Phần 1 - Lời nói sau cùng
Hoa Thiên Cốt đã không còn chút sức lực nào, biết mình không thể duy trì hơn được nữa, bèn bay nhanh về Thất Sát điện. Tại đây, một mỹ nam khuynh thành đang nằm trong tảng băng to lớn. Nó gọi là Tuyết Liên Băng, thứ mà nàng đích thân đi kiếm và mang về để duy trì mạng sống cho Sát Thiên Mạch.
Sát Thiên Mạch nằm đó, hai mắt ngắm nghiền, nhưng đôi môi đỏ mọng vẫn nở một nụ cười xinh tươi như đoá hoa phù dung giữa sớm mai. Có lẽ đối với hắn, có chết cũng phải chết sao cho đẹp nhất.
Hoa Thiên Cốt ra lệnh cho bọn Xuân Thu lui ra, để nàng một mình cùng hắn. Nàng đi đến bên tảng băng, mỉm cười nhìn thân thể bất động của Sát Thiên Mạch.
- Tỷ tỷ, tỷ có nhớ muội ko?
Rồi nàng lại ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn một hồi.
- Muội rất nhớ tỷ tỷ. Những ngày không có tỷ, muội cứ như một đứa trẻ sống không biết để làm gì. Hành hạ Bạch Tử Hoạ ư, muội đã làm rồi. Làm cho hắn thừa nhận yêu muội ư, phải, cuối cùng hắn cũng thừa nhận là đã yêu muội. Nhưng sao, muội không thấy vui chút nào. Có những lúc, muội đã bất giác thổi cốt tiêu mà tỷ đã tặng muội, rồi lại ngồi đó chờ đợi. Hình ảnh tỷ lúc tới tìm muội ở Trường Lưu sơn lại hiện về, nụ cười của tỷ, bàn tay ấm áp của tỷ khi tỷ ôm muội lại tràn về trong tâm trí. Muội thật ngốc, khi lần đầu gặp tỷ lại nghĩ tỷ là nữ nhi. Vì muội mà tỷ không ngại trừng trị thuộc hạ của mình vì đã làm muội bị thương, vì muội mà tỷ đánh nhau với tôn thượng vì sợ chàng gây ra vết thương cho muội, vì muội mà tỷ không tiếc hy sinh cả nhan sắc, thứ mà còn quan trọng hơn tính mạng và danh vọng của tỷ.
Muội xin lỗi vì đã không cứu tỷ tỉnh dậy sớm hơn. Bởi giờ muội đã thay đổi rồi, đã không còn là nhóc con ngây thơ như trước nữa. Tỷ tỷ, tỷ có thất vọng không? Giờ muội đã nhập ma, đã thành yêu thần rồi, liệu tỷ có thương yêu muội như lúc trước?
Hoa Thiên Cốt giờ đã là Ma Quân, thay Sát Thiên Mạch quản lý giới yêu ma. Nhưng nàng cũng như hắn, chẳng quan tâm tới thần khí và địa vị. Trong lòng nàng chỉ có ba vướng mắc mà thôi: Sát Thiên Mạch, Bạch Tử Hoạ và Đường Bảo.
Nàng không dám cứu Sát Thiên Mạch. Nàng sợ hắn sẽ đau lòng, sẽ thất vọng và sẽ không thương yêu nàng như lúc trước nữa. Vì quá để tâm nên lo sợ, nên lại càng muốn che dấu, không muốn Sát Thiên Mạch tỉnh lại lại thấy bộ dạng của nàng như bây giờ. Nàng muốn mình mãi mãi là nhóc con trong sáng trong lòng của hắn.
Nhưng giờ nàng đã sắp không sống nổi nữa, không cứu hắn còn đợi đến khi nào. Hoa Thiên Cốt dồn hết sức truyền cho Sát Thiên Mạch luồng yêu khí cuối cùng trong người nàng. Ánh sáng xuyên qua động Thất Sát, tạo thành luồng sáng thẳng tắp lên đến chín tầng mây. Đó là ánh sáng cuối cùng duy trì sự sống của một Yêu Thần, là nàng.
Vầng sáng vừa tắt, Hoa Thiên Cốt lại thấy trước mắt nàng sáng hẳn lên. Đôi mắt đỏ trong như nước mùa thu, hàng mi dài cong vuốt, đôi lông mày thanh tú như lá liễu, khuôn mặt trái soan đẹp đến nỗi tranh vẽ cũng không bì nổi. Sát Thiên Mạch đã tỉnh lại. Không sai, đó chính là tỷ tỷ đẹp nhất Lục Giới mà lần đầu nàng gặp gỡ ở chân núi Trường Lưu.
Sát Thiên Mạch tỉnh lại, tuy thần trí tỉnh táo nhưng chuyện xảy ra trong mấy năm nay hắn đều không hề biết gì. Hắn chỉ nhớ rằng hắn đã trao cho nàng một nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của hắn.
- Sát tỷ tỷ.....
Giọng nói dịu dàng nghe thật quen thuộc. Trên thế gian này chỉ có một người gọi hắn như thế mà thôi, đó chính là nhóc con của hắn.
Hắn nhìn lại người đang nằm dưới đất, đó không phải là nhóc con mà hắn thương yêu còn hơn khuôn mặt đẹp đẽ và tính mạng này sao.
Sát Thiên Mạch vội vàng ngồi dậy bay lại đỡ Hoa Thiên Cốt. Nàng giờ đã không còn chút sức lực nào nữa, cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn.
Hắn vừa nhìn nàng, tuy không hiểu hết nội tình bên trong, nhưng cũng đoán ra tám chín phần. Nàng đã nhập ma, đã thành Yêu Thần rồi. Nhưng vậy thì đã sao. Trong mắt hắn, nàng vẫn là nàng, là nhóc con của hắn. Phải cứu nàng đã, những chuyện khác không quan trọng.
- Sát tỷ tỷ....
- Nhóc con, đừng sợ. Có tỷ tỷ ở đây, không ai ăn hiếp muội được đâu. Tỷ tỷ làm chủ cho muội.
Tim Hoa Thiên Cốt thắt lại, những lời nói làm cho nàng cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Sát Thiên Mạch vừa nói xong liền muốn truyền chân khí vào người nàng, nhưng Hoa Thiên Cốt đã ngăn lại.
- Tỷ tỷ, hãy nghe muội nói..... Trước khi tỷ hôn mê muội đã truyền một luồng yêu lực vào người tỷ giúp tỷ duy trì sự sống. Sau khi nhập ma và làm Yêu Thần, muội đáng lẽ có thể cứu tỷ sớm hơn nhưng đã không làm vậy, tỷ có trách muội ko?
- Nhóc con, ta đã hiểu tất cả, sao có thể trách muội được. Muội sợ ta trông thấy bộ dạng này của muội lại ghét bỏ muội sao. Sao có thể chứ. Tới bây giờ muội vẫn không hiểu tấm lòng của ta sao. Cho dù muội có thay đổi thế nào, muội vẫn là nhóc con trong lòng của ta, vẫn là đứa trẻ ngây ngô dễ thương trong sáng của năm nào. Huống chi, giờ muội đã là Yêu Thần, muội đã trưởng thành rồi, còn đẹp hơn tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ này nữa. Không thương yêu muội hơn thì thôi, sao có thể ghét bỏ được.
Hoa Thiên Cốt giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Vẻ đẹp của nàng cũng sắc xảo hơn trước, nhưng nàng biết vẫn không thể nào so sánh với vẻ đẹp khuynh thành của tỷ tỷ được. Biết Sát Thiên Mạch nịnh mình, Hoa Thiên Cốt mỉm cười.
- Tỷ tỷ, muội xin lỗi tỷ tỷ....
- Tới giờ muội vẫn gọi ta là tỷ tỷ sao?
- Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của muội là những tháng ngày cùng trải qua với tỷ, cùng tỷ đi bắt cá, tắm nắng, dạo chơi dưới hồ, được sà vào lòng của tỷ và được tỷ bảo vệ, chở che, cho nên suốt cuộc đời này muội vẫn muốn gọi tỷ là Sát tỷ tỷ.
Sát Thiên Mạch trong lòng cười khổ. Lúc đầu vì tính ngạo mạn, tự luyến của hắn mà hắn không thèm giải thích mình là nam, cứ để nhóc con gọi sao thì gọi. Sau này khi nhận ra tình cảm thật sự của mình, hắn muốn giải thích nhưng lại không dám vì sợ nhóc con không thèm gần gũi hắn như trước. Bây giờ nàng đã quen như vậy rồi, muốn sửa lại cũng khó. Âu cũng do trời sinh hắn ra có nét đẹp còn hơn cả nữ nhân, ngay cả chúng tiên nhìn thấy hắn cũng thẹn không bằng, sinh ra cái bệnh tự luyến quá đỗi trầm trọng. Hắn thấy Hoa Thiên Cốt sức lực rất yếu, cũng không dám đôi co với nàng. Những lời nàng vừa nói hắn có mơ cũng chẳng nghe được, không uổng lại sống thêm một kiếp. Giờ có vì nàng mà hồn xiêu phách tán hắn cũng không tiếc. Hắn có thể vì nàng mà chết một lần, hy sinh thêm lần này nữa thì có sá chi?
Sát Thiên Mạch lật lòng bàn tay, quyết tâm phải cứu sống Hoa Thiên Cốt cho bằng được. Hắn truyền nguồn yêu khí trong người mình cho nàng, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn không khá lên chút nào. Sát Thiên Mạch lòng đau như cắt, biết Hoa Thiên Cốt bị thương đã quá nặng, mà còn truyền nguồn nội lực cuối cùng để cứu hắn, e rằng kỳ này hắn phải tận mắt chứng kiến nàng ra đi thật rồi.
Hoa Thiên Cốt mở mắt, chậm rãi nói:
- Tỷ tỷ, đừng tốn công phí sức nữa. Muội tự biết thương thế của mình. Tỷ đừng hao tốn chân khí làm gì.
- Nhóc con ngu ngốc, đã biết thương thế của mình nặng như vậy thì phải tự chăm lo cho bản thân chứ. Sao lại chữa trị cho ta làm chi. Muội muốn ta ăn năn cả đời sao. - Mặt Sát Thiên Mạch không còn chút giọt máu nào, biết nàng sắp ra đi nhưng hắn cũng không biết phải làm sao.
- Tỷ tỷ, cứu tỷ tỉnh dậy là tâm nguyện cuối cùng của muội. Đường Bảo vì muội mà hy sinh, Đông Phương cũng vì muội mà chết. Những người thương yêu muội đều đã ra đi. Người muội yêu thì lại làm tổn thương muội. Muội thật là khờ. Lúc nào cũng sống trong ảo mộng của chính mình.
Hoa Thiên Cốt ngưng một hồi lâu rồi nói tiếp.
- Giờ chỉ còn có tỷ. Sao muội có thể nhẫn tâm để tỷ nằm mãi ở đó chứ.
Sát Thiên Mạch hận không thể chết thay cho nàng. Nếu có thể giết hết người trên thế gian này để cứu sống nàng, hắn hẳn đã làm rồi. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ biết một điều là phải cứu nàng bằng mọi cách, nhưng vẫn không nghĩ ra được điều gì cả.
Hoa Thiên Cốt dịu dàng giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve sờ vào khuôn mặt đẹp tuyệt thế của Sát Thiên Mạch.
- Tỷ tỷ, sau khi muội chết, xin tỷ đừng hận ai hết, đừng đi trả thù. Cũng đừng đi tìm Bạch Tử Hoạ. Tất cả đều là do lỗi của muội, không oán trách được ai. Muội cũng không hờn không dỗi một ai cả. Tỷ hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Muội muốn nhìn thấy một Sát tỷ tỷ lúc nào cũng tươi cười như trước kia, không lo không nghĩ về điều gì, sống tự do tự tại, như vậy muội mới yên lòng.
Sát Thiên Mạch không biết nói gì. Nước mắt lăn dài trên má. Hắn sinh ra đã đứng trên loài người. Cơ duyên hội ngộ khiến hắn làm chủ cả giới yêu ma. Sống cả nghìn năm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết khóc là gì. Lúc Lưu Hạ chết, hắn rất đau lòng xen lẫn tức giận. Hận không thể giết Trúc Nhiễm trả thù cho nàng, nhưng cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Lần đầu tiên, hắn mới biết rằng thì ra nước mắt lại có vị mặn như thế, thì ra nỗi đau khổ mà con người phải chịu đựng là đây.
Hoa Thiên Cốt trút hơi thở cuối cùng, giọng nói nhỏ đến không thể nghe được.
- Tỷ tỷ, hãy bảo trọng, hẹn kiếp sau gặp lại.
Sát Thiên Mạch không biết vì sao hắn không thể khóc được nữa. Nỗi đau quá lớn làm tất cả cảm xúc của hắn bị đóng băng lại. Đôi mắt màu đỏ ánh lên cái nhìn ghê rợn. Đột nhiên hắn cười một tràng thật to. Nụ cười của hắn đẹp như ngọc, nhưng tiếng cười lại bi ai quá đỗi. Nó vang rền cả một phương, khiến cả giới yêu ma nằm trong vùng núi Thất Sát đều nghe thấy.
Bọn Xuân Thu nghe thấy tiếng cười của hắn, bất giác vui mừng ra mặt. Biết rằng cuối cùng Hoa Thiên Cốt đã cứu Thánh Quân, liền vội chạy vào trong phòng của Sát Thiên Mạch.
- Thánh Quân, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi - Thiền Xuân Thu vui mừng nói.
Nhưng Sát Thiên Mạch chẳng nghe gì cả. Hắn ôm Hoa Thiên Cốt trong lòng, tiếp tục cười như điên như dại, hận không thể cùng chết với nàng. Bỗng nhiên Sát Thiên Mạch cảm thấy cơ thể của Hoa Thiên Cốt dần nhẹ đi, ba hồn bảy phách của nàng từ từ tan biến vào hư không.
Trong lúc đau đớn tột độ, mắt hắn bỗng nhiên sáng lên như nghĩ ra điều gì đó. Sát Thiên Mạch nhanh chóng nhảy vào không trung, bay theo linh tinh cuối cùng của Hoa Thiên Cốt, trước khi nó biến mất, kịp thời chụp lấy bỏ vào trong khư đỉnh của mình.
Đó là lần cuối cùng cả giới yêu ma nhìn thấy Sát Thiên Mạch và Hoa Thiên Cốt. Bạch Tử Hoạ, cả Trường Lưu sơn và những môn phái khác lại càng không biết hai người bọn họ ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro