Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Rung động

Sát Thiên Mạch tuy trở về Thất Sát điện nhưng mỗi ngày đều đến thăm Hoa Tiểu Cốt. Hoa Tiểu Cốt được nhìn thấy hắn, được hắn chăm sóc, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, bệnh cũng vì thế mà mau khỏi. Qua hơn nửa tháng, thì đã khỏi hẳn rồi.

Hôm đó Sát Thiên Mạch đến thăm nàng. Hắn biết nàng khỏi bệnh nên vui lắm. Sát Thiên Mạch bèn ôm nàng lên, xoay vài vòng ở trên cao, rồi mới lưu luyến để nàng xuống. Thật ra thì từ nhỏ hắn cũng đã hay ôm nàng như thế này, và nàng cũng thích nhất là hành động này của hắn.

 Nhưng hôm nay, lúc Sát Thiên Mạch ôm nàng lên, Hoa Tiểu Cốt cảm thấy có điều gì đó rất khác. Mấy ngày nay, nàng tiếp xúc với nhiều người, kiến thức cũng rộng hơn. Nào là Hằng Nga, Bách Hoa tiên tử, Bắc Hải Long Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ, con gái của Tứ Đại Thiên Vương, Hoa Tiểu Cốt có dịp được gặp biết bao nhiêu là các vị tiên nhân. Cho dù là nam hay nữ, thì cũng đều hoa nhường nguyệt thẹn, yểu điệu thướt tha. Thật ra Hoa Tiểu Cốt chưa từng tiếp xúc với người phàm, trong mấy tháng nay, cùng lắm nàng cũng chỉ gặp mấy bọn người ở Trường Lưu sơn. Nàng không biết người trần trông như thế nào, chỉ cảm thấy những vị tiên nhân này, sao mà bọn họ đẹp quá đỗi. Trong cuộc đời của nàng, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đẹp như thế. Nhưng mà, hôm nay nàng mới biết, tất cả những người gọi là đẹp đó, nếu đem so với Sát Thiên Mạch thì thật là quá mạo muội. Hoa Tiểu Cốt ở trên cao, có dịp nhìn ngắm khuôn mặt của Sát Thiên Mạch. Vẻ đẹp của hắn, không lời nói hay bút mực nào có thể diễn tả hết được. Hoa Tiểu Cốt thường nghe người ta nói đẹp như tranh vẽ, nhưng mà, nàng cảm thấy, cho dù là người trong tranh bước ra, thì cũng không thể nào so sánh được với nét đẹp tuyệt thế còn hơn cả sự hoàn mỹ của nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Hoa Tiểu Cốt tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Sát Thiên Mạch ôm nàng xoay vài vòng trên cao, rồi lại ôm nàng vào lòng. Từ nhỏ đến lớn, cũng không biết là hai người đã ở khoảng cách gần như vậy bao nhiêu lần, nhưng sao hôm nay Hoa Tiểu Cốt cảm thấy vô cùng khác lạ, tim nàng đập nhanh hơn mọi khi, má nàng đột nhiên đỏ ửng và tay còn rịn mồ hôi nữa.

Sát Thiên Mạch buông nàng ra, nhìn thấy như vậy liền hốt hoảng hỏi:

- Nhóc con, muội làm sao thế ? Sao mặt muội lại đỏ thế kia ? Có phải là lại sốt nữa rồi không ?

Nói rồi hắn đưa tay sờ lên trán của Hoa Tiểu Cốt. Lúc hắn chạm vào người nàng, tim nàng lại đập thình thịch, mặt lại đỏ hơn lúc nãy nữa, lảo đảo như muốn xỉu.

Sát Thiên Mạch vô cùng lo lắng, mắng thầm:

- Cái tên Bạch Tử Hoạ đáng ghét, rốt cuộc cũng không biết cách chăm sóc người khác.

Bèn ẵm Hoa Tiểu Cốt lên, đem nàng vào phòng. Hoa Tiểu Cốt lúc nãy chỉ có mặt là hơi đỏ, bây giờ thì cả người đều nóng râm ran, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng để Hoa Tiểu Cốt lên giường, đỡ nàng dựa vào người mình, tạm thời truyền một nguồn nội lực ấm áp cho nàng, xong hắn lo lắng nói:

- Nhóc con, muội đã đỡ chút nào chưa.

Hoa Tiểu Cốt cũng không biết vì sao mình lại như vậy, rõ ràng hôm qua đã khỏi bệnh rồi mà, sao bây giờ lại như vậy, nàng nói:

- Không biết vì sao lại phát bệnh rồi.

Sát Thiên Mạch vẫn để Hoa Tiểu Cốt dựa vào vai mình, hắn nói:

- Rốt cuộc là cái tên Bạch Tử Hoạ đó chăm sóc muội thế nào vậy. Chỉ nhờ hắn trông chừng muội có một buổi tối, mà cũng làm không xong.

Hoa Tiểu Cốt dựa đầu vào vai Sát Thiên Mạch, cảm nhận được hơi ấm của hắn, mùi hương êm dịu từ trong người hắn toả ra, lúc hắn nói chuyện, hơi thở thơm như hoa lan, Hoa Tiểu Cốt tim vẫn nhảy liên hồi, mặt vừa đỏ vừa cảm thấy thẹn thùng, e thẹn. Nàng vẫn là thiếu nữ mới lớn, không biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy cũng may là Sát Thiên Mạch ngồi phía sau nên chưa nhìn thấy.

Hôm đó Sát Thiên Mạch ở lại chơi với Hoa Tiểu Cốt rất lâu. Hắn đợi khi nàng ngủ hẳn mới rời khỏi Tuyệt Tình điện.

Mọi việc đều không qua được cặp mắt của Bạch Tử Hoạ. Hắn vốn định đem thuốc vào cho nàng, nhưng nhìn thấy sự việc như thế, bèn lẳng lặng đứng từ cửa sổ nhìn vào. Nỗi đau khổ trong lòng của hắn, lúc này chỉ có một người mới có thể hiểu được, đó chính là Hạ Tử Huân. Nàng nhẹ nhàng đi lại gần hắn, để tay lên vai của hắn, trong đôi mắt đầy vẻ thông cảm xót xa. Nàng nói:

- Tử Hoạ, huynh tính sau này thế nào?

Bạch Tử Hoạ nói:

- Muội nói thế là có ý gì?

Hạ Tử Huân nói:

- Muội cũng không ngờ Hoa Thiên Cốt lại có thể không nhớ gì tới ký ức trước đây. Ngay cả tình cảm của cô ta cũng thay đổi rồi.

Bạch Tử Hoạ im lặng. Mấy ngày nay, không phải là hắn không nhận thấy điều đó. Chỉ có điều là trong lòng hắn vẫn nuôi một hy vọng, dù là rất nhỏ nhoi. Bạch Tử Hoạ nói:

- Tiểu Cốt không thay đổi, chỉ là nàng chưa nhớ ra mà thôi.

Hạ Tử Huân thấy hắn như vậy, nàng thật nhớ lại năm xưa, cũng vì những chấp niệm này, mà đã khiến Đàn Phạm hy sinh, để lại một nỗi nuối tiếc sâu sắc trong tâm khảm của nàng. Đàn Phạm chờ nàng ngàn năm, còn nàng, cũng đã dành thời gian lâu như thế để chờ đợi Bạch Tử Hoạ. Con người ta vốn là như thế, những gì quá dễ dàng có được thì không biết trân trọng, lại chỉ biết đuổi theo những ảo tưởng vốn dĩ không thuộc về mình. Hạ Tử Huân không biết nói gì nữa, nàng khẽ thở dài rồi lẳng lặng bỏ đi.

Hoa Tiểu Cốt bây giờ đã khỏi bệnh hẳn rồi, nàng nghĩ phải mau học pháp lực cho xong để còn về Hoa Đảo với Sát Thiên Mạch. Vừa nghĩ đến đây thì Bạch Tử Hoạ đi vào. Hoa Tiểu Cốt nói với Bạch Tử Hoạ:

- Sư phụ, con muốn cùng Đường Bảo tỷ tỷ và các tỷ muội khác học có được không ạ.

Bạch Tử Hoạ nghe nàng nói như vậy thì cảm thấy đau lòng lắm. Hắn nhớ lại nếu là trước đây, hẳn là nàng sẽ cảm thấy rất vui vì được ở đây bầu bạn với hắn. Bạch Tử Hoạ nói:

- Cũng được, vậy con học căn bản cùng Lạc Thập Nhất trước, rồi hãy lên đây học những thứ khác cũng không muộn.

Bắt đầu từ hôm đó, ban ngày thì Hoa Tiểu Cốt ở dưới đại điện Trường Lưu học cùng với bọn Lạc Thập Nhất và Đường Bảo, ban đêm thì trở về Tuyệt Tình điện. Bạch Tử Hoạ đưa cho nàng một cuốn sách để tự học và nghiên cứu, trong đó có chứa tất cả những gì tinh tuý và cao siêu nhất của đạo tu tiên, bao gồm câu chú, pháp thuật, cả cầm nghệ và kỳ nghệ cũng được miêu tả rất cẩn thận. Lần đầu tiên Hoa Tiểu Cốt cầm cuốn sách và lật ra, nàng cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng. Hoa Tiểu Cốt không biết rằng vì định lực nàng không đủ, nên chưa thể vội vàng học tới nó được. Bạch Tử Hoạ cũng biết như thế, nên bảo nàng không vội, cứ từ từ mà đọc, nếu có chỗ nào không hiểu, thì cứ đến hỏi hắn.

Hoa Tiểu Cốt học cùng bọn sư tỷ sư muội ở Trường Lưu đương nhiên là vui hơn ở Tuyệt Tình điện. Mấy hôm nay, Lạc Thập Nhất dạy cho nàng cách ngự kiếm. Hôm đó, Hoa Tiểu Cốt đang học cùng Lạc Thập Nhất, thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

- Ta muốn gặp Hoa Tiểu Cốt, các ngươi hãy cho ta gặp.

Một đệ tử của Trường Lưu nói:


- Ngươi là ai, lại dám lên Trường Lưu làm càn?

Một vị cô nương tuổi chừng 18, 19 tuổi, đang đứng trước đại điện dõng dạc nói:

- Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần cho ta gặp Hoa Tiểu Cốt là được.

Bọn đệ tử của Trường Lưu không biết vị cô nương này là ai, hỏi nàng tên gì nàng lại không nói, lại cứ nóng nảy đòi gặp Hoa Tiểu Cốt, thì cũng bực mình lắm, đang tính ra tay động thủ thì Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm đi ra. Sênh Tiêu Mặc vừa nhìn thấy nàng đã nhận ra ngay, nói:

- Thì ra là ngươi, Tần Hồng Lam.

Phải, người đó chính là Yêu Vương Tần Hồng Lam. Hôm đó, sau khi rời khỏi Hoa Đảo, Tần Hồng Lam trở về Lan Hoàng động, là nơi mà trước đây nàng vẫn hay ở. Bọn yêu quái dưới trướng thấy Tần Hồng Lam trở về thì mừng lắm. Sau khi ăn mừng cho nàng xong, thì bọn họ đồng loạt bảo nàng nhất quyết phải trả thù Sát Thiên Mạch và Thất Sát. Tất cả đều nói phải tiêu diệt Sát Thiên Mạch để lấy lại danh dự cho Yêu giới. Thật ra bọn chúng, trong lòng cực kỳ sợ hãi Sát Thiên Mạch. Nếu không vì như thế thì trong mấy trăm năm nay, cho dù rất căm hận hắn, nhưng bọn chúng vẫn không dám có hành động nào khinh suất. Ai cũng biết hắn không những độc ác, mà tính tình còn cổ quái khó đoán. Nếu đắc tội với hắn, thì chẳng thà chết còn sướng hơn. Người đời nếu nhìn thấy hắn, chắc sẽ ngất xỉu hoặc không nhịn được mà gọi hai tiếng "mỹ nhân". Nhưng đối với bọn yêu ma quỷ quái này, ngàn vạn lần bọn chúng cũng không dám gặp hắn. Nếu có lỡ chạm mặt, cũng không dám nhìn. Dung mạo đẹp tuyệt thế kia đối với bọn chúng còn đáng sợ hơn bất kỳ hình phạt thảm khốc nào của chốn âm ti địa ngục. Bây giờ bọn yêu quái thấy thủ lĩnh của mình xuất hiện trở lại, tuy vẫn sợ Sát Thiên Mạch, nhưng bọn chúng vẫn hy vọng nếu có thể tiêu diệt được hắn, thì Ma giới không còn gì đáng sợ nữa. Tới lúc đó, Yêu giới có thể thống trị nhân gian.

Trong lòng Tần Hồng Lam vô cùng khó xử. Thật ra tuy ban đầu nàng cũng rất hận Sát Thiên Mạch, nhưng thời gian sống cùng với hắn, mỗi ngày trôi qua, nỗi hận của nàng không những là không còn sâu đậm như lúc trước, mà ngược lại cái cảm giác gặp gỡ hắn lần lầu tiên lại tràn về. Nàng vừa giận vừa yêu, vừa muốn gặp Sát Thiên Mạch lại không thể nào gặp được. Ma Giới và Yêu Giới thù oán sâu đậm, Tần Hồng Lam không thể tới Thất Sát điện để tìm hắn. Huống chi, nàng là phận nữ nhi, sao lại có thể tự mình chủ động như thế. Tần Hồng Lam nghĩ bụng chỉ cần gặp được Hoa Tiểu Cốt, không chín phần thì cũng mười phần sẽ tìm thấy Sát Thiên Mạch ở đó. Nàng biết tuy hắn nói là đem Hoa Tiểu Cốt tới Trường Lưu sơn, nhưng với tính của Sát Thiên Mạch, sao có thể bỏ con bé ở đó mà không lo chứ. Thật ra thì nàng cũng rất nhớ Hoa Tiểu Cốt, bèn tới Trường Lưu thăm con bé. Tần Hồng Lam nghe Sênh Tiêu Mặc nói như vậy, nàng cũng mặc kệ, nói:

- Là ta thì đã sao, Hoa Tiểu Cốt đâu, mau dẫn con bé tới gặp ta.

Ma Nghiêm tức giận lắm, hắn nói:

- Đây là nơi nào mà muốn vào thì vào à?

Sênh Tiêu Mặc hỏi:

- Ngươi là gì của Hoa Tiểu Cốt?

Tần Hồng Lam nói:

- Ta là...vú nuôi của Cốt Nhi.

Cả đại điện nghe xong đều chưng hửng. Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm rất lấy làm ngạc nhiên. Bọn họ biết năm xưa nàng bại dưới tay Sát Thiên Mạch, khiến cho Yêu giới không còn chỗ đứng, đành phải để Sát Thiên Mạch hợp nhất Yêu giới với Ma giới làm một. Sau trận chiến đó, mọi người chưa từng nghe thấy tin tức gì của Tần Hồng Lam. Chuyện đã qua lâu rồi, giờ Tần Hồng Lam tự nhiên xuất hiện trước đại điện của Trường Lưu, lại còn nói là vú nuôi của Hoa Tiểu Cốt, khiến cho mọi người vừa thấy bất ngờ, lại cũng vừa thấy buồn cười.

Ma Nghiêm nói:

- Đây là nơi nào, có thể để ngươi muốn gặp ai thì gặp sao?

Sênh Tiêu Mặc cảm thấy vô cùng thú vị, trong bụng cười thầm nhưng lại không dám nói ra vì sợ sư huynh Ma Nghiêm thấy được, hắn nói:

- Vào kêu Hoa Tiểu Cốt ra.

Ma Nghiêm nói:

- Sư đệ, ta thấy đệ dung túng Hoa Tiểu Cốt quá rồi. Bây giờ tới một tên yêu quái cũng nói là quen biết nó nữa.

Sênh Tiêu Mặc cười nói:

- Sao vậy? Đệ thấy cô ta vui đấy.

Nói rồi tủm tỉm cười đi vào thư phòng. Ma Nghiêm thấy hắn như vậy, vừa làu nhàu vừa đi vào theo.

Hoa Tiểu Cốt đang luyện kiếm cùng Lạc Thập Nhất thì nghe thấy tiếng ồn trong điện, bèn vội chạy ra. Vừa thấy Tần Hồng Lam, nàng đã chạy lại nắm tay vui mừng hớn hở.

- Tần tỷ tỷ, sao tỷ lại tìm được nơi này.

Hoa Tiểu Cốt sống với Tần Hồng Lam đã lâu, đương nhiên đối với người tỷ tỷ này còn thân thiết hơn bọn đệ tử Trường Lưu. Hoa Tiểu Cốt chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng sợ sư phụ trách phạt, nàng dẫn Tần Hồng Lam về phòng mình ở Tuyệt Tình điện.

Tần Hồng Lam nhìn Hoa Tiểu Cốt. Mới có mấy tháng mà nàng thấy Hoa Tiểu Cốt có phần tiều tuỵ đi. Tần Hồng Lam nói:

- Cốt Nhi, muội ốm hơn trước nhiều đấy.

Hoa Tiểu Cốt nói:

- Có lẽ vì chưa quen chỗ thôi, muội không sao. Tỷ tỷ, sao tỷ tìm được chỗ này vậy?

Tần Hồng Lam có chút e thẹn, nàng nói:

- Sát Thiên Mạch có nói là muội ở đây. Ta vì nhớ...muội nên đến thăm. - Tần Hồng Lam không thể nói cho Hoa Tiểu Cốt biết nàng chính là vì muốn gặp Sát Thiên Mạch nên mới tới thăm con bé.

Hoa Tiểu Cốt vui mừng nói:

- Muội cũng nhớ tỷ tỷ lắm. Hôm nay tỷ ở lại đây ăn cơm với muội nhé.

Tần Hồng Lam gật đầu nói:

- Được, đã lâu rồi không gặp, để ta làm cho muội vài món gì ngon.

Hoa Tiểu Cốt cười vui như hoa, nàng nói:

- Vậy để muội phụ tỷ nhé.

Tần Hồng Lam gật đầu, nàng có vẻ hơi ấp úng, nói:

- Sát Thiên Mạch...hắn không có ở đây chăm sóc cho muội sao?

Hoa Tiểu Cốt mặt xụ lại, nói:

- Mấy hôm trước muội bệnh thì hôm nào huynh ấy cũng đến, bây giờ muội khỏi bệnh rồi nên thỉnh thoảng huynh ấy mới đến. Muội cũng không biết vì sao mấy hôm nay lại không thấy huynh ấy đâu nữa.

Tần Hồng Lam từ nhỏ chăm sóc cho Hoa Tiểu Cốt, hết sức chiều chuộng và thương yêu, cũng không kém Sát Thiên Mạch là bao. Bây giờ nghe Hoa Tiểu Cốt nói như vậy, nàng không khỏi lo lắng, nghĩ đứa trẻ này chưa từng tiếp xúc với bên ngoài bao giờ, bây giờ lại bị bệnh thì thật là tội nghiệp. Tần Hồng Lam nói:

- Muội bệnh à? Bây giờ đã khỏi hẳn chưa?

Hoa Tiểu Cốt cười nói:

- Bây giờ muội đã khỏi hẳn rồi, tỷ xem.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một bóng người cao lớn bay xuống. Hoa Tiểu Cốt vừa nhìn thấy người đó, đã vui mừng la lên:

- A, Sát Sát đến rồi, huynh xem ai đến nè.

Sát Thiên Mạch thấy Tần Hồng Lam thì vô cùng bất ngờ, nghĩ đã thả nàng ra rồi, chức Yêu Vương cũng trả lại cho nàng, sao nàng lại ở đây. Sát Thiên Mạch hỏi:

- Tần Hồng Lam, ngươi tới đây có chuyện gì?

Đó không phải là Sát Thiên Mạch, người mà nàng nhớ nhung bấy lâu nay, người mà nàng say mê vẻ đẹp của hắn từ lần đầu tiên gặp mặt sao. Nhưng mà, sĩ diện của một người con gái không cho phép nàng biểu lộ bất kỳ tình cảm nào với hắn, Tần Hồng Lam nói:

- Ta tới thăm Cốt Nhi.

Sát Thiên Mạch nghe nàng nói như vậy thì hắn cũng thấy vui. Hắn cũng sợ Hoa Tiểu Cốt ở đây không có bạn, có Tần Hồng Lam tới chơi với nàng, nàng cũng sẽ đỡ buồn chán hơn. Huống chi, hắn biết Tần Hồng Lam chăm sóc cho Hoa Tiểu Cốt rất tốt, có nàng bên cạnh Hoa Tiểu Cốt, thì còn gì bằng. Sát Thiên Mạch nói:

- Ra là vậy. Ngươi thỉnh thoảng tới thăm nhóc con cũng tốt.

Hoa Tiểu Cốt nói:

- Sát Sát, sao mấy hôm rồi huynh không đến thăm muội vậy?

Thật ra thì mấy hôm nay hắn cũng rất muốn đến thăm nàng, nhưng hắn bận làm một việc. Đó là phải tìm thấy một người. Sát Thiên Mạch nói với Hoa Tiểu Cốt:

- Vì ta phải kiếm một người bạn mà đã lâu rồi ta không gặp.

Hoa Tiểu Cốt hỏi:

- Ra là thế. Vậy huynh đã kiếm được chưa?

Sát Thiên Mạch nói:

- Đã kiếm được rồi.

Hắn ngưng một chút, nhìn Hoa Tiểu Cốt, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười rồi lại nói tiếp:

- Nhóc con, nếu muội gặp hắn ta, chắc muội cũng sẽ thích đấy.

Hoa Tiểu Cốt nghe hắn nói như vậy thì vui lắm. Bạn của Sát Thiên Mạch, nàng cũng rất muốn gặp. Hoa Tiểu Cốt nói:

- Vậy lần sau huynh nhớ dẫn muội tới gặp người đó nhé.

Sát Thiên Mạch cười nói:

- Thật ra hành tung của hắn nhiều khi ta cũng không biết, nhưng nếu muội muốn gặp, ta nhất định sẽ dẫn muội đi.

Hoa Tiểu Cốt nói:

- Hiếm khi vui như vậy, huynh ở lại ăn tối nhé. Muội và Tần tỷ tỷ chuẩn bị nấu món gì ngon ngon đây.

Sát Thiên Mạch vui mừng lắm, hắn nói:

- Được, cũng lâu rồi ta không ăn đồ muội nấu.

Sát Thiên Mạch càng nhìn Hoa Tiểu Cốt cười cười nói nói vui vẻ như vậy, trong lòng hắn càng thấy xót xa. Hắn nghĩ đợi đến lúc nàng nhớ ra tất cả, liệu khung cảnh có còn được như lúc này. Hoa Tiểu Cốt ở trong bếp cùng chuẩn bị đồ ăn với Tần Hồng Lam. Sát Thiên Mạch vốn muốn vào giúp, hắn nói Hoa Tiểu Cốt mới khỏi bệnh, không nên vất vả nhiều. Nhưng nàng không nghe, nhất quyết bảo hắn cứ ngồi ở ngoài chờ. Sát Thiên Mạch cũng hết cách, đành để cho nàng phụ Tần Hồng Lam.

Sát Thiên Mạch vừa chờ nàng, vừa rảo bước đi dạo trong vườn của Tuyệt Tình điện. Hắn nhận ra nơi này đâu đâu cũng có những loại kỳ trân dị thảo giống như ở Hoa Đảo. Sát Thiên Mạch nhớ lại, lúc trước Hoa Thiên Cốt từng nói là đã lỡ tay làm hư một giống cây rất quý hiếm của Bạch Tử Hoạ, nên muốn xin hắn đem một ít hoa về trồng để bù lại. Bây giờ nhìn lại, những cây này đã lớn thế này rồi đây. Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát cũng đã hơn hai trăm năm rồi. Nàng đã ở cạnh hắn lâu thế này rồi sao. Sát Thiên Mạch đang mải miết với những suy nghĩ của mình, thì nghe Hoa Tiểu Cốt gọi:

- Sát Sát, tới ăn thôi nào.

Sát Thiên Mạch chuẩn bị ngồi xuống bàn thì Bạch Tử Hoạ đúng lúc xuất hiện. Hắn thấy Sát Thiên Mạch bây giờ ra vào thoải mái Tuyệt Tình điện, tuy cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vì Hoa Tiểu Cốt nên cũng đành nhẫn nhịn, bây giờ lại thêm một người nữa, Bạch Tử Hoạ hỏi Hoa Tiểu Cốt:

- Người này là ai? Sao lại có thể lên được Tuyệt Tình điện này?

Hoa Tiểu Cốt nói:

- Đây là Tần Hồng Lam, Tần tỷ tỷ, là bạn của con.

Tuy là hỏi như thế, nhưng mà ánh mắt của Bạch Tử Hoạ vẫn không thèm nhìn lấy Tần Hồng Lam một cái. Đây là lần đầu tiên Tần Hồng Lam thấy Bạch Tử Hoạ. Nàng biết, trong khắp Lục giới này, luận về dung mạo hay pháp lực, người có thể so với Sát Thiên Mạch, chỉ có Bạch Tử Hoạ mà thôi. Nàng cũng thường nghe nói Thượng tiên Bạch Tử Hoạ mang nét đẹp lạnh lùng, siêu phàm thoát tục, khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào thì đã cảm thấy thán phục và kính nể. Nhưng mà hôm nay nàng mới thấy, thì ra cái gọi là Thượng tiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Sát Thiên Mạch đã nổi tiếng là kiêu ngạo và tự phụ thì không nói, bây giờ tới Bạch Tử Hoạ, xem ra cũng chẳng hơn hắn là bao. Nàng vốn có ác cảm với bọn người tự cho là danh môn chính phái, bây giờ thấy Bạch Tử Hoạ thế này, nàng càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.

Còn Bạch Tử Hoạ, tuy lúc nhận Hoa Tiểu Cốt làm đệ tử, hắn chẳng nói quy tắc gì cho nàng biết, nhưng mà, Tuyệt Tình điện là nơi thanh tu của hắn, há lại để cho người khác muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Kết giới của Trường Lưu rất lợi hại, Sát Thiên Mạch vì có pháp lực cao cường nên có thể đi lại như chốn không người, còn Tần Hồng Lam, nếu nàng không có Hoa Tiểu Cốt đưa đến, thì sao có thể vào được tới đây chứ. Bạch Tử Hoạ đang muốn lên tiếng trách mắng, thì Hoa Tiểu Cốt nói:

- Sư phụ, người cũng ăn cùng nhé.

Đây là lần đầu tiên khi Hoa Tiểu Cốt tới Trường Lưu, nàng tự nấu ăn và còn mời hắn. Trong lòng Bạch Tử Hoạ không khỏi hoài niệm về quá khứ. Hoa Thiên Cốt cũng đã từng mỗi ngày đều gọi hắn dùng bữa cùng với nàng. Những lúc đó, hắn dù đang ở đâu cũng sẽ quay về. Có điều, khung cảnh giờ đây đã khác xưa. Không những có thêm Tần Hồng Lam, mà còn có cả Sát Thiên Mạch. Bạch Tử Hoạ nghe Hoa Tiểu Cốt nói như thế, tuy cũng muốn cùng nàng ngồi ăn, nhưng vì Sát Thiên Mạch đứng đó nên hắn cứ đắn đo mãi.

Sát Thiên Mạch thấy Bạch Tử Hoạ như thế, hắn cũng mặc kệ, hắn thản nhiên ngồi xuống bàn rồi nói:

- Nhóc con, hôm nay muội nấu món gì vậy.

Bạch Tử Hoạ vẫn chần chừ thì đột nhiên có một bàn tay đẩy nhẹ hắn ngồi xuống ghế. Đó chính là Đông Phương Úc Khanh. Mọi người chưa kịp nói gì, hắn đã gắp miếng đầu tiên, nói:

- Cốt Đầu, muội nấu ăn ngon như vậy, sau này có thể về làm nương tử ta được rồi.

Bạch Tử Hoạ và Sát Thiên Mạch nghe Đông Phương Úc Khanh nói như vậy, đều trừng mắt nhìn hắn. Hoa Tiểu Cốt hỏi:

- Huynh nói gì vậy, ta không hiểu.

Sát Thiên Mạch nói:

- Nhóc con, muội không cần để ý tới hắn, ăn cơm thôi.

Tần Hồng Lam cũng nói xen vào:

- Phải đó Cốt Nhi, ăn thôi nào.

Tần Hồng Lam tuy nãy giờ không nói gì, nhưng nhìn sơ nàng cũng đoán được vài điều. Đó là cả ba nam nhân này, đối với Hoa Tiểu Cốt đều có một mối quan hệ mật thiết mà nàng chưa từng biết trước đây. Có điều, sao Hoa Tiểu Cốt dường như lại không biết gì cả. Tần Hồng Lam nghĩ tất cả những chuyện này chắc có liên quan tới việc Sát Thiên Mạch đưa Hoa Tiểu Cốt về Trường Lưu.

Buổi tối hôm đó, nếu người khác nhìn vào, chắc sẽ thấy đây là chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh và Bạch Tử Hoạ cùng ngồi chung một bàn với nhau. Trong bữa cơm, ngoại trừ Hoa Tiểu Cốt là ngây thơ không biết gì, còn những người khác, đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

Sau bữa cơm, Hoa Tiểu Cốt sợ Sát Thiên Mạch bỏ đi, nàng vội chạy tới hỏi:

- Sát Sát, vậy chừng nào huynh lại tới thăm muội nữa?

Sát Thiên Mạch nói:

- Nhóc con, chỉ cần là muội muốn gặp ta, lúc nào ta cũng có thể tới mà.

Từ khi Hoa Tiểu Cốt trở bệnh, Sát Thiên Mạch nhận ra rằng, hắn không thể cứ tiếp tục tránh né nàng mãi được. Chỉ cần là lúc nào nàng còn cần hắn, hắn sẽ không ngần ngại xuất hiện bên cạnh của nàng. Sát Thiên Mạch cười, nói tiếp với nàng:

- Nhóc con, muội thật ngốc. Cốt tiêu này, không cần lúc có chuyện mới thổi đâu.

Hoa Tiểu Cốt nghe vậy thì vui lắm, nói:

- Thật sao? Vậy lúc nào muội cũng có thể gặp huynh rồi.

Sát Thiên Mạch vừa nựng má của nàng, vừa cười nói:

- Tiểu cô nương ngốc nghếch này, ta tặng muội cốt tiêu, muội cứ tuỳ nghi sử dụng. Ta bảo muội có chuyện mới gọi ta, thì có chuyện muội mới thổi thật sao.

Hoa Tiểu Cốt nghe như thế thì cười khanh khách. Hôm đó là lần đầu tiên Sát Thiên Mạch chia tay nàng mà nàng vẫn vui vẻ như vậy. Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh đứng phía sau nhìn thấy hai người bọn họ, ko khỏi vừa vừa đau lòng vừa xót xa, trong lòng đều nghĩ, nếu như có thể quay lại quá khứ, thì tốt biết mấy.

Sát Thiên Mạch trở về Thất Sát điện, cảm thấy những gì xảy ra hôm nay tuy có chút kỳ dị, nhưng chỉ cần là có Hoa Tiểu Cốt bên cạnh, được nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn cũng đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Có điều, buổi tối hôm đó, Sát Thiên Mạch đã gặp phải một chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra trong cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro