Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Nàng muốn trưởng thành

Thấm thoát 100 năm đã trôi qua, Hoa Tiểu Cốt tròn 14 tuổi. Nàng bây giờ đã là thiếu nữ rồi. Vẫn là cái đầu bánh bao, nhưng diện mạo đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt trái xoan, má lúm đồng tiền rõ ràng hơn trước, đôi mắt to tròn đen lay láy. Hoa Tiểu Cốt càng lớn càng quấn quýt bên Sát Thiên Mạch nhiều hơn. Lúc nào gặp hắn nàng cũng sà vào lòng ôm lấy hắn. Mà Sát Thiên Mạch thì đương nhiên lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng nàng, mỗi lần gặp nàng đều tay nắm tay, vẹo má, đôi khi làm cho Tần Hồng Lam cảm thấy kỳ kỳ và rất khó chịu. Tần Hồng Lam bị Sát Thiên Mạch giam trong động đã mấy trăm năm, đâu biết việc xảy ra ở bên ngoài. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không biết mối quan hệ giữa Hoa Tiểu Cốt và Sát Thiên Mạch là gì.

Sát Thiên Mạch trong lòng vui vô hạn, cảm thấy chỉ cần có nhóc con bên cạnh, những thứ khác đều không quan trọng. Một hôm, Hoa Tiểu Cốt cảm thấy rất vui, buộc miệng nói:

- Sát Sát, Tần tỷ tỷ, chúng ta tắm chung đi.

Sát Thiên Mạch nghe xong ngượng chín cả người, mặt đỏ như gấc, giống như mới vừa làm chuyện gì xấu hổ xong. Hắn tuy đẹp còn hơn nữ nhân, nhưng rốt cuộc cũng lại là một đấng nam nhi, sao có thể tắm chung với nàng được, bèn dịu dàng nói với Hoa Tiểu Cốt:

- Nhóc con, hôm nay ta bận bế quan rồi, bữa khác sẽ chơi với muội nhé.

Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ làm phật ý nàng. Nàng nói một, hắn không bao giờ nói hai. Biết hắn thương yêu mình, nàng có lúc cũng giở thói làm nũng, đương nhiên lần nào cũng là nàng thắng. Sát Thiên Mạch quay người tính bỏ đi, thì đã bị kéo áo lại.

- Tiểu thư, Tần tỷ tỷ tắm với muội, được không ? - Tần Hồng Lam nghe yêu cầu của Hoa Tiểu Cốt xong cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng biết là phải để cho Sát Thiên Mạch đi, bèn nắm tay Hoa Tiểu Cốt đi chỗ khác.

Trăng thanh gió mát, hai người kiếm một nơi nước trong vắt nhất mà tắm. Lúc đó, Tần Hồng Lam đột nhiên hiểu ra. Thì ra Hoa Tiểu Cốt trăm năm đều chỉ sống với hai người họ trên đảo, chưa từng ra ngoài, nên không hề biết phân biệt giới tính là gì. Nàng gọi Sát Thiên Mạch là Sát Sát, gọi Tần Hồng Lam là tỷ tỷ, thì cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Trước giờ nàng đâu biết phân biệt là nam hay nữ. Hơn nữa, Sát Thiên Mạch tuy là nam, nhưng còn đẹp hơn nữ giới, vẻ đẹp của hắn vượt xa với sức tưởng tượng của con người, là một vẻ đẹp phi giới tính, nam nhân bình thường sao có thể so với hắn được. Cho nên Hoa Tiểu Cốt không biết cũng phải thôi.

Tần Hồng Lam vừa cọ lưng cho nàng, vừa giải thích:

- Cốt Nhi, sau này đừng nói thế với chủ nhân nữa, muội muốn thì có thể kêu ta tắm cùng muội.

- Vì sao vậy? - Hoa Tiểu Cốt ngây thơ hỏi.

- Vì chàng là nam, còn chúng ta là nữ nhi.

- Nam là gì, còn nữ là gì?

- Nam là....

Nói đến đây Tần Hồng Lam cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nàng cảm thấy Hoa Tiểu Cốt còn quá nhỏ, giải thích sao cũng không phải, bèn nói:

- Tóm lại chủ nhân là nam, chúng ta là nữ, thân thể khác biệt. Muội hãy nhớ câu nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng để bọn nam nhân gần gũi muội. Trừ khi, .... - bỗng nhiên Tần Hồng Lam ngập ngừng không nói nữa.

- Trừ khi cái gì? - Hoa Tiểu Cốt mở to hai mắt ngây thơ hỏi.

- Trừ khi hai người là phu thê, tức là tướng công của muội.

- Tướng công?

- Đúng vậy, muội chỉ nên gần gũi với tướng công của mình thôi và chỉ có người đó mới có thể đụng vào cơ thể muội.

Hoa Tiểu Cốt suy nghĩ một hồi, xong phán một câu xanh rờn:

- Vậy muội lấy Sát Sát làm tướng công, thì có thể tắm với huynh ấy được rồi phải không ?

Tần Hồng Lam chưng hửng, không biết phải nói gì, chỉ nghĩ con bé này, sao cứ nhất quyết đòi tắm chung với chủ nhân mới chịu. Nhưng thiết nghĩ nàng còn bé, chắc sẽ mau quên thôi. Bèn nói qua loa cho qua chuyện.

Nào ngờ hôm sau, vừa sáng sớm thấy Sát Thiên Mạch nó đã ôm chầm lấy, gọi :

- Tướng công !

Sát Thiên Mạch chưng hửng, hỏi nó:

- Sao nhóc con lại gọi ta như vậy?

- Tần Hồng Lam tỷ tỷ nói với muội Sát Sát là nam nhân, không được gần gũi muội. Chỉ có nam nhân là tướng công mới được gần gũi muội thôi. Muội muốn huynh gần gũi muội, nên sẽ lấy huynh làm chồng.

Sát Thiên Mạch phì cười. Nụ cười khuynh đảo cả chúng sinh. Hoa Tiểu Cốt cảm thấy trước mặt như bừng sáng. Kỳ thực nàng còn nhỏ, lại chỉ sống với hai người bọn họ trên đảo, nên khái niệm đẹp xấu cũng có giới hạn. Nàng chỉ cảm thấy nụ cười này của hắn thật đẹp, đẹp hơn tất cả những loài hoa trân quý mà nàng đã từng thấy, và cũng thật ấm áp, ấm áp hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi kia. Từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhất là nụ cười này của hắn, bèn nhảy lên hôn vào má hắn một cái.

Sát Thiên Mạch hơi bất ngờ. Nhớ lần đầu gặp nàng, hắn cũng đã thơm mạnh lên má nàng trước khi bỏ đi. Mấy năm nay hắn với nàng vẫn luôn kề cận, quấn quít bên nhau, nhưng suy cho cùng, nàng cũng mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nên tuy rằng yêu nàng nhưng hắn tuyệt nhiên không có nửa hành động lỗ mãng. Đối với hắn, nàng như viên châu trong sáng nhất, thuần khiết nhất mà mỗi lần đụng vào hắn cũng phải rất cẩn thận, không để nàng tổn thương dù chỉ là một chút. Đột nhiên, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, làm sao mà hắn không vui cho được. Nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, tình cảm của đứa trẻ làm sao có thể cho là thật. Nếu nàng nhớ lại quá khứ, thì nàng có tiếp tục thân mật với hắn như thế này không .

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng Sát Thiên Mạch không muốn làm nàng buồn, bèn cười nói với nàng:

- Nhóc con, muội hãy còn nhỏ, đợi sau lớn lên muội sẽ nghĩ khác đấy.

- Nghĩ khác là nghĩ thế nào?

- Là muội sẽ thay đổi ý nghĩ, không muốn ta là tướng công của muội nữa.

- Không đâu, dù sau này muội lớn lên, muội cũng muốn huynh làm tướng công của muội.

Vẻ mặt Sát Thiên Mạch thoáng lộ chút buồn, nhưng hắn cố không để nhóc con biết. Hắn vẫy tay, gọi phượng hoàng lửa đang ăn khí trời lại. Con Hoả Phượng đang hít thở không khí của thiên nhiên và chơi đùa cùng mấy con Không Điểu, thấy chủ nhân vẫy tay, vội bay ngay đến.

- Nhóc con, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi chơi nào.

Rồi hắn dìu nàng đứng lên phượng hoàng lửa. Hắn đứng ở phía sau, để Hoa Tiểu Cốt đứng trước mình hưởng thụ cảnh trong xanh gió mát. Từ nhỏ đến lớn, hắn hay cùng nàng cưỡi Hoả Phượng, đi ngắm cảnh khắp nơi. Nhưng lần này, Sát Thiên Mạch lại có cảm giác khác. Hắn buồn bã nghĩ:" Nhóc con đã lớn, có vẻ như ngày nàng xa hắn càng lúc càng gần". Hoa Tiểu Cốt đứng phía trước, cảm nhận được mùi hương trên người của hắn, nàng thấy thật an lòng. Chỉ muốn suốt đời có thể đi theo mùi hương này.

Tối hôm đó, Hoa Tiểu Cốt nằm hoài vẫn không ngủ được. Tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng nàng là một đứa trẻ tinh ý. Nàng đã thoáng thấy vẻ mặt u buồn của Sát Thiên Mạch. Nàng cũng biết hắn tránh không cho nàng biết, nên giả vờ như không có chuyện gì.

Sáng hôm sau, Sát Thiên Mạch đang nằm ngủ trong phòng đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bèn ngồi dậy. Hắn không phải là người, nên thật ra cũng không cần ăn. Nhưng mà để nuôi Hoa Tiểu Cốt, hắn ngày nào cũng ngồi ăn với nàng cho nàng vui.

Hắn vào trong bếp, thấy Hoa Tiểu Cốt mặt mày lấm lem, thì ra là đang chuẩn bị bữa ăn. Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn được hắn thương yêu, nên vốn chẳng cần làm gì cả. Sau khi đem Tần Hồng Lam về, mọi việc đều một tay Tần Hồng Lam lo, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn. Sát Thiên Mạch thấy vậy liền nheo mắt nhìn sang Tần Hồng Lam. Hoa Tiểu Cốt hiểu hắn, bèn nói:

- Là muội bắt tỷ tỷ dạy muội nấu ăn đó.

Không đợi hắn phản ứng, nàng cầm hai đĩa đồ ăn đưa cho Sát Thiên Mạch:

- Sát Sát, huynh đem ra kia đi.

Sát Thiên Mạch cũng hết cách, hắn liền cầm hai dĩa đồ ăn đem ra bàn. Hắn thấy dĩa nào cũng bày trí thật là đẹp, lại thơm phức, biết nàng đã bỏ nhiều tâm tư. Nhớ lúc trước khi Thiền Xuân Thu lừa hắn nói là do Hoa Thiên Cốt nấu, hắn vui mừng khôn xiết, không nghi ngờ gì mà cầm muỗng lên ăn. Ai dè lại bị trúng độc của tên thuộc hạ này. Nghĩ tới đây hắn thầm chửi: " Tên Thiền Xuân Thu khốn kiếp, dám lừa ta, ta còn quên chưa tính món nợ này với ngươi ". Đúng lúc này Hoa Tiểu Cốt và Tần Hồng Lam đem mấy dĩa đồ ăn còn lại đi ra, Hoa Tiểu Cốt thấy vẻ mặt của hắn như vậy bèn hỏi:

- Sát Sát, huynh đang nói gì vậy?

- À, à, không có gì. - Nghe Hoa Tiểu Cốt hỏi vẻ mặt của Sát Thiên Mạch tươi vui trở lại.

Sau đó ba người cùng ngồi ăn cơm. Lúc mới đem Tần Hồng Lam về, nàng không được ngồi ăn cùng hắn và Hoa Tiểu Cốt, nhưng Tiểu Cốt thông minh lanh lợi, lại nhân hậu, thường nói với hắn:"Càng đông người ăn cơm càng vui". Từ đó, lúc nào ba người cũng ngồi ăn cơm với nhau. Từ lúc Lưu Hạ chết tới giờ, đây là bữa cơm ngon nhất mà hắn đã từng ăn. Hắn thận trọng gắp từng miếng rau cho vào miệng, hệt như đang ăn một thứ gì đó trân quý lắm. Cái gì là địa vị, cái gì là thần khí, chúng sinh thiên hạ, không bằng giây phút thực tại này đây của nàng và hắn. Hắn ước chi có thể kéo dài khoảng thời gian này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro