cốt giật thót cả người, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, nàng lo lắng hỏi:


- Sát Sát, huynh làm gì vậy, có đau lắm không?


Sát Thiên Mạch cười nói:


- Không sao, muội xem !


Vừa mới nói xong, ngón tay vừa mới bị bẻ của Sát Thiên Mạch liền mọc lại lành lặn như trước. Đốt ngón tay trên tay của Hoa Tiểu Cốt cũng biến thành một cái còi xương nhỏ xíu, trắng muốt. Hoa Tiểu Cốt biết hắn không sao, nên không lo lắng nữa, mà rất lấy làm thích thú. Từ nhỏ tới lớn, Sát Thiên Mạch dẫn nàng đi chơi, cũng đã thi triển nhiều trò quái dị cho nàng xem, nhưng nàng không ngờ, thì ra Sát Thiên Mạch còn có pháp lực này.


Hoa Tiểu Cốt lại gần, sờ sờ nắn nắn đốt ngón tay mới mọc ra của Sát Thiên Mạch, nàng nói:


- Sát Sát, muội cũng muốn học cái này.


Sát Thiên Mạch cười ha hả, nói với nàng:


- Nhóc con, đợi muội tu tiên xong, muội muốn học gì, ta sẽ dạy cho muội.


Sát Thiên Mạch bứt một sợi tóc của mình, xỏ vào cốt tiêu trên tay Hoa Tiểu Cốt, hai tay vòng ra sau người nàng, đeo cốt tiêu trên cổ cho nàng. Hắn nói:


- Nhóc con, ta tặng muội một phần thân thể của ta. Muội đi đâu, ta đều có thể cảm nhận được. Sau này có chuyện gì, nếu muội bị ai bắt nạt hoặc cần ta giúp đỡ, thì hãy nhớ thổi cốt tiêu này. Dù ta có ở đâu, cũng sẽ lập tức tới cứu muội.


Hoa Tiểu Cốt không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nàng nói:


- Nhưng lúc nào Sát Sát cũng ở bên cạnh muội mà, muội đâu cần cốt tiêu này.


Sát Thiên Mạch mỉm cười, nắm tay nàng, nói:


- Chỉ là đề phòng trường hợp bất trắc thôi. Ngộ nhỡ lúc đó muội bị người ta ức hiếp, mà ta lại không có bên cạnh thì sao.


Hoa Tiểu Cốt trong lòng nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Từ trước đến giờ, Sát Thiên Mạch lúc nào cũng ở cạnh nàng, hắn hầu như không xa nàng dù chỉ là một ngày. Nhưng biết Sát Thiên Mạch lo lắng cho mình, nàng vui vẻ nói:


- Muội biết rồi, lúc đó, huynh nhất định phải tới đấy.


Sát Thiên Mạch mỉm cười. Trong lòng hắn thật mâu thuẫn. Hắn vừa muốn nàng có thể thổi cốt tiêu càng nhiều càng tốt, như thế hắn mới có cớ để gặp được nàng, cũng vừa muốn tốt nhất không nên nghe thấy tiếng còi, vì hắn không muốn nàng phải gặp nguy hiểm.


Sát Thiên Mạch nói mấy câu với Tần Hồng Lam, sau đó cùng Hoa Tiểu Cốt cưỡi Hoả Phượng bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro