Chap 3: Lòng người quan trọng
Trong phủ đệ của Hạc Đĩnh Tri rất tĩnh lặng. Nếu chẳng phải có ánh đèn sáng rực trải dài khắp các ngách hành lang, có lẽ chẳng ai có thể nhìn ra đây là nơi ở của viên đại thần hàng đầu Yêu tộc.
Yêu Cơ sớm đã quen lối, dẫn theo nàng hầu cận của mình đi thẳng một đường tới thư phòng, cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng một người sống đầu tiên trong phủ này. Người con gái dáng vẻ cao gầy, chấp hai tay trước người, đứng lặng ở cửa thư phòng đợi khách quý đến. Ánh đèn vàng vọt rọi lên người nàng ta tạo nên một cảm giác u sầu kì lạ.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân tới gần, người con gái quỳ xuống hành lễ: “Điện hạ đại giá, kính cẩn cung nghênh!”
“Miễn lễ đi!” Yêu Cơ đến trước mặt người kia, cười ghẹo, “Ai ya, lâu lắm mới gặp, bé Hạc nhỏ đã lớn quá rồi nhỉ?”
Hạc Vệ đứng thẳng người dậy, vẫn không nhìn Yêu Cơ, đáp: “Điện hạ quá khen. Chỉ là nô tỳ không phải là “bé Hạc nhỏ”, nô tỳ chỉ là một con Cò yêu thấp kém mà thôi!”
Giọng điệu không mặn không nhạt này của nàng ta lúc nào cũng chọc trúng điểm ngứa ngáy trong lòng Yêu Cơ. Nàng Tử Cửu Vỹ Hồ tản ra chút mùi hoa mẫu đơn, tiến sát lại gần Hạc Vệ, cười ngọt ngào: “Hạc Vệ nói gì vậy? Người ta vẫn bảo lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ngươi đã bước vào phủ này, họ cũng đổi thành họ Hạc, tự nhiên cũng đã là người phủ Hạc, thành Hạc rồi!”
“Xin điện hạ đừng trêu đùa nô tỳ nữa!” Giọng điệu của Hạc Vệ chẳng chút thay đổi, chỉ có điều Yêu Cơ đứng gần sát vẫn có thể nhận ra được vành tai đã chuyển đỏ của nàng ta.
Ai ya, thiếu nữ ấy mà, cứ thường hay ngại ngùng không dám tiến tới, vậy nên đứng trước con Hạc ngu ngốc kia mới chịu thiệt bao nhiêu năm đấy!
Yêu Cơ nàng thật sự nhìn không nổi tình cảnh yêu thầm một cách công khai này, trước nay vẫn thường thích trêu chọc kích thích nàng Cò yêu một chút.
“Nếu điện hạ đến đây chỉ để nói những lời này, vậy thì thần nghĩ không cần vào thư phòng làm gì! Đĩnh Tri đang không khỏe, đón tiếp cũng chẳng thể chu đáo, chi bằng mời điện hạ hồi cung đi!” Chẳng biết Hạc Đĩnh Tri đã đuổi đến sau lưng bọn họ từ bao giờ, thốt ra một câu vừa có vẻ thờ ơ lại vừa lộ ra chút không vui.
Mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương rồi hôn nhân của hắn ta, lão Hạc yêu này lúc nào cũng tỏ thái độ thế cả.
Yêu Cơ biết điều, cũng ngoan ngoãn lật mặt ngay: “Thế sao mà được? Đĩnh Tri không khỏe, thân là người thay Yêu Quán chấp chính, bản cung lại càng phải quan tâm quần thần hơn chứ? Nào! Nào! Nào! Ngoài trời gió lạnh, Đĩnh Tri phơi sương đêm thì không tốt đâu, ta mau vào trong thôi!”
Nói đoạn, nàng vô cùng tự nhiên cùng Đào Mẫn bước vào trong thư phòng, bỏ mặc "người đang không khoẻ” đứng ngoài tự chịu gió sương. Hạc Đĩnh Tri cũng đã sớm quen với thói làm trò của người kia, thở ra một hơi để giữ bình tĩnh rồi cũng đi vào trong. Trước khi bước vào, còn phất tay với Hạc Vệ một cái, đối phương lập tức hiểu ý, cúi đầu rời đi.
Ở trong thư phòng phủ Quốc sư, Yêu Cơ đã cởi áo choàng trắng của mình ra, ngồi xuống ghế gia chủ. Đào Mẫn đứng bên cạnh, lấy chiếc quạt trúc để trên bàn của Hạc Đĩnh Tri phe phẩy quạt cho chủ tử nhà mình. Vài sợi tóc tím mượt mà của Yêu Cơ vì thế cũng khẽ bay bay. Nhìn dáng vẻ tự nhiên này của chủ tớ hai người, ai không rõ còn tưởng đây là thư phòng ở Vọng Nguyệt cung mất.
Hạc Đĩnh Tri đi vào, rót cho nàng chén trà. Yêu Cơ vừa nhấp một ngụm, lại liếc mắt nhìn hắn, cười cười: “Đĩnh Tri cũng thật vô tình, sao có thể để một cô nương bên mình lâu thế mà chẳng cho danh phận gì được? Ngươi như vậy ấy à, quả là rất xấu xa đấy, có biết không hả?”
Hạc Đĩnh Tri ngồi xuống ghế đương gia còn lại, cười nhạt một tiếng đáp lời: “Điện hạ có thời gian lo lắng cho chuyện hôn phối của vi thần, chi bằng nên quan tâm tới hỷ sự của Yêu Quán điện hạ thì hơn!”
Yêu Cơ cầm lấy chiếc quạt trúc trong tay Đào Mẫn, vừa gật đầu đồng ý với lễ chào của nàng hầu cận, vừa tiếp tục câu chuyện: “Quan tâm chứ! Hai chuyện bản cung đều cần bận lòng, đều là chuyện đại sự của Yêu giới cả!”
Đào Mẫn đã đi ra ngoài, cẩn thận khép cánh cửa gỗ lại, chớp mắt trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Yêu Cơ thu lại vẻ cợt nhả trên gương mặt mình, nhìn vào vô định trước mắt, phe phẩy chiếc quạt trong tay, nói chuyện chính sự: “Bà già Hoàng Nhữ Loan đó thật sự gấp tới mức không đợi được tới lúc Tê Vũ thành niên rồi!”
“Điện hạ đã nắm được tộc Tượng yêu, Ngư yêu, đến cả tộc Liên Hoa cũng nghiêng về phía người, ai có lòng mà lại chẳng lo lắng cơ chứ?” Hạc Đĩnh Tri tất nhiên cũng hiểu rõ lý do tại sao kẻ kia lại gấp gáp tới vậy.
Yêu giới có nhất tôn – Phượng yêu, đứng đầu là dòng họ Hỏa Phượng, ngoại nhập – Ma tộc, cùng thất đại tộc – bảy dòng tộc lớn nhất, lần lượt là Hoàng yêu, Hồ ly, Tượng yêu, Hổ yêu, Hoa yêu, Ngư yêu, Lộc yêu. Trong đó, Hoa yêu có hai nhánh tộc đứng đầu phân định là Mẫu Đơn và Liên Hoa đại diện cho các dòng hoa yêu trên cạn và hoa yêu dưới nước.
Hiện tại dòng Hỏa Phượng chỉ còn lại mình Phượng Tê Vũ – Yêu Quán chưa thành niên vẫn còn được nuôi dưới gối của Yêu Cơ, mà bản thân nàng lại có thể thu phục được một nửa số dòng tộc trong thất đại tộc, Hoàng Nhữ Loan cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện thường tình mà thôi.
“Nói ra, hình như là do bản cung sai rồi? Khi không lại khiến cho một lão yêu bà già đầu rồi mà đêm còn ngủ không ngon giấc, suy nghĩ tới rụng cả tóc. Chậc chậc! Thật là đại bất kính!” Yêu Cơ tỏ vẻ tiếc nuối nhìn vào xa xăm, tựa như thực sự thương xót cho trưởng tộc dòng Hồng Hoàng vậy.
Hạc Đĩnh Tri cười, biết chắc trong lòng hồ ly nhỏ này lại nảy ra suy nghĩ gì rồi. Quả nhiên ngay sau đó, hắn đã nghe nàng nói tiếp: “Chi bằng tặng bà ta một phần đại lễ để đền bù đi! Tặng Ma tộc thì thế nào?”
Vị Quốc sư nọ lập tức hiểu ý nàng, hàng mày kiếm thoáng nhăn lại, không đồng tình lắm: “Ma tộc là ngoại lai, lần này chiến loạn thực là cơ hội ngàn năm có một để vạch rõ giới hạn của ta cùng họ Hồng Hoàng. Nếu như làm không khéo, có thể thật sự sẽ vụt mất! Điện hạ nên suy nghĩ kĩ càng!”
Bên phía Phú Sa mới truyền tin về, nội bộ Ma tộc đang có tranh đấu, hơn nữa sự việc càng ngày càng lớn, có khả năng chỉ nay mai sẽ có tấu gửi lên triều xin giúp đỡ.
Yêu Cơ cảm thấy việc này nên để cho Phượng Tê Vũ đi xử lý, thứ nhất là để cho “Yêu Quán có thể đi thực tế một chuyến”, thứ hai giúp yên định đám lão yêu quái trong triều, thứ ba có thể tạm thời tách Tê Vũ ra khỏi đám người Ngưu Dũng, cứa mòn sợi dây liên kết của Yêu Quán với tộc Hồng Hoàng.
Nàng dự định sẽ phái Trúc Huyên đi cùng Tê Vũ để thúc đẩy tình cảm. Mặc dù Trúc Huyên là dòng đích của họ Hồng Hoàng nhưng đứa trẻ này tính tình non trẻ, ruột để ngoài da, dễ đoán biết, cũng dễ nắm bắt, so với Hoàng Linh Chỉ gì đó chắc chắn tốt hơn nhiều.
“Phải để thằng bé đi rèn luyện một chút, cất mãi trong điện ngọc thì làm sao mà lớn được!” Yêu Cơ miệng nói vậy, trong lòng lại thoáng phân vân.
Hạc Đĩnh Tri có thể nhìn ra được sự chần chừ, lo lắng trong động tác phẩy quạt của nàng, hắn không nói gì, lẳng lặng đợi đối phương suy nghĩ thêm. Quạt tới lần thứ bảy, quả nhiên Yêu Cơ đã dừng tay.
Nàng quay đầu, nhìn về phía Quốc sư, thận trọng: “Nói thật lòng, để Tê Vũ tự đi, ta cũng không yên. Y hãy còn nhỏ, tính tình xốc nổi, dễ nóng cũng dễ xuôi, chỉ sợ nghe được mấy lời bùi tai sẽ mềm lòng. Ta và ngươi trong lòng đều rõ, lần này tên Tử Trọng kia tất sẽ mất cái ghế Ma Tôn, muốn thu phục được đám người Ma Tộc, nhất định phải tôn quân chủ mới. Lần này thống lĩnh quân đánh vào đại thành của Phú Sa có tới mười mấy vị, ai mới là người cuối cùng xứng đáng ngồi lên vị trí Ma Tôn kia, ta cũng chưa rõ. Chỉ sợ lỡ như Tê Vũ chọn sai chiến tuyến, sau này sẽ để lại bất lợi to lớn cho y. Chi bằng như vậy, Đĩnh Tri, lần này ngươi đi cùng y đi!”
Hiếm có dịp Yêu Cơ gọi một tiếng Đĩnh Tri nghiêm túc như vậy, Hạc Đĩnh Tri cũng cảm thấy không quen, vậy nhưng vẫn đáp: “Nếu như điện hạ có lệnh, vi thần tất chẳng dám chối!”
Yêu Cơ cười, bảo: “Lệnh cấp gì, lần này là ta đang nhờ ngươi thôi!”
“Điện hạ quả nhiên thương Yêu Quán như con ruột!” Hạc Đĩnh Tri cười khẽ một tiếng, chẳng rõ là khinh khỉnh điều gì, “Vi thần đã rõ rồi!”
Yêu Cơ cũng không chấp nhặt hắn, coi như chuyện này đã bàn xong, lại phe phẩy cây quạt trong tay, trở về dáng vẻ như lúc bình thường: “Dạo này đám người Tiên Tộc đang rục rịch lắm hả?”
“Quả đúng như vậy!” Vị Quốc sư chậm rãi đứng dậy, đi về phía án thư, “Mà Nhân tộc cũng chẳng chịu yên! Trong mấy tháng nay liên tục có người đổ sang biên giới Yêu tộc ta giết người, cướp bóc.”
Chuyện này sớm đã bẩm báo lên rồi, mà Yêu Cơ cũng đã ra chỉ thị từ trước. Chỉ một chữ “Giết!”.
Kẻ nào xâm phạm lãnh thổ, động tới con dân Yêu tộc thì sẽ phải chịu chết. Đây chính là nguyên tắc đã được ghi sẵn trong Hiệp ước mấy năm trước nàng kí cùng đám Tiên tộc, Nhân tộc rồi.
“Là do Nhân hoàng đổ bệnh mới nên cơ sự này!” Hạc Đĩnh Tri chỉ ra nguyên nhân.
Bàn tay của Yêu Cơ khựng lại vài giây, sau đó mới chép miệng bảo: “Lão Nhân hoàng đó cũng gần đất xa trời rồi, bệnh tật quấn thân nhiều năm như vậy mà vẫn còn ngồi trên long ỷ thì đúng là quá sức thật!”
Vị Quốc sư đã trở lại trước bàn trà, dâng lên cho người đang ngồi một bức mật thư: “Ốm yếu cũng tốt! Ốm yếu mới đỡ khiến người ta phải lo lắng!”
Yêu Cơ vươn tay, nhận lấy tờ giấy mà Hạc Đĩnh Tri đưa tới. Bàn tay nàng còn trắng hơn cả giấy Bạch Vân, dưới ánh nến rực, lấp lánh như châu ngọc.
“Có tiên đoán Long Trọng Cảnh sẽ tỉnh lại vào mùa thu năm nay ư?” Yêu Cơ nhìn chằm chằm vào từng con chữ trên trang giấy, mày phượng thoáng nhíu lại, đóa tử la lan trên trán cũng vô thức co cụm, lộ rõ vẻ suy tư của chủ nhân.
“Nghe đồn là vậy! Cũng đã gần trăm năm rồi!” Hạc Đĩnh Tri trầm ngâm.
Từ sau ngày đại hôn bất thành, Yêu Quân tán hồn, Chiến thần Tiên tộc Long Trọng Cảnh cũng bị thương tới mức nguyên thần tan tác, hôn mê bất tỉnh bao lâu nay. Cũng vì nguyên nhân này nên năm đó đám người Nhân Tiên mới buông tha cho Yêu giới, chứ không nào có chuyện như bây giờ.
Hiện tại mặc dù Yêu Quân không còn, nhưng chỉ cần Chiến thần kia tỉnh lại, vậy thì sự bình yên giả tạo của Tam tộc hiện nay cũng sẽ bị xé rách, Tiên tộc nhất định sẽ mượn danh Chiến thần đòi san bằng Yêu tộc.
“Chúng ta cũng phải đẩy mạnh khâu chuẩn bị thôi!” Yêu Cơ hít một hơi, nặng nề thả một tiếng, “Chuyện đã như vậy, Đĩnh Tri, lần này tới Ma tộc nhất định phải cẩn thận, thu phục nhân tâm là quan trọng nhất!”
“Điện hạ yên tâm! Chỉ có điều…” Vị Quốc sư nghiêng đầu, nhìn về phía nàng Yêu Cơ bên cạnh, hỏi: “Rốt cuộc nên đặt sự trưởng thành của Yêu Quán trước hay phục nhân tâm trước đây?”
Lúc hắn hỏi, giọng rất nhẹ, giống một lời bông đùa hơn là một câu nghi vấn.
Yêu Cơ khựng lại mấy mấy giây, sau đó mới che quạt, cười thành tiếng: “Đĩnh Tri trong lòng đã tỏ, cớ gì cứ phải làm khó bản cung?”
Đoạn, dứt lời, chẳng tiếp tục dông dài nữa mà đã chuyển sang chuyện khác: “Ngày mai bản cung sẽ xuất cung vi hành, đi thăm Hổ tướng, sau đó sẽ ghé qua chỗ Ngư tướng với tộc Liên Hoa. Đợi khi quay về Xá Bất Nhĩ rồi mới căn dặn Tượng tướng sau. Hiện giờ ta còn đương đau đầu, chưa nghĩ ra cách để mua chuộc được tộc Lộc yêu và Mẫu Đơn đây!”
Hạc Đĩnh Tri coi như không có chuyện gì, tiếp tục đi theo con đường nàng đã vẽ ra: “Ngoại đan của điện hạ là dùng lông cửu vỹ hồ bọc mẫu đơn tiên linh kết thành, mấy chục năm nay cũng đều là hấp thụ linh khí của mẫu đơn tiên linh, chỉ dựa vào điểm này, tộc Mẫu Đơn ắt sẽ thiên vị người hơn!”
“Nói thì nghe hay lắm! Bản cung từ khi sinh ra đã có ngoại đan này, vậy mà hơn chín mươi năm rồi Mẫu Đơn Tình vẫn chẳng mặn chẳng nhạt với ta đấy thôi!” Yêu Cơ cười mỉa.
“Ấy là vì ở giữa hai người còn có trái tim của Quân thượng!” Vị Quốc sư nọ cười khẽ thành tiếng, “Đây là điểm khiến nàng ghét người, nhưng cũng là điểm khiến nàng dốc sức tương trợ người!”
Yêu Cơ dừng tay phẩy quạt, nghiêng đầu nhìn con Hạc yêu lúc nào cũng thích cười giả tạo bên cạnh, tủm tỉm cười theo hắn: “Đĩnh Tri quả nhiên thấu hiểu lòng dạ phụ nữ, bản cung đã hiểu rồi!”
Hạc Đĩnh Tri nhấp một ngụm trà, tiếp tục: “Điện hạ quá lời! Vốn dĩ điện hạ cũng sớm thông tỏ, chẳng qua…”
Hắn nói được một nửa thì không nói tiếp nữa. Dẫu vậy, Yêu Cơ đương nhiên biết rõ ý kẻ đối diện là gì.
Chẳng qua bao nhiêu năm nay là nàng cố ý gióng trống khua chiêng trước mặt Mẫu Đơn Tình kia, chọc cho nàng ta tức tới cõi lòng uất nghẹn, mỗi năm chỉ chịu về Xá Bất Nhĩ một lần.
“Lộc yêu từ nghìn năm trước đã được Hoàng yêu giúp đỡ, vậy nên mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Mấy con Nai đó lúc nào cũng tự nhận mình là người hiểu đạo nghĩa tất sẽ không đột nhiên ăn cháo đá bát!”
Lúc nói tới chỗ “đột nhiên”, giọng hắn hơi trầm xuống, tựa như nhắc một lối đi cho Yêu Cơ. Người kia nghe hiểu, chỉ che miệng cười híp mắt: “Vẫn là Đĩnh Tri lợi hại!”
“Điện hạ quá khen rồi! Đĩnh Tri chỉ là đang nhắc nhở người tới giờ thu lưới mà thôi!”
Hạc Đĩnh Tri không mặn không nhạt vạch trần thói vờ vịt của nàng Cửu vỹ hồ nọ. Muốn thu phục được cả một dòng tộc làm gì có chuyện chớp mắt là được, mọi chuyện sớm đã được bọn họ trù tính lâu rồi.
Chỉ có điều, Ma tộc lần này, quả thực là một biến số xuất hiện đột ngột. Chỉ cần đi sai một bước, có thể sẽ mất trắng nguồn trợ lực này, thậm chí còn có thể tạo cơ hội cho những kẻ muốn phản lại Yêu Cơ vùng lên nữa.
Những điều này, cả hai bọn họ đều sáng tỏ, cũng không cất lời nữa. Thoáng chốc, thư phòng đã lâm vào trầm mặc.
Chuyện công cứ vậy coi như đã bàn xong, Yêu Cơ uống cạn ly trà rồi thì cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hạc Đĩnh Tri tiễn nàng ra tới tận cổng, trước khi bước lên xe ngựa, Yêu Cơ bất ngờ nói: “Đĩnh Tri, lòng người quan trọng, nhưng ngươi càng quan trọng!”
Hạc Đĩnh Tri ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vành áo choàng rộng kín không cho phép hắn có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt người kia, nhưng lại chẳng sao ngăn trở được việc hắn nắm bắt được tâm tư nàng.
“Vi thần đã rõ!” Vị Quốc sư nọ khom người đáp lời, trước khi tạm biệt quý nhân còn không quên nhắc nhở, “Điện hạ, lời này vi thần biết mình quá phận nhưng vẫn muốn nói. Mong điện hạ biết giữ tâm mình, tránh sau này lại tiến thoái lưỡng nan!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro