Chap 1[ Cậu có sao không?]
Mùa hạ đã kết thúc, giờ chỉ còn là những kỉ niệm đọng lại trong tôi. Không nhung nhớ gì hơn nhưng cảm giác như vẫn còn một kỉ niệm đang bị phai mờ dần vậy.
Hôm nay là ngày đầu tuần Tuyết Lam lại bắt đầu đến lớp, đã là năm thứ 2 cô học ở ngôi trường cấp 3 này nhưng cô vẫn đang cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Reng reng - một cuộc điện thoại đến từ Lâm Ngư. Tội cho Tuyết Lam thật đấy vì tối qua cô ngủ muộn mà sáng nay lại bị đánh thức từ 5:30 phút sáng rồi. Lam ngáp một cái rồi cố thò tay ra đầu giường để lấy chiếc điện thoại và trả lời:" Alo, tớ đây"
Lâm Ngư:" Dạy đê thỏ con của tớ, hôm nay ta phải đến trường sớm để chào cờ đầu năm học đấy!"
Tuyết Lam:" uuuu, ok" - Cô đáp lại bằng một giọng nói hết sức uể oải.
Chơi với nhau đã được 5 năm, hiểu rõ tính bạn rằng làm vệ sinh cá nhân rồi đủ kiểu cũng phải mất mất 30 phút, vậy nên ngày ngày Ngư đều phải gọi Tuyết Lam dậy trước từng đấy thời gian.
Tuyết Lam sống một mình bên một ngôi nhà nhỏ khá là đơn giản và tiện lợi. Cuối cùng Lam cũng đã ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận, rồi cô đi ra đường và hít một hơn thật sâu:" Thoải mái thật "
Không ngờ đúng lúc đó gặp Lâm Ngư và thế là hai cô bạn này lại nắm tay nhau tung tăng đến trường. Con đường này rất vắng vào buổi sáng, xung quanh nhiều hành cây, vì thế mà đôi bạn này đến trường sớm hơn dự kiến.
Lam và Ngư cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện lại còn không nhìn đường, cứ đi hết làn nọ rồi lấn sang làn kia. Vì vậy nên đã bị một chiếc xe đạp từ đằng sau va phải. May mắn cho Lâm Ngư rằng lại chỉ có Tuyết Lam bị va. Nên vui hay buồn đây?
Chủ của chiếc xe đạp đó là một cậu con trai có mái tóc màu xanh lam đậm. Cậu đứng dậy và giơ tay ra đỡ Tuyết Lam, một tay đưa ra đằng sau gáy:" Cậu có sao không?"
Ánh mắt và biểu cảm lúc đó của cậu làm cho Tuyết Lam ngại ngùng và cũng rất " đau " trước vẻ mặt ấy. Cô nắm lấy tay cậu rồi nói:" cảm ơn nhé" - Cậu con trai đó chẳng thèm nhìn lấy mặt cô cũng chẳng thèm đáp lại mà cứ thế đi luôn, làm cho Lam hơi bối rối và cũng hơi ngơ ngơ tý xíu. - "Eyyy, duyên đó nha, chưa gì mới đầu năm mà đã gặp được một cậu con trai đẹp như thế kia rồi!" - Lâm Ngư một tay khoác sau gáy cô, một tay xoa đầu Tuyết lam cùng với giọng nói vô cùng sung sướng.
Cứ thế mà đã đến trường học rồi. Cả hai đưa nó vui vẻ để cặp bên cạnh bàn học rồi về chỗ ngồi của mình.
Lâm Ngư chu mối lên hỏi BFF: " Ê, không biết năm nay có ai là học sinh mới chuyển trường đến không nhỉ?
Tuyết Lam:" Chịu luôn, khả năng cao là có?"
Lâm Ngư :" Chắc vậy á" - vẫn cái tính chu môi như ngày nào.
Rồi trong lớp 11B dần dần có thêm bóng học sinh. Gần như là cả lớp 10B cùng học chung với nhau:
_ hello mày!, lại gặp nhau rồi nek
_ Ối giời thằng kia ra đây tao xem xem vết thương cũ còn không?
_ Huhu, nhớ trường nhớ lớp quá!
Có đứa thì vui, có đứa thì khóc nức nở vì được gặp lại bạn cũ, có đứa thì vẫn như thế, vẫn cái vẻ mặt hết sức là nham hiểm, còn có đứa thì vẫn cái tính ngồi nhầm chỗ bị nhắc bao lần rồi mà không chừa được thói quen,...
Sau bao nhiêu lâu học sinh ngồi nói chuyện với nhau thì cuối cùng cô giáo chủ nhiệm của lớp cũng đã bước vào:" Chào cả lớp, cô là Bạch, năm nay cô 24 tuổi, rất mong cả lớp sẽ đồng hành cùng với cô trong năm học mới này nhé!"
Cả lớp vỗ tay to, trên mặt nở nụ cười chào đón rồi ngồi xuống, cô Bạch liền nói tiếp:" Lớp chúng ta có bạn mới, các em làm quen với bạn nhé!"
_ Chào, tớ tên Hứa Lục
Lâm Ngư liền chọc vai Tuyết Lam rồi nói:" Này, người con trai này là lúc nãy bọn mình gặp đúng không?"
Tuyết Lam quay lên và ngó xem:" Chết toi rồi, chính là người con trai vừa nãy!!!"
Lâm Ngư mặt nham hiểm :" hê hê hê" - " ơ, hok chịu âu "
Tuyết Lam bắt đầu dở tính nhóng nhẽo của mình ra
_ Các em trật tự nào, cô muốn hỏi các em, nên cho Hứa Lục ngồi cạnh Tuyết Lam bàn ba hay bàn cuối cạnh Hạ Chỉ?
Nghe xong Lam giật bắn mình còn Lâm Ngư thì nhanh nhanh cái mồm nói to:" Thưa cô em nghĩ nên cho Hứa Lục ngồi cạnh Tuyết Lam ạ, Tuyết Lam học giỏi có thế chỉ dẫn được luôn cho bạn ý ạ!" - Cả lớp có đồng ý không?
_ Dạ có thưa cô!!!
Ký tên: Linn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro