Chương 1. Nhã Bối công chúa.
Nàng - Lăng Nhã Bối - là nữ nhân đầu lòng của Quốc công Hình sự thời bấy giờ của Mạc quốc nhỏ bé. Còn y lại là thái tử của nước cường quyền mạnh mẽ - Tần Nhược.
Duyên phận tưởng chừng đẹp như mộng, hóa ra chỉ là giấc ngủ mê.
------------------------------------------------------
"Nhã Bối, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta nhất quyết không tha cho ngươi !"
"Nhã Bối, thứ ngươi suốt đời mong muốn có được mà không bao giờ toại nguyện đó chính là chiếm được trái tim ta !"
Nàng hốt hoảng bật dậy, khắp trán toàn là mồ hôi lạnh. Chính nàng còn không thể mường tượng ra được, đây là lần thứ bao nhiêu nàng mơ thấy chuyện cũ ấy. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ rõ vẻ đau thương và cay đắng. Nhẹ nhàng rút khăn tay ở trong tay áo ra, nàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Bất giác nàng lại muốn ra ngoài tản bộ.
Đêm khuya tiết lập thu trong trẻo đến lạ. Nàng hít một hơi khí trong lành, đôi mắt đẹp u uẩn sầu muộn lướt dọc cảnh sắc quanh Hoa Đăng điện.
Điện này được xây khi nàng đang trên đường đến Tần quốc làm "công chúa hòa thân". Điện không quá cầu kì, cũng không quá xa hoa, nếu xét về phương diện khi còn ở Dương Quan điện của nàng lúc còn ở cạnh phụ mẫu thì cũng có phần lộng lẫy hơn nhiều.
Hoa Đăng điện có nhiều hoa thơm cỏ lạ cũng là do chính nàng tự tay vun trồng. Đáy mắt nàng phản chiếu những giọt sương nhỏ đọng trên chóp lá. Vầng trăng to tròn vành vạnh an nhiên treo giữa bầu trời đen cao thăm thẳm, nhẹ hắt ánh sáng bàng bạc như làn sương mỏng phủ lên lá hoa cây cỏ. Mấy giọt sương yếu ớt đón nhận ánh sáng mờ ảo ấy, ánh lên vài tia sáng nhợt nhạt.
Nàng thích nhất là hoa bạch đàn. Vậy nên Hoa Đăng phủ không thể thiếu loài cây này. Bạch đàn đang thì trổ hoa rực rỡ, bất kể cả ngày đêm. Hương hoa dịu nhẹ nương theo làn gió thoảng mang theo hơi lạnh của buổi đêm càng khiến nàng trở nên thơ thẩn. Bao nhiêu nỗi niềm cất giấu sâu trong tim đột ngột trỗi dậy như muốn nhấn chìm nàng.
---------⭐-------------
Mạc quốc thời bấy giờ là một tiểu quốc nho nhỏ nằm giữa những đại quốc hùng mạnh như Tần, Minh, Hạ. Vốn dĩ Mạc quốc không cần phải nhún mình nhượng bộ, phải thu mình run sợ trước sự đe dọa của Tần quốc nếu như không có họa lớn mà Tam công chúa gây ra.
Mạc quốc có một hội thi tài được tổ chức vào tiết Xuân Phân. Từ thường dân đến quan lại hay vua chúa đều có thể tham gia, không ngoại trừ người đến từ Tần hay Hạ quốc. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cho đến khi ngày thứ tám của lễ hội diễn ra. Hôm ấy thi cưỡi ngựa bắn cung, đến chung cuộc chỉ còn lại hai người - một là Tam công chúa, hai là nam nhân lạ mặt tuấn tú khôi ngô.
Tam công chúa vốn nóng nảy, lỗ mãng. Quả thực tài nghệ bắn cung của nàng ta vẫn thua xa mỹ nam nhân kia. Không đành lòng vì thua tên thiếu niên đó, nàng ta không mảy may suy nghĩ, một tên bắn vào chân con ngựa mà y đang cưỡi. Con ngựa lồng lên, y vì bất ngờ mà rơi xuống lưng ngựa. Tam công chúa cười ha hả, còn thiếu niên kia mặt đã tái xanh vì tức giận từ lúc nào.
Cuộc vui nào chả có lúc tàn, đến khi phát hiện ra, Mạc vương suýt chút nữa đã hộc máu mà chết. Người mà Tam công chúa đắc tội hóa ra chính là thái tử của Tần quốc !
Khốn cùng thay !
------------⭐-----------
Cái giá phải trả cho "cơ đồ chính quốc" là quá đắt. Cả xuân thời cùng với tình cảm của nàng đều bị đem đi đánh đổi. Nàng cười giễu, bản thân ép mình tin rằng nàng phải chịu khổ như vậy là do vận mệnh nàng quá hẩm hiu.
Nụ cười trên môi nàng càng thêm nồng đậm. Gì mà "tử vì quốc" , gì mà "ban hôn" ?
Thật nực cười.
Hóa ra tiểu cô nương cành vàng lá ngọc, chưa biết mùi vị đắng cay là gì phải rời xa cảnh "trướng rủ màn che", đi làm thế thân, đóng vai công chúa cầu hòa.
Họa là do người làm, hà cớ sao ta lại gánh ?
Câu hỏi mãi cứ bám riết lấy nàng mà hành hạ. Nhã Bối nhàn nhạt thở dài, trong lòng dấy lên sự chua xót. Làn gió khẽ lùa qua mái tóc mềm mại của nàng khiến chúng nhẹ nhàng quyện vào nhau. Đêm quả thực thanh tịnh.
Nhã Bối ngồi dưới tán bạch đàn cổ, mắt vẫn dán lên vầng trăng bàng bạc, cô quạnh treo giữa trời đêm tịch mịch kia. Trống rỗng. Tâm tư nàng trở nên trống rỗng lạ thường. Đâu ai biết trong lòng nàng nghĩ gì. Cánh hoa bạch đàn lặng lẽ đậu trên bàn tay thon gầy của nàng. Giọt nước mắt thanh túy nhiễm đầy ánh trăng cũng vừa lúc đáp lên cánh hoa vừa rơi xuống trên tay nàng.
----------------------------------------------
Hội săn bắn cũng sắp bắt đầu diễn ra. Vương Nhã Bối ở Hoa Đăng điện cô quạnh, bị biệt lập là thế nhưng cũng loáng thoáng nghe được tiếng cười nói xôn xao của những người ở phủ lân cận bàn bạc chuẩn bị cho việc săn bắn. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gọi nô tì là Thư Thư đến, bảo nàng ta chuẩn bị trang phục cho nàng. Thư Thư lo lắng nhìn Nhã Bối, định nói gì đấy nhưng cuối cùng lại vâng dạ gật đầu, sau đó lui đi.
Ngồi một mình trong sương phòng lạnh giá, Nhã Bối không kìm được tiếng thở dài. Trong Hoa Đăng phủ này chỉ có trơ trọi mình nàng, nô bộc Thư Thư cùng vài tên lính canh cùng nam bộc thì chẳng có bất cứ người nào nữa. Đang thẫn thờ nhìn những áng mây nhẹ trôi giữa khoảng trời xanh ngắt thì chợt nàng giật mình vì có một tên gia nhân chạy vào bẩm báo.
"Mạc công chúa, Thái tử phi tương lai Hoa Họa Kiều cho vời người đến Liên Hoa Các thưởng trà..."
Giọng y có chút gì đó khó chịu. Thân là công chúa hòa thân nhưng lại bị khinh thường đến vậy. Nhã Bối nhàn nhạt trả lời sẽ nhanh chóng đến tiếp ý thái tử phi. Tên gia nhân đó không nói gì nữa, nhanh chóng lui ra ngoài.
Nhã Bối ngồi lặng trước gương mất một lúc rồi mới trang điểm cho mình. Nàng trang điểm khá nhạt, mặc bộ y phục nhạt màu, nàng không thể quá nổi bật trước Thái tử phi tương lai được.
Rảo bước trên con đường nhỏ rải đá đến Liên Hoa Các, Nhã Bối cảm thấy tâm tư nàng rối bời.
Thái tử phi tương lai cho vời nàng đến thưởng trà ngắm hoa ? Nhã Bối cười nhạt. Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Làm sao nàng không nhận ra ý tứ của nàng ta cơ chứ. Nụ cười của nàng lạnh đi mấy phần nhưng không vì thế mà chậm bước.
"Thái tử phi" ngồi trong một viện nhỏ của Liên Hoa Các, dáng vẻ vô cùng tao nhã dùng trà. Xung quanh nàng ta là những ả thị nữ diêm dúa không ngừng múa mép khoa trương. Nhã Bối sửa lại y phục, nhanh chóng hành lễ với nàng ta.
" Hoa công chúa..."
Hoa Họa Kiều tao nhã đặt cốc trà xuống, trên môi xuất hiện nụ cười yêu kiều mà bảo nàng không cần phải tiến hành mấy nghi lễ rườm rà làm gì. Nhã Bối cũng giữ ý tứ, nhún mình đa tạ nàng ta.
"Ngồi xuống thưởng trà với ta đi."
Họa Kiều sai một tì nữ rót trà cho nàng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười giả lả. Nhã Bối cũng chỉ biết mỉm cười đáp lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy bức bối. Họa Kiều đoan trang hỏi nàng vài vấn đề trong cung, sau đó lại tỏ vẻ lo lắng, quay sang nắm lấy tay nàng mà lắc.
"Nhã Bối tỷ tỷ, ta....ta có chút chuyện muốn nhờ tỷ..."
Nhã Bối tròn mắt nhìn Họa Kiều nhưng nhanh chóng thu lại tia ngạc nhiên đó. Tỷ tỷ sao ? Lần đầu tiên nàng ta gọi nàng là tỷ tỷ. Trưng ra bộ mặt hiền hòa, Nhã Bối vỗ vỗ tay nàng ta, dịu giọng trả lời.
"Muội muội có chuyện gì sao ?"
"Thực ra...thực ra là...Muội vừa mới đến Tây Dực Điện, quả thực là chưa rành rẽ nơi này cho lắm...tỷ có thể đưa ta đi tham quan không ?"
Họa Kiều dùng chất giọng lo sợ nói, vẻ mặt kết hợp với động tác vô cùng ăn ý. Nhã Bối đành gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy tỏ ý mời. Họa Kiều nở nụ cười yêu kiều, luôn miệng cảm ta nàng rồi đoan trang đứng dậy.
Hai người cùng đám tùy tùng hùng hậu của Họa Kiều. Chính Họa Kiều cũng biết rõ nàng chỉ có thị nữ Thư Thư theo hầu. Đám tùy tùng của Họa Kiều đi sau hộ tống khá xa nhưng nàng vẫn nghe được bọn họ nói gì. Nàng biết từ lúc nàng đặt chân đến Tần quốc, danh dự của nàng đã từng bước từng bước bị đạp đổ. Kể cả tên hầu cận thấp hèn nhất của điện này cũng coi nàng không ra gì. Dường như cái chức công chúa cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Họa Kiều vẫn phấn khởi cùng nàng đi dọc hồ sen. Những bông sen nở tỏa hương thơm ngan ngát. Nhã Bối mỉm cười, nghe nàng ta huyên thuyên đủ chuyện. Nào là, Nhã Bối tỷ tỷ, Tần vương định sẵn ngày này tháng sau sẽ là ngày cưới của muội với thái tử, nào là Nhã Bối tỷ tỷ, tỷ ở cạnh Tần Nhược lâu như vậy, chắc là biết rõ Tần Nhược lắm. Nhã Bối nghe từng câu từng chữ Họa Kiều thốt ra, tim nàng như muốn đông cứng ngay tức khắc.
Đang trong lúc tinh thần bất loạn, nàng chợt cảm thấy ai đó đẩy mình một cái.
"Ùm. Ùm."
Hai tiếng "ùm" vang lên gần như cùng một lúc rồi sau đó vang lên tiếng kêu cứu của Họa Kiều. Định thần lại, Nhã Bối thấy mình đang chới với trong dòng nước. Nàng bị sặc nước, không tự chủ mà bị nuốt rất nhiều ngụm nước hồ. Nhã Bối cảm thấy mình sắp ngạt nước đến nơi, thần trí càng lúc càng mơ hồ hỗn loạn, muốn kêu cứu nhưng nàng cảm thấy có gì đó như bóp nghẹt nàng,không cho nàng lên tiếng.
Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống hồ, lo lắng gọi tên Họa Kiều. Nhã Bối chơi vơi không chút sức lực, mơ hồ cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc. Phải rồi, người đó không ai khác chính là Tần Nhược. Qua khóe mắt, nàng thấy y ôm lấy Họa Kiều, giúp nàng ta lên bờ. Nụ cười nhạt hiện rõ trên môi Nhã Bối. Trong khi nàng vẫn còn trôi nổi giữa hồ thì y vẫn chỉ lo cho phi tần tương lai của y mà thôi. Cái mạng nhỏ bé của "công chúa cầu thân" làm sao có thể làm cho y phải để tâm chứ ? Nàng thoáng thấy y lạnh giọng sai người gọi ngự y, bản thân y lại bế nàng ta đi về chính điện.
Nhã Bối chìm xuống nước. Ha, hay thật. Y thậm chí còn không thèm rủ lòng thương nàng cho dù là một chút. Không ai cứu nàng cả sao ? Tối quá, lại lạnh lẽo nữa. Nhã Bối trước khi mất đi ý thức lại cảm thấy tim mình đau chết đi được. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.
Chợt Nhã Bối cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình, sau đó ánh mặt trời rực rỡ như xuyên thẳng qua mí mắt của nàng.
"Khụ khụ..."
Nhã Bối sặc nước, không kìm được mà ho khan. Nàng chống tay ngồi dậy nhưng không có chút sức lực nào. Đang tìm chỗ dựa thì nàng thấy ai đó đỡ nàng ngồi lên.
Trước mắt nàng là thiếu niên vô cùng tuấn mĩ. Vẻ cương nghị của hắn toát lên trên từng ngũ quan. Không lãnh khốc vô tình, cũng không quá mức lạnh lùng xa cách, mà ở hắn có một nét gì đó vô cùng ôn nhu. Nhã Bối giương đôi mắt to tròn đẹp đẽ nhìn hắn mất một lúc rồi hai má chợt đỏ bừng, khẽ nhích người qua, lắp bắp tạ ơn cứu mạng của hắn.
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu cười một cái. Nhã Bối cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, loạng choạng đứng lên, nàng vẫn cố gắng hành lễ đa tạ hắn, không quên nở một nụ cười khách khí.
"Đa tạ tướng quân cứu mạng. Ơn này ta nhất định không quên."
Hắn phẩy tay tỏ ý bảo nàng không cần phải khách khí như vậy. Sau đó hắn cáo từ nàng rồi rảo bước đi trước. Nhã Bối nhìn bộ dạng nhếch nhác này của mình, không quên cười giễu mình một cái. Ai bảo nàng lại là một con vịt cạn chứ.
--------------------⭐-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro