Chap 1: Mở đầu cuộc đời.
Năm X trước công nguyên
Bạch Kiếm phái cùng với 7 môn phái còn lại gồm:
_Thiên sơn phái
_Hàn Thất phái
_ Trân ngũ phái
_ Sơn Hàn phái....
Họ cùng nhau kéo quân âm thầm đến để diệt Huyết Sát phái, vì bị đánh bất ngờ nên họ đã trở tay không kịp nhưng cùng với lúc đó Thánh chủ của họ cũng đã bị trúng độc mà chết. Mất đi kẽ lãnh đạo thì như hổ mà không có chân, lúc đó Dương Tú Hàn và Dương Thiên Trân lên nắm quyền chủ phái, họ vừa mới sinh được một cặp Long Phụng, vì sợ cuộc chiến sẽ gây hại tới con của mình nên họ đã bẽ miếng ngọc bội có hai chữ Băng Nam ra làm đôi, đặt lên người của hai đứa trẻ và đưa cho chim ưng bay trong gió mà đưa bọn chúng ra lối thoát. Khi thấy con mình đã an toàn Tú Hàn và Thiên Trân quyết định ra chiến trận quyết chiến tới cùng, tuy nhiên Ngao Bắt Quy là trưởng của Bạch Kiếm phái đã biết là đánh không lại bọn họ nên đã dùng chiêu hèn hạ, phóng kim bát độc vào người của Tú Hàn và Thiên Trân để họ không còn sức khánh cự tới lúc đó phanh thây ra cũng còn có thể. Biết là sẽ chết họ chạy nhanh tới một khe núi, cầm tay nhau hứa nguyện:" Thà tự vẫn còn hơn chết nhục trong tay của một kẻ hèn hạ", cứ thế họ nhảy xuống và Ngao Bắt Quy vì lập được công lớn nên đã được phong thành cao thủ nhất phái. Từ đó đến nay Huyết Sát tộc không còn xuất hiện nữa, biệt vô âm tính.
15 Năm sau đó, tại thôn làng gần gần kinh thành.
-"Hạ Băng à con đừng ra bên ngoài có nghe chưa,...mọi thứ không đẹp đẽ như những gì con đã tưởng tương đâu, con hãy nghe lời của cha có nghe chưa".
-" Dạ, con biết rồi...con thương cha lắm, cha dạo này sức khoẻ đã yếu đừng nên làm việc quá sức nha cha, con rất sợ...con sợ rồi một ngày con sẽ ko còn thấy cha nữa".
-" Cha có phải sống lão được bao lâu đâu"!!!.
Gia đình họ sống rất hạnh phúc cho tới khi trong một đêm cha của cô ấy trở bênh rất nặng, Băng -Băng khóc rất nhiều, mọi thứ trở nên mờ ảo dần đi.
-"CHA...cha ...cha, cha có sao không, cha đừng làm con sợ, con sẽ đi kím đại phu chửa cho cha, cha hãy đợi con đó.."
-" Tiểu Băng...khụ...khụ..không được", vừa nói cha của cô ấy vừa ho, Băng Băng nhất quyết ko nghe vẫn tiếp tục chạy cho đến khi vào trấn để có thể gặp đại phu.
Tiểu Băng cứ chạy vẫn cứ chạy, tuy có vị vấp ngã nhưng không nản chí, ông trời cũng ko bạt đãi cô ấy..tuy trời đã khuya nhưng vẫn có đại phu còn mở cửa.
-"Đại..đại..phu ông hãy giúp tôi, hốt cho tôi một điều thuốc đi ạ..hộc ..hộc", vừa nói mà vừa mệt.
-" Vậy loại thuốc cô cần là như thế nào..?"
-"Nó..nó..hay ho và sốt cao"
-"Được rồi, tôi sẽ hốt thuốc giúp cô"
-"Dạ, cám ơn, nhưng mà ông nhanh nhanh dùm cháu nha"
................................................................................5 phút sau............................
-"Đây, xong rồi đây, à mà cô lấy thuốc cho ai vậy?"
-"Đó là cha của cháu, cha đang bệnh rất nặng, cháu sợ lắm"
-"Quả là một đứa con hiếu thảo, vật được rồi ta sẽ tặng gói thuốc này cho cháu coi như phần thưởng cho lòng hiếu thảo của cháu đi..."
-" Dạ, cám ơn bác nhiều lắm".
Tiểu Băng chạy thật vội về nhà, trên đường đi thì người của cô đột nhiên toả ra một mùi hương kì lạ khó tả, nó thu hút rất nhiều sự chú ý của ma tà. Trên đường đi cũng may cô phước lớn mạng lớn tránh được, nhưng vận may không phải lúc nào cũng đến cô bị hất ngã và xém bị thương nhưng cũng rất mừng vì đã có một người không rõ danh tính cứu giúp.
-"Nè, cô có sao không vậy???"
-"Uhm...không sao hết"
-"Vậy được rồi, bây giờ tôi phải đi đây"
-"À mà anh tên gì vậy"???
-"Tôi tên là Lý Tần Mặc"
-"Đa tạ anh đã cứu tôi"
-"Vậy tôi đi đây nếu có duyên sẽ gặp lại...".
Nói xong anh ta cũng bỏ đi, Hạ Băng rốt cuộc thì cũng đã về tới nhà vộ mang thuốc vào định sắt ra nào ngờ cha cô ấy nói cho cô một bí mật đáng sợ mà cô đã không hề nghỉ đến.
-"Hạ Băng, con gái của ta, ta biết nếu nói ra tin này thì con chắc hẳn sẽ rất buồn phiền, nhưng mãi không nói ra thì lòng ta như dao cắt. Con ....khoảnh cách đây 15 năm về trước ta thấy có một con chim ưng mang cái thao dệt có một đứa bé...người đó chính là con. Ta cũng không ngờ trông một lần đi làm về trể ta đã mang con về nuôi, từ nhỏ người của con luôn hay phát ra mùi yêu khí dụ dổ ma quỷ, chính thầy sư đã nói với cha như vậy. Khi cha không còn trên cõi đời này nữa thì con hãy tự mình chăm sóc và lo cho bản thân ."
-" Dạ,...hic...hic..con biết ròi ạ, cho cha có là gì đi nữa thì cha vẫn sẽ là cha tốt trong cuộc đời của con"
Vừa dứt câu nói thì bổng cô nghe có mùi khét xông lên, ra ngoài để xem có việc gì thì dân làng trong thôn đều kéo đến, người thì cầm lửa người thì cầm cuốc,....
-"Dân làng nghe đây,...hai cha con của căn nhà này rất có thể là yêu tinh, họ không bao giờ bước ra khỏi nhà, căn nhà thì luôn luôn u ám..không yêu tinh thì là cái quái gì chứ??? Chúng ta hãy đốt hai cha con họ cùng với căn nhà này để dân làng được an nguy đi nào mọi người."
Ai cũng tán thành việc làm này nên họ đã quăn lửa và củi vào căn nhà, nó cháy rất lớn. Tiểu Băng đã cố kéo cha cô ấy ra khỏi đống lửa nhưng cha cô ta không chịu đi, cha của Băng hất cô ta ra và hét lớn rằng:"Con nhất định phải lên Bạch Kiếm phái, học đạo để sau này thật mạnh mẽ và dũng cảm, để tự có thể chắm sóc bản thân". Cứ thế căn nhà và cha của cô ấy cũng biến mất theo những ngọn lửa trời.Tiểu Băng rất tức giận, căm hận bọn dân làng này, trong người của Tiểu Băng đột ngột có nguồn ma lực tuôn trào...hất tay thì có tia năng lương đẩy ngã bọn dân làng. Bọn chúng đã rất sợ sệt và bỏ chạy toán loạn,Tiểu Băng cũng vì thế mà sau này mới lưu trong giang hồ có tên là Đại pháp thần Sát Hạ Băng.
-----------HẾT CHAP 1 MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ ĐỂ CHAP 2 ĐƯỢC RA NHA😊--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro