Phần 13 - Hoa sinh mệnh
Sát Thiên Mạch cảm thấy khung cảnh vô cùng quen thuộc, dường như là Hoa Đảo mà cũng không phải là nó. Trong khung cảnh đó, hắn nhìn thấy Hoa Tiểu Cốt đang đứng dưới gốc cây anh đào. Khuôn mặt nàng rạng rỡ như mùa xuân, trên môi thoáng nở nụ cười. Hắn định tiến gần lại để gặp nàng, thì thấy có một nam nhân khác cưỡi mây bay tới. Từ phía sau, Sát Thiên Mạch không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ thấy dáng người tuy cao lớn, nhưng bước đi nhẹ nhàng như mây, uyển chuyển như khói. Hoa Tiểu Cốt thấy người đó tới thì vui mừng lắm. Nàng chạy lại ôm chầm lấy người đó. Sát Thiên Mạch nhìn thấy nam nhân đó lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó đưa cho Hoa Tiểu Cốt, khi nàng đưa tay nhận lấy thì người đó từ từ cuối xuống, hôn nhẹ vào môi nàng. Tim Sát Thiên Mạch thắt lại, muốn chạy tới xem thật ra nam nhân đó là ai, nhưng chưa kịp làm gì thì đã tỉnh dậy. Sát Thiên Mạch là Ma Quân, trước giờ nào có nằm mộng. Cũng không biết là bao lâu rồi, giấc mơ đối với hắn là một thứ gì đó thật lạ lẫm. Nếu không phải vì Hoa Tiểu Cốt thường thấy ác mộng, chắc hắn cũng đã quên mất rằng trên đời này còn tồn tại một thứ như thế. Sống đã trăm ngàn năm nay, Sát Thiên Mạch chưa bao giờ nghi ngờ bản thân của hắn. Hắn muốn gì, làm gì, tất cả đều rất rõ ràng, không một chút nhầm lẫn. Nhưng mà, chuyện này xảy ra thật khiến cho hắn thắc mắc. Tại sao một người như hắn lại có thể nằm mơ được? Nam nhân đó là ai, Bạch Tử Hoạ chăng? Không đúng, nhìn phía sau thì hình như không phải. Nhưng mà dáng người thì vô cùng quen thuộc, chắc chắn hắn đã gặp ở đâu rồi trong cuộc đời của hắn. Trong lúc trầm tư suy nghĩ như thế, Sát Thiên Mạch chợt nhìn lại đoá hoa thường đeo bên người của mình. Khuôn mặt hắn thoáng chốc trở nên buồn bã, hắn nhớ lại cuộc đối thoại vài ngày trước đây.
Từ lúc nghe Đông Phương Úc Khanh nói không còn cách lấy lại ký ức cho Hoa Tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch lúc nào cũng lo lắng không yên. Hắn ngày đêm suy nghĩ làm sao có thể giúp Hoa Tiểu Cốt nhớ lại. Cuối cùng, Sát Thiên Mạch nghĩ tới một người.
Sát Thiên Mạch chưa đi vào cửa động, đã nghe thấy tiếng đàn réo rắc. Tiếng đàn khiến cho người nghe cảm thấy rất vui và khoan khoái. Sát Thiên Mạch đi vào, không đợi người đó đàn xong, đã cắt ngang, nói:
- Ta vào đây nãy giờ, nếu biết ta đến thì ngươi phải đón tiếp chu đáo chứ.
Người đó nghe Sát Thiên Mạch nói thì không những không tức giận, mà còn cười ha hả.
- Ta không đón tiếp ngươi, vì muốn đợi ngươi thưởng thức xong bản nhạc mới sáng tác này của ta. Nào ngờ ngươi lại không có chút kiên nhẫn như vậy.
Người đó từ trong bóng tối đi ra. Khuôn mặt thập phần đẹp đẽ, đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ thông minh tiêu sái. Nếu như nói Sát Thiên Mạch mang nét đẹp kiêu ngạo, đến thiên địa cũng phải ganh tị, Bạch Tử Hoạ đẹp lạnh lùng, khiến cho người khác chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám đến gần, thì người đó, nét đẹp của hắn, vừa nhìn đã thấy mến, vừa nhìn đã thấy yêu.
Hắn nói:
- Sát huynh, lâu rồi không gặp, dung mạo của ngươi vẫn hoa nhường nguyệt thẹn như ngày nào.
Sát Thiên Mạch lườm hắn. Nếu là người khác nói câu này, Sát Thiên Mạch sẽ khoái chí mà mừng rơn. Nhưng mà đối với người bạn này, Thiên Nguyệt Lãnh, Sát Thiên Mạch nghe mấy câu này của hắn mà phát ngán lên rồi.
Thiên Nguyệt Lãnh thật ra là con của một trong vô số sư phụ của Sát Thiên Mạch. Hắn có một tính tình rất quái dị, đó là cái bệnh hay khen người khác. Nói ra thì cũng lạ. Cha hắn sinh hắn ra đặt cái tên này cho hắn. Nhưng mà tính tình không hề giống tên, hắn không những không lãnh đạm chút nào mà còn rất thân thiện với mọi người. Thêm cái tính hay tâng bốc người khác càng làm nhiều người yêu thích hắn, đặt biệt là phụ nữ. Hắn và Sát Thiên Mạch, một người thì thích khen người khác, một người thì thích được người ta khen. Lần đầu tiên Sát Thiên Mạch gặp hắn, cũng được hắn tán dương tới tận mây xanh. Trên đời này ngoài Hoa Thiên Cốt ra, thì người khen hắn làm cho hắn sung sướng nhất chắc là Thiên Nguyệt Lãnh. Lúc đó Sát Thiên Mạch rất khoái chí, bèn kết bạn với hắn ngay. Sau đó thì Sát Thiên Mạch dần phát hiện ra, với ai hắn cũng nói như thế. Sát Thiên Mạch cũng tức giận lắm, nhưng Thiên Nguyệt Lãnh dường như có thể đọc được tâm tư người khác, nói vài câu liền làm Sát Thiên Mạch nguôi giận ngay. Sát Thiên Mạch tuy có dung mạo tuyệt thế, nhưng tính tình quái dị, lại cực kỳ nóng nảy. Lúc hắn học cùng với vị sư phụ này, không ít lần làm người khác khó chịu mà dấy động can qua. Những lúc như vậy đều là Thiên Nguyệt Lãnh đứng giữa giảng hoà hai bên, nếu không thì trong Ma giới chắc cũng không ít lần xảy ra những trận chiến long trời lở đất rồi. Nhiều năm trôi qua, tình bằng hữu giữa hai người đã nảy nở như thế.
Sát Thiên Mạch nghe Thiên Nguyệt Lãnh nói như vậy, thì đáp:
- Thôi đi, ta còn lạ gì với tính của ngươi. Ngươi không có câu nào nghe sáng tạo hơn sao?
Thiên Nguyệt Lãnh cười nói:
- Đó đều là lời thật từ tận đáy lòng ta mà.
Sát Thiên Mạch mỉm cười nói:
- Chả trách bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ phải chết vì ngươi.
Thiên Nguyệt Lãnh lại cười ha hả, hắn nói:
- Sát huynh, ta coi như ngươi đang khen ta đấy. Có điều ngươi nói chết thì hơi quá, chỉ là bọn họ không nỡ xa ta mà thôi.
Sát Thiên Mạch nói:
- Thật ra ta muốn gặp ngươi có một việc. Ta tìm ngươi cũng mấy ngày rồi, cũng không ngờ có thể tìm được ngươi ở đây.
Thiên Nguyệt Lãnh nói:
- Cũng lâu rồi nhỉ, ta tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ. Ta cũng đoán được ngươi sẽ cần đến ta, nên đã ở đây đợi ngươi lâu rồi.
Sát Thiên Mạch nhìn Thiên Nguyệt Lãnh thầm cảm kích. Hắn biết Thiên Nguyệt Lãnh xưa nay không thích gò bó, bình thường đều đi du ngoạn khắp nơi. Khắp cả Lục giới này, không có nơi nào mà Thiên Nguyệt Lãnh chưa đi tới. Mỗi lần tới một nơi nào đó, dù là thích thú cách mấy, nhưng hắn cùng lắm chỉ ở lại vài canh giờ. Sát Thiên Mạch tìm hắn đã mấy ngày, tới những nơi mà hắn ưa thích, cũng tuyệt nhiên không thấy. Nào ngờ lại tìm thấy hắn ở Thanh La động, là nơi năm xưa Sát Thiên Mạch và Thiên Nguyệt Lãnh cùng học pháp lực với cha của hắn. Thì ra Thiên Nguyệt Lãnh sớm biết Sát Thiên Mạch sẽ đến tìm hắn, nên đã đợi sẵn ở đây vài ngày trước rồi. Thiên Nguyệt Lãnh rất hiểu Sát Thiên Mạch. Người bạn này của hắn, cả cuộc đời chưa từng cầu xin ai, cũng chẳng nhờ ai bao giờ. Nếu không phải thật sự có chuyện quan trọng, Sát Thiên Mạch tuyệt đối không bao giờ tới tìm hắn.
Sát Thiên Mạch nói:
- Ta muốn mượn Ngọc Linh Lung của ngươi.
Thiên Nguyệt Lãnh nói:
- Ta biết thế nào ngươi cũng nói như thế. Sát huynh, ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Ngươi biết rõ, ngươi không thể đụng vào nó được mà.
Sát Thiên Mạch nói:
- Ngươi yên tâm, với pháp lực của ta, có thể dễ dàng khống chế nó.
Thiên Nguyệt Lãnh lấy trong khư đỉnh ra một miếng ngọc bội màu vàng óng ánh, sáng chói, vừa đưa cho Sát Thiên Mạch vừa nói:
- Ta không ngại đưa Ngọc Linh Lung cho ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, phần hồn phách của Hoa Tiểu Cốt không trọn vẹn, cho dù ngươi có nó, cũng không thể khôi phục trí nhớ cho nàng được.
Sát Thiên Mạch cầm lấy miếng ngọc, nói:
- Điều này còn đợi ngươi nói sao. Nhưng mà, một phách cuối cùng của nàng, ta đã kiếm lâu như vậy rồi, vẫn không thể nào kiếm ra được.
Thiên Nguyệt Lãnh nói:
- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, cho dù cách nào cũng phải kiếm một phách đó về, như vậy Hoa Tiểu Cốt mới có hy vọng.
Sát Thiên Mạch nói:
- Ta nhất định sẽ kiếm được nó.
Rồi hắn quay người định bỏ đi, bỗng nhiên dừng lại, hỏi:
- Ngươi không có Ngọc Linh Lung, có ổn không?
Thiên Nguyệt Lãnh nói:
- Ngươi yên tâm, tuy pháp lực của ta không bằng ngươi, nhưng cái miệng này thì hơn ngươi nhiều đấy.
Ngừng một lúc, Thiên Nguyệt Lãnh nói tiếp:
- Sát huynh, sao ngươi không để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Mỗi một người đều có số phận riêng. Khi nào thời cơ tới, nàng tự khắc sẽ nhớ lại. Ngươi không cần hao tâm tổn sức làm gì. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nàng, thế là đủ rồi.
Sát Thiên Mạch thở dài, nói:
- Chỉ sợ lúc đó đã quá trễ.
Thiên Nguyệt Lãnh nghi ngờ hỏi:
- Ngươi nói vậy là sao?
Thiên Nguyệt Lãnh nhìn đoá hoa đeo bên người của Sát Thiên Mạch, ngạc nhiên hỏi:
- Đoá hoa của ngươi, sao lại thế này?
Sát Thiên Mạch im lặng không nói gì. Thiên Nguyệt Lãnh thấy hắn như vậy, bèn thở dài, nói:
- Thay vì lo lắng cho Hoa Tiểu Cốt, ta thấy ngươi hãy lo lắng cho chính mình thì tốt hơn.
Sát Thiên Mạch hiểu Thiên Nguyệt Lãnh muốn nói gì, bèn đáp:
- Nàng chính là sinh mạng của ta. Trước khi ta biến mất trên thế gian này, ta muốn rằng nàng có được hạnh phúc.
Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi.
Thiên Nguyệt Lãnh nhìn theo hắn, lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ :" Lấy lại ký ức của nàng để làm gì, ký ức của ngươi, ngươi còn không nhớ ra được cơ mà. "
Những người tu tiên như Bạch Tử Hoạ, Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc, sinh mạng của bọn họ được thể hiện thông qua những viên đá màu hồng. Sát Thiên Mạch là Ma Quân, hắn vốn là người của cõi Ma, nhưng mà không hiểu vì sao hắn không giống với bọn ma quỷ này. Hắn có trên người bông hoa sinh mệnh, vật mà chỉ những người sống ở cõi trời cao nhất của Dục Giới mới có được. Ở đó, tuy bọn họ không bao giờ già, nhưng mỗi người đều có một tuổi thọ nhất định. Chỉ có điều, tuổi thọ của họ rất dài, so với con người thì không kể xiết. Ở trên tai mỗi người, đều có một bông hoa sinh mệnh. Khi tuổi thọ của họ sắp hết, mặc dù dung mạo vẫn xinh đẹp không thay đổi, nhưng bông hoa đó sẽ từ từ héo đi. Những bộ trang phục sặc sỡ mặc trên người, cũng sẽ phai màu dần. Sát Thiên Mạch cũng không biết vì sao mình lại có nó, chỉ biết từ khi sinh ra, đã thấy nó rồi. Hắn vốn thích làm đẹp, nên rất tâm đắc hoa sinh mệnh này. Sau này, vì muốn phối với bộ đồ của hắn, nên có lúc đem bông hoa sinh mệnh đó cách điệu đi một chút, biến nó thành một đoá hoa ngũ sắc, đeo bên hông người, có lúc lại giấu nó vào trong. Thiên Nguyệt Lãnh vốn biết Sát Thiên Mạch vì Hoa Tiểu Cốt, mà hy sinh phần lớn tuổi thọ của mình. Nhưng hắn không ngờ, ngày mà hoa sinh mệnh héo tàn lại nhanh như vậy. Hắn đoán rằng trong mấy trăm năm nay, mỗi lần Hoa Tiểu Cốt bệnh, Sát Thiên Mạch lại dùng công lực trị liệu cho nàng. Cho nên, tuổi thọ của Sát Thiên Mạch càng rút ngắn lại, bây giờ ngày mà đoá hoa sinh mệnh của Sát Thiên Mạch héo tàn không còn bao lâu nữa. Thiên Nguyệt Lãnh vì nhìn ra được điều đó, nên vừa buồn vừa nhắc nhở hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro