Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Thanh Tú

Tiết trời mát mẻ và trong veo, thi thoảng trên không trung vài chiếc lá khô neo mình theo cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tôi đi xe đạp dọc theo hàng me cao to trên vỉa hè, gió cuốn những chiếc lá me rơi, khung cảnh cũng được xem là khá hữu tình, tôi được ý vờ hít một hơi thật xâu để cảm nhận bầu không khí lúc sáng sớm, rồi thì "Ặc" một chiếc lá me nhỏ bé bay tọt vào mũi tôi, sọc lên tận não làm tôi sặc đến choáng váng. Đấy! Đời đâu có như phim. Đôi khi cũng muốn thả hồn theo mây, nhưng lại ngại răng bay theo gió.
- “Xuyến Chi, cậu bị sao đấy?”_Thanh Tú cất giọng quan tâm.
- “…”_Tôi im lặng không trả lợi, thật ra lúc đó cũng muối mặt lắm.
- “Cậu có xem bộ phim hôm qua không?”, “Hôm qua bà tớ…”_Tiếp theo đó là một màn luyên thuyên về những hoạt động cả ngày hôm qua của cậu ấy.
Thanh Tú là cậu bạn cùng lớp được chuyển về từ đầu học kỳ hai năm 11. Từ ngày đầu tiên chuyển về cậu ấy đã nhanh chống phủ hết mạng lưới quan hệ xã hội của mình lên cả lớp. Ngược lại, tôi là một cô gái rụt rè và nhút nhát. Tôi thích sống bình yên trong thế giới của mình. Ấy vậy, tôi lại nhanh chóng trở nên thân thiết với Thanh Tú, lý do thì tôi cho rằng vì chúng tôi là hàng xóm sát vách của nhau, một phần có lẽ từ tính cách của cậu ấy. Thanh Tú là cháu trai của cụ Mơ, nhà cụ cách nhà tôi đúng một vách tường, cụ Mơ năm nay cũng tầm 60 tuổi, trông cụ có vẻ buồn bã từ khi ông cụ mất, nhưng khi Thanh Tú chuyển về, bầu không khí trở nên tươi tắn hẳn lên.
- “Hôm nay cậu lại không học bài à?”_Tôi cau có.
- “Cuộc đời tớ còn quá nhiều việc để làm thay vì cắm đầu vào học tập như cậu!”_Cậu ấy lúc nào cũng bào chữa như thế.
- “Hmmm….Sắp thi cuối kỳ rồi, lớp trưởng bảo cuối giờ ở lại kèm cậu học thêm đấy!”
- “Nhờ tớ mà cậu mới được gặp cậu ấy cuối giờ nhé.”_Cậu ấy cười gian tà. Chuyện tôi thích thầm Đông – lớp trưởng lớp tôi chỉ có mỗi cậu ấy biết. “Rốt cục thì con gái các cậu vẫn thích kiểu như thế nhỉ?”.
- “…”_Tôi im lặng không trả lời.
Đông quả thật là một cậu bạn tuyệt vời, văn võ song toàn trong truyền thuyết, là một cây toán đại thụ trong lớp, ngoài ra còn tích cực trong các hoạt động thể thao. Thành thử, có rất nhiều bạn gái thích cậu ấy, từ cả trong lớp lẫn các lớp khác, nhưng Đông vẫn chưa đồng ý quen một ai. Tôi thích Đông thật, nhưng không phải là mới đây, mà đã từ rất lâu rồi, hồi lớp 1 tôi nhớ có lần giáo viên dùng thước bảng đánh vào tay cậu ấy, với những đứa trẻ tiểu học như thế hẳn đã khóc rất to (ví như tôi), thì cậu ấy đã im lặng không nức nở một tiếng nào. Lúc ấy, tôi là chúa mít ướt, ai động một chút là khóc, nên chẳng có ai chơi cùng, nhưng cậu ấy đã luôn bên vực tôi mỗi khi có ai đó chọc tôi đến phát khóc. Chúng tôi đã luôn được xếp cùng lớp 11 năm nay, luôn là lớp trưởng và lớp phó, ấy vậy cứ như hai đường thẳng song song, vượt ra khỏi lớp học thì không bao giờ có điểm chung. Vậy mà kể từ lúc Thanh Tú về, ba đứa chúng tôi lại hay đi cùng nhau, học nhóm cùng nhau, cứ như ba đứa bạn thân.

Cuối giờ học là cái nắng ôi ả báo hiệu cho mùa hè sắp đến, dưới lời đề nghị của Thanh Tú, chúng tôi sẽ cùng về nhà cậu ấy tức kế bên nhà tôi, vừa xơi nước vừa ôn tập.

Căn phòng thay đổi quá nhiều, kể từ lần cuối tôi đặt chân đến đây, trước đây cụ Mơ dùng phòng này để làm phòng chứa đồ, tôi và em trai có hay qua nhà cụ nên địa hình ở đây như nằm trong tay. Vậy mà căn phòng giờ đây là những mảng bố trí gọn gàng, trong góc phòng là một kệ sách to, bên cạnh đó là một cây ghita đã sờn, tôi chưa thấy Thanh Tú chơi chơi ghita bao giờ, căn phòng thoang thoảng mùi hoa thơm, bên ngoài ban công là mấy chậu cây xanh xanh mà ngày nào nhòm từ cửa sổ từ sáng sớm cũng thấy Thanh Tú đang tưới chúng.

Tôi đưa mắt lơ đểnh nhìn lên những mảng tường được sơn lại cẩn thận, chợt đập vào mắt tôi là hình ảnh một cái cây, vâng là một cái cây vẽ bằng một nét, một màu đen trên nền trắng được lồng khung treo cẩn thận ở một góc. Cái cây ấy như mê hoặc tôi, thu hút hết sự chú ý của tôi vào nó. Với tôi nghệ thuật thì nằm trong cảm xúc chứ không phải trong cách nhìn, tôi có thể vẽ một bức tranh rất đẹp bằng 24 màu sắc khác nhau, nhưng khi nhìn một cái cây vẽ chỉ bằng một nét lòng tôi lại cô đơn đến lạ, đó như sự chia cắt của hai thế giới, như sự sống và cái chết, sự sợ hãi và nổi buồn. Tôi chăm chú tới mức không để ý rằng Đông đã gọi tôi mấy tiếng liền, cho tới khi Thanh Tú húc tôi một cái rõ đau thì tôi mới nhận ra. Thanh Tú nhìn vào bức tranh treo trên tường, từ đôi mắt lấp lánh thường ngày của cậu ấy, thoáng chóc tôi thấy có sự chùn xuống và buồn tênh từ trong sâu thẳm cái gì đó. Cậu ấy nói bức tranh đó là do cậu ấy vẽ từ hồi hè năm ngoái, rồi chúng tôi không nói gì thêm nữa. Trưa hôm đó, ba đứa chúng tôi cùng ăn trưa ở nhà cụ Mơ, rồi cả buổi chiều hôm đó cùng ngồi học ở ban công nhà cụ, từ ban công nhìn thẳng lên là cửa sổ phòng tôi, nhìn từ góc độ này có cảm giác thật lạ. “Roẹt!” Chóc chóc Thanh Tú lại xé đi một trang từ tập của cậu ấy, cậu ấy quả thật là một người kì lạ, khi cậu ấy viết sai một từ gì, thay vì chỉ gạch bỏ đi từ đó thì cậu ấy lập tức xé bỏ cả trang giấy đó luôn, và không thể phủ nhận là chữ viết của cậu ấy rất đẹp, tập vở thì luôn trình bày sạch sẽ, không một từ viết sai nào. Dần dần những buổi chiều cùng học như thế được diễn ra thường xuyên hơn, có lúc thì ở nhà Đông, lúc thì ở nhà tôi, có lúc lại là một quán cà phê trong một góc phố nào đó, rồi kỳ thì cuối kỳ hai trôi qua. Trong ngày tổng kết năm học, Đông ngỏ ý mời tôi vào đội tuyển toán, tôi đã đồng ý. 
---
Mùa hè năm ấy, cùng với sự khổ luyện cực nhọc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển toán. Bố mẹ đã đưa tôi về nhà ngoại để ăn giỗ, đồng thời thăm ông bà. Sẽ không có gì đáng nói nếu Thanh Tú không đi cũng chúng tôi, bố mẹ bảo cụ Mơ đã đi thăm họ hàng Thanh Tú lại ở một mình nên sợ cậu ấy buồn. Vậy là chúng tôi đi cùng nhau từ sáng sớm, về đến quê ngoại thì cũng là giữa trưa. Đó là vùng quê miền Tây sông nước, cảm giác mát mẻ và yên bình cứ thế đến với tôi khi những rặng dừa nước phía trước nhấp nhô xuất hiện. Về quê ngoại thì thật yên bình, nhưng việc phải chào hỏi hết thảy họ hàng cũng làm tôi mệt đến phát choáng, chưa kể đám trẻ con chứ chạy tới chạy lui rồi chọc ghẹo tôi là dẫn bạn trai về ăn giỗ, tôi điên tiết muốn tét vào mông bọn chúng cho bỏ tức, tôi vốn chẳng thích trẻ con. Buổi trưa, tôi phụ ngoại gói mấy cái bánh ích, thú thật nhìn mấy thím mấy dì gói thoăn thoắt làm tôi rất bối rối, rồi mấy dì chọc tôi “Không gói được bánh ích là không lấy chồng được đâu nhen.”, tôi đỗ lỗi do đây là lần đầu nên chưa quen. Vậy mà nhìn qua, mấy cái bánh ích trong tay Thanh Tú được gói ghém rất khéo vừa đẹp vừa nhanh, cậu ta vừa gói vừa đàm thoại với mấy bà cô, trông phát ghét. Trông lòng hậm hực và tủi thân đôi chút, ngoại bảo bắt cậu ta về làm cháu rể thì khỏi phải lo bếp núc, chúng tôi chỉ biết cười trừ. Xế chiều, đang trong lúc thảnh thơi thì Thanh Tú kéo tôi đi theo cậu ấy, nơi cả đám trẻ con họ hàng đang tụ tập làm gì đó, cả đám chỉ có hai đứa già đầu chúng tôi, trông như hai đứa trẻ trâu, tôi định quay bước đi về thì Thanh Tú bảo tôi xòe tay ra, rồi đặt vào tay tôi một con còng gió màu xanh dương. Tôi tròn xoe mắt lắp lánh nhìn vào tay mình. Đám bùn dưới chân mấy cây dừa nước là mấy cái lỗ nhỏ nhỏ, nơi loài còng gió ngự trị, loài còng gió bé này lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy, cứ nghĩ chúng đã tuyệt chủng, ngắm một lúc thì tôi thả nó đi, cũng bảo mấy đứa nó đừng bắt chúng nữa, bọn chúng bĩu môi, chả quan tâm lời tôi nói, vậy mà lại răm rắp nghe theo lời Thanh Tú, tôi ức phát điên. Rồi bọn nhỏ dẫn Thanh Tú đi đâu đó, tôi cũng chã buồn quan tâm mà đi về nhà ngoại một mạch. Buổi tối, trong lúc tôi chăm chú nhìn đám than hồng đang cháy dưới cái nồi nấu bánh to đùn đặt trên một cái bếp được âm dưới mặt đất, chợt cái lạnh lan từ má tràn ra khắp mặt, là Thanh Tú cậu ấy ép một ly đá vào má tôi, bên trong lý đá là một mớ dừa nước trộn đường với đá ngon lành, đúng là món ăn mát lạnh.
- “Cậu định khi nào thì mở lời với Thiên Đông?”_Thanh Tú cất lời, giọng nhẹ tênh.
- “Hm…có lẽ là cuối năm 12 hoặc không, tớ sẽ không nói.”
- “Nói ra thì người ta mới biết mình thích họ.”
- “…”_Tôi lại im lặng không biết phải trả lời thế nào.
Sáng hôm sau, khi xong đám giỗ, chúng tôi cáo lui ông bà ngoại để về sớm vì lý do công việc của bố và chuyện học hành của tôi. Bà tôi bảo lần sau có về chơi nhớ đưa Thanh Tú đi cùng, cậu ấy khá được lòng người lớn, đám nhỏ thì chạy bám lấy cậu ấy nài nỉ lần sau phải đến chơi với chúng nó nữa.
Mùa hè của những năm về trước tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì, có thể chỉ là đâm đầu vào học tập và không biết làm gì ngoài học nhiều hơn. Nhưng mùa hè năm nay thì khác hẳn. Sáng sớm, tôi mở của sổ đón nắng mới, ngước nhìn xuống cái dáng người cao gầy quen thuộc đang tưới mấy bụi cây xanh xanh trên ban công kia, không biết từ khi nào tôi lại có thói quen ngắm nhìn cách mà cậu ấy tưới mấy bụi cây, nó chăm chút, tỉ mẩn, một vẻ dịu dàng vốn có của cậu ấy. Tôi vừa chuẩn bị mọi thứ để ngồi vào bàn học thì “Cộp” cánh cửa sổ mở toang, tôi đưa mắt nhìn ra, cậu ấy nhoẻn miệng cười đầy thích thú.
- “Xuyến Chi, tớ có cái này muốn cho cậu xem, đi theo tớ nào!”
Tôi chỉ kịp ú ớ, thì đã bị cậu ấy phóng như bay kéo đầu qua của sổ, trèo qua lang cang, tôi phóng xuống ban công, cậu ấy chỉ cho tôi xem mấy cái nụ hoa nhỏ nhỏ của mấy chậu cây xanh xanh mà ngày nào cậu ấy cũng tưới kia, vài nụ hoa lắp ló dưới mấy chiếc lá đã bung cánh, những bông hoa màu xanh lam thật đẹp. 
- “Tớ tưởng cậu trồng rau ấy chứ! Mãi mà chẳng thấy chúng nở hoa.”
- “Biết đùa đấy, đố cậu biết hoa này tên gì.”
- “Thanh Tú.”_Tôi bất chợt gọi tên cậu ấy.
Thanh Tú đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, rồi nở một nụ cười tươi rối, nếu có ai đó hỏi tôi thế nào là ánh mặt trời rạng rỡ lúc bình mình, thì tôi sẽ trả lời rằng đó chính là nụ cười của cậu ấy, nụ cười đẹp đến mức làm người đối diện bất giác mỉm cười theo. Một cơn gió mùa hè thoáng qua, mát mẻ và dịu dàng, lan tỏa cả hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa vừa mới chớm nở. Như những nụ hoa nhỏ bé ấy, có gì đó nảy nở ở trong tim tôi. “Hoa ấy tên là Thanh Tú thật mà.”
Đôi lúc tôi nghĩ, Thanh Tú cứ như một món quà của vị thần tình bạn được trao đến, cậu ấy lấp đầy rất nhiều những khoảng trống trong tôi, làm thế giới của tôi trở nên tươi mới. Cả mùa hè năm đó, tôi đã rong chơi cùng cậu ấy ở khắp các ngóc ngách trong thành phố, rồi cả thả diều trên những bãi đất trống, ăn kem và dầm mưa trên mọi nẽo đường, tìm những quyển sách thật xưa cũ trong những tiệm sách cổ kính, trốn vào những ngóc ngách bí mật và chăm chú quang sát mọi người xung quanh. Cảm giác có người cùng làm những chuyện ngốc xí với mình cũng thật là thú vị. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã mở lòng với một người mà không phải là gia đình mình, Thanh Tú luôn có chuyện để nói trong khi tôi thì luôn im lặng lắng nghe. Cảm giác cứ như là tôi sẽ bị lạc vào một thế giới khác, thế giới của riêng hai chúng tôi, thế giới mà không một ai có thể nhòm ngó, phán xét điều gì.
---
Rồi khi những chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi rụng trên mọi nẽo đường mà chúng tôi đã đi qua, những cơn mưa bắt đầu thưa thớt. Những bông hoa xanh lam càng ngày càng nhiều trên những chậu cây của Thanh Tú. Chúng tôi bắt đầu một năm học mới, một mùa thu đầy lá vàng, một năm học của việc chạy đua với thời gian. Tôi và Thanh Tú ghi danh vào một lớp dạy vẽ trong thành phố, mục tiêu của chúng tôi là đỗ trường Mỹ Thuật. Đồng thời suốt cả kỳ đó, tôi đã lau đầu điên cuồng để học toán nhằm đáp ứng yêu cầu của đội tuyển, tôi bắt đầu từ chối những cuộc rủ rê của Thanh Tú để toàn tâm cho việc học. Điều làm tôi bất ngờ là Thanh Tú được chọn vào đội tuyển văn, đó là sự chọn lựa của một giáo viên văn đã dạy lâu năm ở trường, mặc dù sự chọn lựa ấy đã mang lại rất nhiều tranh cãi, xong cậu ấy vẫn được chọn để đi thi, họ vốn không đặt nhiều kỳ vọng vào cậu ấy, một số giáo viên cho rằng văn của cậu ấy thật tà đạo, vô cùng lạ lùng và khó hiểu. Kết quả được công bố cách đó không lâu, Đông dễ dàng nắm giải nhất Toán trong tay, tôi được giải ba. Năm đó, đề văn của thành phố là bàn luận tự do về một vấn đề mà thí sinh cảm thấy tâm đắc, loại đề mà không có một sự cụ thể, tất cả nằm trong sự sáng tạo của thí sinh, người đoạt giải nhất lại làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên không ai khác ngoài Thanh Tú. Bài văn cậu ấy viết được đọc trước toàn trường vào một giờ sinh hoạt, đó là bài “Bàn luận về cái chết.”, cảm giác ù tai khi tôi nghe và cố gắn thấu hiểu từng câu cậu ấy viết, tôi không nhớ trọn vẹn nội dung, có đoạn nói "Suy cho cùng, cái chết chính là minh chứng rằng bạn đã sống." Cảm giác cứ như ngắm cái cây trong phòng cậu ấy, như một hình thức soi thẳng vào tầng tầng lớp lớp những lá chắng hình thức bên ngoài của một con người để nhìn thẳng vào nội tâm, xuyên thẳng vào trái tim họ.
---
Khi những cơn gió lạnh mùa đông tràn về làm Thanh Tú phải khoát lên mình chiếc áo dày hơn mỗi buổi sáng để tưới mấy chậu hoa. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy sương sớm đọng lại trên những ngọn cỏ, chiếc lá, những cái cây trơ trọi cành. Và những lời càu nhàu ngày một nhiều hơn của cậu ấy cứ inh ỏi bên tai tôi, khi tôi cứ để mặc mình với chiếc áo dài, không một mảnh áo khoác hay khăn choàng, những lúc như thế cậu ấy lại trùm chiếc áo khoác to đùng của mình lên người tôi, thú thật vì cậu ấy làm thế nên tôi chẳng buồn mang áo khoác làm gì và vì áo khoác của cậu ấy vừa ấm lại vừa thơm. Có phải mùa đông làm chúng ta gắn kết với nhau hơn? Sinh nhật của tôi vào độ giữa tháng 12, Thanh Tú luôn bảo nếu thêm mấy ngày nữa thì tôi phải gọi cậu ấy là anh rồi và cười như dỡ sau cái ý nghĩ đó. Như mọi năm tôi được làm một bàn tiệc nhỏ tại nhà, và dĩ nhiên Thanh Tú cũng có phần sang ăn ké. Quà sinh nhật của cấu ấy là bộ hai cuốn tập viết chữ đẹp lớp hai, một cây bút máy và một hộp mực, tôi chỉ biết căm nín với cái lý lẽ rằng “Chữ cậu trông xấu quá, giờ kiểm tra tớ không quay cóp được.”. Tôi bỏ xó luôn quà của cậu ấy trên đầu kệ sách. :))))
---
Như sự nảy nở của vạn vật từ tạo hóa, mỗi mùa đến rồi lại đi. Với tôi, mùa xuân là mùa của sự ồn ào và nhộn nhịp là mùa của lễ hội, mà tôi thì vốn chẳng thích sự ồn ào nhộn nhịp. Tối 30 Tết, Thanh Tú rủ tôi đi xem bắn pháo hoa với cậu ấy, ba mẹ và em trai tôi thì đi ăn tiệc với họ hàng, dù gì cũng ở nhà một mình nên chúng tôi đi xem pháo hoa cùng nhau. Dáng người cao gầy khoác lên mình chiếc áo hoodie và quần jogger, đeo một chiếc túi vải ngang vai, cậu ấy vẫn vậy, năng động và tràn đầy sức sống. Tôi khoác lên mình chiếc váy nhẹ mà mẹ đã mua sẵn, cũng không quan tâm mấy, trong khá thuận mắt. Từ sớm khắp mọi nẻo đường dẫn đến gần hồ nơi bắng pháo hoa được treo các dãi băng đỏ với nội dung chào đón năm mới, các hộp đèn nháy, các cửa hàng điều nhộp nhịp và tấp nập, chúng tôi cùng nhau đi tham quan vài khu vui chơi trước khi thời gian bắt đầu. Chen chút trên những con đường bây giờ là ngập tràn những bóng người, tay nắm tay, vai chen vai, càng ngày càng đông, cái không khí làm tôi ngột ngạt đến khó chịu. Ấy vậy cái lạnh vẫn cứ tràn về, len lỏi vào từng thớ thịt mặc cho tôi đã khoác lên mình chiếc áo ấm bên ngoài. Thanh Tú lấy từ trong cái túi vải ra một chiếc khăn choàng, vừa quấn lên cổ tôi vừa càm ràm rằng đã dặn tôi biết bao nhiêu lần, đó là một chiếc khăn choàng thơm và ấm áp. Chúng tôi cùng nhau chen chúc vào dòng người tấp nập, rồi cậu ấy quay sang hỏi tôi:
- "Cậu nắm tay con trai bao giờ chưa?”
- "Em trai và bố tớ."
- « Không ý tớ là bạn trai á. »
- « Chưa đâu. »_Tôi lúng túng trả lời.
- « Vậy, cho tớ xin lỗi bạn trai đầu tiên của cậu nha. »_Vừa nói cậu ấy vừa nắm lấy tay tôi kéo đi. « Cậu cứ phải nắm chặt lấy tay tớ, tớ sẽ tìm đường lại gần hồ. Không khéo chúng mình lạc nhau mất. »
Đám người chen chút làm chúng tôi đứng khá sát nhau, chính sát là chúng tôi chưa đứng gần như thế này bao giờ, thậm chí tôi còn ngửi được mùi nước hoa nhè nhè trên người cậu ấy, tôi bất giác đỏ mặt, tay cậu ấy mềm và ấm áp quá, cảm giác ngột ngạt khó chịu cũng biến đi đâu mất, từ sâu trong lòng ngực một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng tràn về bao bọc lấy tôi. Có những cảm xúc mà tận sâu trong đáy lòng không bút mực hay ngôn từ nào có thể miêu tả hết, có giống cảm xúc của tôi bây giờ ? Chúng tôi chọn vị trí gần bờ hồ, nơi có thể ngắm nhìn được tất thảy sự huy hoàng của màng trình diễn pháo hoa đêm giao thừa. « Những đóa hoa nở trên nền trời. »_ đó là những gì Thanh Tú nói trước lúc tôi nhìn thấy những tia sáng lao vút lên trời rồi bung ra thành những tia sáng rực rỡ, tôi nhìn Thanh Tú, đôi mắt cậu ấy lấp lánh những tia sáng kia, rồi cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười trong veo, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, tôi cũng mỉm cười đáp trả.
- « Này ! Chúng ta đã nắm tay nhau từ năm ngoái đến năm nay đó. »_Thanh Tú cười toe, cậu ấy đã nắm tay tôi suốt từ nãy đến giờ. « Nhưng phải đi thêm một đoạn nữa. »
Không hiểu sao, tôi cứ thấy ánh mắt và nụ cười cậu ấy luôn lấp lánh, cho dù đó là dưới ánh đèn đường, dưới ánh mặt trời hay dưới những bông pháo hoa trên trời.
---
Việc kéo bản thân trở về với việc học chưa bao giờ là khó khăn với tôi, chợt nhận ra dạo gần đây, mình hầu như không còn để ý đến Đông, mặt dù thỉnh thoảng ba đứa chúng tôi vẫn đi về cùng nhau, có gì đó đã thay đổi trong tôi, tôi khá chắc như vậy. Mấy hôm liền, Thanh Tú cứ dùng bút chì tô lên hết thảy nhưng tờ giấy A4 cậu ấy mua về, tô hết tờ này rồi đến tờ khác, có tờ thì tô đen cả, có tờ lại tô phân nữa, không tờ nào là giống nhau, đống giấy xếp chừng cũng dày. Khi tôi hỏi để làm gì thì cậu ấy bảo là để nộp bài cuối khóa cho trung tâm, tôi bảo cậu ấy điên rồi, hay là muốn bị đuổi học sớm không biết. Kì thực ở trung tâm, chúng tôi có một bài thi vẽ để tốt nghiệp, mặc dù cậu ấy là tay vẽ cừ khôi trong lớp nhưng tôi không nghĩ những mảnh giấy A4 tô chi chít bút chì kia thì có hình thù gì không nữa. Mai là ngày nộp bài vẽ, tôi hỏi liệu rằng cậu ấy đã suy nghĩ kĩ chưa, khi định nộp đống giấy ấy. Cậu ấy vẫn cứ đinh ninh quyết định của mình.
                                                        ---
- "Cậu đang làm gì đấy?"
- "Tớ đang tưới cây."
- "Nhưng ngoài trời đang mưa mà."
- "Không sao đâu... tớ có mang theo ô đây này."
Tôi đành thở dài rồi lại chăm chút tỉa lại bài vẻ cây thanh tú dưới mưa của mình. Đồng thời ngắm nghía cái hành đồng kì quái của cậu ấy, một tay che ô, một tay tưới cây. Rồi chúng tôi cùng nhau ngồi trên ban công tầng hai, ngó ra giàng hoa của Thanh Tú. Cùng lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà.
-  « Tranh cậu lúc nào cũng lấp lánh, thật khác hẳn với vẻ ngoài của cậu đấy. »_Thanh Tú cất giọng.
- « Tranh của cậu thì lúc nào cũng chỉ có hai màu đen trắng, cũng thật khác với cậu. »_Tôi nói
- «À… »_Cậu ấy chỉ "À" một tiếng rồi không nói gì thêm.
- « Cậu có thích ai không ? »_Tôi đột nhiên buột miệng rồi lại muốn rút lại những lời mình vừa nói.
- « Hả ?»_Thanh Tú nhìn tôi ngạc nhiên, rồi mĩm cười tỏ vẻ bí hiểm. « Có .»
Hôm sau, hai đứa chúng tôi cùng nhau đạp xe đến trung tâm để nộp và xét duyệt tác phẩm của mình, tôi nhận được vài lời khen ngợi từ tác phẩm vì nó đã thỏa mãn được các yêu cầu của trung tâm. Đến lượt Thanh Tú, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cậu ấy, khi cậu ấy nộp một sấp những tập vẽ không ra gì, ban giám khảo thì ngơ ngác không hiểu nổi học trò cưng của mình đang muốn làm gì. Thanh Tú cười trừ rồi cậu ấy sắp những tờ A4 xuống nền gạch như chơi trò chơi xếp hình, và bức tranh hiện ra, đó lại là một bức tranh với hai màu đen trắng, được ghép nối phù hợp đến hoàn hảo với nhau, một bức tranh với chú chim cánh cục đứng trên một tảng băng nhỏ cùng cái bóng của mình, thật lẻ loi và cô đơn. Một lần nữa, tôi như bị hút hồn bởi tranh của cậu ấy, đó là sự cô đơn, sự sợ hãi, một ranh giới… tôi không thể hiểu tất cả, nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn. Dĩ nhiên, những người khác cũng cảm nhận được như thế. Tôi cứ có cảm giác như những bức tranh mới phản ánh chính con người của cậu ấy vậy, vẻ bề ngoài vui vẻ lạc quan kia có là thật không ?
---
Những ngày gần 14/2 năm nay, tôi cứ thấy vài bạn gái khóa dưới cứ thập thò trước cửa lớp, chỉ trỏ tới chỗ tôi, à không có thể là chỗ Thanh Tú, rồi thầm thì gì đó với nhau. Vào ngày 14/2 tôi còn thấy một bạn nữ khá xinh xắn trò chuyện riêng với Thanh Tú. Khi cậu ấy vào đến lớp thì cả đám con trai lớp tôi ùa tới học ghẹo, theo như tôi biết thì đó là Linh Đan – hoa khôi khóa dưới. Khi tôi hỏi có chuyện gì thì Thanh Tú bảo rằng
- « Có lẽ tớ được tỏ tình đấy. »_Cậu ấy cười ngượng ngùng.
- « Và cậu đồng ý ? »
- « Uhm . »
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc Thanh Tú sẽ có bạn gái, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đi cùng một cô gái khác mà không phải là tôi. Tôi chẳng nói gì thêm nữa, suốt những ngày sau đó tôi cũng không nói gì, mà thật ra là do Thanh Tú không bắt chuyện. Chúng tôi cứ như thế đi bên cạnh nhau, nhưng có gì đó tan nát từ sâu bên trong tôi. Mà gần đây chúng tôi cũng không còn về chung thường xuyên nữa, cậu ấy luôn bảo rằng phải đợi Linh Đan về chung. Còn tôi, tôi về cùng Thiên Đông, cảm giác ngột ngạt giữa chúng tôi cứ thế thành bầu không khí bao trùm lấy tôi. Cảm giác cứ như vừa bị bỏ rơi.
---
Gần đến ngày tổ chức cắm trại ở trường, chúng tôi vẫn giữ im lặng như thế khi bên cạnh nhau. Rồi một buổi sáng, tôi được ba đứa con gái gọi ra từ giữa giờ chơi, một trong ba là Linh Đan.
- « Chị đừng đeo bám anh Tú nữa. »_Với vẻ mặt phụng phịu của mình, con bé bảo tôi đeo bám ??? Tôi chẳng biết mình làm gì nên tội, chúng tôi thậm chí đã hạn chế đi chung kể từ khi cậu ấy có bạn gái rồi cơ mà. Thú thật điều đó có làm tôi rất khó chịu.
- « … »
- « Anh ấy cứ nhắc chị mãi, cứ như chị mới là bạn gái của anh ấy vậy. »_Vẻ cau có hiện rõ trên những đường nét nữ tính của con bé.
Trong lúc tôi đang bối rối vì không biết phải trả lời thế nào thì.
- « Đang làm gì đấy ? »_Giọng nói quen thuộc của Thanh Tú, nhưng theo đó là vẻ lãnh đạm, nó hiện hữu trên cả những thanh âm mà cậu ấy vừa nói ra, đó không giống Thanh Tú mà tôi biết.
Theo đó là vẻ bối rối của đám Linh Đan, bọn nhỏ nhìn về phía Thanh Tú vẻ nhúng nhường, rồi thì Linh Đan bảo muốn tìm cậu ấy để nói chuyện, cậu ấy vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm ấy đi mà không nhìn tôi lấy một cái. Sau tất cả những gì đã xảy ra với chúng tôi thì, hôm nay, cậu ấy thật quá xa lạ, khoảng cách trống rỗng và lạnh lùng đến đáng sợ.
Ngày 26/3, tôi có nhiệm vụ vẽ và trang trí bảng tên của lớp, mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, tôi đến trường. Trong lúc mãi đạp xe, tôi lại treo đầu óc lũng lẳn trên cây, vậy là vì một phút hậu đậu tôi gieo cả chiếc xe đạp xuống vũng nước gần đó, tôi may mắn nhảy ra kịp, một nữa chiếc xe đạp không sau nhưng cả cái cặp của tôi thì lau thẳng xuống vũng nước không chút luyến tiếc, mà trong đấy là cái bảng tên treo của trại. Tôi suýt thì khóc, nhưng vẫn cố kìm chế, lê cái bộ dạng không thể thảm hại hơn của mình đến trường. Gần đến cổng trường, tôi thấy Thanh Tú đang ngồi trên băng ghế gần đó trò chuyện cùng Linh Đan. Tôi cố gắn tăng hết tốc lực để vượt qua thật nhanh và vờ như không nhìn thấy họ. Vừa đến cổng trại của lớp, tôi vẫn bình tĩnh đôi phần, tôi kéo lớp trưởng sang một chỗ riêng rồi lôi cái bảng tên ra, rối rít xin lỗi cậu ấy.
- "Này cái bộ dạng đó của cậu là sao thế? Có chuyện gì à?"_Từ xa, tôi nghe tiếng nói văng vẳng của Thanh Tú.
- "..."
Tôi không trả lời cậu ấy, hay chính xác hơn là không thể trả lời vì giờ đây cổ họng tôi nghẹn cứng, cứ như ai bóp lấy nó. Đến lúc này, tôi quả thật không còn kìm chế nổi cảm xúc của bản thân nữa, bao nhiêu nổi buồn, nổi uất ức nghẹn ngào cứ như thế trôi theo dòng nước mắt của tôi. Tôi tự hỏi liệu mình khóc vì điều gì? Vì không hoàn thành trách nhiệm của một lớp phó, hay nó chỉ là cái cớ để tôi tuông trào cảm xúc vì một điều gì khác nữa? Đông vô cùng bối rối, cậu ấy nói sẽ tìm cách. Trong khi Thanh Tú thì véo lấy má tôi, bảo cậu ấy sẽ vẽ một cái bảng tên khác đẹp hơn nên tôi đừng có khóc nữa. Rồi Đông cùng Thanh Tú đi mua giấy vẽ và màu trong sự cấp bách, tôi chỉ đành quay gót về phụ việc vặt trong trại lớp. Cả ngày hôm đó, các hoạt động văn nghệ, hoạt động thể thao của lớp tôi điều không tham gia, tôi vốn lạc lõng giữa những con người này, giờ lại càng lạc lõng hơn. Ngoài buổi sáng, thì những khoảng thời gian còn lại trong ngày cũng không thấy Thanh Tú đâu, có lẽ cậu ấy đang ở bên cạnh Linh Đan. Buổi tối, tôi xin phép được về nhà với lý do gia đình không cho qua đêm ở chỗ lạ, mặc dù Đông hết mực muốn tôi ở lại cùng lớp, nhưng vốn dĩ lòng tôi cứ như có từng cơn sóng cuộn trào thì tâm trạng gì đâu mà vui chơi. Sáng sớm, tôi lại đạp xe đến trường để cùng mọi người dọn dẹp phần trại của lớp, họ nói cười rôm rả, kể về nhưng sự kiện hôm qua, cảm giác như mình chẳng khác nào người ngoài hành tinh, không cùng thế giới với họ nên chẳng trò chuyện được mấy câu. Tôi nghe loáng thoáng trong câu chuyện của họ có Thanh Tú, rằng cậu ấy đã đá con bé hoa khôi khóa dưới làm nó khóc từ cả đêm hôm qua đến giờ. Hiện tại cũng chẳng thấy cậu ấy ở đây. Khi mọi thứ đâu vào đấy, ai cũng dọn đồ về nhà, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, ngắm nhìn cái tĩnh lặng của sân trường không một bóng người, bầu trời thì âm u như sắp mưa tựa hồ như lòng tôi lúc này. Tôi quyết định đi lanh quanh những nơi bí mật mà trước đây tôi và Thanh Tú có lần ghé qua. Xuyên qua những dãy phòng học thí nghiệm, nơi cuối hành lang trên tầng cao nhất, tôi tìm được cậu ấy.
- "Cậu làm Linh Đan khóc?"
- "Uhm"_Cậu ấy trả lời tôi thật nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang mơ ngủ.
- " Vì tớ sao?"
- " Không."
- " Về nhà thôi."
Thanh Tú vẫn ngồi tựa vào thành lan can, không có vẻ gì là định di chuyển. Rồi bầu trời đổ mưa như trút nước, một cơn mưa nghịch mùa. Khi tôi định quay bước đi thì cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống ngồi cạnh cậu ấy. Không còn đôi mắt lắp lánh như mọi ngày, cậu ấy đưa đôi mắt mơ hồ tựa làng nước mỏng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
- "Đừng đi, trời đang mưa mà. Hãy ngồi đây cạnh tớ, ít nhất là vào lúc này."_Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như thế trước đây, chàng trai ngồi cạnh tôi có vẻ gì đó rất mỏi mệt, cứ như đã cố gắn rất nhiều vì một điều gì đó.
Chúng tôi cứ như thế ngồi cạnh nhau, lặng lẽ, không ai nói với ai một lời nào. Tôi không nhìn cậu ấy, nhưng biết rõ cậu ấy đang tựa đầu vào vai tôi, cậu ấy thì thầm điều gì đó, rằng cậu ấy rất sợ hãi, sợ hãi vì điều gì? Tiếng mưa như át đi lời cậu ấy nói, nhưng vào giây phút này đây, tôi chỉ cần như thế, không cần biết thêm điều gì nữa vì trái tim tôi đã được lấp đầy.
- " Ich mag dich."_là câu mà cậu ấy nói với tôi lúc cơn mưa vừa dứt. Tôi không nghe rõ và hỏi lại, cậu ấy tuyệt nhiên im lặng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Thanh Tú đã trở lại, nụ cười trên môi cậu ấy lại rạng rỡ và lấp lánh như ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
---
Thời gian sau đó, chúng tôi vùi đầu vào chạy đua với thời gian, vào những môn học để chuẩn bị thi tốt nghiệp và kỳ thi Đại học sau đó. Vào một ngày cuối tháng năm, khi tôi vừa tan lớp ôn luyện, Đông bảo tôi đi với cậu ấy một tý chỉ hai chúng tôi, vậy là tôi bảo Thanh Tú chờ mình ở lớp. Dưới một tán phượng đã đơm thưa thớt những bông hoa, Đông tỏ tình với tôi, rằng cậu ấy đã để ý tôi từ rất lâu, nhưng lại không dám mở lời, và rằng nếu hôm nay cậu ấy không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Một người thích tôi nhưng không dám bước vào thế giới của tôi thì tôi có thể thích người ấy không?
- " Tớ nghĩ rằng mình từng thích cậu đấy, nhưng giờ thì không còn nữa."_Tôi nói nhẹ tênh.
Đông chỉ mỉm cười gượng gạo rồi đáp trả " Tớ cũng nghĩ như vậy."_Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ấy nói thêm. Thanh Tú, tớ vừa thấy cậu ấy về từ cổng, cậu đuổi theo cậu ấy đi."
Sau lại về, rõ ràng nói là chờ mình cơ mà. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, quả thật cậu ấy đã về. Lòng hậm hực đôi phần tôi quyết phải trách cậu ấy đến cùng vì cái tội bỏ về một mình. Nhưng những ngày sau đó, không còn sau đó của chúng tôi nữa. Không còn cái hình bóng quen thuộc chờ đợi tôi cùng đi học, không còn cái dáng cao gầy tưới hoa trên ban công mỗi buổi sáng, không còn người nhắc nhở tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh, không còn nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, không còn Thanh Tú. Mấy khóm hoa trên ban công nhà cụ Mơ cứ thế chết dần đi dù tôi đã ra sức tưới chúng mỏi ngày, có vẻ chúng buồn...như tôi, như những khóm hoa ấy, lòng tôi cũng có cái gì vừa chết đi. Cậu ấy biến mất vào một buổi chiều cuối tháng năm, không còn tung tích, cụ Mơ cũng biến mất theo, cứ như thể họ chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Cậu ấy đến lấp đầy những khoảng trống trong tôi thì giờ đây khi cậu ấy ra đi, những khoảng trống ấy cứ ngày một to lớn hơn. Tôi thi đỗ vào cái trường Mỹ Thuật mà hai đứa hằng mơ ước, ấy vậy, giờ đây trên con đường này chỉ còn lại mỗi cái bóng của tôi, như chú chim cánh cục trên tảng băng, chỉ còn lại nó và cái bóng của nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan