Phần 15 - Nụ hôn đầu tiên
Hoa Tiểu Cốt ở Trường Lưu đã được một thời gian. Nàng vốn thông minh có sẵn, nên tuy lúc trước chưa học qua pháp lực nhưng vẫn tiến bộ rất nhanh. Lạc Thập Nhất mới dạy nàng Ngự Kiếm một lần là nàng đã làm được ngay. Đó cũng là do kiếp trước nàng đã tu tập vậy. Hoa Tiểu Cốt học được Ngự Kiếm thì vui lắm. Nàng muốn khoe với Sát Thiên Mạch. Hôm đó, Sát Thiên Mạch tới thăm nàng. Nàng nói muốn dùng ngự kiếm bay cùng với hắn. Sát Thiên Mạch vui lắm, leo lên ngự kiếm, đứng phía sau của Hoa Tiểu Cốt. Hoa Tiểu Cốt quay ra sau cười nói với hắn:
- Sát Sát, huynh thấy ngự kiếm của muội thế nào?
Sát Thiên Mạch mỉm cười với nàng, nhưng kịp nói gì Hoa Tiểu Cốt đã lảo đảo muốn ngã. Nàng mới học được ngự kiếm nên chưa thuần thục, khi nói chuyện lại quên niệm chú, nên đứng không vững. Sát Thiên Mạch nhanh tay kịp thời ôm nàng vào, không để nàng rớt xuống. Hoa Tiểu Cốt được hắn ôm cứng ngắt, tim nàng lại đột nhiên nhảy liên hồi, mặt lại đỏ lên nữa. Hoa Tiểu Cốt trong lòng kêu thầm không ổn, nhưng vì lúc đó không muốn để Sát Thiên Mạch thấy, nên dành dúi mặt vào ngực hắn, không muốn buông ra. Sát Thiên Mạch thấy Hoa Tiểu Cốt tự nhiên dúi mặt vào người mình, thì lấy làm lạ, mà cũng thấy tức cười, hắn phì cười nói:
- Nhóc con, muội đang làm gì vậy?
Vẫn giấu đi mặt của mình, Hoa Tiểu Cốt lí nhí nói:
- Không có gì, mình về lại Trường Lưu thôi.
Thật ra thì Sát Thiên Mạch tuy bình thường hay cưỡi Hoả Phượng, nhưng mà đối với kiếm pháp thì hắn cũng rất thông thạo, chỉ là không thích đeo vì thấy nó phiền phức, khó phối đồ. Hắn có trong tay phi dạ kiếm, là một thanh kiếm nhất nhì thiên hạ, đối với Đoạn Niêm còn cao hơn một bậc. Xuất xứ của nó có nói ra cũng chỉ làm người khác hốt hoảng, nên hắn thường không đem theo. Sát Thiên Mạch bèn làm phép cùng Hoa Tiểu Cốt ngự kiếm bay về Trường Lưu. Hoa Tiểu Cốt dựa đầu vào người hắn như vậy, tuy tim vẫn đập liên hồi nhưng mà trong lòng lại dâng lên cảm xúc vui sướng không thể tả. Vừa về tới Tuyệt Tình điện, Hoa Tiểu Cốt không đợi Sát Thiên Mạch nói gì đã vội nói:
- Muội mệt rồi, muốn đi nghỉ ! - Vừa nói vừa cuối đầu đi thẳng vào trong phòng, không thèm quay qua chào Sát Thiên Mạch một tiếng.
Sát Thiên Mạch trong lòng hơi hụt hẫng, nghĩ vừa mới nãy nàng còn dúi đầu vào ngực mình, bây giờ đột nhiên lại như thế này. Trong lòng hắn có chút buồn bã, bay về Thất Sát điện.Đã mấy lần rồi, lần nào gặp Sát Thiên Mạch Hoa Tiểu Cốt đều có biểu hiện bất thường. Tim nàng đập nhanh hơn, mồ hôi cũng lại tuôn ra, giống như là phát sốt vậy.
Hôm đó Tần Hồng Lam tới thăm nàng. Hoa Tiểu Cốt thiết nghĩ Tần Hồng Lam lớn tuổi hơn nàng nhiều, kiến thức cũng rộng hơn, bèn hỏi Tần Hồng Lam:
- Tần tỷ tỷ, sao dạo này muội hay có chứng bệnh lạ, chỉ khi nào gặp Sát Sát mới phát tát.Tần Hồng Lam nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
- Cốt Nhi, muội bị làm sao?
Hoa Tiểu Cốt nói:
- Cứ mồi lần nhìn thấy Sát Sát, nghe giọng nói của huynh ấy, thì tim muội lại đập liên hồi. Nếu huynh ấy lại gần muội thì lại càng đập dữ hơn, tay còn ra mồ hôi. Nhưng không gặp thì lại cảm thấy khó chịu buồn bực lắm.
Tần Hồng Lam nghe vậy, trong lòng nghĩ không biết nên buồn hay nên vui. Nàng biết Sat Thiên Mạch yêu Hoa Tiểu Cốt rất sâu đậm, nếu giờ Hoa Tiểu Cốt cũng yêu hắn, thì cuộc đời của hắn sẽ có được hạnh phúc. Yêu một người, không phải là muốn người đó hạnh phúc sao. Nhưng mà, trái tim của nàng, sao lại đau thế này.
Tần Hồng Lam là một người con gái rộng lượng, huống chi nàng cũng rất thương Hoa Tiểu Cốt, bèn nói:
- Cốt nhi, đó là muội đã yêu thích hắn rồi.
Hoa Tiểu Cốt ngây thơ hỏi:
- Yêu thích là sao?
Tần Hồng Lam mỉm cười nói:
- Tức là rất thích một người, trên cả tình huynh đệ, sư đồ.
- Muội cũng rất thích tỷ. - Hoa Tiểu Cốt mở tròn mắt nói.
Tần Hồng Lam lắc đầu nói:
- Nhưng đó là hai loại tình cảm khác nhau. Cốt nhi, nếu như muội không gặp ta thì có thấy khó chịu không? Có thấy buồn bực không? Có rất muốn gặp ta không?
Hoa Tiểu Cốt ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời của Tần Hồng Lam nói cũng đúng. Nàng tuy cũng nhớ Tần Hồng Lam, nhưng nỗi nhớ đó so với nỗi nhớ Sát Thiên Mạch thật là khác nhau xa. Khi nghĩ tới Tần Hồng Lam, nàng chỉ nghĩ là nếu có tỷ tỷ ở đây thì thật vui. Còn khi nghĩ tới Sát Thiên Mạch, mặt nàng lại đỏ lên, tim đập nhanh hơn, trong lòng chỉ mong mau mau có thể gặp được hắn. Mới nghĩ tới hắn thì tim nàng lại đập liên hồi rồi đây.
Hoa Thiên Cốt và Tần Hồng Lam đang trò chuyện trong sân thì trên trời một tiên nhân bay xuống, thân người không cao to lắm nhưng vô cùng oai nghi, nhưng khuôn mặt tại không toát được vẻ đạo khí tiên nhân mà lại khiên cho người ta cảm thấy bức bối, không muốn lại gần. Người đó mặt màu cau có, ra vẻ bề trên, hỏi Hoa Thiên Cốt:
- Sư phụ ngươi đâu?
Thì ra là Ma Nghiêm. Hoa Tiểu Cốt tuy không nhớ gì của kiếp trước, nhưng nàng vẫn luôn sợ vị sư bá này. Nàng lờ mờ cảm nhận được người không thích mình cho lắm. Nhưng tính tình nàng khẳng khái, lại ngây thơ hoạt bát, không nghĩ xấu cho người khác, nghe hỏi vậy thì dõng dạc nói:
- Bẩm Tôn sư, sư phụ con đang ngồi thiền định trong phòng.
Ma Nghiêm gật đầu rồi đi thẳng vào phòng Bạch Tử Hoạ, không nói thêm với Hoa Tiểu Cốt một câu nào nữa. Lúc đi ngang qua Tần Hồng Lam, không quên buông thõng một câu:
- Là thứ hạ đẳng mà cũng dám lên đây.
Tần Hồng Lam biết hắn cố tình nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ để nàng nghe thấy. Nàng cười khẩy, không ngần ngại đáp trả:
- Đa tạ Tiên hữu đã chỉ giáo, thứ hạ đẳng này đến thăm thứ hạ khác là ngươi đấy.
Ma Nghiêm nghe thế thì vô cùng tức giận, máu đã dồn lên tới não, không do dự đánh một chưởng về phía Tần Hồng Lam. Tần Hồng Lam cũng không phải dạng vừa, nàng dù sao cũng là Yêu hậu cai trị một giới, cái đuôi hồ ly của nàng mọc ra gạt phăng chưởng lực của Ma Nghiêm. Ma Nghiêm không uý kỵ gì nữa, bèn rút kiếm ra định chém đứt cái đuôi hồ ly của nàng. Nào ngờ nàng nhanh trí, thu đuôi vào trong khiến cho kiếm của hắn chém vào khoảng không. Ma Nghiêm thu kiếm về, rất nhanh đâm tới ngực của nàng. Tần Hồng Lam không ngờ Ma Nghiêm tuy là Thượng tiên nhưng lại ra tay hiểm độc như vậy, nhất quyết muốn lấy mạng nàng.
- Sư huynh, thủ hạ lưu tình.
Sênh Tiêu Mặc vừa mới bay tới thì đã thấy sư huynh ra chiêu hiểm với Tần Hồng Lam. Hắn thường ngày lười luyện võ, là một người dễ tính xuề xoà, nên cũng không kịp cản Ma Nghiêm. Bạch Tử Hoạ đang toạ thiền trong phòng nghe tiếng ồn ào bèn xả thiền, vội chạy ra xem. Hắn vốn muốn ra tay can ngăn hai người thì đã thấy sư huynh ra chiêu chí mạng với Tần Hồng Lam. Ma Nghiêm ra tay rất nhanh, nàng đương nhiên không kịp phản ứng. Bạch Tử Hoạ thấy Tần Hồng Lam tính mạng lâm nguy, vội vàng rút kiếm, phóng về phía của Ma Nghiêm để đánh văng kiếm của hắn ra ngoài. Nào ngờ bóng đen thấp thoáng, đã thấy Hoa Tiểu Cốt đứng trước Tần Hồng Lam che chắn cho nàng. Hoa Tiểu Cốt chỉ mới nhập môn, pháp lực còn yếu hơn Tần Hồng Lam, nàng sao có thể là đối thủ của Ma Nghiêm. Nhưng nàng coi Tần Hồng Lam như tỷ tỷ, như mẫu thân, sao có thể để nàng gặp nguy hiểm, bèn liều mạng chạy tới đỡ một kiếm cho nàng. Hoa Tiểu Cốt trong tích tắc đó nghĩ chắc phen này mình không xong rồi, trong lòng chợt nhớ tới Sát Thiên Mạch, nàng thật muốn gặp hắn lần cuối. Tim nàng thắt lại, chờ đợi cái chết sắp đến gần. Nào ngờ kiếm của Ma Nghiêm vừa mới đi được nửa đường, Hoa Tiểu Cốt đột nhiên thấy trước mắt choá cả lên, hai luồng ánh sáng sáng chói xuất hiện khiến nàng hoa cả mắt, tới nỗi phải lấy tay che lại.
Kiếm của Ma Nghiêm vẫn lao tới không chút lưu tình, nhưng khi vừa chạm vào cổ áo của nàng thì đột nhiên có tiếng binh khí va vào nhau kêu keng một tiếng thật lớn. Hoa Tiểu Cốt quá sợ hãi nên không thấy rõ được rốt cuộc ánh sáng đó là gì, những người còn lại đều thấy rõ một luồng màu tím di chuyển nhanh như sấm chớp, xé gió sượt qua mặt của Bạch Tử Hoạ rồi cắm phập vào thanh trụ làm bằng vàng đồng của Tuyệt Tình Điện. Luồng màu xanh còn lại cũng nhanh không kém, di chuyển nhanh như sao xẹt rồi cắm vào thân cây bồ đề làm bằng bạch ngọc cách đó vài thước. Hoa Tiểu Cốt đầu váng mắt hoa, lảo đảo muốn ngã, Tần Hồng Lam đứng phía sau vội đỡ nàng, mặt đã không còn giọt máu, nghĩ không ngờ Cốt nhi lại có thể vì mình mà không màng đến tính mạng như vậy.
Hoa Tiểu Cốt và Tần Hồng Lam bàng hoàng nhìn lại, thấy thanh kiếm của Ma Nghiêm đã bị gãy làm ba khúc rơi xuống trước mặt của hai người. Tần Hồng Lam liền hỏi Hoa Tiểu Cốt:
- Cốt nhi, muội có bị thương không?
Hoa Tiểu Cốt sờ trước ngực mình, chẳng thấy đau gì cả, chẳng có vết máu nào, bèn nói:
- Muội không sao.
Rồi hai người mới bình tĩnh nhìn lại. Phát hiện vật đang cắm trên Tuyệt Tình điện là một thanh trường kiếm màu tía, chính là vật trong truyền thuyết, Phi Dạ kiếm, bội kiếm của Sát Thiên Mạch. Vật còn lại không gì khác là Tuyệt Tình kiếm vang danh của Bạch Tử Hoạ. Rồi một người từ trên trời bay xuống, phiêu dật xuất thần, mái tóc dài như suối bay lượn trong gió.
Người đó không phải ai khác, chính là Sát Thiên Mạch. Hắn đang luyện công ở Thất Sát bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Hắn không định thần đc, chợt nghĩ không biết có phải nhóc con có chuyện không bèn tức tốc phi kiếm đến Trường Lưu. Hắn ở trên trời, vừa mới tới đã thấy Tần Hồng Lam và Ma Nghiêm đôi co. Nhưng thấy nhóc con không hề gì, đang tính bay đi thì không ngờ Ma Nghiêm lại ra chiêu với Tần Hồng Lam.
Sát Thiên Mạc nhíu đôi mày lá liễu của hắn lại, nghĩ bụng Tần Hồng Lam chăm sóc Hoa Tiểu Cốt từ nhỏ, lại rất thương yêu nàng. Mà Hoa Tiểu Cốt thì cũng coi Tần Hồng Lam như người thân. Hắn thấy Ma Nghiêm ra tử chiêu muốn giết Tần Hồng Lam thì định bụng sẽ ra tay cứu nàng, nghĩ nếu nàng chết nhóc con của hắn cũng sẽ đau lòng.
Sát Thiên Mạch chưa kịp ra tay thì đã thấy Bạch Tử Hoạ phóng một kiếm tới. Hắn thiết nghĩ một kiếm này của Bạch Tử Hoạ cũng đủ đánh văng kiếm của Ma Nghiêm, nào ngờ lại thấy một bóng thấp thoáng chắn trước mặt của Tần Hồng Lam. Hắn không ngờ Hoa Tiểu Cốt lại có thể hy sinh vì Tần Hồng Lam, lúc này không bay đến cứu nàng kịp, chỉ có thể dùng Phi Dạ kiếm phóng tới để kịp thời chặn kiếm của Ma Nghiêm lại. Kiếm của Sát Thiên Mạch tới sau mà đến như cùng lúc với kiếm của Bạch Tử Hoạ. Lực đạo phóng đi của hai thanh như lôi vũ, ánh sáng loé lên, keng một tiếng kinh người, đã làm kiếm của Ma Nghiêm gãy đoạn.
Sát Thiên Mạch bay xuống, chưa vội tranh luận với Ma Nghiêm, chạy tới xem Hoa Tiểu Cốt thế nào. Hắn ngồi xuống, dịu dàng hỏi:
- Nhóc con, có bị thương ko?
Hoa Tiểu Cốt thấy hắn thì rất vui, lắc đầu nói:
- Muội không sao.
Sát Thiên Mạch thấy nàng nằm trong lòng của Tần Hồng Lam, tuy sắc mặt không được tươi tỉnh nhưng rốt cuộc cũng là không có thương thế gì nghiêm trọng. Hắn đưa tay ra, sờ sờ nắn nắn má của nàng, tranh thủ dùng nội công quan sát xem nàng có bị ngoại nội thương gì không. Sát Thiên Mạch thấy mặt nàng tuy có hơi xanh xao vì sợ hãi, nhưng đều bình an cả, không có gì đáng ngại.Biết nhóc con của hắn không sao, lúc này lửa giận mới nổi lên, nghĩ nếu mình không tới kịp có phải là sẽ không bao giờ gặp được nàng rồi không. Hắn nhớ tới một kiếm lúc nãy của Ma Nghiêm, rõ ràng là muốn lấy mạng nhóc con của hắn mà.
Hai mắt hắn long lên, đứng phắt dậy kiếm Ma Nghiêm để tính sổ. Ma Nghiêm sau khi bị lực của hai thanh kiếm kia đánh văng ra, kiếm hắn thì gãy đoạn, khuôn mặt lại càng đáng sợ hơn nữa. Mặt hắn đỏ lên, phần vì tức tối phần vì xấu hổ, trong mắt những sợi gân đỏ hiện lên rõ rệt. Sát Thiên Mạch nóng giận tột độ, giơ tay lên rút bội kiếm về. Thanh kiếm đang cắm sâu vào cột bị một lực rất mạnh rút ra, đột nhiên bay về phía Ma Nghiêm. Sát Thiên Mạch nói gằn từng tiếng:
- Ma Nghiêm, nợ cũ nợ mới, hôm nay ta tính luôn một lần với ngươi cho xong.
Bạch Tử Hoạ thấy hắn chuẩn bị ra tay với Ma Nghiêm thì vội tới can lại, nói:
- Sát Thiên Mạch, hôm nay là lỗi của ta. Nhưng ta nghĩ sư huynh cũng không có ý gì xấu, chỉ nhất thời nóng nảy mà thôi. Ngươi hãy bình tĩnh lại đi.
Bạch Tử Hoạ từ trước tới nay tuy biết Ma Nghiêm không thích Hoa Tiểu Cốt vì nàng là sinh tử kiếp của hắn, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ thật sự người Ma Nghiêm muốn tiêu diệt lần này chính là Hoa Tiểu Cốt, không phải Tần Hồng Lam. Nếu Hoa Tiểu Cốt ra đỡ đòn cho nàng, thì coi như đúng dụng ý của hắn, nếu không phải, thì dù có giết chết Tần Hồng Lam cũng chẳng sao. Bạch Tử Hoạ tính tình nhân hậu, sao có thể nghĩ ra những điều thâm độc như y, hắn chắc mãi mãi cũng không thể hiểu được sư huynh hắn đang nghĩ gì. Lần này cũng vậy, hắn chỉ nghĩ vì sư huynh nhất thời nóng tính nên mới ra tay với Tần Hồng Lam mà thôi,
Hoa Tiểu Cốt biết Sát Thiên Mạch rất thương nàng, lần trước nàng bị thương có một chút hắn đã muốn đánh nhau với Tôn thượng, lần này thì Ma Nghiêm khó thoát, bèn nhanh trí, tương kế tựu kế, nháy mắt với Tần Hồng Lam. Tần Hồng Lam đã sống cùng với hai người mấy trăm năm, đương nhiên là hiểu ý nàng, bèn lớn tiếng nói:
- Sát Thiên Mạch, Cốt nhi thấy hơi khó thở này, ngươi mau lại xem đi.
Sát Thiên Mạch cơn giận đang đùng đùng như thế, nghe thấy vậy liền chạy tới xem Hoa Tiểu Cốt thế nào. Đôi lông mày nhíu lại, hắn lo lắng hỏi:
- Nhóc con, muội thấy sao?
Hoa Tiểu Cốt thấy hắn quan hoài mình như thế thì cảm thấy thật có lỗi, nhưng biết tính tình hắn nóng nảy, lại cực kỳ lo cho nàng, trên thế gian này, phàm là chuyện gì liên quan tới nàng đều khiến cho hắn phải động tâm cả, nên nếu không giả bệnh để làm hắn phân tâm thì sợ hắn lại nổi một trận lôi đình làm ầm cả Trường Lưu lên mất. Hoa Tiểu Cốt thấy Sát Thiên Mạch ngồi xuống cạnh nàng thì giả bộ ho vài tiếng, nói:
- Sát Sát, muội thấy trong người không có khí lực, lại hơi khó thở, hay là huynh dìu muội vào trong đi.
Mỗi lời nói của Hoa Tiểu Cốt như là một mệnh lệnh, hắn sao có thể không nghe, bèn nén cơn giận, hắn phải lo cho sức khoẻ của nhóc con trước đã, những chuyện báo thù, để sau cũng không muộn, Ma Nghiêm dù có chạy lên trời cũng không thoát khỏi.Nghĩ như thế, sau khi nhìn Ma Nghiêm với ánh mắt ra lửa, thì lại quay lại mỉm cười với Hoa Tiểu Cốt, nói:
- Được!
Rồi nhẹ nhàng dìu Hoa Tiểu Cốt ra khỏi vòng tay của Tần Hồng Lam, nhấc bổng nàng lên, ẵm nàng vào Tuyệt Tình điện.
Bạch Tử Hoạ thấy Hoa Tiểu Cốt bị thương thì cũng không màng đôi co với Ma Nghiêm, chỉ nghiêm mặt lại, nói:
- Sư huynh, xin hãy rời khỏi Tuyệt Tình điện ngay đi.
Rồi đi theo sau Sát Thiên Mạch vào xem tình hình của Hoa Tiểu Cốt. Bạch Tử Hoạ xưa nay tính tình ôn nhu, ít nói, dễ dàng kiềm nén cảm xúc. Nay hắn đã nói như vậy, tức là đã quá sức chịu đựng của hắn rồi.
Ma Nghiêm đương nhiên tức đến máu muốn xông lên não, nhưng biết tính tình sư đệ, nên thôi không nói nữa, bèn cùng Sênh Tiêu Mạch rời khỏi. Sênh Tiên Mạch có vẻ như lưu luyến không muốn đi, hắn nhìn theo bóng của Tần Hồng Lam, rồi bay theo sau Ma Nghiêm.
Sát Thiên Mạch bế Hoa Tiểu Cốt để lên giường của nàng, rồi truyền cho nàng một nguồn nội lực ôn nhu vào người nàng, sau đó để nàng nằm xuống, hỏi:
- Nhóc con, muội có thấy đỡ chút nào chưa?
Hoa Tiểu Cốt đương nhiên đâu có bị gì, chỉ là nàng đang giả vờ thôi, bèn gật đầu nói:
- Muội không sao. Sát Sát, nghe lời muội, đừng vì nhóc con đánh nhau với Tôn thượng và sư tôn.
Sát Thiên Mạch thấy nàng mỏng manh như thế, nghĩ nên chiều chuộng nàng một lần, gật đầu nói:
- Được, muội hãy nghĩ cho khoẻ đã, những chuyện khác không quan trọng.
Nên nhớ Sát Thiên Mạch hồi nãy đã thầm bắt mạch cho Tiểu Cốt, nàng có bị thương gì không đương nhiên hắn rõ nhất. Bây giờ nàng làm vậy, rõ ràng là muốn hắn nguôi giận, không so đo với bên Trường Lưu nữa. Hắn thương yêu nàng vô cùng, đương nhiên không tiện vạch trần nàng. Nghĩ vậy, bèn quay qua nói với Tần Hồng Lam đang đứng cạnh giường:
- Ngươi ở đây lo cho nhóc con.
- Ngươi không nói ta cũng sẽ ở đây lo cho con bé. - Tần Hồng Lam nói
Bạch Tử Hoạ không muốn đi ra nhưng cũng không tiện ở lại, bèn cùng với Sát Thiên Mạch ra ngoài.
Tần Hồng Lam thấy hai người đi ra hết, mới ngồi xuống giường, cau mày nói:
- Cốt nhi, sao muội có thể liều lĩnh như thế. Nếu muội có chuyện gì, ta biết ăn nói làm sao với Sát Thiên Mạch.
Hoa Tiểu Cốt cười như không có gì xảy ra, nói:
- Lúc đó muội quýnh quá không biết phải làm sao, may mà hai chúng ta không sao. May mà có sư phụ và Sát Sát.
Tần Hồng Lam gật đầu, nàng nghĩ quả thật nếu không có hai người bọn họ, chắc nàng và Cốt nhi đều đã chết dưới kiếm của Ma Nghiêm rồi. Tuy nghĩ như thế, nhưng mối ác cảm của nàng với bọn Trường Lưu cũng không giảm chút nào, nghĩ bụng sẽ có ngày chơi cho Ma Nghiêm một vố mới được.
Hoa Tiểu Cốt nằm ngủ tận mấy canh giờ mới dậy. Nàng thấy cơ thể khoan khoái hẳn ra, bước ra khỏi giường đi đi lại lại, vươn vai ưỡn ngực. Tần Hồng Lam đã đi mất, nàng nhìn xung quanh thì thấy trên bàn ở giữa phòng có một mảnh giấy, ghi: "Ta về Yêu giới có chuyện một chút, chiều sẽ quay trở lại thăm muội." Hoa Tiểu Cốt nghĩ không biết Tần tỷ tỷ có chuyện gì ko, nàng đột nhiên nhớ tới Sát Thiên Mạch, nghĩ bụng không biết hắn còn ở đây ko, định lấy cốt tiêu ra thổi thì Đường Bảo đã bước vào, trên tay cầm một chén thuốc, nói:
- Mẹ Cốt Đầu, Tôn thượng sai con mang thuốc tới cho mẹ.
Hoa Tiểu Cốt ban đầu không quen được gọi như thế, nhưng nàng ở đây tính ra cũng đã được mấy năm, cảm thấy Đường Bảo thật tốt với mình, cũng thấy người này thật đáng yêu, nên nàng cũng coi như người thân, quen dần với cách xưng hô này.
Hoa Tiểu Cốt bèn ngồi xuống giường, đón lấy chén thuốc, một hơi uống cạn, xong lại nhăn mặt, than:
- Đắng quá!
Đường Bảo cười khanh khách, lấy trong túi ra một gói đầy quả đào ngào đường, nói:
- Tôn thượng biết mẹ sẽ nói vậy nên có dặn con đem thứ này cho người.
Hoa Tiểu Cốt cầm lấy một quả đào đường phèn cho vào miệng, vị ngọt lan toả. Nàng rất cảm động, cảm thấy sư phụ cũng thật ấm áp dịu dàng với nàng, tuy thường ngày người ít nói, có phần hơi lãnh đạm. Có nhiều chuyện nàng làm không đúng, hắn cũng nhường nhịn bỏ qua hết. Như chuyện của Tần Hồng Lam, nàng biết nơi đây là nơi thanh tu của người, đáng lẽ người ngoài không nên ra vào. Nhưng Tần Hồng Lam là người thân của nàng, nên Bạch Tử Hoạ cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Hoa Tiểu Cốt nghĩ sao mà Tôn thượng lại tốt với mình thế, bèn mỉm cười mãn nguyện.
Đường Bảo thấy nàng cười tủm tỉm thì ngạc nhiên, hỏi:
- Sao mẹ lại cười?
- Trên đời này có nhiều người thật tốt với mẹ, mẹ thật may mắn. Lúc đầu có Sát Sát, Tần tỷ tỷ, bây giờ lại có sư phụ, có con, và cả U Nhược nữa.
- Mẹ Cốt Đầu, mẹ thật sự không nhớ gì ư?
Hoa Tiểu Cốt hỏi:
- Nhớ chuyện gì?
Đường Bảo nhìn Hoa Tiểu Cốt, nghĩ :"Thật ra mẹ không nhớ cũng tốt. Tôn thượng tuy yêu mẹ nhưng người rốt cuộc cũng vì thiên hạ mà bỏ rơi mẹ. Chỉ có Sát Thiên Mạch, từ đầu tới cuối, mẹ là sự lựa chọn duy nhất của hắn." Nàng nói:
- Tôn thượng quả thật rất tốt với mẹ, nhưng con thấy Sát Thiên Mạch cũng tốt với mẹ không kém.
Hoa Tiểu Cốt đương nhiên biết Sát Thiên Mạch rất yêu thương nàng, còn lúc nào cũng chiều chuộng hết mực là khác. Nàng mỉm cười nói:
- Đương nhiên mẹ biết.
- Vậy mẹ có biết, hôm mẹ bệnh sốt rất cao, là hắn thay đồ cho mẹ đấy. - Đường Bảo cười khúc khích, nói một cách ma mãnh.
Hoa Tiểu Cốt hỏi lại:
- Con nói vậy là sao?
Đường Bảo nói:
- Hôm đầu tiên mẹ bị bệnh, là hắn lo lắng quá, sợ mẹ cảm lạnh, nên đã cởi quần áo của mẹ ra. Nào ngờ đểnh đoảng, không biết quần áo của mẹ ở đâu, nên hắn dùng mềnh quấn mẹ lại. Hoa Tiểu Cốt nghe mà ngượng chín cả người. Nàng không biết phải nói gì. Tuy lúc trước nàng còn đòi tắm cùng với hắn, nhưng lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, nên chưa biết phân biệt nam nữ gì. Bây giờ nghe Đường Bảo nói như vậy, nàng cảm thấy thật xấu hổ muốn độn thổ xuống đất.
Đường Bảo thấy nàng như vậy, nói:
- Lúc con và Tôn Thượng tới thì đã thấy mẹ trần như nhộng nằm trong chăn rồi.
Hoa Tiểu Cốt càng nghe Đường Bảo nói mặt càng đỏ lên. Nàng không biết phải nói gì. Khuôn mặt đờ hết cả ra. Đường Bảo thấy nàng như vậy, bèn nói:
- Mẹ cũng đừng giận hắn. Lúc đó con cũng điên lên thật muốn đấm cho hắn vài phát, nhưng mà sau đó khi con lấy quần áo cũ của mẹ đi giặt, mới thấy thật sự là nó ướt sũng. Nếu lúc đó Sát Thiên Mạch không nhanh chóng cởi đồ của mẹ ra, chỉ sợ hàn độc công tâm tính mạng khó giữ. Hoa Tiểu Cốt mặt vẫn đỏ. Nàng đương nhiên không giận hắn. Nàng biết từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, là hắn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho nàng. Mọi việc mà hắn làm đều là vì lo lắng cho sức khoẻ của nàng. Có điều là, bị người mình thương yêu thấy như vậy, nàng thật cảm thấy xấu hổ, cũng không biết phải nói làm sao, Hoa Tiểu Cốt càng nghĩ tới càng xấu hổ, bèn ho lên sù sụ.
Đường Bảo thấy nàng như vậy thì hơi hốt hoảng, vội đứng lên vuốt vuốt lưng của nàng cho nàng đỡ hơn.
Hoa Tiểu Cốt giơ tay ra hiệu bảo mình không sao, nói lảng sang chuyện khác:
- Đường Bảo, mẹ muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.
- Con cùng đi với mẹ.
Hoa Tiểu Cốt vô đây cũng đã được một khoảng thời gian. Nàng biết Đường Bảo có một phu nhân, là Lạc Thập Nhất, đại sư huynh của nàng. Nàng còn biết có một người là U Nhược hay gọi nàng là sư phụ, và Nam Vô Nguyệt là chồng của con bé. Nghĩ cũng thấy thật kỳ lạ, sao tự nhiên nàng lại có nhiều đồ tôn như thế. Nhưng nàng từ nhỏ mồ côi, không có cha mẹ, tuy có Sát Thiên Mạch và Tần Hồng Lam lúc nào thương yêu bảo vệ nàng, nhưng không phải là càng có nhiều người thân thì càng tốt hơn sao, nên tuy lúc đầu không biết những người bọn họ, nhưng dần dà cũng cảm thấy quen, coi họ như người thân.
Nghĩ tới Lạc Thập Nhất, nàng hỏi:
- Đường Bảo, con và Lạc Thập Nhất đã có em bé chưa?
Đường Bảo nghe hỏi như vậy thì đỏ hết cả mặt, nói:
- Mẹ Cốt Đầu, mẹ nói gì vậy?
Hoa Tiểu Cốt cười khúc khích chọc:
- Mẹ nghe Tần tỷ tỷ nói nếu là phu thê thì sẽ có con, thường là một năm sau đấy. Hai người đã thành thân bao lâu rồi?
Đường Bảo đỏ mặt trả lời:
- Hơn một trăm năm rồi.
Hoa Tiểu Cốt ngây thơ tròn mắt hỏi:
- Hơn một trăm năm, vậy chắc là hai người có tới 100 đứa con.
Hai người đang nói chuyện say sưa thì thấy Tần Hồng Lam từ trên trời bay xuống, tư thế vội vàng, chạy tới chỗ Hoa Tiểu Cốt, nói:
- Cốt nhi, muội mau tới chánh điện Trường Lưu, Sát Thiên Mạch vì muội sắp san bằng chỗ này rồi.
Hoa Tiểu Cốt nghe thế thì vô cùng lo lắng, không phải nàng lo cho Tôn thượng hay là Ma Nghiêm, người nàng nghĩ tới đầu tiên là Sát Thiên Mạch. Nàng sợ người của Trường Lưu sẽ làm hại hắn.
Hoa Tiểu Cốt tuy biết Sát Thiên Mạch pháp lực cao cường, nhưng Trường Lưu người đông thế mạnh, nàng không chắc rằng Sát Thiên Mạch có thể bình yên trở về. Huống chi, Tôn thượng và những người ở đây đối xử rất tốt với nàng, nàng không muốn vì một chuyện của mình mà hai bên phải đánh nhau. Hoa Tiểu Cốt liền cùng Đường Bảo và Tần Hồng Lam bay về chính điện của Trường Lưu.
Hoa Tiểu Cốt và Đường Bảo một người đằng vân một người phi kiếm rất chậm. Khi tới nơi thì đã thấy Sát Thiên Mạch đang đánh nhau với Bạch Tử Hoạ. Ma Nghiêm thì đã bị đánh cho tơi bời, tóc rối hết cả lên, miệng không ngừng ho ra máu nằm một bên. Bạch Tử Hoạ và Sát Thiên Mạch đấu với nhau trên trời kiếm khí và sát khí bức người, không ai dám lại gần. Hoa Tiểu Cốt thấy hắn tức giận như thế, điều mà nàng lo chính là sư phụ và hắn sẽ bị thương. Nàng biết chỉ có một cách có thể làm cho hắn ngừng lại. Nàng bèn lấy cốt tiêu ra, dùng hơi thổi lớn cho hắn nghe thấy.
Sát Thiên Mạch dù đang đánh hăng máu, nhưng tiếng cốt tiêu của nàng lúc nào cũng như âm thanh vang vọng trong tai hắn, bèn thu kiếm bay lại gặp nàng. Bạch Tử Hoạ thấy hắn ngưng đánh nên cũng thôi không đánh nữa, cưỡi kiếm bay trở lại.
Hoa Tiểu Cốt chạy đến Sát Thiên Mạch nói:
- Sát Sát, huynh đừng đánh nữa, không phải là muội không bị thương nặng gì đó sao. Muội xin huynh hãy bỏ qua đi.
Sát Thiên Mạch bình thường luôn chiều chuộng nhường nhịn nàng, nhưng mà chuyện hôm nay hắn khó có thể cho qua được. Hắn vốn dĩ không chấp nhất chuyện hồi nãy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này thật không đơn giản. Nhớ lại lúc trước vì lơ là nhóc con, suýt chút nữa là đã không còn thấy cái mặt bánh bao, cái búi lúc la lúc lắc của nàng rồi. Mà Ma Nghiêm lại còn là người thủ đoạn, có thù tất báo (xin lỗi bà con, lúc coi phim mỗi lần nhìn ông này là mình thấy ghét, nên cho vô vai phản diện luôn). Tuy hắn không rõ Ma Nghiêm có ý đồ gì, cũng không cần biết Ma Nghiêm có thật sự muốn giết Hoa Tiểu Cốt không, nhưng nếu nhóc con muốn an ổn ở lại nơi này, tuyệt đối không thể để Ma Nghiêm tới gần nàng nữa.
Hắn nhớ tới lúc trước, những gì mà nàng phải chịu đựng, nghĩ nếu không giết Ma Nghiêm thì nàng khó lòng sống yên ổn, bèn nói:
- Nhóc con, ta đã hứa với muội sẽ không động vào Bạch Tử Hoạ, còn tên này, nhất định phải chết.
Sát Thiên Mạch nói ra câu này, khuôn mặt không phải là đang giận dữ, mà bình thản như nước dưới đáy hồ, tựa như trời quang trước một cơn bão lớn. Việc giết Ma Nghiêm đã định, không phải nhất thời, dù ai có nói gì thì cũng không thay đổi được quyết định của hắn.
Hoa Tiểu Cốt biết tuy Sát Thiên Mạch mặt thì bình thản như thế, nhưng sát khí từ ánh mắt hắn không giấu nổi nàng. Nàng biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nếu hắn thật sự muốn ra tay với Ma Nghiêm, cho dù có là Bạch Tử Hoạ cũng khó ngăn nổi.
Hoa Tiểu Cốt rốt cuộc lại rất thông minh, nhất là khi đối phó với cái tính nóng như lửa, làm việc tuỳ hứng của hắn. Nàng nghĩ nói hắn không nghe thì nàng phải hành động vậy, liền chạy tới ôm khuôn mặt tuyệt thế của hắn, đánh liều hôn lên môi hắn.
Ngọn lửa giận âm ỉ và sát khí của Sát Thiên Mạch đang cháy ngùn ngụt như hoả diệm sơn bỗng tắt ngấm như có người cầm quạt Ba Tiêu dùng thần lực quạt mạnh một cái. Hắn đứng chết trân như khúc gỗ, một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Hoa Tiểu Cốt tim đập thình thịch, một hồi lâu sau mới cảm nhận được là Sát Thiên Mạch đứng bất động, thiết nghĩ chắc hắn đã bớt nóng, có thể nói chuyện được, bèn buông hắn ra. Nào ngờ hồi nãy quá gấp, răng của nàng đập mạnh vào đôi môi mỏng của hắn, làm cho môi hắn hơi rướm máu. Hoa Tiểu Cốt nhìn thấy hắn như vậy, thật đúng là vẻ đẹp mị hoặc đến điên người, nhưng nàng phải nhịn thôi, tuy hồi nãy cấp bách nên nàng mới làm như vậy, nhưng rốt cuộc cũng là đang đứng trước mấy chục người của Trường Lưu, bèn nắm tay Sát Thiên Mạch, miệng đọc thần chú triệu hồi Hoả Phượng, nói:
- Sát Sát, đi với muội.
Rồi cùng Sát Thiên Mạch bay mất. Hắn lúc này vẫn chưa định thần lại được, để mặc cho nàng dẫn hắn đi đâu thì dẫn.
Bạch Tử Hoạ và mọi người đứng chết trân ở đó. Bọn họ tuy biết Sát Thiên Mạch và Hoa Tiểu Cốt giao tình không phải tầm thường, nhưng ngàn vạn lần không ngờ Hoa Tiểu Cốt lại dám chủ động hôn hắn trước mặt mọi người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro