Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Cuộc sống êm đềm

Hắn trở về Hoa Đảo. Bất giác tất cả ký ức đều ùa về. Nhóc con đã từng ở nơi đây bắt cá, nướng cho hắn ăn; làm một cái vòng bằng vỏ sò đeo lên cổ hắn. Hắn đã từng ở đây nghịch tóc nàng khi nàng ngủ, béo má nựng nàng như nựng một con búp bê. Trên môi hắn nở một nụ cười thật tươi. Cả đất trời như ngừng thở. Nếu hoa cỏ có linh tính, chắc chúng cũng sẽ tự thấy thẹn rằng mình còn không đẹp bằng một phần mười nụ cười khuynh đảo cả chúng sinh ấy.


Sát Thiên Mạch dùng phép thuật của mình biến ra ba gian nhà. Hai gian bên trái của nàng và hắn, một gian bên phải dùng để tiếp khách. Mặc dù hắn biết sẽ chẳng có người khách nào đâu, nhưng đã lỡ xây rồi thì tiện thể xây luôn một lần. Hắn sực nhớ rằng nàng rất thích hoa, bèn phẩy tay biến ra hàng trăm loại hoa trang trí cho ngôi nhà. Hắn đi vào gian nhà bên trái, ngồi xuống một cái ghế mà hắn vừa biến ra.


Sát Thiên Mạch nhớ lại lời của Diêm Vương:" Đứa trẻ bình thường thì mỗi năm mỗi lớn, còn với nàng thì 10 năm mới lớn lên một tuổi." Hắn cũng nhớ rằng tuổi thọ của mình cũng bị rút ngắn lại, nhưng chỉ cần cứu sống được nàng, thì đừng nói là rút ngắn tuổi thọ, cho dù lấy đi cái mạng này, hắn cũng không tiếc. Chỉ có điều, như vậy thì thời gian hắn ở bên cạnh nàng cũng không còn bao lâu nữa.


Năm mươi năm trôi qua, trong năm mươi năm nay, tự tay hắn chăm sóc, nuôi nấng nàng. Thấm thoát nàng đã được năm tuổi. Hắn đặt một cái tên mới cho nàng, gọi là Hoa Tiểu Cốt.


Hoa Tiểu Cốt thấy hắn, vui mừng hớn hở, liền ôm chặt cổ hắn.


- Sát Sát, huynh đi đâu vậy?


- Ta đi kiếm đồ chơi về cho muội này.


Hắn nhẹ nhàng để Hoa Tiểu Cốt xuống đất, phẩy tay liền biến ra một cái bông vụ, trống, mặt nạ và vô số đồ chơi khác nữa.


Hoa Tiểu Cốt thích thú nhìn hoa cả mắt. Kỳ thực tuổi nàng còn nhỏ, có vài món cũng không biết chơi làm sao, nhưng con nít mà, thấy nhiều đồ chơi là thích.


Sát Thiên Mạch giảng giải từng món đồ chơi phải chơi làm sao, sau đó cùng ngồi giải trí với nàng. Hoa Tiểu Cốt cười khúc khích cả ngày, vô sầu vô ưu, lúc này hắn ước chi nàng mãi mãi là một nhóc con ở bên cạnh hắn.


Hoa Tiểu Cốt mấy chục năm sống cùng với hắn, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh. Tuy nàng mới năm tuổi, nhưng Sát Thiên Mach thiết nghĩ dù sao nàng cũng là nữ, nếu hắn tiếp tục chăm sóc nàng thì không tiện lắm, bèn nghĩ cách kiếm một vú nuôi chăm sóc nàng.


Sát Thiên Mạch không những là một mỹ nam, mà còn là thiên hạ đệ nhất mỹ của Lục giới. Cho tới bây giờ, vẫn không có gì có thể so với vẻ đẹp của hắn. Người thường thấy hắn, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì hộc máu tươi mà chết. Tiên nhân nhìn hắn, người thì bất động mấy năm liền, người thì về bế quan tu luyện không dám ra gặp ai, cảm thấy nếu so vẻ đẹp của mình với hắn thì thật là quá dung tục, xấu hổ với tư cách tiên nhân.


Hắn muốn tìm một vú nuôi chăm sóc nàng, thì cũng phải tìm một người đẹp, như thế mới xứng với nhóc con của hắn, và cũng xứng với vẻ đẹp khuynh thế của mình. Việc này khiến hắn khá là nhức đầu, trên đời kiếm đâu ra người để hắn chịu ngó một mắt tới chứ. Bỗng nhiên hắn nhớ lại năm xưa, lúc còn trẻ háo thắng, đã từng đánh bại một người tên là Tần Hồng Lam. Nàng chính là Yêu hậu của yêu giới. Tuy không thể so với nhóc con của hắn, nhưng coi như tạm chấp nhận được. Lúc đó đánh thắng nàng, hắn cũng thương hoa tiếc ngọc, không nỡ giết, chỉ nhốt nàng ở một nơi gần Thất Sát điện.


Sát Thiên Mạch biết Hoa Tiểu Cốt một ngày không thể không có mình, bèn một hôm, nhân lúc nhóc con ngủ say, cưỡi phượng hoàng lửa bay tới nơi giam cầm Yêu hậu. Trước khi đi, không quên tạo kết giới cho hòn đảo để bảo vệ nàng.


Sát Thiên Mạch tự phụ pháp lực cao cường, không ai có thể phá vỡ kết giới của hắn, nên năm xưa bảo thuộc hạ không cần canh giữ chốn này. Sát Thiên Mạch bay vào trong động, thấy một người đang cầm một con bò cạp ăn ngon lành. Người kia thấy hắn tới, cười khẩy, cũng chả thèm quan tâm, tiếp tục bữa ăn ngon lành của mình.


- Ở trong đây cả trăm năm, ngươi thấy thế nào? - Sát Thiên Mạch hỏi.


- Ngươi thấy đấy, ta vẫn ăn ngon, ngủ ngon - Tần Hồng Lam lạnh lùng nói.


Sát Thiên Mạch tiến lại gần nàng, tuy đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên khuôn mặt có hơi tái xanh đi, nhưng mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân. Có điều khác với nhóc con, Tần Hồng Lam toát lên vẻ đẹp yêu mị của loài yêu ma. Nàng vốn là một con hồ ly tu luyện ngàn năm mà thành. Trong thế giới yêu, có thể nói hồ ly là thủ lĩnh, là loài thông minh nhất. Chúng thống lĩnh cả yêu giới, không loài yêu nào mà không nghe lời chúng. Mà nàng, lại là con của Yêu Vương. Sau khi cha nàng qua đời, nàng kế thừa lên làm Yêu Hậu, nào ngờ lại bị Sát Thiên Mạch đánh bại, cướp đi cái chức thủ lĩnh, hợp yêu giới ma giới thành một. Lần đầu tiên gặp Sát Thiên Mạch, nàng thật ra đã say mê vẻ đẹp của hắn rồi. Nào ngờ hắn quá ngông cuồng tự đại, chỉ đi yêu chính mình, không để nàng vào trong mắt. Lại còn cướp đi chức Yêu hậu, nhốt nàng vào đây. Gặp lại Sát Thiên Mạch, trong lòng nàng dấy lên một mối hận không nguôi.


Sát Thiên Mạch đi đi lại lại, không ngừng nhìn nàng chằm chằm.


- Ngươi nhìn cái gì - Thấy Sát Thiên Mạch cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Hồng Lam khó chịu nói.


- Không có gì, ta đang nghĩ có nên cho ngươi một cơ hội không thôi.


- Hừ, đừng vòng vo nữa, có gì thì mau nói, xong rồi cút xéo đi cho ta.


Sát Thiên Mạch cười khẩy, tắc lưỡi.


- Đã là người đẹp, thì đừng nóng tính như vậy, sẽ không tốt cho nhan sắc của ngươi đâu.


Xong hắn không nói gì nữa, đưa tay phá vỡ kết giới do mình tạo ra, cầm tay của Tần Hồng Lam rồi cưỡi phượng hoàng lửa cùng nàng bay về Hoa Đảo. Tần Hồng Lam đứng sau Sát Thiên Mạch, cảm nhận được mùi thơm đàn hương từ trong người hắn toả ra, bất giác như muốn xỉu tại chỗ. Tuy nàng hận Sát Thiên Mạch vì đã cướp đi địa vị của mình, nhưng khí chất của hắn thật khiến người ta mị hoặc đảo điên.


Chưa đầy một canh giờ, cả hai đã về tới Hoa Đảo. Hắn đưa Tần Hồng Lam vào phòng của nhóc con. Lúc này, Hoa Tiểu Cốt vẫn còn đang ngủ. Hắn không muốn tiếng ồn làm nàng thức giấc, bèn làm phép tạo ra một bức tường cách âm trong suốt.


- Ta muốn ngươi chăm sóc đứa bé này.


- Hừ, tại sao ta phải nghe lời ngươi?


Mặt Sát Thiên Mạch vẫn điềm nhiên, buông câu nói nửa đùa nửa thật:


- Nếu ngươi không muốn bị hành hạ đến hiện nguyên hình....


Nói xong, Sát Thiên Mạch lại gần giường của Hoa Tiểu Cốt, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mỉm cười chiều chuộng.


- Nó là gì của ngươi?


- Ngươi không cần phải biết. Chỉ cần ngươi chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt là được.


Từ đó, Tần Hồng Lam làm vú nuôi của Hoa Tiểu Cốt. Sát Thiên Mạch bắt nàng phải gọi Tiểu Cốt là tiểu thư, và cấm không cho nàng ăn những loài sâu bọ. Hắn không muốn Tiểu Cốt thấy những cảnh kinh tởm như vậy.


Tần Hồng Lam được thả ra, tiếp xúc với ánh mặt trời, da dẻ của nàng ngày càng hồng hào. Phần vì được uống ké canh dưỡng nhan mà Sát Thiên Mạch chế tạo ra, nên nàng càng ngày càng xinh đẹp. Sát Thiên Mạch đã quen nhìn người đẹp, hắn không muốn người mình gặp hằng ngày xấu xí, nên cũng rộng lượng chia sẻ bớt cho nàng.


Tuy bị ép buộc chăm sóc cho Tiểu Cốt, nhưng nàng cũng rất thương yêu nó. Cái mặt phúng phính, má lúm đồng tiền, cái đầu bánh bao đáng yêu cực, ai mà không thích chứ. Vả lại Tần Hồng Lam là phụ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Cốt ngủ rất đáng yêu, tình mẫu tử lại nỗi lên. Tần Hồng Lam chăm sóc cho Tiểu Cốt cũng khá tốt, Sát Thiên Mạch cũng hài lòng, duy chỉ có một lần...


Sát Thiên Mạch đang tu luyện trong phòng của hắn, bỗng nghe một tiếng "bịch" thật to. Hắn hoảng hồn chạy ra ngoài xem. Thì ra là Tiểu Cốt nghịch ngợm leo cây bị ngã, Tần Hồng Lam lúc ấy đang nấu cơm nên không để ý. Sát Thiên Mạch thấy đầu gối của Tiểu Cốt bị trầy thì đau lòng vô cùng, hắn nén giận vận nội công, bàn tay trái liền hiện lên ẩn khí màu tía, xoa xoa vết thương cho Hoa Tiểu Cốt. Khi vết thương của nhóc con lành hẳn, hắn dịu dàng hỏi:


- Muội còn bị thương chỗ nào ko?

Hoa Tiểu Cốt kiểm tra một lượt người mình rồi ngẩng đầu lên cười nói:


- Muội không sao rồi. 

Sát Thiên Mạch nghe nó nói như vậy thì cũng yên tâm, lúc này lửa giận lại nổi lên, quay qua muốn tát Tần Hồng Lam một cái, nhưng bị nhóc con nắm lấy vạt áo ngăn lại.


- Sát Sát, đừng trách tỷ tỷ, chỉ tại muội nghịch ngợm quá thôi.

Hắn thương yêu nhóc con vô cùng, phàm là những gì nó nói hắn đều nghe cả. Lần này cũng không ngoại lệ. Vả lại biết Tần Hồng Lam cũng thương yêu Tiểu Cốt, lần này chỉ là ngoài ý muốn, nên hắn cũng thôi không trừng phạt nàng nữa. Bèn quay qua nói với Tiểu Cốt:


- Nhóc con, ta dẫn muội đi chơi nhé.


- Hay lắm hay lắm - Tiểu Cốt vỗ tay hoan hô.


Sát Thiên Mạch nắm tay nhóc con, nhảy bùm một cái xuống biển. Lạ thay, cả hai đều không ướt tí nào. Thì ra Sát Thiên Mạch dùng phép thuật biến thành một cái bọc khí to lớn bảo vệ Tiểu Cốt và hắn trong đó, tha hồ dạo chơi thuỷ cung, giống như năm xưa hắn đã từng làm.


Tần Hồng Lam thấy Sát Thiên Mạch thương yêu Tiểu Cốt như vậy, bất giác nghĩ:" Nếu ta bị thương, chàng có vì ta mà chữa trị không?"


Thật ra sống chung với hắn mấy năm, nàng cũng hiểu được con người hắn phần nào. Hắn độc ác nhưng không tàn nhẫn. Chỉ cần là người của hắn và nhất mực trung thành, hắn sẽ ra sức bảo vệ. Ví như Thiền Xuân Thu nhiều lần làm trái ý hắn, hại nhóc con, nhưng quy cho cùng cũng do sự trung thành mà ra, nên hắn cũng bỏ qua hết. Chỉ là trời sinh hắn ra đã mang vẻ đẹp tuyệt thế, nhân tiên đều không có được, nên sinh ra cái tính tự phụ và tự luyến quá nặng nề. Nhưng mà mặc dầu vậy, chỉ cần là chuyện liên quan tới nhóc con, thì cho dù có phải hy sinh cả khuôn mặt này hắn cũng phải bảo vệ nàng cho bằng đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro