Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Sinh tử kiếp, có hay không?

Hoa Tiểu Cốt bệnh kéo dài đã hơn một tháng. Từ hôm nàng bệnh, Sát Thiên Mạch ở lại luôn Tuyệt Tình điện chăm sóc cho nàng. Hoa Tiểu Cốt tuy trong người không khoẻ, nhưng vì mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy hắn, nên cảm thấy tinh thần vẫn rất khoan khoái. Lần đầu tiên nàng nghĩ thì ra bệnh cũng có cái hay của nó. Thật ra thì ở Trường Lưu mỗi người đều rất quan tâm nàng, nhất là Đường Bảo và Bạch Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ lại càng không rời Tuyệt Tình điện nửa bước. Nhưng mà, chỉ khi có Sát Thiên Mạch, nàng mới cảm thấy vui vẻ, nàng nói nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Tâm trạng vì thế mà tươi vui trở lại.


Trong một tháng nay, quần tiên nghe nói đệ tử của Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ bị bệnh, muốn lấy lòng của hắn nên kéo nhau đến thăm. Ai thấy Hoa Tiểu Cốt cũng đều thích, nghĩ nàng dễ thương, xinh xắn như vậy, lại hoạt bát lanh lợi, Bạch Tử Hoạ thật có con mắt nhìn. Trước là Lưu Hạ, sau là Hoa Tiểu Cốt, cả hai người đều có tiên căn rất cao. Chỉ có điều lúc nào họ tới, cũng thấy Sát Thiên Mạch ở bên cạnh chăm sóc cho Hoa Tiểu Cốt, mà Hoa Tiểu Cốt cũng lại rất gần gũi hắn. Ai nấy đều lấy làm kỳ dị. Bạch Tử Hoạ tuy không muốn nhìn thấy cảnh đó nhưng vì Hoa Tiểu Cốt cứ nằng nặc đòi phải có Sát Thiên Mạch chăm sóc nên hắn cũng không có cách nào khác. Mọi người bàn ra tán vào, nói Thánh Quân Thất Sát sao lại ở đây, còn lại thân cận với đệ tử của Bạch Tử Hoạ thế này. Đúng là chuyện trên đời cái gì cũng có. 

Trong đám đông, xuất hiện một thanh niên tuổi chừng 18, 19 tuổi, mặt đẹp như ngọc nhưng đầy vẻ nam tính, thân hình phương phi, vạm vỡ to lớn, tuổi tuy còn trẻ nhưng dáng dấp và phong thái toát lên vẻ uy nghi, cao sang quyền quý đến kỳ lạ, trên người còn phát ra ánh hào quang chói loá cả một phương. Trong khi mọi người đều vây quanh Bạch Tử Hoạ mà chuyện trò, hỏi thăm đủ điều, thì chỉ có người đó là im lặng, đứng từ xa, cứ nhìn Sát Thiên Mạch và Hoa Tiểu Cốt mà không nói gì. Mọi chuyện đều không qua được cặp mắt của Bạch Tử Hoạ. Hắn đợi người đó đi ra, lúc sắp cưỡi mây chuẩn bị bay đi, thì ngự kiếm đuổi theo. Bạch Tử Hoạ thấy người đó cưỡi mây bay rất chậm, nhưng lạ một điều là hắn dùng ngự kiếm đuổi theo mãi mà không được. Bạch Tử Hoạ tu hành đã trăm ngàn năm, ở trong sáu tầng trời này, ít ai có thể so được pháp lực với hắn. Bạch Tử Hoạ vô cùng ngạc nhiên, dùng hết sức ngự kiếm đuổi theo, nhưng không bao giờ tới gần người đó được. Cuối cùng người đó dừng lại, Bạch Tử Hoạ mãi một hồi sau mới đi tới. Hắn gặp người đó, hai tay chắp lại xá dài, cung kính nói:


- Trường Lưu Bạch Tử Hoạ xin tham kiến Thiên Chủ.


Người đó mỉm cười hiền hoà.


- Bạch Thượng tiên, bị ngươi phát hiện rồi.


Thì ra đó chính là Vua Trời Đế Thích, cũng được gọi là Đế Thích Thiên Vương, là vị vua cai quản cả cõi trời Dục Giới này. Bạch Tử Hoạ rất lấy làm lạ, bình thường ngài luôn ở trong cung điện của mình, mỗi ngày đều bận rộn lo việc chính sự, rất ít khi ra ngoài. Bạch Tử Hoạ không dám hỏi nguyên do, chỉ cuối đầu cẩn trọng nói:


- Thiên Vương hiếm khi đi qua chốn này, lại dừng chân ở địa phận Trường Lưu sơn, Tử Hoạ trong lòng hoan hỷ, vui mừng không kể xiết. Xin thỉnh Người tới tệ xá, để Tử Hoạ có dịp làm tròn nghĩa chủ khách.


Vua Trời Đế Thích nói:


- Được rồi, ngươi không cần khách sáo. Ta tình cờ đi ngang chốn này, giờ phải trở về rồi. Sắp có Pháp hội của Đức Bổn Sư, ta phải nhanh chóng tới để nghe pháp.


Bạch Tử Hoạ nghe như vậy thì không dám giữ chân Ngài nữa, bèn nói:


- Vậy Tử Hoạ xin kính cẩn tiễn người.


Vua Trời Đế Thích không đi vội. Ngài nhìn Bạch Tử Hoạ, khuôn mặt từ ôn hoà bỗng trở nên buồn bã.


- Bạch Tử Hoạ, những gì có thể buông bỏ được, ngươi cũng nên buông bỏ đi thôi.


Bạch Tử Hoạ rất lấy làm lạ, không biết là Đế Thích Thiên Vương muốn nói về điều gì, nhưng thiết nghĩ những lời Ngài nói ra đều có nguyên do của nó, bèn nói:


- Thiên Vương dạy bảo, Tử Hoạ xin cuối đầu lắng nghe.


- Trên thế gian này, sinh tử kiếp vốn chẳng tồn tại. Tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, chuyện gì cũng do duyên mà ra.


Ngài dừng lại một chút, thở dài, rồi nói tiếp:


- Nhưng mà...ngươi cũng vậy mà hắn...cũng vậy. Mọi thứ đều chỉ là bào ảnh, cớ sao lại cứ mãi chìm đắm trong đó, không có lấy một lối thoát. Thôi thì...ta không quản được chuyện đó rồi. Các ngươi hãy tự mà lo liệu.


Bạch Tử Hoạ nghe Đế Thích Thiên Vương nói như vậy thì im lặng không dám nói lời nào. Hắn biết rằng Ngài sống ở tầng trời Đao Lợi, một nơi không có phiền não và lo âu, các vị Thượng Tiên ở đó, có thể nói là sung sướng đệ nhất, đầy đủ đệ nhất, hạnh phúc đệ nhất, nên lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Hắn cũng không biết là Đế Thích Thiên Vương đã tồn tại bao lâu, chỉ biết là từ rất rất lâu rồi, từ lúc có Nữ Oa Nương Nương và Người lấy đá vá trời thì Ngài đã tồn tại triệu triệu năm trước đó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nụ cười trên môi Ngài tắt ngấm, gương mặt lại còn sầu não lo ưu tới như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc, tính hỏi rõ ràng hơn thì Đế Thích Thiên Vương đã biến mất không thấy đâu nữa.


Một tháng rưỡi trôi qua, bệnh của Hoa Tiểu Cốt đã khỏi được tám chín phần rồi. Sát Thiên Mạch cũng tạm yên tâm phần nào. Hắn nhớ tới Lưu Hạ chỉ có một mình ở Thất Sát điện. Sát Thiên Mạch cảm thấy vô cùng có lỗi, nghĩ mình vừa mới gặp lại nàng không được bao lâu, thì lại bỏ đi cả tháng trời như vây, Lưu Hạ chắc là lo lắng lắm. Ít nhất hắn cũng phải báo tin cho nàng biết. Hôm đó, Sát Thiên Mạch tranh thủ khi Hoa Tiểu Cốt đang ngủ, bay nhanh về Thất Sát điện. Trước khi đi hắn không quên dặn dò Đường Bảo phải chăm sóc thật cẩn thận cho Hoa Tiểu Cốt.


Thật ra Sát Thiên Mạch không trở về thì Lưu Hạ cũng đang muốn đi tìm hắn. Đã hơn một tháng rồi, hắn không về, Lưu Hạ trong lòng vô cùng lo lắng, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không. Nàng hỏi bọn Thiền Xuân Thu Thánh Quân đi đâu, nhưng Thiền Xuân Thu làm sao biết được tung tích của hắn. Tới hôm nay thì Lưu Hạ vô cùng sốt ruột, nàng vốn định bay đi Trường Lưu xem Sát Thiên Mạch có ở đó không thì đã thấy hắn xuất hiện.


Lưu Hạ vừa thấy hắn thì rất vui mừng, nàng lo lắng hỏi:


- Ca ca, sao ca ca đi lâu như vậy giờ mới về? Ca ca không có chuyện gì chứ?


Sát Thiên Mạch trong lòng cảm thấy áy náy lắm.


- Ca ca xin lỗi muội, đã khiến muội phải lo lắng rồi. Ta không sao. Trong thời gian qua, nhóc con bị bệnh rất nặng, nên ta phải ở lại chăm sóc cho muội ấy, không thể ở bên cạnh muội được. Muội đừng giận ta nhé.


Lưu Hạ lắc đầu nói:


- Không sao. Tiểu Cốt bị bệnh rồi ư? Bây giờ muội ấy không sao chứ?


Sát Thiên Mạch nhíu mày nói:


- Nhóc con đã đỡ rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.


Lưu Hạ nói:


- Ca ca đừng lo lắng quá, có các huynh đệ và tỉ muội Trường Lưu mà. Còn có sư phụ của muội nữa, chắc chắn người sẽ chăm sóc tốt cho Hoa Tiểu Cốt.


Sát Thiên Mạch nghe nàng nhắc tới Bạch Tử Hoạ thì trong lòng có chút chua xót. Phải, Hoa Tiểu Cốt đã có Bạch Tử Hoạ ở bên cạnh, hắn cần gì phải lo cho nàng chứ. Nhưng mà, hễ cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của Hoa Tiểu Cốt, ánh mắt và thân thể mệt mỏi của nàng, thì dù hắn có muốn buông tay cũng không thể buông tay được.


Nghĩ như thế, Sát Thiên Mạch lắc đầu, hắn nói:


- Lưu Hạ, muội có điều không biết. Sức khoẻ của nhóc con rất yếu, khi bệnh cũng rất lâu, ta không thể lơ là được. Ta ở lại với muội một chút lại phải đi rồi.


Sát Thiên Mạch toan quay người tính bỏ đi thì khựng lại, hắn quay lại nhìn Lưu Hạ, thấy trong ánh mắt nàng thoáng đượm chút buồn. Trong lòng hắn áy náy muôn phần nhưng lại không biết làm sao. Hắn lại gần Lưu Hạ, cầm lấy tay nàng, dịu dàng.


- Ca ca xin lỗi muội, không thể ở lâu với muội được. Hãy đợi ca ca vài ngày nữa thôi, ta sẽ lại về đây với muội nhé.


Lưu Hạ vốn muốn nói vài lời trách móc hắn, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng thương yêu của hắn, nàng lại không nỡ. Không biết thời gian đã qua bao lâu, không biết là nàng đã không tồn tại bên cạnh hắn bao lâu, nhưng mà sự quan hoài của hắn đối với nàng vẫn y như trước, không hề thay đổi. Nàng chưa kịp lên tiếng, thì hắn như đã đọc được suy nghĩ của nàng, lo lắng cho nàng, an ủi nàng, khó trách trước đây nàng sinh ra tâm trạng lúc nào cũng ỷ lại vào hắn. Lưu Hạ thấy hắn như vậy, thì mỉm cười.


- Không sao, muội sẽ chờ ca ca về.


Sát Thiên Mạch thấy nàng cười với mình như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn gật đầu với nàng rồi cưỡi Hoả Phượng bay đi. Khi Sát Thiên Mạch về lại Tuyệt Tình điện thì Hoa Tiểu Cốt cũng vừa tỉnh giấc, hắn thấy Đường Bảo đang cầm chén thuốc chuẩn bị đút cho Hoa Tiểu Cốt, thì đến bên giường của Hoa Tiểu Cốt, mỉm cười nói với nàng:


- Để ta đút thuốc cho muội nhé.


Hoa Tiểu Cốt thấy hắn hình như vừa mới đi đâu về, nàng hỏi:


- Sát Sát, huynh vừa mới ra ngoài ư?


Sát Thiên Mạch thật thà trả lời:


- Phải, ta vừa mới đi thăm Lưu Hạ, đã lâu rồi ta không về thăm muội muội nên về báo tin cho muội ấy biết.


Hoa Tiểu Cốt trong lòng đột nhiên thấy hơi khó chịu. Nàng vừa uống thuốc do Sát Thiên Mạch đút vừa hỏi:


- Sát Sát, Lưu Hạ tỷ tỷ là muội muội của huynh, sao từ trước giờ không nghe huynh nhắc đến vậy?

Thật ra Sát Thiên Mạch từ nhỏ cũng kể cho nàng nghe nhiều chuyện, từ chuyện nhân gian, tiên giới, cõi trời đều kể cho nàng nghe, nhưng mà những việc liên quan tới quá khứ của nàng, và còn việc của Lưu Hạ, thì chưa từng nhắc tới. Giờ hắn nghe Hoa Tiểu Cốt hỏi như vậy, bèn nói:


- Thật ra Lưu Hạ cũng không phải là muội muội ruột của ta.


Sau đó đem chuyện năm xưa sư phụ của hắn qua đời ra sao, trước khi chết gởi gắm con gái cho hắn thế nào, kể cho Hoa Tiểu Cốt nghe hết. Hoa Tiểu Cốt nghe xong, hỏi:


- Vậy sao huynh lại gọi tỷ ấy là muội muội.


Sát Thiên Mạch thản nhiên nói:


- Bởi vì từ nhỏ ta đã rất thương yêu Lưu Hạ, coi nàng như muội muội ruột thịt vậy.


Hoa Tiểu Cốt nghe xong, trong đầu cuồn cuộn những suy nghĩ :"Thì ra Lưu Hạ tỷ tỷ thật ra không phải là muội muội của Sát Sát, thì ra huynh ấy xem Lưu Hạ tỷ tỷ như muội muội, vậy...chắc có lẽ...cũng xem ta giống như tỷ ấy rồi". Suy nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng nàng thấy khó chịu vô cùng, lồng ngực có cảm giác hơi đau đau, đang muốn đưa tay lên xoa thì nghe thấy có tiếng người đẩy cửa bước vào. Thì ra đó chính là Bạch Tử Hoạ, Hoa Tiểu Cốt nhìn thấy sư phụ thì lên tiếng chào, đột nhiên thấy phía sau còn có một người nữa, đó chính là Lưu Hạ.


Sát Thiên Mạch thấy Lưu Hạ đến thì vui lắm, hắn hỏi:


- Lưu Hạ, sao muội lại tới đây?


Lưu Hạ nói:


- Đây vốn là nơi muội hay ở lúc trước mà, với lại nghe ca ca nói Hoa Tiểu Cốt bị bệnh, nên muội đến thăm.


Sát Thiên Mạch nghe vậy thì vui mừng lắm, hai người con gái quan trọng trong cuộc đời của hắn, hắn thật muốn bọn họ cũng thân thiết với nhau.


- Được, nhóc con đã đỡ nhiều rồi, muội tới trò chuyện với nàng đi.


Lưu Hạ thấy Sát Thiên Mạch đang đút thuốc cho Hoa Tiểu Cốt, thì đưa tay cầm lấy chén thuốc trên tay hắn.


- Để muội làm cho.


Hoa Tiểu Cốt trong lòng có chút không vui, nhưng nàng thấy Sát Thiên Mạch gật đầu rồi đứng dậy, nên cũng thôi không nói gì nữa. Hắn cùng Bạch Tử Hoạ bước ra khỏi phòng. Sát Thiên Mạch đứng từ xa, nhìn Hoa Tiểu Cốt rồi lại nhìn Lưu Hạ, mỉm cười mãn nguyện, đột nhiên nghe Bạch Tử Hoạ nói:


- Ngươi tính chừng nào mới rời khỏi đây.


Sát Thiên Mạch cười khỉnh.


- Ngươi yên tâm, cái nơi quỷ quái này, nếu không có nhóc con thì có sai tất cả chúng tiên tới mời ra, ta cũng chẳng thèm ở. Chỉ cần nàng khỏi bệnh, lúc đó ta sẽ đi ngay, ngươi có năn nỉ ta cũng chẳng ở thêm dù chỉ một ngày.


Ở bên trong, Hoa Tiểu Cốt hỏi Lưu Hạ:


- Lưu Hạ tỷ tỷ, Thất Sát điện có đẹp không?


Lưu Hạ nói:


- Đối với tỷ, đó là nơi đẹp nhất thế gian này. Cho dù là Trường Lưu sơn, hay là bồng lai tiên cảnh nào nữa, cũng không đẹp bằng nơi đó.


Thật ra một nơi đẹp hay không đẹp còn tuỳ vào lòng người nghĩ về nó như thế nào nữa. Tất cả đều do tâm sinh. Lưu Hạ từ nhỏ đã sống ở Thất Sát điện, nơi đó có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa nàng và hắn. Nàng cùng hắn trang điểm, cùng hắn chuyện trò, cười vui, khoảng thời gian ấy là ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nàng. Còn Hoa Tiểu Cốt, nàng thật ra không biết, Hoa Đảo từ lâu đã là bồng lai tiên cảnh trong lòng nàng. Không phải bởi vì có trăm muôn loài hoa dị thảo cực đẹp, cũng không phải vì những ngọn núi trùng trùng điệp điệp che khuất cả ánh chiều tà kia, mà là bởi vì nơi đó có hắn. So với những cảnh sắc kia, hắn còn mỹ lệ hơn vạn lần. Mà sự mỹ lệ đó không phải là vì dung mạo tuyệt thế của hắn, mà là vì sự quan hoài của hắn đối với nàng, từng cái nắm tay dịu dàng và yêu thương, cái ôm ngọt ngào và ấm áp của hắn, khiến cho những nơi mà ở đó có hắn đều sáng rực và đẹp đẽ một cách kỳ lạ.


Lưu Hạ đút thuốc cho Hoa Tiểu Cốt xong, thì Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Hoạ cũng cùng đi vào. Nàng mỉm cười nói với Sát Thiên Mạch:


- Ca ca, muội thấy con bé đã đỡ nhiều rồi. Huynh hãy bớt lo lắng là được rồi.


Sát Thiên Mạch gật đầu mỉm cười. Lưu Hạ lại nói tiếp:


- Muội trở về Thất Sát điện đây, ca ca cùng về với muội nhé, có được không ?


Sát Thiên Mạch nhìn Hoa Tiểu Cốt, rồi lại nhìn Lưu Hạ, ấp úng nói:


- Ta...


Bạch Tử Hoạ nghe Lưu Hạ nói như vậy liền xen vào:


- Sát Thiên Mạch ngươi có thể về, ở đây Tiểu Cốt đã có ta lo rồi.


Sát Thiên Mạch vốn muốn ở lại thêm vài ngày nữa cho tới khi Hoa Tiểu Cốt khỏi hẳn, nhưng mà hắn cũng không nỡ từ chối yêu cầu của người muội muội hắn rất mực thương yêu này. Lại thêm lời nói của Bạch Tử Hoạ, càng khiến cho hắn cảm thấy chua xót. Sát Thiên Mạch nghĩ lại thấy nàng nói cũng đúng. Hắn vì Hoa Tiểu Cốt cả tháng rồi đã không ở bên Lưu Hạ, bèn quay qua nói với Hoa Tiểu Cốt:


- Nhóc con, vậy muội hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mai ta tới thăm muội nhé.


Mặt Hoa Tiểu Cốt xụ xuống, nàng vừa buồn vừa thấy khó chịu nữa, nhưng không biết nói sao. Lưu Hạ đã nói như vậy nàng không thể giữ Sát Thiên Mạch được nữa.


- Sát Sát, ngày mai huynh nhất định phải đến đấy.


Sát Thiên Mạch mỉm cười nhìn nàng.


- Ta đương nhiên sẽ đến, người đầu tiên muội nhìn thấy vào ngày mai sẽ là ta đấy.


Sát Thiên Mạch cùng Lưu Hạ bay đi. Hoa Tiểu Cốt nhìn theo, lại cảm thấy nhói đau ở tim rồi. Nàng nghĩ trong bụng sao dạo này mình lại có nhiều bệnh thế nhỉ. Đường Bảo đang đứng ở ngoài, nàng thấy Sát Thiên Mạch đi thì vào thay phiên chăm sóc cho Hoa Tiểu Cốt. Đường Bảo đợi Bạch Tử Hoạ cũng đi ra, nàng nói:


- Xem ra tên ma đầu đó rất thương mẹ đấy.


Hoa Tiểu Cốt hỏi:


- Tên ma đầu nào?

- Sát Thiên Mạch đó.

Hoa Tiểu Cốt nhíu mày:


- Sao Đường Bảo tỷ tỷ lại gọi Sát Sát là tên ma đầu? Muội không thích đâu!


Đường Bảo chu miệng ra nói:


- Hắn là tên ma đầu thì con gọi là tên ma đầu thôi.


- Nếu tỷ còn gọi Sát Sát như vậy nữa thì muội không chơi với tỷ đâu.


Đường Bảo nghe Hoa Tiểu Cốt nói như vậy, xụ mặt xuống nói:


- Con biết rồi. Con không gọi hắn như vậy nữa là được chứ gì.


Thật ra mấy ngày nay Đường Bảo luôn quan sát từng cử chỉ hành động của Sát Thiên Mạch. Nàng luôn không hiểu lắm. Đường Bảo thường nghe người đời gọi hắn là Ma Quân, giết người không gớm tay, thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Nhưng mà mấy ngày nay, nàng lại chẳng thấy điều đó. Hắn đối với Hoa Tiểu Cốt, mẹ của nàng, chỉ có chiều chuộng và thương yêu. Chỉ cần những gì liên quan tới Hoa Tiểu Cốt, hắn cũng sẽ vì nàng mà nhịn nhục, không màng đến tính mạng hay sự tự tôn. Đường Bảo nhớ lại năm xưa, khi Bạch Tử Hoạ cố gắng dồn mẹ của nàng tới chỗ chết, thì chỉ có Sát Thiên Mạch lúc nào cũng một lòng cứu Hoa Tiểu Cốt ra. Nàng cũng biết vì mẹ Cốt Đầu của nàng, mà năm xưa Sát Thiên Mạch ngay cả dung mạo của hắn, thứ mà hắn coi trọng còn hơn tính mạng của mình, cũng nguyện hy sinh. Bây giờ, cho dù là kiếp sau của Hoa Tiểu Cốt, dù biết rằng Hoa Tiểu Cốt không yêu hắn, nhưng mà sự che chở yêu thương bảo vệ đó lại chưa từng thay đổi mảy may. Đường Bảo trong lòng có chút cảm kích hắn, không, thật ra nàng cảm kích hắn rất nhiều, vì đã cứu mẹ của nàng. Nhưng tính tình nàng vốn nghịch ngợm, lại là một con sâu không biết tôn ti trật tự của trời đất, nên hay phát biểu linh tinh, nghĩ gì nói đó. Thật ra, đối với Đường Bảo, nàng cảm thấy Sát Thiên Mạch sống còn "người" hơn là Tôn Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro