Hoa Thiên Cốt
- Bạc Tử Hoạ từ bỏ đi. Ta ko thể quay đầu được nữa việc ta giờ đây thành yêu thần cũng do các người mà ra cả ko thể trách ta. Nói rồi Hoa Thiên Cốt bay đi.
- Tiểu Cốt quay đầu là bờ. Bạch Tử Hoạ hét to nhưng giờ ko thể xoay chuyển được tình thế. Đúng là hồng quang chi lược trong người thiên cốt đã bị phong ấn nhưng rồi nó được bao lâu chứ .......... Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.......
4 năm sau.......
- Diệp Nhã cô định đi đến Trường Lưu sơn thật sao? Hạ Linh Linh là bạn thân của Diệp Nhã nói.
-Đúng vậy tôi phải tu tiên sẽ trở thành 1 vị tiên nhân mà ai cũng phải nể trọng. Diệp Nhã nói với vẻ đắc ý.
-Mặc dù cậu đã thi đỗ vào đấy nhưng mà làm sao địch nổi hơn 8000 đệ tử trường Lưu chứ bớt ảo đi bà.
- Cứ chờ xem tôi sẽ bái Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ làm thầy khi đó chống mắt lên nhìn đi. Nói rồi Diệp Nhã cưỡi ngựa phóng như bay đi để lại trong đầu Hạ Linh Linh 1 dấu hỏi.
Tại Trường Lưu......
- Tiểu Cốt con sao rồi. Bạch Tử Hoạ vẫn cái vẻ lạnh lùng nhưng bên trong luôn chứa đựng vẻ ấm áp đối với Hoa Thiên Cốt. Nhưng đáp lại câu nói trìu mến của sư phụ thì Hoa Thiên Cốt có vẻ bơ phờ mà lảng tránh. Thật sự sau truyện của 4 năm về trước thì quả là 1 cú sốc tinh thần đối với cô. Giờ đây cô đâu phải 1 người bình thường, 1 vị tiên nhân đâu mà cô là yêu thần chỉ là hồng quang chi lực ở trong người cô vẫn bị phong ấn nếu ko bây giờ cô sẽ ra sao? Đối mặt với sư phụ người mà cô hết lòng yêu sâu đậm thật sự rất khó sử. Hoa Thiên Cốt lặng lẽ bước đi " Bạch Tử Hoạ thiếp xin lỗi..........." Cô nghĩ thầm
Tiếng gió nhè nhẹ lướt qua, cô đang đứng ở đây nơi mà chứa bao kỉ niệm lần đầu gặp sư phụ mà cô gọi người là " Mạc Đại Ca " là nhà cô. " Cha Tiểu Cốt về rồi, Tiểu Cốt về thăm cha." Cô đi xung quanh căn nhà gỗ mà lòng ko cầm được nước mắt nhưng khổ nỗi muốn khóc cũng ko đc vì nếu khóc cô biết hồng quang chi lực sẽ tái phát và cô sẽ gây ra rất nhiều tai hoa cho thế gian.
- Tiểu Cốt tại sao phải dằn vặt mình vậy chứ. Tại sao phải xa lánh chứ hãy mở lòng ra và nhận lại những hạnh phúc thêm lần nữa. Nó nó lắm sao. Một giọng nói quen thuộc vang vọng bên Hoa Thiên Cốt. Cô nghoảnh lại, ngạc nhiên:
- Đông Phương Úc Khanh là huynh sao. Vậy mà muội tưởng sẽ ko còn được gặp huynh nữa chứ. Có duyên thật đấy. Vậy mà muội nghĩ............Thiên Cốt ko nói nên lời.
- Muội nghĩ huynh đã chết rồi sao? Haha. Đông Phương Úc Khanh vẫn cái phong thái ung dung lạc quan ấy.
- Đỡ 1 trưởng nặng vậy mà ko chết sao kì tích đấy nhỉ? Thiên Cốt hỏi.
- Thiên Cốt suốt 4 năm qua ko gặp muội đã khác trước rồi.
- Muội khác sao? Ra vậy à? Thiên Cốt cười 1 nụ cười nhạt nhẽo khiến người bên cạnh cảm thấy rất xa lạ.
- Huynh ko biết Bạch Tử Hoạ chăm sóc muội thế nào nhưng có vẻ muội đã chín chắn và trưởng thành hơn rồi.
- Muội vẫn ko thể quên đc chuyện đó. Muối là yêu thần ko sớm hay muộn thì hồng quang chi lưc cũng sẽ thoát khỏi phong ấn thôi. Muội ước gì có thể quay lại từ đầu ko làm tiên chỉ là 1 người bình thường, ko bị hồng quang chi lực khống chế....... Thiên Cốt vẻ mặt u sầu tiến về phía cửa.
- Hồng quang chi lực ko phải hết cách giải nhưng nếu nó ko rơi vào tay muội thì cũng sẽ đến tay người khác nhưng kẻ ấy mà có tà ý thì.......... Đông Phương úc khanh nói ngắt quãng.
- Sao có thể loại bỏ sao? Bằng cách nào chứ ? Chẳng lẽ phải........ Thiên Cốt ấp úng.
- Không sai truyền từ muội sang người khác.
- Nhưng.......nhưg..
..
- cũng ko ai ép buộc muội cả. Ta đi trước đây. Nói rồi Đông Phương biến mất trong nháy mắt.
- ĐÔNG PHƯƠNG......Đông Phương......Đông Phương......đợi đã. Chưa kịp nói hết thì bóng đã khuất........
- Ko ta sẽ ko để nó rơi vào người khác dù sao pháp lực của ta bây giờ ngang với sư phụ,.......... Ko đc ta phải làm vậy đúng rồi......Nói rồi Thiên Cốt bay về Tuyệt Tình điện khuôn mặt lạnh như băng đến tìm Bạch Tử Hoạ.
- Sư phụ. Hoa Thiên Cốt nói.
- Con về rồi sao. Bạch Tử Hoạ vẫn vậy chàng vẫn cho rằng tu luyện là nhất luôn phất lờ tình yêu của nàng. Hoa Thiên Cốt căm hận yêu là gì? Tại sao nó khiến nàng đau đớn như vậy. Những gì trải qua chẳng lẽ Bạch Tử Hoạ vẫn ko để ý hay cảm nhận đc tình yêu sâu đậm của nàg dành cho hắn. Quá nỗi nực cười.
- Bạch Tử Hoạ ta muốn rời khỏi Tuyệt Tình điện cũng giống như rời khỏi Trường Lưu ta ko muốn làm đệ tử ở đây nữa. Bạch Tử Hoạ bây giờ còn đường ta và ngươi đi khác nhau ắt kiếp này có duyên gặp nhưng ko có duyên thành. Ta là Yêu Thần, ngươi là Tiên Nhân, Yêu và Tiên từ trước đến giờ ko độ trời trung. Bây giờ ta muốn đi theo con đường tà đạo. Nói rồi Hoa Thiên Cốt lặng lẽ bước đi.
- Tiểu Cốt con đã thay đổi rồi. Bạch Tử Hoạ nói.
- Ta ko thay đổi. Người làm ta thành ra như vậy là ngươi bây giờ ta đã mất hết tất cả rồi. Hoa Thiên Cốt đau khổ bay đi.
- Tiểu Cốt dừng lại. Bạch Tử Hoạ vừa nói vừa đuổi theo ra sức ngăn cản.
- Ngươi còn đuổi theo ta làm gì? Giờ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoa Thiên Cốt hét lên.
- Con định đi đâu. Không đc làm hại chúng sinh. Vẫn cái giọng lạnh băng ấy.
- Hoá ra ngươi sợ ta làm hại cái gọi là chúng sinh của ngươi. Suốt 4 năm qua ta mất trí nhớ đến giờ ta nhớ lại mới tỉnh ngộ. Lẽ ra ta ko nên yêu ngươi ngươi coi cái gọi là chúng sinh còn hơn ta sao. Nói rồi Thiên Cốt mở giọng cười. " Á á á á......."
- Tiểu Cốt.......Bạch Tử Hoạ hét lên.
2 người bị rơi xuống chiếc hố đen .........liệu ra sao ?
Đón xem tập 2.
#lề: Lần đầu viết truyện mọi người thông cảm ném đá nhẹ tay ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro