Chap 4: Đồ đệ
"Điện hạ!" Đào Mẫn gọi một tiếng, ánh mắt vừa lo lắng vừa chần chờ nhìn về hướng chủ nhân mình.
Tâm tình Yêu Cơ đang không tốt, nàng dựa lưng vào vách xe ngựa, cảm nhận được sự xóc nảy của quãng đường đi, mắt phượng khép hờ.
"Tránh cho sau này tiến thoái lưỡng nan" ư? Vốn dĩ nàng đã ở thế tứ bề vây khốn rồi!
Yêu Cơ cười khẽ một tiếng, mùi mẫu đơn mất khống chế nhỏ giọt trong không gian càng khiến nàng thêm bực bội.
"Khoan hãy về cung, đến Hoàng lăng đi!"
Đào Mẫn nhận lệnh, vội vàng vén rèm gấm ra dặn dò phu xe.
Hoàng lăng của Yêu tộc được xây dựng vô cùng đồ sộ ở bờ Tây con sông Hoằng Phú, vậy nhưng khi đêm xuống lại mờ mịt chìm sâu trong bóng đêm. Xe ngựa dừng lại ở nơi duy nhất có ánh đèn rạng le lói.
Từ trong gian buồng dành cho những người trông coi Hoàng lăng, một bóng người nhỏ thó chậm chạp bước ra, dáng lưng gù in hằn xuống nền đất. Người đến không quỳ xuống mà chỉ khom lưng chào vị quý nhân vừa tới: "Điện hạ đại giá!"
"Đã nói nhiều rồi, lão Nho không cần đa lễ với ta!" Giọng Yêu Cơ nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần.
Lão Nho yêu ngẩng đầu nhìn nàng, mái tóc bạc phơ cùng những nếp nhăn chi chít trên gương mặt đã cho thấy tuổi tác lão không còn trẻ trung gì nữa. Lão cười từ ái với người con gái trước mặt, vẫn cố gắng giữ lễ độ của một vị công công già từng phục vụ hai đời Yêu Quân: "Lão nô không dám, bất kính với điện hạ, Quân thượng sẽ không vui!"
Nụ cười trên môi Yêu Cơ nhàn nhạt, nàng nhìn vào cửa Hoàng lăng, có chút chế giễu nói: "Cho dù y không vui thì giờ cũng đâu thể làm gì được lão, lão sợ gì chứ?"
Lão Nho nhìn nàng, cất tiếng thở dài xuống dưới đáy lòng, vẫn như mọi lần, nhẹ giọng khuyên bảo: "Điện hạ đừng buồn. Người chính là bảo bối trong tim Quân thượng, người như vậy, ngài ấy sẽ đau lòng!"
Cũng như mọi lần, Yêu Cơ không đáp những lời này. Nàng để Đào Mẫn dìu lão Nho vào trong buồng nghỉ, còn tự mình thì bước vào trong Hoàng lăng.
Khu vực Hoàng lăng của Yêu tộc được bày trận cổ của tộc Hỏa Phượng, nếu như không phải người đã được trận pháp "nhận mặt" - người đã phải tế máu cùng máu phượng hoàng lửa ở mắt trận, thì không thể mở được. Kẻ cố chấp đi vào sẽ phải chịu lửa thiêu của phượng hoàng, đốt chín ngày chín đêm không thể dập nổi, cho tới khi lục phủ ngũ tạng nát nhừ, thân thể tan chảy mới thôi.
Lăng của Yêu Quân Phượng Tử Khâm lại càng được thiết kế cẩn thận hơn, bày đủ loại trận pháp, kết hợp giữa trận của tộc Hỏa Phượng, Kim Hạc và Cửu Vỹ Hồ. Vừa hay, mỗi tộc này chỉ còn lại một truyền nhân. Đáng tiếc năm làm trận hộ lăng cho Phượng Tử Khâm, Phượng Tê Vũ còn quá nhỏ nên hắn không thể nhớ nổi cách mở trận Lồng Tiên của tộc Kim Hạc, cũng như cách mở trận Cửu Động của tộc Cửu Vỹ Hồ. Bởi vậy, người thực sự có thể bước chân vào tẩm lăng của Phượng Tử Khâm, gặp mặt y, chạm vào y, hiện tại chỉ có Yêu Cơ và Hạc Đĩnh Tri mà thôi.
Yêu Cơ ngồi phục bên chiếc giường băng, hơi lạnh tỏa ra bốn phía của căn hầm lạnh lẽo khiến nàng run lên. Vậy nhưng nàng vẫn chẳng mảy may lo lắng, chỉ lẳng lặng tựa cằm lên thành giường khắc hình một con phượng hoàng lửa đang tung cánh, ngắm nhìn gương mặt trắng toát trước mặt mình.
Đó là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt tinh xảo, ngũ quan sắc nét. Cho dù bờ môi mỏng trắng bệch chẳng có chút huyết sắc nào cũng không thể che giấu cái vẻ bạc tình mà thế nhân hay úp lên đầu y. Đôi mắt phượng khép chặt, đốm lửa cháy rực ôm trọn tai trái giờ đã tắt lịm, trông y hiền hòa và dịu dàng một cách kỳ lạ. Hệt như những gì trong ký ức thơ ngây thuở xưa của nàng vậy.
Yêu Cơ vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người đàn ông, khẽ gọi: "Tử Khâm, Uyển Thanh tới thăm ngươi này!"
Trước đây, Phượng Tử Khâm thích nhất Hồ Uyển Thanh gọi y là Tử Khâm.
"Tử Khâm! Tử Khâm!" Yêu Cơ lại nỉ non gọi thêm mấy tiếng, rồi bất chợt bật cười, "Ta vừa đi gặp con Hạc yêu chết tiệt kia về! Hắn nói ta không nên đặt tình cảm vào Tê Vũ, sợ sau này sẽ tiến thoái lưỡng nan! Ngươi nói xem, có buồn cười hay không?"
"Tử Khâm! Đĩnh Tri là bạn tốt nhất của ngươi, vậy mà hắn lại bảo vệ ta, đúng thật là nực cười, nhỉ? Hắn lại còn sợ ta tiến thoái lưỡng nan cơ đấy!"
"Tử Khâm! Tê Vũ sắp thành niên rồi, khắp nơi đều không yên ổn. Nhưng mà không sao, ta vẫn có thể chống đỡ được. Thiên hạ sẽ thái bình thôi!"
"Tử Khâm! Ta xin lỗi!"
"Tử Khâm!..."
"Tử Khâm!" Nàng siết chặt bàn tay lạnh ngắt kia hơn nữa, bật cười bảo, "Ta mệt quá! Làm Hồ Uyển Thanh của ngươi mệt quá! Làm Yêu Cơ của Yêu tộc mệt quá!"
Vẫn chẳng có một tiếng đáp lại, cả hầm băng lạnh lẽo vô ngần.
Lúc Yêu Cơ trở ra, đã là một canh giờ sau, Yêu đô đã say giấc nồng cả. Nàng trở về cung của mình trong ánh trăng sáng. Khi đi ngang qua Lưu Quang các lại phát hiện trong các tối đen, mới hỏi Đào Mẫn: "Y vẫn chưa chép xong sao?"
Tất nhiên nàng hầu cận hiểu rõ "Y" mà chủ nhân mình nhắc tới ở đây là ai.
"Chưa thấy công tử báo gì cho em cả!" Từ khi bọn họ ra ngoài, Đông Ly chưa hề liên kết với Đào Mẫn.
Yêu Cơ nhìn vào trong tòa các phủ đầy ánh trăng trước mặt, quay ngược bước chân, đi về phía núi Vấn Thiên phía sau Vọng Nguyệt cung. Quả nhiên, từ xa nhìn lại đã có thể thấy được Tử Dạ Am vẫn còn sáng đèn.
Trúc Dập Thanh nằm ở sạp nhỏ gian khách ngoài ngủ say như chết, đến cả khi có người tới cũng chẳng phát hiện ra. Đào Mẫn thở dài nhìn đứa nhỏ trước mặt, lại đưa mắt xem thử gian phòng chính điện, quả nhiên vẫn thấy bóng người Đông Ly quỳ thẳng tắp trước tế đường, trên tay còn đang múa bút thành văn.
Nàng Tuyết Đào yêu khẽ thở dài thêm lần nữa, liếc nhìn sắc mặt chủ nhân mình, chỉ thấy Yêu Cơ đứng lặng nhìn đồ đệ đang không ngừng cố gắng kia, chẳng có biểu cảm gì. Chủ tớ hai người cứ đứng ngoài như thế cho tới khi nhìn thấy người bên trong hạ bút.
Đông Ly sẽ chỉ buông xuống những gì y đã hoàn thành thôi.
Đây là thói quen nhỏ của Lưu Quang Các công tử.
Yêu Cơ nhướng mày, nói khẽ với Đào Mẫn: "Được rồi! Chúng ta về thôi!"
Ngay khi nàng đang định quay người, bất chợt, bóng người phía trong lại động, chàng thiếu niên một lần nữa cầm bút lên. Bước chân của người bên ngoài phòng khựng lại, đóa tử la lan giữa trán chụm lại thành một nụ hoa nhỏ xinh.
Yêu Cơ híp mắt, muốn xem thử đồ đệ mình lại đang muốn làm gì. Chẳng ngờ đợi mãi, vẫn chưa thấy người kia dừng bút.
Rõ ràng mọi lần chép phạt đều không lâu như vậy!
Tâm tình nàng Cửu Vỹ Hồ xao động, cuối cùng vẫn nhấc vạt váy đi vào bên trong.
Thật ra, Đông Ly sớm đã chép đủ trăm lần "Đạo quân thần", chỉ là y chưa muốn về các của mình mà thôi. Hôm nay không phải mùng một cũng chẳng phải ngày rằm, sư phụ cũng đã xuất cung, ở đâu lại chẳng như nhau? Mà biết đâu, ở lại Tử Dạ Am còn tốt hơn nhiều, chí ít sẽ không phải ngóng trông người kia trở về!
Đông Ly lướt bút trên giấy, họa một bức tranh đơn sắc. Còn đang chìm đắm trong những hồi tưởng rực rỡ sắc màu, sau lưng đã có tiếng bước chân truyền đến.
Tiếng bước chân này, y rất quen thuộc.
Đường bút cứng cáp trong tay chàng thiếu niên bất chợt run lên, lạc mất quỹ đạo ban đầu. Y nhanh tay gập lại bức tranh vừa vẽ hỏng, kẹp vào trong tập sách đã chép pháp.
Từ sau lưng y, giọng nói nhẹ nhàng vương mùi mẫu đơn quen thuộc truyền đến: "Vẫn còn chưa chép xong sao?"
"Đã xong rồi ạ!" Đông Ly quay đầu nhìn người vừa đến, trên gương mặt đã trở về vẻ bình đạm như thường.
Yêu Cơ liếc mắt nhìn cả chồng sách dày đã kín chữ bên cạnh án thư, vẫn như lệ cũ, lạnh nhạt hỏi: "Sao còn chưa về điện nghỉ ngơi đi?"
Đông Ly đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dáng người thiếu niên cao lớn, rõ ràng dù có cúi đầu y vẫn cao hơn hẳn Yêu Cơ vậy mà chẳng hiểu sao trước mặt nàng, y tựa như còn rất nhỏ bé, nhìn ngoan hiền vô cùng.
Đông Ly không đáp lại câu hỏi này của sư phụ mình, mà tìm một chủ đề khác lấp liếm đi câu chuyện vừa rồi: "Sư phụ vừa mới hồi cung đấy ư?"
Yêu Cơ đương nhiên biết chuyện tên nhóc con trước mắt không muốn nói lộ, nên cũng chẳng cố tình đào sâu thêm nữa. Nàng thản nhiên tháo dây áo choàng, đáp: "Ừ!"
Đông Ly vươn tay, đỡ chiếc áo choàng trắng tuyết còn nhiễm hơi lạnh kia, ánh mắt chàng thiếu niên hơi đổi, nhưng rồi cũng dịu lại ngay: "Người muốn nghỉ lại đây sao?"
Nếu không nàng đã chẳng cởi áo choàng ra rồi.
Yêu Cơ rẽ hướng đi vào phòng ngủ bên trong am, lại đáp thêm một tiếng "Ừ!" nữa.
Đông Ly vội nhấc chân theo ngay sau. Y bước rất nhanh nhưng cũng chẳng hề mất đi vẻ ưu nhã thường thấy, bàn tay ôm áo choàng siết chặt hơn một chút, mong muốn dùng hơi ấm cơ thể mình để làm tan đi lớp giá lạnh còn phủ bên ngoài chiếc áo.
"Để đồ nhi dọn dẹp giường giúp người!" Y cất lời, Yêu Cơ cũng không từ chối.
Ánh đèn trong buồng ngủ rọi lên chàng thiếu niên. Yêu Cơ ngồi bên chăm chú quan sát y, chợt phát hiện dường như đệ tử của mình đã cao lên không ít. Vạt áo xanh trúc trước kia vẫn chấm đất, giờ chỉ còn dài tới mắt cá chân y. Rõ ràng ngày nào cũng gặp mặt, vậy mà chớp mắt một cái lại tựa như rất lâu chẳng quan tâm tới.
Đông Ly giúp nàng trải chăn xong, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của sư phụ, hai tay y vô thức nắm chặt lấy nhau. Y cúi đầu, đứng gọn bên cây đèn đang cháy dở, khẽ giọng hỏi thử: "Hay để đổ nhi hầu người cởi đồ?"
Yêu Cơ vươn tay ngọc để đồ đệ nhỏ đỡ mình dậy, thản nhiên trút bỏ lớp xiêm áo ngoài mặc y giúp mình treo lên giá áo. Đương khi Đông Ly cẩn thận mắc bộ váy trắng thấm đượm mùi mẫu đơn lên, lại nghe sư phụ mình nói: "Ngày mai ta sẽ bảo Đào Mẫn đưa ngươi tới Tàm Ti cục lựa vài súc vải, may mấy bộ đồ mới."
Bàn tay đang miết trên viền áo mềm của Đông Ly hơi dừng lại, nhu thuận đáp: "Đồ nhi rõ rồi!"
Yêu Cơ đã tháo giày, nằm gọn trên giường gấm, ánh mắt nhìn thẳng lên màn lụa trên đỉnh đầu, cảm nhận được người kia đã treo xong áo cho mình, mới bảo: "Cũng khuya rồi, lên đây nghỉ luôn đi!"
Đông Ly nhìn về phía người con gái nằm trên giường. Nàng mặc một chiếc yếm màu tím mận, làn váy cùng màu chỉ dài tới bắp chân, dáng vẻ thất thần suy nghĩ đâu đâu. Làn da nàng rất trắng, đặt giữa tấm chăn gấm đỏ rực lại càng bắt mắt hơn. Rõ ràng đóa mẫu đơn nở rộ giữa chăn cũng chẳng thể nào bì được với một Cửu Vỹ Hồ xinh đẹp.
Đông Ly suy nghĩ giây lát, rốt cuộc vẫn cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo trong mỏng, rồi nằm xuống bên cạnh Yêu Cơ, nhẹ giọng dỗ dành người kề bên: "Thời tiết oi ả, nhưng người vẫn nên đắp chăn vào kẻo sẽ ốm mất, sư phụ!"
Y muốn nói, nàng mới từ hầm băng về, không thể để nhiễm lạnh thêm nữa. Nhưng tự y cũng biết thân phận mình, nào dám dông dài nhắc đến Quân thượng trước mặt nàng.
Yêu Cơ nghe y nói, chậm chạp cuộn chăn đắp ngang bụng, nghiêng người quay sang đối mặt Đông Ly. Lúc bấy giờ, y đang nằm thẳng người, nhìn chằm chằm lên đỉnh màn lụa đỏ rực trước mắt, mà vẫn có thể ngửi rõ được mùi hoa cúc dìu dịu trộn lẫn trong mùi mẫu đơn truyền tới.
Tâm tư chàng thiếu niên xao động. Y khép mi, tĩnh lòng.
Yêu Cơ vẫn nhìn y chẳng chịu rời mắt, mãi sau mới cất lời: "Đông Ly!"
"Đồ nhi ở đây, sư phụ!" Người kia đáp lời.
"Đông Ly!"
"Đồ nhi ở đây, sư phụ!"
Yêu Cơ gọi thêm mấy tiếng nữa, y vẫn kiên nhẫn trả lời y như vậy, chọc cho sư phụ y cũng phải bật cười.
"Đứa nhỏ ngốc!" Yêu Cơ cảm thán, giọng cười khúc khích.
Tâm trạng bức bối ngày hôm nay của nàng cũng vơi bớt, mùi mẫu đơn nồng đậm đã tản đi gần hết, lộ ra hương cúc dại càng rõ hơn.
Nàng ngắm nghía sườn mặt cậu thiếu niên, bất chợt lại nổi lên suy tư: "Đông Ly, đã nhiều năm như thế, lẽ nào vẫn chưa nhớ ra gì sao?"
Lần này, cuối cùng Đông Ly cũng đã mở mắt. Y xoay người lại, đối mặt với Yêu Cơ, chân thành hỏi: "Sư phụ, người muốn đồ nhi nhớ lại hay là không nhớ lại đây?"
Đông Ly cho tới bây giờ chỉ có ký ức từ khi mình năm tuổi - lúc đã trở thành Lưu Quang các công tử.
Ánh đèn mờ tỏ lập lòe bị bóng lưng của thiếu niên che mất, Yêu Cơ chẳng thể nào thấy rõ được biểu cảm của y, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chân thành đang chiếu rọi lên người mình.
Đứa nhỏ ngốc nghếch này! Bị nàng đối xử tệ bạc bao năm, tại sao vẫn trung thành, ngây thơ như thế chứ?
"Sư phụ muốn ngươi nhớ thì sao? Muốn ngươi không nhớ thì sao?" Yêu Cơ hỏi.
Đông Ly vẫn nhìn nàng, chầm chậm đáp từng tiếng rõ ràng: "Nếu sư phụ muốn Đông Ly nhớ lại, Đông Ly sẽ cố gắng nhớ lại. Nếu sư phụ không muốn Đông Ly nhớ lại, Đông Ly sẽ không bao giờ nhớ lại."
Yêu Cơ bật cười, vươn tay cốc lên đầu y một cái, bảo: "Đồ ngốc, ký ức sao có thể để ngươi dễ dàng khống chế như thế?"
Đông Ly vươn tay, dùng cả hai tay kính cẩn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của nàng, nghiêm túc nói: "Đồ nhi đọc được sách của Linh Chi Quỷ - là vị y sư nổi danh nhất trong lịch sử Yêu tộc, tìm được cách lấy lại trí nhớ đã mất rồi, cũng có cả cách để xóa đi kí ức mình muốn quên nữa."
Yêu Cơ không rút tay mình khỏi tay đồ đệ, chỉ sững sờ nhìn y, trong nháy mắt, mùi mẫu đơn lại dâng lên nồng nặc: "Linh Chi Quỳ? Ở đâu?"
Đông Ly thoáng nhíu mày, mùi mẫu đơn đổ ập đến khiến y choáng váng, dẫu vậy, vẫn thận trọng đáp: "Tại Tàng Thư các!", dường như nghĩ đến điều gì, y lại nói thêm, "Là cuốn "Ký ức của một Yêu nhân"!"
Y vừa dứt lời, Yêu Cơ cũng chậm rãi thu lại mùi mẫu đơn đang tản ra xung quanh mình. Nàng mím môi, tiến lại gần, dịu dàng đặt lên vầng trán của đối phương một nụ hôn khẽ, giọng điệu tựa như dỗ dành: "Đông Ly, cứ để mọi chuyện như tự nhiên đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro