Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Sát Thiên Mạch, thật ra hắn là ai?

"Ta cố gắng bao năm cũng không hiểu được chàng, bây giờ, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn gì mà chẳng được"


"Linh hồn này cho nàng, thân thể này cũng cho nàng, nàng muốn gì, chỉ cần nói là được"


"Sư phụ, ít nhất xin đừng dùng Đoạn Niệm"


"Hoa Thiên Cốt, ta thật thất vọng về ngươi"

Từng câu từng chữ cứ văng vẳng, mờ ảo lần lượt hiện lên trong giấc mơ của Hoa Tiểu Cốt. Nàng không thể nhìn rõ người đó là ai, chỉ biết mỗi lời người đó nói ra, đều khiến cho nàng đau đớn tận tâm can. Hoa Tiểu Cốt thấy người đó dùng 108 nhát kiếm đâm vào cơ thể của nàng. Nàng la lên một cách đau đớn. Máu của nàng, loang chảy cả một vùng đại điện. Thể xác nàng đau, con tim càng đau hơn gấp bội. Hoa Tiểu Cốt giật mình tỉnh giấc, không biết vì sao nước mắt lại đầm đìa trên má, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. 

Hoa Tiểu Cốt cứ mỗi lần gặp ác mộng như vậy, tuy không nhớ những gì đã xảy ra trong giấc mơ, nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi. Những lúc như thế này, nàng chỉ ước có Sát Thiên Mạch bên cạnh, an ủi nàng, vỗ về nàng. Hoa Tiểu Cốt sờ tay lên cổ, muốn kiếm cốt tiêu thổi lên, nào ngờ lại thấy trống không. Hoa Tiểu Cốt vô cùng hoảng loạn, nàng lục lọi tìm khắp giường mãi cũng chẳng thấy. Cốt tiêu không những là món quà duy nhất mà Sát Thiên Mạch tặng cho nàng khi nàng tới Trường Lưu sơn, mà còn là một sự kết nối giữa nàng và hắn. Không có nó, Hoa Tiểu Cốt không biết làm sao có thể tìm được Sát Thiên Mạch. Từ lúc tới Trường Lưu đến nay, Hoa Tiểu Cốt lúc nào cũng đeo nó trong người. Ngay cả lúc đi tắm, nàng cũng chưa từng cởi ra. Bây giờ đột nhiên nó lại lạc mất, Hoa Tiểu Cốt vừa buồn bã, vừa đau lòng, nghĩ bụng tín vật duy nhất của hắn tặng nàng mà nàng cũng làm mất cho được. Đang trong lúc bối rối không biết làm thế nào, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Có phải con muốn tìm vật này?


Hoa Tiểu Cốt nhìn lên, thì ra là sư phụ của nàng, Bạch Tử Hoạ. Hoa Tiểu Cốt thấy cốt tiêu đang ở trong tay của sư phụ thì vui mừng lắm. Nỗi đau trong giấc mơ, nàng cũng tạm thời quên mất. Hoa Tiểu Cốt nhìn Bạch Tử Hoạ nói:


- Thì ra là rơi dưới đất, đệ tử cám ơn sư phụ.


Rồi nàng nhanh tay cầm lấy cốt tiêu, nắm lấy nó thật chặt trong lòng bàn tay, cứ như thể sợ nó lại biến mất lần nữa. Bạch Tử Hoạ ngồi xuống nhìn nàng, nhìn hai hàng nước mắt còn đọng lại trên má nàng, hắn hỏi:


- Có chuyện gì vậy, con nằm mơ thấy ác mộng sao?


Hoa Tiểu Cốt nói:


- Con cũng không biết có phải là ác mộng không, từ nhỏ đã hay bị như vậy rồi, riết con cũng quen.


Bạch Tử Hoạ thở dài, hắn dịu dàng dùng vạt tay áo lau nước mắt cho nàng. Hoa Tiểu Cốt hơi có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ của mình có cử chỉ dịu dàng trìu mến như thế. Nàng nhìn Bạch Tử Hoạ, vị sư phụ đáng kính của nàng, lúc nào cũng toát lên vẻ đạo mạo uy nghi, vừa gẫn gũi vừa xa xôi, khiến cho người khác có cảm giác muốn đưa tay với nhưng không bao giờ với tới được. Nhưng mà, sao tim của nàng đột nhiên lại đau như thế, cứ như có ai đang dùng dao cứa từng nhát từng nhát lên đó vậy. Hoa Tiểu Cốt cảm thấy có chút sợ hãi, nàng bất giác ngồi lùi lại sát trong góc giường, cách xa Bạch Tử Hoạ.


Bạch Tử Hoạ thấy Hoa Tiểu Cốt đột nhiên có cử chỉ lạ, hắn quan hoài hỏi:


- Tiểu Cốt, con làm sao vậy, là vi sư đây.


Hoa Tiểu Cốt không biết vì sao mình lại làm như vậy, đó phải chăng chỉ là hành động trong lúc vô thức của nàng? Trong lòng nàng thầm trách, nghĩ bụng sư phụ đang ở đây, sao nàng lại có thể vô lý, có những cử chỉ như thế. Hoa Tiểu Cốt nói:


- Con cũng không biết là vì sao, chỉ cảm thấy đột nhiên lồng ngực hơi đau.


Bạch Tử Hoạ, trong lòng của hắn, nỗi đau đớn chắc cũng không kém nàng là bao. Hắn hiểu rõ, nàng đau không phải là nỗi đau thể xác, mà là con tim của nàng đang đau. Hắn dịu dàng nói:


- Con còn chưa khỏi hẳn, hãy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.


Bạch Tử Hoạ trở về phòng của mình. Tuy hắn không ở lại đó, nhưng mà ngũ quan lúc nào cũng sẵn sàng nghe những động tĩnh của Hoa Tiểu Cốt. Chỉ cần nàng có chuyện, hắn sẽ lập tức xuất hiện ngay. Trong lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn, hắn không biết để nàng nhớ lại là nên hay không nên. Hắn không ngờ quá khứ của nàng và hắn, lại khiến cho nàng đau khổ và bị dày vò thế này. Bạch Tử Hoạ thật muốn đến bên cạnh của nàng, ôm nàng thật chặt, vạn lần nói hắn yêu nàng, là lỗi của hắn, xin nàng hãy tha thứ cho hắn, nhưng sao có thể cất lên thành lời được. Hắn cũng có lúc nghĩ sẽ kêu Sát Thiên Mạch đem nàng đi, đi xa khỏi hắn, xa khỏi cái quá khứ tối tăm và đầy nước mắt kia. Nhưng rồi hắn cũng lại muốn cứ giữ nàng mãi ở bên cạnh mình như thế này. Lòng Bạch Tử Hoạ cứ suy nghĩ và rối bời như thế, mãi cũng không nhập định được.


Sáng hôm đó, Sát Thiên Mạch thức dậy rất sớm, hắn không muốn phá vỡ lời hứa của mình với Hoa Tiểu Cốt, nên đã chuẩn bị bay đến Tuyệt Tình Điện để thăm nàng. Nào ngờ vừa ra tới cửa điện, đã thấy một người đang đứng đó chờ hắn, dường như là đã chờ từ rất lâu. Sát Thiên Mạch vừa nhìn sau lưng, đã nhận ra ngay đó là ai. Hắn nói:


- Lâu quá không gặp, Đông Phương Úc Khanh.


Đông Phương Úc Khanh quay lại, vẫn là nụ cười bí ẩn:


- Đã hơn 200 trăm năm rồi, Thánh Quân. Ta và Bạch Tử Hoạ kiếm ngươi và Cốt Đầu cũng thật cực khổ lắm.


Sát Thiên Mạch cũng cười, hắn lúc nào mà chẳng cười, như thế mới giữ được vẻ tươi trẻ của hắn:


- Ngươi kiếm ta có chuyện gì, nói mau lên, ta chẳng có thời gian mà tiếp chuyện ngươi đâu.

Đông Phương Úc Khanh cười nói:


- Có phải vì Cốt Đầu đang chờ ngươi không?

Sát Thiên Mạch trừng mắt nói:

- Liên can gì đến ngươi.

Đông Phương Úc Khanh lắc đầu. Hắn nói:

- Thánh Quân không cần phải nóng nảy như thế. Chẳng qua ta chỉ muốn nói cám ơn ngươi thôi.

Sát Thiên Mạch có chút ngạc nhiên, hắn hỏi:

- Cám ơn ta chuyện gì?

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Năm xưa, Tử Huân Thượng Tiên vì ghen tuông muốn hại Cốt Đầu, lúc đó ta đang ở đó nên đã thay nàng đỡ một chưởng. Lúc đó Cốt Đầu đến cầu xin ngươi cứu ta, ngươi còn nhớ chứ?

Sát Thiên Mạch làm sao có thể quên được. Hắn nhớ lại lúc đó, vì muốn thành toàn tâm nguyện cho Lưu Hạ, nên hắn bắt Bạch Tử Hoạ đem Lưu Quang Cầm ra trao đổi. May nhờ có Hoa Thiên Cốt tin hắn, mà hắn mới có thể nhìn thấy linh hồn của Lưu Hạ lần cuối. Bây giờ, tuy Lưu Hạ đã trở về bên cạnh hắn, nhưng chuyện cũ nhắc lại, hắn lại cảm thấy giống như vừa mới xảy ra hôm qua. Có điều, Sát Thiên Mạch không ngờ, Tử Huân năm xưa cũng là một trong những người muốn hại nhóc con của hắn. Nếu hắn sớm biết, đã trừng trị nàng ta một trận rồi. Sát Thiên Mạch nói:

- Thì ra là ngươi cứu nhóc con à. Nhưng mà ngươi cũng không cần cám ơn ta, ngươi cũng biết nếu không có nàng, cái mạng của ngươi ta chẳng thèm để ý tới.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Hừ, nhưng mà, cái tính của ta, ân oán phân minh. Ta không giống như Bạch Tử Hoạ, đã làm sai lại chẳng bao giờ chịu nhận. Người có ơn với ta, ta nhất định sẽ đền đáp, người hại ta, dù có chết ta cũng phải báo thù cho bằng được.

Sát Thiên Mạch nói:

- Đông Phương Úc Khanh, người đời coi trọng ngươi, vì ngươi là truyền nhân của Dị Hủ Các, có thể biết hết tất cả chuyện của trời đất. Nhưng mà Sát Thiên Mạch ta, chuyện của ta ta tự biết. Ta chẳng cần gì ở ngươi cả, cũng chẳng cần ngươi trả ơn.

Sát Thiên Mạch quay người toan bỏ đi, thì Đông Phương Úc Khanh nói:

- Vậy Cốt Đầu, chuyện của nàng, ngươi cũng không lo sao?

Sát Thiên Mạch vừa nghe đến tên của Hoa Tiểu Cốt đã quay đầu lại ngay, hắn lo lắng hỏi:

- Nhóc con làm sao?

Lúc này Đông Phương Úc Khanh không còn cười cợt nữa, hắn nghiêm túc nói với Sát Thiên Mạch:

- Sát Thiên Mạch, ta thật không hiểu nổi ngươi. Ngươi đã yêu nàng như thế, lo lắng cho nàng như thế, thì hãy vĩnh viễn giấu nàng đi, sao còn đem nàng về bên Bạch Tử Hoạ làm gì.

Sát Thiên Mạch cười khổ, hắn nói với Đông Phương Úc Khanh:

- Tên thư sinh kia, ngươi cũng có hơn gì ta, đừng ở đó mà ra mặt dạy đời ta. Sát Thiên Mạch ta muốn làm gì thì làm, không tới phiên ngươi quản. Huống chi, chẳng phải ngươi và Bạch Tử Hoạ cũng đã cùng hợp lực đi kiếm nhóc con về để thành toàn cho nàng đó sao.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Phải, lúc đầu là ta nghĩ như thế, nhưng sau này sớm biết mình đã sai lầm.

Sát Thiên Mạch im lặng, hắn nhìn vào khoảng không trước mặt của Thất Sát điện, mà không nói gì.

Đông Phương Úc Khanh thấy hắn như vậy, nói tiếp:

- Sát Thiên Mạch, ngươi hãy đưa nàng đi đi. Nàng vĩnh viễn không thể nhớ lại được đâu. Hãy đưa Cốt Đầu tới một nơi nào đó, mà nàng được hạnh phúc mãi mãi.

Sát Thiên Mạch quay qua nói với Đông Phương Úc Khanh:

- Ta không muốn nàng phải hối hận cả đời.

Thật ra thì trong lòng Sát Thiên Mạch, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Hoa Tiểu Cốt nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng chẳng sao. Tấm lòng của hắn, dù cho là kiếp trước hay kiếp sau của nàng, hắn đều đã biểu lộ hết cho nàng biết. Nếu Hoa Tiểu Cốt nhớ lại, nàng hẳn cũng biết được tình yêu của hắn dành cho nàng thế nào. Nếu lúc đó nàng vẫn muốn ở bên Bạch Tử Hoạ, hắn đương nhiên sẽ thành toàn chúc phúc cho nàng. Nếu Hoa Tiểu Cốt không nhớ lại, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, thì hắn cũng sẽ mãi mãi như vậy, ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc cho nàng.

Những điều này, không phải là Đông Phương Úc Khanh không hiểu, chỉ là, hắn đang đem một việc mà hắn không thể làm được cho Hoa Tiểu Cốt dồn hết hy vọng vào Sát Thiên Mạch mà thôi. Trong thâm tâm của hắn, cũng muốn nàng được hạnh phúc, được sống một cuộc sống vui vẻ, bình dị như những người con gái khác. Đông Phương Úc Khanh tự thấy sai lầm của mình là quá lớn. Điều mà Sát Thiên Mạch từ lâu đã nhận ra, thì hắn và Bạch Tử Hoạ, đợi đến lúc khi hoa kia sắp lụi tàn, mới nhận thức ra được. Đó là, trong lòng bọn họ, sự bình an của Hoa Thiên Cốt còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu Đông Phương Úc Khanh sớm có thể nhận ra điều đó, nếu hắn sớm ngưng lại nỗi tham vọng về sự thù hận của mình, nếu hắn sớm nhận ra rằng từ lần đầu tiên gặp nàng, nụ cười và sự ngây thơ của nàng đã dần chiếm trọn lấy trái tim của hắn, nếu...nếu có thể chọn lại, hắn hy vọng Hoa Thiên Cốt không phải gặp hắn, điều xui xẻo nhất trong cuộc đời của nàng. Đã biết bao nhiêu lần trong vòng luân hồi của hắn, hắn suy nghĩ về chữ "nếu" này. Nhưng mà, tất cả đã quá trễ, hắn có thể tái sinh, nhưng thời gian thì vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Đông Phương Úc Khanh nhớ tới ngày hôm đó. Hắn cũng vì muốn Hoa Tiểu Cốt được hạnh phúc bên người mình yêu, nên đã thỉnh cầu tổ tiên cách khôi phục trí nhớ cho Hoa Tiểu Cốt. Đông Phương Úc Khanh có thể dùng phương pháp bí truyền để khôi phục ký ức cho Lưu Hạ, nhưng với Hoa Tiểu Cốt thì khác. Nàng mang trong người một linh hồn không hoàn thiện, khiến cho việc lấy lại ký ức vô cùng khó khăn. Hắn bế quan hai tháng, thỉnh cầu hết tất cả những người trong gia tộc, nhưng không một ai có cách giải quyết. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phải hỏi Lão Dị, một trong những trưởng bối đức cao trọng vọng nhất của gia tộc Dị Hủ Các. Ngài nói:

- Đông Phương Úc Khanh, ngươi hãy buông tay đi, việc này ta không thể giúp ngươi được.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Không phải từ trước tới giờ gia tộc của chúng ta biết hết tất cả mọi chuyện của nhân gian sao, xin người hãy giúp con một lần.

Lão Dị nói:

- Đông Phương, ngươi đừng quá tự mãn. Gia tộc của chúng ta chỉ biết một ít việc của nhân gian, còn như việc của trời đất, Lục giới, chúng ta không quản được. Huống chi, trong người của Hoa Tiểu Cốt, còn có một tinh linh đặc biệt khác. Chúng ta không lo nổi đâu. Ngươi cũng hay thôi đi, đừng làm việc hại người hại mình nữa, hay lo tu tâm tích phước, làm nhiều việc thiện, có như vậy cha ngươi dưới suối vàng mới an lòng.

Đông Phương Úc Khanh vốn muốn hỏi thêm nữa thì Lão Dị đã biến mất. Trong lòng hắn vô cùng hoài nghi. Từ trước đến giờ, gia tộc của hắn, không chuyện gì mà bọn họ không biết. Hắn biết rằng trong người của Hoa Tiểu Cốt đang giữ một phách của Sát Thiên Mạch. Mà Lão Dị lại nói đó là một tinh linh đặc biệt, không lẽ có liên quan tới thân thế của Sát Thiên Mạch. Rốt cuộc Sát Thiên Mạch là ai, lại có thể khiến cho trưởng bối như Lão Dị phải e dè như thế. Đông Phương Úc Khanh nghĩ lại, thật ra Lão Dị nói đúng. Gia tộc của hắn dù có thông thái cách mấy, cũng chỉ biết được chuyện trong vài trăm năm gần đây. Còn trước đó nữa thì sao. Chuyện của Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh thật ra chỉ biết việc xảy ra trong kiếp này của hắn, chuyện giữa hắn và Lưu Hạ. Còn trước đó, Đông Phương Úc Khanh làm sao có thể biết được.

Đông Phương Úc Khanh không thể khôi phục được ký ức của Hoa Tiểu Cốt, ngày hôm đó vốn muốn đến nói chuyện với Bạch Tử Hoạ, nhưng nhìn những gì đang xảy ra, hắn đã dừng lại. Hắn thấy Hoa Tiểu Cốt giờ đã quên hết, nàng như một đứa trẻ, sống vui vui vẻ vẻ bên Sát Thiên Mạch. Tuy hắn có chút ích kỷ, có chút đau lòng, nhưng hắn nghĩ lại tự thấy mình không xứng với nàng, bèn hôm đó tới tìm Sát Thiên Mạch.

Hoa Tiểu Cốt vừa mở mắt ra, lờ mờ đã thấy bóng dáng của Sát Thiên Mạch đứng bên cạnh giường. Nàng chưa kịp ngồi dậy đã gọi "Sát Sát". Sát Thiên Mạch nhìn nàng, mỉm cười. Hạnh phúc hoá ra cũng chỉ đơn giản như thế, chưa cần một cái ôm âu yếm, cũng chẳng cần lời nói đường mật, chỉ một nụ cười của hắn cũng khiến cho tim nàng trở nên ấm áp và ngọt ngào. Hoa Tiểu Cốt toan tính ngồi dậy, thì đã thấy bên cạnh giường một người nữa bước tới. Người này khuôn mặt thập phần tuấn tú, tướng mạo và trang phục rất giống một thư sinh. Hắn bước lại gần giường đỡ Hoa Tiểu Cốt, nói:

- Cốt Đầu, muội thấy trong người thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?

Hoa Tiểu Cốt tuy không biết hắn là ai, nhưng vừa mới nhìn đã thấy có thiện cảm, nàng hỏi Sát Thiên Mạch:

- Sát Sát, huynh ấy là ai vậy?

Không đợi Sát Thiên Mạch trả lời, hắn nói luôn:

- Ta là Đông Phương Úc Khanh, là bạn của sư phụ nàng, nghe nói đệ tử của Bạch Tử Hoạ bệnh nặng, nên đến thăm.

Trong lòng Hoa Tiểu Cốt có chút thắc mắc. Hắn vừa mới gặp nàng, sao lại gọi nàng là Cốt Đầu, nghe có vẻ như thân thiết lắm vậy. Còn những người ở Trường Lưu Sơn nữa, ai cũng có vẻ đã quen biết nàng lâu lắm. Thật ra thì mấy tháng nay, Hoa Tiểu Cốt trong lòng có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nàng xa Sát Thiên Mạch, nỗi nhớ nhung đối với hắn khiến nàng không còn tâm trạng quan tâm tới những chuyện khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, nàng định một ngày nào đó sẽ hỏi Sát Thiên Mạch cho rõ.

Sát Thiên Mạch đứng cạnh giường, thấy Đông Phương Úc Khanh tự nhiên với Hoa Tiểu Cốt như vậy, hắn có chút không vui. Hoa Tiểu Cốt ngồi dậy, nói với Sát Thiên Mạch:

- Sát Sát, tối hôm qua không biết muội lại nằm mơ thấy gì, nhưng rất sợ. Muốn thổi cốt sáo để tìm huynh, nhưng ai dè lại rơi xuống đất rồi. May mà có sư phụ nhặt lại giúp muội.

Sát Thiên Mạch nghe nàng nói như vậy thì đau lòng vô cùng. Mỗi lần Hoa Tiểu Cốt nằm mơ thấy ác mộng là hắn lại cảm thấy bất lực. Hắn ước gì có thể đi vào trong giấc mơ của Hoa Tiểu Cốt, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi và lo lắng của nàng. Hoa Tiểu Cốt thấy hắn im lặng không nói gì, đôi lông mày thanh tú của hắn nhíu lại, mắt hắn nhìn nàng lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng, bèn nói:

- Nhưng giờ muội không sao nữa rồi. Huynh đừng lo nữa nhé.

Sát Thiên Mạch nhìn Hoa Tiểu Cốt nói:

- Muội hãy nhớ, nếu có chuyện gì cần gặp ta, chỉ cần là muội muốn, thì hãy thổi cốt tiêu, ta sẽ lập tức tới bên cạnh muội.

Nói rồi hắn tiến lại gần Hoa Tiểu Cốt, xoa đầu của nàng, nói:

- Nhóc con, ta đi ra ngoài một chút, lát sẽ vào chơi với muội nhé.

Rồi quay qua nói với Đông Phương Úc Khanh:

- Đông Phương Úc Khanh, hãy đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Đông Phương Úc Khanh bèn nói với Hoa Tiểu Cốt:

- Cốt Đầu, muội hãy nghỉ ngơi, hôm khác ta lại đến.

Hai người đi ra vườn hoa phía trước của Tuyệt Tình điện. Sát Thiên Mạch nói với Đông Phương Úc Khanh:

- Ngươi hãy mau khôi phục ký ức cho nhóc con, ta không muốn thấy nàng phải đau khổ thêm nữa.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Ngươi không nghĩ hiện giờ sẽ tốt hơn sao, Cốt Đầu không có quá khứ, không có đau khổ, nàng chỉ có hiện tại, niềm vui và hạnh phúc.

Sát Thiên Mạch cười như không phải là cười, hắn nói:

- Ngươi tưởng nàng không nhớ sao, ngươi tưởng nàng hạnh phúc thật sao. Nàng thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy ác mộng, khi thức dậy lại không nhớ gì. Mỗi lần như vậy đều rất đau đớn. Ta chẳng thà nàng có thể nhớ ra tất cả, có thể nỗi đau của nàng, cũng là hạnh phúc của nàng. Nếu nàng vẫn còn yêu Bạch Tử Hoạ, nàng có thể đến với hắn. Đó mới là điều hạnh phúc lớn nhất của nàng.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Xin thứ lỗi, ta không có năng lực đó.

Sát Thiên Mạch nói:

- Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải ngươi đã giúp muội muội của ta khôi phục ký ức đó sao?

Đông Phương Úc Khanh lắc đầu nói:

- Vì Cốt Đầu mang trong người một phần hồn phách của ngươi, nên ta không thể làm được.

Đông Phương Úc Khanh không muốn nói hết sự thật. Hắn muốn thử xem Sát Thiên Mạch có biết gì về chuyện này không. Nào ngờ Sát Thiên Mạch lại nói:

- Không lẽ lại là một di chứng khác của việc trộn lẫn hồn phách của ta và nhóc con? Lão Diêm Vương chết tiệt, xem ra ta phải tới Âm Phủ để "thăm" lão rồi.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Không cần, ta đã hỏi Ngài rồi, không phải là vì chuyện đó.

Sát Thiên Mạch sốt ruột hỏi:

- Vậy rốt cuộc là vì sao không thể lấy lại ký ức cho nhóc con?

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Việc này ta cũng không biết rõ. Chỉ biết là không thể được mà thôi.

Sát Thiên Mạch im lặng, hắn không nói gì nữa. Hắn biết Đông Phương Úc Khanh không những rất thông minh, mà còn là truyền nhân của Dị Hủ các, nếu Đông Phương Úc Khanh đã nói không biết, có lẽ việc này thật sự là không được. Nhưng mà, vì Hoa Tiểu Cốt, cho dù là chuyện vô lý và khó khăn thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ vì nàng mà làm chu toàn. Sát Thiên Mạch nghĩ bụng :"Ký ức của nàng, nhất định phải lấy về bằng được, ta không thể để nàng phải chịu dày vò mãi như thế này nữa".

Đông Phương Úc Khanh nghe Sát Thiên Mạch nói như vậy, thì biết Sát Thiên Mạch cũng giống như hắn, không biết gì về chuyện này. Nếu như nói Sát Thiên Mạch tự luyến, lúc nào cũng yêu bản thân của mình, thì Đông Phương Úc Khanh cũng có bệnh của hắn, đó chính là tính tự phụ. Hắn xưa nay đều tự cho mình là thông minh, tài giỏi, chuyện của thiên hạ, đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Cả đời của hắn, chỉ có một chuyện hắn không tính ra được, đó là không ngờ mình lại thật lòng yêu Hoa Thiên Cốt. Bây giờ chuyện của Sát Thiên Mạch lại làm trỗi lên bản tính tò mò của hắn. Cho dù là vì hắn, hay là vì Hoa Tiểu Cốt, hắn cũng phải tìm ra thân thế thật sự của Sát Thiên Mạch cho bằng được. - Đông Phương Úc Khanh nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro