Chap 2: Thiếu niên
Đợi một tách trà đầy không tỏa khói nữa thì nhanh, nhưng đợi cho nó nguội ngắt đi thì lại không phải việc diễn ra trong một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian đấy, đủ cho Yêu Cơ đọc xong một chương giới thiệu về Nhân Hoàng hiện tại cùng với tình hình Nhân đô Hòa Lạc, lại định thần luyện pháp thêm một lát. Đào Mẫn ở bên cạnh nàng, vừa đọc sách vừa canh trà nguội.
Đợi mãi… đợi mãi… Cuối cùng ly trà cũng đã không còn chút hơi ấm nào.
Bấy giờ mấy vị khách đợi ngoài cửa mới được triệu vào.
Người dẫn đầu đi tới là một thiếu niên trẻ tuổi, ánh mắt hơi xếch lên, bên đuôi mắt trái có một vết hình lửa đỏ rực chạy dọc từ dưới bầu mắt kéo lên tận thái dương. Vừa nhìn qua có thể khiến cho người ta cảm giác đây là một thiếu niên bất kham, còn có chút hung dữ. Đáng tiếc, làm da quá mức trắng trẻo cùng với những đường nét non nớt trên gương mặt lại chứng tỏ rằng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Vạt áo đỏ thêu chỉ vàng bay bay theo những tiếng bước chân hấp tấp. Thậm chí, bởi vì bước quá nhanh mà chiếc túi thơm treo bên hông chàng thiếu niên nọ vẫn không ngừng đập vào chân hắn, tạo ra âm thanh vang dội trong căn phòng rộng lớn thưa người.
Vừa mới đi vào được mấy bước, chàng thiếu niên áo đỏ nọ đã không nhịn được, lập tức gọi một tiếng: “Uyển Thanh!”
Yêu Cơ nhấp một ngụm trà nguội, nâng mắt liếc nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn ra phía sau.
Cách người kẻ vừa lên tiếng nửa bước chân về bên trái là một thiếu niên mặc y phục xanh trúc. Gương mặt thiếu niên lạnh nhạt nghiêm cẩn, bước chân ổn định không chút dao động hay gấp gáp. Rõ ràng cũng chỉ trạc tuổi người kia, nhưng lại cao hơn hẳn một cái đầu, mà thái độ cũng khác biệt vô cùng.
Yêu Cơ hài lòng thả giãn hàng mày. Nàng đặt tách trà xuống bàn, thiếu niên áo đỏ đã chạy tới sát bên, cũng không quản hình tượng nên có, trực tiếp ngồi xuống bên chân Yêu Cơ, tựa đầu lên đùi nàng gọi tiếp một tiếng: “Uyển Thanh à, ta nhớ ngươi quá! Đợi mãi mới được ngươi triệu kiến.”
Yêu Cơ theo thói quen vuốt lên mái tóc nâu đỏ của người kia một cái thật khẽ rồi mới kéo tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy: “Mau đứng dậy đi! Đường đường là Yêu Quán, làm thế này còn ra thể thống gì nữa?”
Giọng điệu dung túng, dịu dàng này quả thực không hợp với ý muốn trách cứ.
Phượng Tê Vũ bĩu môi, bắt đầu giở giọng điệu trẻ con của mình: “Yêu Quán thì đã làm sao? Ta chẳng phải vẫn là Tiểu Tê Vũ của Uyển Thanh đó ư?”
Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn rất biết điều, chậm rãi đứng thẳng thân người rồi ngồi sang bên ghế đương gia còn trống trong phòng.
Đây rõ ràng là hành động không hợp quy củ, nhưng dường như ai cũng đã quen rồi.
Lúc này, những vị khách còn lại cũng đã đi tới trước mặt Yêu Cơ.
Người mặc bộ đồ màu xanh trúc đứng đầu, phía sau còn có hai thiếu niên khác, cả ba đồng loạt chắp tay hành lễ.
“Sư phụ, Đông Ly đã tới!”
“Bái kiến điện hạ!”
Yêu Cơ ngồi trên ghế lớn, rút một chiếc khăn tay trắng tinh trong tay áo ra, ân cần đưa sang cho người ngồi cách bàn trà nhỏ, hơi trách cứ: “Bảo ngươi đợi ở đình viện, sao mà cũng ra mồ hôi như vậy chứ? Mau lau đi!”
Đoạn, đợi Phượng Tê Vũ nhận khăn rồi nàng mới quay đầu, nhìn tới ba người kia.
Đông Ly là đồ đệ của Yêu Cơ, khi hành lễ không cần phải quỳ xuống như những người khác. Dáng người thiếu niên cao ngất, động tác chấp tay cúi đầu đều vô cùng quy củ, một mình đứng giữa điện nhìn chẳng khác gì một cây trúc đơn độc lại vô cùng cứng cáp.
Yêu Cơ chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại chuyển ánh nhìn xuống tách trà trên bàn. Giọng nàng lạnh nhạt, chẳng còn chút dịu dàng nào như khi nãy: “Được rồi, miễn lễ! Ba đứa đều ngồi xuống cả đi!”
Ba người hô “Tạ ân!” rồi cũng nhanh chóng tản ra ngồi vào mấy chỗ dành cho khách tới.
Hai thiếu niên tới cùng với Phượng Tê Vũ và Đông Ly là thư đồng của hai người bọn họ, Xà Ngạo cùng Trúc Dập Thanh. Vốn theo lẽ thường, những lúc chủ nhân muốn bàn chuyện như vậy sẽ không được ngồi cùng, nhưng dù sao Yêu Cơ cũng là người nhìn mấy đứa trẻ này lớn lên, trước nay chưa từng hà khắc với chúng. Vào trong Tá Nguyệt Các, mọi người đều được nàng quan tâm.
Đều là khách quen chốn này, Đào Mẫn thân là thân nữ bên cạnh Yêu Cơ, coi như là trưởng bối hơn mấy thiếu niên này chục tuổi, cũng không cần phải đi châm trà rót nước cho chúng. Nàng ta chỉ yên lặng đứng sát bên cạnh chủ nhân, lặng lẽ nhìn về phía Đông Ly. Thấy dáng vẻ người kia vẫn điềm nhiên như không, trong lòng nàng khẽ thở dài một hơi, vừa có phần thương xót cho đứa trẻ này lại vừa có phần muốn trách cứ nó.
Phượng Tê Vũ vốn dĩ là Tây Điện Yêu Quán tiểu điện hạ. Ở trong Yêu Đế Cung này, ở trong Yêu thành Xá Bất Nhĩ này, thậm chí là cả ở trong Yêu tộc này, hắn chính là tồn tại cao quý nhất, chỉ sau có Yêu Quân. Từ nhỏ tính tình Phượng Tê Vũ đã hiếu động hoạt bát, thường xuyên thích trêu chọc mọi người, nhưng trước nay đúng thật là chưa từng làm gì quá đáng, cũng chưa từng thật sự làm khó dễ ai. Chỉ duy nhất có một ngoại lệ. Chính là Lưu Quang các Đông Ly.
Đông Ly bằng tuổi Phượng Tê Vũ, cho tới nay vẫn chưa biết rõ là dòng giống gì. Chỉ biết hắn là đồ đệ duy nhất mà Yêu Cơ thu nhận, hơn nữa, còn được ban cho ở trong Lưu Quang các thuộc Vọng Nguyệt cung của Yêu Cơ. Từ một đứa trẻ không rõ nguồn gốc, trở thành thiếu niên cao quý chỉ sau Yêu Quán, được người người cúi đầu gọi một tiếng “công tử”, san sẻ những ánh hào quang mà đáng lẽ chỉ thuộc về một người.
Có lẽ đây chính là nguyên do Yêu Quán hay túm cổ Đông Ly gây sự. Mỗi lần hai người gặp nhau đều có chuyện, sau đó sẽ lại kéo nhau tới Tá Nguyệt các đòi Yêu Cơ phân xử. Mà kết quả lần nào cũng đều y như nhau…
Đào Mẫn lại thở dài thêm hơi nữa, nghiêng đầu nhìn chủ nhân nhà mình vừa nhấp ngụm trà cho nhuận họng.
Yêu Cơ cũng chẳng muốn lôi thôi kéo dài chuyện này làm gì, trực tiếp hỏi: “Lần này lại có chuyện gì đây? Tê Vũ, ngươi nói đi!”
Phượng Tê Vũ nhận được lời này, lập tức kể hết chuyện vừa xảy ra giữa hai người bọn họ.
Hóa ra, hôm nay hai người đều tới lầu Nghiễn Mặc đợi Hạc Đĩnh Tri, sau đó mới được báo tin Quốc sư cáo bệnh, buổi học hôm nay bị hủy. Phượng Tê Vũ muốn tới bãi Thanh Thảo thả diều, Đông Ly cũng tới bãi Thanh Thảo, nhưng là để luyện võ.
Bãi Thanh Thảo nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói rộng thì cũng không rộng lắm. Hai người đụng mặt nhau ở đây, vừa hay đường kiếm của Đông Ly lại cắt nát con diều của Phượng Tê Vũ, hai bên xảy ra tranh chấp.
Phượng Tê Vũ cho rằng Đông Ly phải xin lỗi vì làm hỏng diều của mình, Đông Ly lại cho rằng việc Phượng Tê Vũ vào bãi Thanh Thảo – nơi vốn dùng để luyện võ, học tập thả diều là sai, không chịu xin lỗi. Vì thế mới tới chỗ Yêu Cơ xin một lời phân giải.
Nghe xong câu chuyện, trong lòng chủ nhân Tá Nguyệt các cũng hiểu năm rõ mười. Trong chuyện này, ắt hẳn cũng không hoàn toàn giống như Phượng Tê Vũ kể. Ít nhất thì chuyện Phượng Tê Vũ chỉ yêu cầu Đông Ly xin lỗi mà người kia không chấp nhận là không thể nào. Có lẽ đợi sau khi diều hỏng, Yêu Quán đã có cớ, lập tức nhào vào quyết chiến với đồ đệ nàng cũng nên.
Yêu Cơ liếc mắt nhìn.
Trúc Dập Thanh thấy chủ nhân nhà mình bị nói oan, dáng vẻ nhấp nha nhấp nhổm muốn mở lời, lại không dám phạm thượng lên tiếng. Trong khi đó Đông Ly từ đầu tới cuối vẫn không biểu hiện gì, dáng vẻ vô cùng bình thản.
Yêu Cơ nhìn bóng người xanh trúc kia, khóe môi hơi nhếch lên, giây lát sau lại thả xuống ngay.
“Được rồi!” Nàng phất tay, ra hiệu với thiếu niên ngồi phía xa, “Đông Ly, tới xin lỗi Yêu Quán điện hạ đi!”
Đông Ly không hề có vẻ gì cảm thấy bản thân bị hàm oan, sau khi nghe lệnh của người kia thì lập tức đứng dậy, hướng về phía thiếu niên áo đỏ, cúi đầu nhận lỗi: “Là Đông Ly phạm sai, xin điện hạ thứ lỗi!”
Người ta đã cúi đầu nhận lỗi như vậy, Phượng Tê Vũ cũng không chấp nhặt gì nữa, ra vẻ độ lượng chấp nhận lời xin lỗi kia.
“Đông Ly phạm sai, Tê Vũ dù đã tha thứ rồi nhưng cũng không thể không trách phạt được.” Yêu Cơ gõ vài nhịp lên mặt bàn gỗ, nhếch mắt nhìn về phía đồ đệ mình, “Như vậy đi, ngươi đến Tử Dạ Am chép tay 100 lần quyển “Đạo quân thần”, không xong thì không được ăn cơm, nghỉ ngơi. Đợi chép xong rồi thì đem tới cho Đào Mẫn kiểm tra, thế nào?”
“Đông Ly tuân lệnh!”
Đông Ly không chút do dự nào nhận hình phạt, sau đó cúi chào Yêu Cơ rồi dẫn thư đồng nhà mình nhanh chóng rời đi, đến Tử Dạ Am.
Phượng Tê Vũ còn ở lại Tá Nguyệt Các trò chuyện với Yêu Cơ thêm một lát. Đợi tới khi mặt trời sắp sửa xuống núi mới vui vẻ bái biệt về điện của mình.
Vạt áo đỏ thêu chỉ vàng vừa bước ra khỏi cửa Vọng Nguyệt Cung, vẻ tươi cười ngây ngô trên gương mặt cậu thiếu niên đã tắt hẳn. Đuôi mắt xếch hơi nhếch lên, lộ rõ vẻ bất kham hoang dã. Đôi giày gấm bước trên đất chẳng hề phát ra âm thanh nào, ổn định đĩnh đạc.
Xà Ngạo đi sau lưng Phượng Tê Vũ, mái tóc xoăn tít lung lay theo cử động. Nụ cười ngốc nghếch treo trên môi, hai mắt rắn cũng híp cả lại đến là vui vẻ: “Điện hạ, lần này Yêu Cơ điện hạ không cần ngài mở miệng đã phạt tên nhóc Đông Ly kia rồi. Quả nhiên ngài mới là tâm can bảo bối của nàng!”
Bước chân của Phượng Tê Vũ khựng lại, hại Xà Ngạo cũng vội vàng đứng lại theo. Có ánh đỏ cam từ phía chân trời chiếu rọi lên cơ thể cậu thiếu niên, làm cho vết bớt bên mắt hắn đột nhiên đỏ rực như đang cháy.
Phượng Tê Vũ không quay đầu nhìn lại Vọng Nguyệt cung, mà nhanh chóng cất bước đi tiếp: “Ngươi không hiểu. Nàng đang bảo vệ hắn!”
Xà Ngạo bị lời nói của chủ nhân làm cho hoang mang. Rắn ta thật sự không hiểu, tại sao trách phạt lại là đang bảo vệ kia chứ?
Mới đứng ngẩn người vài giây, vừa ngẩng mặt lên, Xà Ngạo đã phát hiện chủ nhân đã đi xa chục bước, vội vàng đuổi theo. Vừa mới chạy đến nơi, câu hỏi tới bên miệng còn chưa kịp nhảy ra, đã nghe thấy người kia vẫn không ngừng tự nói: “Nàng vẫn luôn bảo vệ hắn như thế! Hắn mới thật sự là tâm can bảo bối của nàng! Ha ha…”
Tiếng cười khẽ nát dưới gót giày gấm, nắng chiều mảnh tan trên đỉnh Vấn Thiên. Chẳng mấy chốc, cả Yêu đô Xá Bất Nhĩ đã lên đèn. Khắp các hang cùng ngõ hẻm đều sáng rực những đèn lồng. Cứ cách hai canh sẽ lại có người tới thay đèn.
Những cửa hàng từ lớn tới nhỏ, từ trong tiệm tới ngoài ngõ đều đông vui tấp nập. Tiếng người nói cười, tiếng hò reo ca vũ, tiếng bát đũa va chạm, còn cả tiếng mẹ ru em, tiếng chồng dỗ vợ, đủ loại thanh âm hỗn tạp hòa lại vào nhau, vừa đinh tai nhức óc, lại vừa ấm áp ngọt ngào.
Đây chính là khung cảnh sầm uất về đêm của Yêu đô hoa lệ.
Trong một hẻm nhỏ an tĩnh hiếm hoi, xuất hiện một chiếc xe ngựa tầm thường dừng trước cửa ngách của một tòa biệt phủ. Vị phu xe lớn tuổi đang đứng cho ngựa ăn, có mấy người đi lướt qua chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cũng rời đi ngay.
Chẳng rõ qua bao lâu, cánh cửa gỗ nhỏ vốn đang đóng kín mới cọt kẹt mở ra. Một người đàn ông dáng vẻ cao gầy, mặc bộ đồ trắng suông chẳng có hoa văn gì xuất hiện. Mái tóc đen dài được búi cao trên đỉnh đầu, mặc dù bị bóng tối che lấp nhưng không khó để nhận ra được dung mạo tuấn mỹ của người đàn ông này.
Hắn ta bước tới trước cửa xe ngựa, cung kính chắp tay chào: “Điện hạ đại giá, thứ cho ta đón tiếp chậm trễ.”
“Ái khanh cần gì đa lễ, là bản cung đường đột ghé thăm. Làm phiền Đĩnh Tri rồi!” Giọng người con gái khe khẽ, đượm ý cười cùng ý điệu chọc ghẹo truyền ra.
Hạc Đĩnh Tri dường như đã quen với việc này, vẫn cung kính cúi đầu nghiêm cẩn như cũ. Chẳng bao lâu sau, Đào Mẫn bước ra ngoài trước rồi đỡ rèm cho người con gái bên trong xuất hiện.
Nàng khoác một chiếc áo khoác trắng lớn, che kín cả mái tóc tím rực của mình, chỉ để lộ hai mắt, tới khi đi tới bên xe ngựa, mới lộ ra thêm đôi bên tay trắng nõn.
Hạc Đĩnh Tri vẫn cúi đầu, kính cẩn đứng gọn sang một bên, nâng tay để nàng vịn vào.
Vừa bước xuống đất, Yêu Cơ dẫn theo Đào Mẫn, nhanh chóng đi thẳng vào phủ Quốc sư. Còn chủ nhân của phủ viện này sau khi chào tạm biệt phu xe mới bước vào trong, đóng cánh cửa ngách lại. Mọi sự đều bình thản quen thuộc, nước chảy mây trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro