Chương 2. Quá khứ.
--------------------⭐-------------------
Thư Thư thấy nàng trở về thì nhanh chân chạy ra đón. Ánh mắt Thư Thư nhìn vẻ nhếch nhác này của nàng thì nổi lên một trận chua xót. Nàng ta dìu Nhã Bối vào phòng, nhanh chóng đun nước tắm cho nàng rồi vội vàng bồi Nhã Bối đi tắm.
Thư Thư vốn biết chủ tử của mình rất dễ nhiễm phong hàn. Nhã Bối từ nhỏ học cầm kỳ thi họa cũng không quên học võ thuật cùng kiếm thuật. Không đến mức võ công thần sầu nhưng cũng không đến mức yếu thế trước nam nhân. Chỉ duy nhất là nàng lại dễ bị nhiễm phong hàn khi bị ngộp nước. Lúc còn nhỏ, trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, nàng đã hình thành thói quen sợ nước.
Giờ đây mặc dù ngâm mình trong làn nước nóng ấm, nhịp thở của Nhã Bối vẫn có phần hỗn loạn. Nhiệt độ của nước khiến cho làn da tái xanh vì lạnh của nàng trở nên hồng nhuận hơn. Thư Thư biết ý, khẽ đánh tiếng nói vài chuyện bâng quơ với chủ tử, nhằm bớt cho nàng nỗi sợ hãi dấy lên từ trong tâm khảm vẫn cứ đeo đuổi nàng.
Tắm rửa xong xuôi rồi, nàng mệt mỏi nằm trên giường, nói mình cảm thấy không khỏe rồi cho Thư Thư lui xuống. Thư Thư vâng dạ rồi lui xuống. Tiếng bước chân của Thư Thư xa dần, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng, đến lúc này Nhã Bối mới thả lỏng người ra một chút. Nàng cảm thấy đầu mình có chút đau nhức. Cố nén đau, Nhã Bối gượng dậy, ôm chồng sách mà Thư Thư mua vài ngày trước đặt trên giường. Tự rót cho mình một cốc trà nóng, Nhã Bối tao nhã cầm lên uống để xua đi cái lạnh trong người rồi lật sách ra đọc.
Không biết là bao lâu sau nàng mới giật mình ngẩng lên khi nghe thấy tiếng của nữ tì.
"Chủ tử, đến giờ dùng bữa rồi."
Nhã Bối đặt cuốn sách xuống, định đứng dậy thì chợt cảm thấy cơn váng đầu ập tới. Nàng suýt nữa đã ngã nhào xuống đất nếu không kịp vịn vào thành giường. Nhã Bối đưa tay xoa xoa đầu, mệt mỏi lên tiếng.
"Thư Thư, ta thấy hơi mệt, em dọn xuống đi."
"Chủ tử..." - Giọng Thư Thư có chút ngập ngừng.
"Ta không muốn ăn."
Nàng cố nén cơn đau, nhẹ giọng nói. Thư Thư cũng không dám cãi lời, ủ ê dọn thức ăn đi. Nhã Bối cắn răng cố lết thân thể nhu nhược của mình lên giường, hơi thở có phần nặng nhọc.
Sốt rồi sao ?
Nhã Bối tự cười bản thân mình. Mới có chút chuyện thôi đã yếu đuối thế này. Ở chốn thâm cung đày đọa cực cùng này, lại một thân một mình, tác động nhỏ nhoi này lại có thể dễ dàng quật ngã nàng thì quả là quá quắt đi thôi. Nàng ghét bản thân mình. Nàng quá mức yếu đuối. Nàng thất vọng bản thân nàng biết bao.
Nàng chăm chú nhìn tấm bình phong treo cạnh giường. Tấm bình phong này là phụ mẫu nàng tặng làm của hồi môn. Trên mặt giấy khắc họa một con sếu trắng muốt đang thơ thẩn đi trên mặt tuyết trắng ngần. Đây là bức họa "tuyết" nổi danh trong bốn bộ bình phong quý giá "phong", "hoa", "tuyết", "nguyệt", vô cùng quý hiếm. Nhã Bối cảm thấy mình giống như con sếu kia. Nàng thanh cao, trong trắng như không vương chút bụi trần vậy. Thế mà hoàn cảnh lại trớ trêu thay.
Nàng thầm cười khổ. Mi mắt nàng trở nên nặng trĩu, mọi thứ trước mắt nàng mờ dần. Cơn đau ở trên đầu bùng lên một cách mạnh mẽ. Nàng nặng nhọc nhắm mắt, cố hít từng hơi sâu.
Khó chịu quá. Cảm giác tồi tệ này xâm chiếm lấy nàng từng chút, từng chút một như bóp nghẹn nàng. Nàng muốn vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Thế rồi nàng chìm vào một không gian hư hư ảo ảo.
--------------------------------------------------
Nhã Bối bị đánh thức lúc sắc trời đã chuyển sang tông màu sẫm tối. Thư Thư nhẹ nhàng lay nàng, mời nàng dùng bữa tối.
Nhã Bối nhờ Thư Thư đỡ mình dậy, cảm giác khó chịu vẫn chưa tan đi. Cảnh vật trước mắt nàng vẫn cứ nhạt nhòa không rõ. Thư Thư chạm vào người nàng thì hốt hoảng nhíu mày.
"Chủ tử, người sốt rồi sao ? Cả người nóng quá !"
Nàng không nói gì khiến cho Thư Thư càng lúc càng lo lắng. Đỡ nàng nằm xuống lần nữa, Thư Thư gấp gáp lên tiếng.
"Chủ tử, để nô tỳ đi gọi đại phu giúp người."
Thư Thư toan chạy đi thì bị Nhã Bối níu lại. "Không được đâu. Ở chốn hoàng cung này, thái tử coi ta như cỏ rác. Mọi người trong phủ đều coi như không nhìn thấy ta, em đi gọi cũng vô ích, có khi lại bị đám người đó khinh thị."
Thư Thư vẫn kiên quyết trả lời.
"Chủ tử, người đang ốm, lỡ đâu lại nhiễm phong hàn. Chưa thử thì chưa chắc, người cứ nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ quay lại ngay." Nói rồi Thư Thư mau mắn chạy đi.
Khi Thư Thư đi rồi, Nhã Bối lại lần nữa cảm nhận được sự im lặng chết chóc bủa vây quanh mình. Đầu nàng vẫn đau như búa bổ, ý thức thì chập chờn, lộn xộn.
Nhã Bối lại rơi vào mộng mị.
Nàng thấy mình và Hoa Họa Kiều đang thơ thẩn đứng cạnh chuồng ngựa. Từ nhỏ nàng đã mơ ước lớn lên được ngồi trên lưng ngựa, tung hoành ngang dọc khắp bốn cõi. Phụ mẫu do thương yêu nàng, cũng không la rầy gì, còn mời người về dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung. Nàng học rất nhanh, tiếp thu cũng nhanh, chẳng mấy chốc có thể tự mình cưỡi ngựa. Vậy nên thấy ngựa chiến hùng dũng ở Tần quốc, Nhã Bối cảm thấy vô cùng thích thú. Hoa Họa Kiều không như nàng, chỉ tò mò và cảm thấy lũ ngựa thú vị mà thôi. Họa Kiều kéo tay áo Nhã Bối kì kèo.
"Nhã Bối công chúa, công chúa mượn một con giúp ta đi !"
Lúc này nàng ta vẫn chưa được phong làm thái tử phi, chỉ bám riết lấy nàng mà vòi vĩnh. Nhã Bối biết nàng ta được Tần Nhược sủng ái vì vẻ mặt tươi tắn, có phần kiêu sa diễm lệ của nàng ta. Dù vậy Nhã Bối cũng không nói gì, cắn răng chịu đựng cảnh ghẻ lạnh của người kia.
Không tiện từ chối Họa Kiều, Nhã Bối đành phải đi đến chỗ gã phu ngựa mà trao đổi. Gã liếc nhìn Nhã Bối lẫn Họa Kiều với ánh mắt thèm thuồng. Nhã Bối cảm thấy kinh tởm,gã ta thấy nữ nhân xinh đẹp thì đã như vậy thì cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Nàng lạnh lùng rút ra mấy nén vàng đặt vào tay gã, mắt gã sáng lên rồi rối rít dắt ngựa ra cho nàng.
Con ngựa mà gã dẫn ra có uy phong khác thường, bộ lông màu trắng như tuyết ánh lên trong buổi chiều tà. Nó giậm giậm chân nhìn hai người mới đến. Nàng vỗ vỗ vào cổ nó, con ngựa này cũng rất là bất kham. Nàng ngắm nó đôi chút rồi gọi nó là Dặc Phong.
Họa Kiều thấy nàng dắt ngựa ra thì mừng rỡ chạy tới, vô tư sờ mó Dặc Phong. Dặc Phong thở phì phì, càng lúc càng giậm chân nhanh hơn. Nhã Bối thấy không ổn, chưa kịp cản thì đã thấy Họa Kiều leo lên lưng ngựa.
Chuyện đã quá trễ !
Dặc Phong lồng lên, hí một tiếng vang dội. Họa Kiều ở trên lưng ngựa mặt tái mét, ôm chặt lấy cổ nó, miệng không ngừng kêu cứu. Gã trông ngựa thấy thế cũng hoảng hồn, chạy vội ra giúp đỡ.
Họa Kiều sợ hãi khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Gã kia cũng lóng ngóng giúp nhưng chả giúp được gì.
"Ngươi cầm dây giúp ta."
Nói rồi nàng dúi sợi dây cột ngựa vào tay gã. Nàng nhanh chóng tiếp cận Dặc Phong nhưng vì Họa Kiều không biết gì về ngựa cả, càng chọc nó điên tiết lên nên khiến nó càng lồng lên lịch liệt. Nhã Bối cũng chịu mấy cước của nó, làn da trắng của nàng xuất hiện nhiều vết bầm tím, có chỗ còn bị rách da đến chảy máu.
Sau bao cố gắng, rốt cuộc nàng cũng tìm cách leo lên được lưng ngựa. Nắm chặt dây cương, nàng ghìm lại con ngựa bất kham. Họa Kiều đang ôm chặt là thế nhưng không hiểu sao lại thuận đà rớt xuống đất. Dặc Phong thấy nàng ta rớt xuống, hí lên lần cuối rồi giơ vó giẫm nàng ta một cái nữa mới thôi.
Họa Kiều hét lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc ấy nàng thấy thân ảnh màu đen lướt qua.
Là Tần Nhược.
Y đỡ Họa Kiều dậy, cẩn thận dùng ngón tay thon dài đẹp đẽ kia gạt nước mắt đang giàn giụa trên mặt mỹ nữ kia. Ánh mắt của y không còn lạnh lẽo nữa mà tràn ngập vẻ yêu thương. Nét mặt lạnh lùng của y cũng nhường chỗ cho sự lo lắng.
Nàng trơ trên thân ngựa, đờ đẫn nhìn y chăm sóc cho nữ nhân khác ngay trước mặt mình. Máu trên cánh tay nàng vẫn rỉ ra nhưng làm sao đau bằng trái tim của nàng đây.
Y chợt thẳng tay chụp lấy góc y phục của nàng, thô bạo kéo xuống. Nhã Bối như người đã mất hồn, chợt thấy truyền xuống cơn đau dọc bả vai lẫn cánh tay trái, nàng mới tỉnh ra. Nàng đang nằm sóng soài trên mặt đất, ánh mắt đau thương nhìn y. Cố gắng chống tay ngồi dậy, nàng thấy trước mắt mình lóe lên ánh sáng sắc nhọn.
Nhã Bối nhàn nhạt nhìn lưỡi kiếm kề cạnh cổ mình, không sợ hãi cũng không thách thức. Y lãnh khốc nhìn nàng, buông một câu.
"Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta nhất quyết không tha cho ngươi !"
Y đâu biết rằng, sau câu nói đó, tim nàng đã chết quá nửa.
Đợi y bế Họa Kiều đi rồi, Nhã Bối mới chậm rãi đứng dậy. Phủi đi bụi bẩn đang bám trên y phục mình, Nhã Bối ngẩng lên nhìn Dặc Phong, sờ tai nó. Dặc Phong phe phẩy đuôi tỏ vẻ hối lỗi. Nàng nhẹ nhàng vuốt đám bờm đã rối xù của nó, nụ cười nhạt càng in đậm trên môi.
Nàng không muốn khóc. Nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt y. Tần Nhược vĩnh viễn không biết rằng nàng đã phải kìm nén đau thương đến mức nào để có thể ngăn được dòng lệ tuôn trào ngay trước mắt y.
Chiều tàn.
Ánh chiều nhạt dần, bãi tập cũng trở nên ảm đạm thê lương. Bóng lưng nhỏ bé cô đơn của nàng phản chiếu rõ nét trong ánh tà dương lụi tàn.
Nàng đâu biết, khi ấy có ánh mắt vẫn dõi theo nàng.
Có nhiều khúc mắc không phải muốn là gỡ được.
Có nhiều đau thương không phải muốn đền bù mà có thể bù đắp được.
------------------------------------------------
Nàng lại rơi vào khoảng không đen đặc. Vẫn là giấc mơ đó. Nàng cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại thanh kiếm của y kề cạnh cổ mình.
Nhã Bối dám chắc rằng nàng không sợ nếu lúc ấy y nhẫn tâm hạ thủ vô tình. Nàng không sợ chết, cũng không sợ đau đớn của thể xác như trước nữa. Y đã cho nàng nếm trải cái đau đớn còn hơn cả thể xác rồi. Chính là đau đớn từ trái tìm, từ tâm hồn lẫn thần trí của nàng.
Trên môi nàng vẫn hiện hữu nụ cười châm biếm. Nàng đã biết trong tim y không bao giờ có hình bóng nàng, cho dù chỉ là một khoảnh khắc. Nàng cũng biết y sẽ không để nàng vào mắt, mặc cho nàng bị thương, hay kêu van thống khổ, kể cả cầu xin y thì y vẫn trơ ra mà coi nàng như không tồn tại vậy.
Không cần y nói nàng cũng biết mình chỉ như là thứ đồ dơ bẩn trước mắt y mà thôi. Y mặc kệ nàng chới với giữa dòng nước lạnh, không để ý thấy nàng bất lực giãy giụa trong đau đớn, bỏ mặc nàng bị tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi nhấn chìm. Nàng càng vùng vẫy thoát ra, y lại dìm nàng xuống bằng cách thô bạo nhất.
Ánh mắt y dành cho nàng luôn là sự tàn khốc. Ánh mắt lạnh như băng càn quét qua trái tim run rẩy của nàng càng khiến cho tim nàng như muốn đông cứng lại mà thôi.
Bóng tối bủa vây lấy nàng càng lúc càng chặt. Nhã Bối hốt hoảng như con chim bị sa bẫy, cố gắng vùng vẫy tìm đường thoát nhưng lại bị siết chặt hơn.
------------------------------------------------------
Thư Thư sốt ruột chạy đi tìm đại phu. Trong Vương phủ rộng lớn này không phải sợ thiếu người. Nhưng điều làm Thư Thư càng lúc càng trở nên bấn loạn chính là lời nói của chủ tử vô cùng chính xác.
Thư Thư thầm nguyền rủa đám đại phu kia. Thấy chết không cứu. Làm đại phu mà xem tính mạng người khác chả ra gì ư. Nàng siết chặt tay để kìm nén cơn giận lẫn uất ức của mình xuống, chạy ngược xuôi đến tìm người khác.
Bốn năm canh giờ sau, Thư Thư hoàn toàn bất lực, òa lên khóc ở gần Hoa Đăng phủ. Nàng ta nghe rõ từng câu từng chữ mà tên đại phu cuối cùng phun ra.
- Tiểu cô nương à. Xin thứ tội. Ta không phải thấy chết không cứu nhưng ngươi xem đấy, trong phủ này không ai dám trái lệnh Tần thái tử cả. Ngươi không biết quý mạng của mình nhưng ta có, ta còn mẹ già con thơ, thôi ngươi đi đi, ta không giúp được đâu...Có khi...Tam công chúa chết đi vẫn tốt...
- Nói xằng !
Thư Thư đã quát lên như thế rồi đùng đùng bỏ đi. Lòng người quả quá quắt, lại thâm sâu khó dò.
"Ai đó ?"
Nghe tiếng hạch hỏi, Thư Thư không khóc tợn như ban đầu nữa, khẽ thút thít vài tiếng. Hóa ra là quân cùng Đại tướng quân đi tuần. Nàng ta cố ngăn nước mắt, cung kính hành lễ với hắn.
Hắn nhận ra ngay nô tì theo hầu của Nhã Bối. Nàng ta khóc thảm thiết như vậy không biết đã có chuyện gì. Nghe hắn hỏi, Thư Thư cắn cắn môi, ngập ngừng một chút rồi kể lại sự tình, sau đó không kìm được mà quỳ xuống cầu hắn giúp đỡ chỉ tử của mình.
Hắn không nói gì, cắt ra một tên lính đi mời đại phu riêng của hắn đến, sau đó ra lệnh quân còn lại tiếp tục đi tuần, bản thân hắn theo Thư Thư đến Hoa Đăng điện xem xét tình hình của Nhã Bối.
Lúc hắn đến, đầu óc của nàng vẫn vô cùng mụ mị. Nàng chỉ cảm thấy được có người đang tới nhưng không thể biết hay phân biệt được đó là ai. Thư Thư mời được đại y rồi sao ?
Tiếng nói của bọn họ cũng trở nên xa xôi, mơ hồ một cách kì lạ. Nàng cảm giác thính giác của mình như bị ai lấy mất.
Khó chịu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro