Phần 16 - Ta yêu chàng
Hoa Tiểu Cốt là một người rất ham học, bình thường nàng thấy Sát Thiên Mạch hay thi triển pháp thuật, thì hay đòi hắn dạy cho nàng. Hoa Tiểu Cốt xuất thân là Yêu thần, kiếp trước cũng từng là đệ tử Bạch Tử Hoạ, nên căn cơ đã có sẵn. Sát Thiên Mạch thấy môn nào dễ học, không cần tốn quá nhiều công sức thì đương nhiên bằng lòng dạy cho nàng ngay.
Một hôm hắn cùng nàng cỡi Hoả Phượng bay đi ngắm cảnh nơi Nam Sơn, một ngọn núi cách Hoa Đảo tới 500 dặm, Hoa Tiểu Cốt bỗng nổi hứng đòi hắn dạy cho nàng cách điều khiển Hoả Phượng. Sát Thiên Mạch đương nhiên gật đầu đồng ý ngay. Hắn biết Hoả Phượng đã quá quen mùi hương của nàng, để nàng thuần phục nó cũng không có gì khó. Bèn khi tới Nam Sơn, làm công tác tư tưởng với con phượng hoàng trước, rồi dạy Hoa Tiểu Cốt một vài cách cỡi nó cũng như thần chú để triệu hồi Hoả Phượng. Khi nàng đã thuộc thần chú rồi, thì không cần đọc ra miệng, chỉ cần trong tâm nghĩ tới nó, nó sẽ tự động bay tới, dù lúc đó nó ở xa ngàn dặm cũng sẽ biết được linh tính mà tới đón chủ nhân của nó.
Nói đơn giản là như thế, nhưng con linh vật này một ngày có thể bay xa tới ngàn dặm, hiển nhiên phi lực rất nhanh. Hoa Tiểu Cốt lúc đầu không quen đứng một mình, loạng choạng muốn ngã. Sát Thiên Mạch phải vội vàng bay tới đỡ nàng, chỉ cho nàng một vài thế đứng để trụ vững trên lưng phượng hoàng. Sau chuyến đi đó, thì nàng đã cỡi Hoả Phượng rất thành thục, hầu như không cần có Sát Thiên Mạch ở bên nữa.
Hoa Tiểu Cốt lúc này mới thấy ham học hỏi, biết nhiều là tốt, nếu không nàng cũng không biết làm sao để đưa hắn khỏi đây. Nàng cỡi Hoả Phượng đứng ở phía trước, thấy phía sau Sát Thiên Mạch không có động tĩnh gì, bèn quay lại xem hắn thế nào. Đôi mắt phượng của hắn đã trở lại màu đỏ trong vắt, nhìn nàng với một cảm xúc lẫn lộn không thể hiểu nổi. Sát Thiên Mạch như người trở về từ cõi mộng, thần khí mới vừa tụ lại một chỗ, hắn dịu dàng hỏi nàng, ánh mắt thâm tình không kể xiết:
- Nhóc con, muội làm vậy là sao? Có phải vì muốn cứu Bạch Tử Hoạ và Ma Nghiêm nên mới hành động như thế?
Hoa Tiểu Cốt nhìn hắn, bảy phần ngượng ngùng ba phần thật thà, nói:
- Phải, ... mà không phải. - Nàng vừa mới nói phải xong thì thấy có gì đó sai sai, lại lắc đầu nguầy nguậy.
Sát Thiên Mạch nuôi nàng từ nhỏ sao lại không biết tính nàng. Hoa Tiểu Cốt vốn nhân hậu, cả đời nàng chẳng muốn làm hại một ai cả. Tính nàng vốn thẳng thắng, thật thà, câu trả lời của nàng, tuy trái ngược nhau, nhưng hắn biết đều xuất phát từ tận đáy lòng nàng. Có điều vì sao nàng lại nói không phải, hắn phải hỏi cho rõ, liệu đó có phải là điều hắn đang nghĩ không. Hắn nhìn nàng, nhỏ giọng:
- Vậy là do nguyên nhân gì?
Hoa Tiểu Cốt nhìn hắn thầm trách. Chẳng lẽ tấm lòng của nàng hắn còn chưa hiểu sao. Hay là hắn đã hiểu rồi mà còn giả bộ, bắt nàng phải nói trắng ra. Nàng tính mở miệng giải thích thì đột nhiên lảo đảo, muốn ngã khỏi lưng phượng hoàng.
Con linh vật này không biết là chủ nhân của nó đang khó xử hay sao, bèn đột ngột đổi hướng, bay về Hoa Đảo, mà còn cố tình nghiêng người hẳn qua một bên, tạo tình huống thân mật cho hai người. Hoa Tiểu Cốt tuy cưỡi nó đã rất thành thục, nhưng rốt cuộc lại là không chú ý, lảo đảo ngã ra khỏi lưng nó. Sát Thiên Mạch nhanh tay ôm nàng lại ngay, vươn tay ra vòng qua eo nàng kéo nàng lại gần hắn.
Hoa Tiểu Cốt ở gần hắn như thế, thấy ánh mắt hắn đã đổi khác. Tuy vẫn là màu đỏ trong suốt như ánh sao, nhưng có gì đó hoang dại như một con báo đang chuẩn bị săn được miếng mồi của nó. Và còn đôi môi đang rướm máu của hắn nữa, đẹp đến mê người. Nàng sắp không kềm chế được nữa rồi, bèn cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Sát Thiên Mạch thấy nàng nhúc nhích thì hồi nãy chỉ có một tay là ôm nàng, bây giờ cả hai tay đều kéo nàng lại gần hắn hơn.
Hoa Tiểu Cốt trong vòng tay của Sát Thiên Mạch, tim nàng cứ đập liên hồi. Nàng thấy Sát Thiên Mạch nhìn mình không chớp, tuy ánh mắt dịu dàng đầy vẻ thương yêu, nhưng không biết vì sao lại càng cảm thấy hồi hộp phập phồng lo sợ, tim nàng đập càng ngày càng nhanh. Hoa Tiểu Cốt không chịu nổi nữa, cảm thấy nếu cứ như thế này chắc tim nàng sẽ nổ tung mất.
- Sát Sát, huynh hãy bỏ muội ra đi.
Hoa Tiểu Cốt thấy Sát Thiên Mạch vẫn ôm nàng, hai tay như hai gọng kềm kéo nàng sát vào người hắn, nhìn chằm chằm vào nàng, thì lo lắng nói lại.
- Sát Sát, mau bỏ muội ra.
Từ trước tới nay, mỗi lời nói của Hoa Tiểu Cốt cứ như là một mệnh lệnh. Hắn dù có tức giận hay là không đồng ý cách mấy, cũng sẽ chiều theo ý của nàng, nhưng mà hôm nay, hắn thật muốn làm trái mệnh lệnh ấy một lần.
Thật ra thì Sát Thiên Mạch không những có khuôn mặt đẹp tuyệt thế, mà dáng người còn mảnh khảnh, yểu điệu thướt tha không thua gì nữ giới. Vì vậy mà cho nên lần đầu tiên Hoa Thiên Cốt gặp hắn, khó trách lại nhầm, gọi hắn là "tỷ tỷ". Nhưng mà, thân người của hắn rất cao. Hắn cao lớn hơn Hoa Tiểu Cốt rất nhiều. Cho nên Sát Thiên Mạch ôm Hoa Tiểu Cốt trong vòng tay cứ như là ôm một con búp bê vậy.
Hắn từ từ cuối thấp xuống, kéo nàng lại gần hắn hơn cho tới khi cái mũi thanh gọn đẹp tuyệt mỹ của hắn gần chạm vào mũi của nàng. Hoa Tiểu Cốt tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy đôi môi mềm mại của hắn đặt lên môi mình.
Hoa Tiểu Cốt lúc đầu còn mở mắt ra, rồi dần dần cũng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của hắn, dịu dàng nhưng lại rất nhiệt tình. Môi của hắn như muốn nuốt lấy môi của nàng, lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của nàng, chẳng muốn buông ra. Tim Hoa Tiểu Cốt không đập liên hồi như lúc nãy nữa, chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người của mình, từ đầu đến chân. Nàng nhắm mắt lại, cả cơ thể đều tràn ngập mùi đàn hương của hắn.
Hoa Tiểu Cốt giang tay ra ôm cổ hắn, như muốn kéo hắn lại gần mình hơn. Cũng không biết là hai người đã như vậy ở trên lưng phượng hoàng lửa bao lâu, mà hai người cũng chẳng cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Có cho bao nhiêu thời gian cũng không đủ, cả Sát Thiên Mạch và Hoa Tiểu Cốt đều cảm thấy nếu như không gian và thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, thì tốt biết mấy.
Sát Thiên Mạch dần dần nới lỏng tay, buông nàng ra nhưng vẫn đắm đuối nhìn Hoa Tiểu Cốt. Hoa Tiểu Cốt cảm thấy trên môi của nàng vẫn còn đọng lại mùi hương của hắn, tim lại đập thình thịch, nàng mắng thầm :"Ngươi có thôi đi ngay không, sao cứ phản động mãi thế". Sát Thiên Mạch kéo nàng đứng sát vào người mình, ôm nàng trọn trong vòng tay. Hắn ôm nàng thật chặt, như sợ để vuột mất nàng. Hắn rất sợ, đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi của hắn.
Hoa Tiểu Cốt đứng dựa vào người hắn, trong người cảm thấy lâng lâng giống như đang ở chín tầng mây. Cuối cùng Sát Thiên Mạch lên tiếng:
- Nhóc con, nàng có muốn nói gì với ta không?
Hoa Tiểu Cốt đầu duối vào ngực hắn, nói:
- Sát Sát, muội thích huynh.
Sát Thiên Mạch buông nàng ra, nhìn thẳng vào trong đôi mắt nàng. Hắn chỉ thấy yêu thương, chân thành, và còn chút ngượng ngùng ngây thơ của trẻ con nữa. Hắn không chịu nổi nữa, dịu dàng hôn lên môi nàng, rồi trán nàng, mũi nàng, rồi lại ôm nàng cứng ngắt.
Hoa Tiểu Cốt nhắm mắt, say mê với từng cái động chạm của hắn. Nàng đang lúc vui sướng như thế, bỗng nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Sát Thiên Mạch đang ngả vào người mình. Hoa Tiểu Cốt hốt hoảng, vừa đỡ hắn vừa hỏi:
- Sát Sát, huynh làm sao thế?
Sát Thiên Mạch mới lắp bắp nói được vài tiếng :" Nhóc con, ta..., ta..." thì đã không còn sức lực gì nữa, ngã ầm xuống nằm trong lòng của Hoa Tiểu Cốt. Hoa Tiểu Cốt cảm thấy người hắn lạnh dần, nàng vô cùng hốt hoảng:
- Sát Sát, huynh bị làm sao vậy?
Sát Thiên Mạch không muốn làm cho nàng lo, hắn mỉm cười:
- Ta không sao. Chúng ta về thôi.
Vừa mới nói xong thì đã ngất lịm đi. Hoa Tiểu Cốt nói với Hoả Phượng:
- Hoả Phượng đại ca, chúng ta mau về thôi, Sát Sát có chuyện rồi.
Hoả Phượng nghe thấy thì tăng tốc bay tới Hoa Đảo. Sát Thiên Mạch dáng người cao to, một mình Hoa Tiểu Cốt sao có thể đỡ hắn được. Bèn nhờ Hoả Phượng bay vào tận trong phòng nàng.
Nàng khó khăn lắm mới đỡ được hắn lên giường. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hoa Tiểu Cốt trong lòng lo lắng vô cùng. Nàng nghĩ tới sư phụ, nhưng lại sợ sư phụ và hắn mới vừa có xích mích, không biết người có chịu cứu hắn không. Rồi nàng lại nghĩ tới Tần Hồng Lam, nhưng lại không biết cách liên lạc với tỷ tỷ, nàng cũng không thể bỏ một mình Sát Thiên Mạch ở đây được.
Đang luống cuống như thế thì bên ngoài nghe rầm một tiếng. Âm thanh long trời lở đất, to tới nỗi hai lỗ tai của nàng muốn ù luôn. Hoa Tiểu Cốt liền chạy ra xem coi có chuyện gì, nghĩ bụng thật là hoạ vô đơn chí, Sát Thiên Mạch đang bị thương mà còn có kẻ khác tới quấy nhiễu.
Hoa Tiểu Cốt bước ra ngoài thì giật mình đứng sững lại. Trước mặt nàng là một quái vật rất to, to đến nỗi nàng không nhìn ra là con gì. Chỉ thấy cái mũi của nó đã to hơn cái nhà của nàng, hai cái lỗ tai cao như núi Thái Sơn.
Nàng chết lặng, đứng bất động một lúc. Từ trên đầu nó đột nhiên có cái gì đó nhúc nhích, hình dáng giống như một con người, nhưng thoắt cái đã không thấy đâu nữa. Trước mặt nàng một nam nhân tuấn tú xuất hiện, tóc dài tận thắt lưng. Mái tóc màu vàng óng ánh như pha lê, nhìn nàng mỉm cười. Còn con vật to đùng kia cũng biến thành một vật bé bé xinh xinh nằm trong lòng bàn tay của nam nhân đó. Người đó nhìn nàng, cười tinh nghịch.
- Có phải Thiên Ngưu làm cho nàng hốt hoảng không?
Hoa Tiểu Cốt tuy đúng là có hơi giật mình thật, nhưng nàng cũng có tự tôn của mình, liền lắc đầu.
- Không hề, con hoả phượng của ta còn to hơn thế nữa cơ.
Người kia cười ha hả, biết nàng đã sợ còn nói cứng.
- Nàng cũng có ba phần giống hắn đấy.
Rồi hắn quan sát nàng một hồi, cuối cùng gật đầu nhận xét:
- Tiểu cô nương nàng thật dễ thương, lại còn lanh lợi như vậy, chả trách...chả trách.
Hoa Tiểu Cốt đương nhiên không hiểu hắn muốn nói gì, mà nàng cũng không muốn hiểu, cũng không có tâm trạng để hiểu. Trong lòng nàng còn có thứ quan trọng hơn, đó chính là tình hình của Sát Thiên Mạch.
Người đó rất không khách sáo, vừa đi vào nhà nàng vừa nói:
- Hắn đâu rồi? Đã chết chưa?
Hoa Tiểu Cốt tuy không biết người này là bạn hay thù, nhưng tính nàng hào sảng, chỉ ngây thơ hỏi:
- Hắn là ai?
Người kia hơi ngẩn ra một chút, dừng lại rồi cười nói:
- Sát Thiên Mạch, hắn đâu rồi?
Hoa Tiểu Cốt tuy mới gặp người này lần đầu, nhưng thấy hắn dáng vẻ nho nhã, như tiên trên trời, chắc không phải người xấu, bèn hỏi:
- Huynh là ai? Sao lại kiếm Sát Sát?
Người đó cười lớn:
- Ra là hắn chưa nói với nàng. Ta là Thiên Nguyệt Lãnh, là một người bạn hữu của Sát Thiên Mạch.
Hoa Tiểu Cốt sực nhớ tới Sát Thiên Mạch có kể cho nàng nghe là hắn có một người bạn rất tốt, nói là nếu nàng gặp hắn chắc sẽ rất thích. Nàng như được cứu tinh, vội vàng níu tay hắn.
- Thì là ra Thiên đại ca, huynh mau vào trong đi, Sát Sát không biết có chuyện gì mà bị ngất đi rồi.
Thiên Nguyệt Lãnh gật đầu rồi khoan thai bước vào. Hắn thấy Sát Thiên Mạch tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở vẫn còn đều đặn, biết chắc là không sao.
- Không sao, một lát là tỉnh ngay mà.
Hắn không ngồi trên giường mà đứng xa cả thước, giơ tay lên đưa một luồng chính khí vào người của Sát Thiên Mạch. Trên mi tâm của Sát Thiên Mạch phát ra hào quang, một vật gì đó bay ra ngoài. Vật đó chính là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung ngoài việc có thể biết được quá khứ của tất cả chúng sinh trong vòng một triệu kiếp, còn có tác dụng khôi phục linh lực của người đang dùng nó. Thiên Nguyệt Lãnh vốn là chủ nhân của thần khí này, nên dùng nó để tạm thời cứu Sát Thiên Mạch.
Sát Thiên Mạch dần dần mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, thấp thoáng thấy Hoa Tiểu Cốt đang ngồi trên giường mình. Khuôn mặt nàng thập phần lo sợ, mắt như có chút ngấn lệ. Hắn không muốn nàng lo lắng, liền ngồi dậy.
- Nhóc con, ta không sao, không sao.
Hắn vừa mới mở miệng nói đã có tiếng nói chen vào:
- Đúng vậy, huynh không sao, chưa chết được. Chỉ là có lẽ phải tịnh dưỡng vài ngày, không nên để ai làm phiền.
Hoa Tiểu Cốt quay qua hỏi Thiên Nguyệt Lãnh:
- Có thật là huynh ấy không sao không?
Sát Thiên Mạch không đợi Thiên Nguyệt Lãnh trả lời.
- Hắn mà biết gì, nhóc con yên tâm, ta sẽ còn sống lâu lắm.
- Hừ, mới tỉnh dậy đã làm tàn với mỹ nhân. - Thiên Nguyệt Lãnh lớn tiếng nói, giọng điệu bảy phần trêu chọc ba phần oán trách.
- Sát Sát, là Thiên đại ca đã cứu huynh đấy.
Sát Thiên Mạch gật đầu, quay qua nói với Thiên Nguyệt Lãnh:
- Huynh tới đây từ lúc nào?
- Từ lúc tiểu cô nương này sắp bù lu bù loa vì huynh đó.
Sát Thiên Mạch lườm hắn, biết hắn tính tình rất nhây, tuy là hay khen người nhưng cũng rất biết châm chọc người khác. Hắn thôi không đôi co với Thiên Nguyệt Lãnh nữa, quay qua nói với Hoa Tiểu Cốt:
- Bé con, ta cần bế quan tịnh dưỡng vài ngày, ta đưa muội về Trường Lưu trước nhé.
Hoa Tiểu Cốt lắc đầu phản đối.
- Không, muội sẽ ở đây với huynh.
Sát Thiên Mạch cười như mở cờ trong bụng.
- Đúng, muội không thể trở về Trường Lưu được, nơi đó quá nguy hiểm.
Rồi quay qua hỏi Thiên Nguyệt Lãnh:
- Huynh tính thế nào, có muốn ở đây chơi một hai ngày không?
Thiên Nguyệt Lãnh cười lớn.
- Không dám, ta không muốn làm phiền phu thê ngươi.
Hoa Tiểu Cốt nghe vậy thì đỏ mặt, liền kiếm cớ đi ra ngoài.
Sát Thiên Mạch biết nàng là thiếu nữ mới lớn, mắc cỡ cũng là điều đương nhiên, trách:
- Ngươi đừng có nói nhăng nói cuội, không ở thì đi đi. Không tiễn.
- Sát huynh, huynh tuy đẹp nhưng sao nóng tính quá. Thôi được rồi, ta đi đây.
Nói rồi Thiên Nguyệt Lãnh bước ra ngoài, cánh tay áo phất một cái Thiên Ngưu đã xuất hiện trước nhà. Hắn leo lên đầu con trâu ngồi chễm chệ rồi bay đi mất.
Đợi hắn đi rồi, Hoa Tiểu Cốt mới đi vào.
- Bạn của huynh có con vật cưỡi thật là to.
Sát Thiên Mạch cười.
- Phải, nó là một trong những linh vật của thượng giới, tổ tiên của nó đã có từ thời vũ trụ này chưa sinh ra rồi.
Hoa Tiểu Cốt gật đầu, đi lại giường của hắn.
- Sát Sát, muội sẽ đi xung quanh để kiếm gì về nấu, huynh hãy cứ yên tâm dưỡng thương nhé.
Sát Thiên Mạch cười nhẹ rồi vào thiền định, bắt đầu quá trình dưỡng thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro