Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sao đỏ lớp tôi


  Thôi chết rồi, muôn học mất rồi!!

 Tôi hớt ha hớt hải chạy tới trường. Miệng không ngừng nguyền rủa chính bản thân mình.

  Tại sao lại chạy đi chơi cả trưa thế chứ?! Biết vậy đừng nghe lời thằng Phong rồi! Về nhà nhất định mình phải đập nó cho đến khi nào hả hê thì thôi!

 Mà vấn đề quan trọng hơn, vẫn là tôi đang muộn học, chắc chắn thằng sao đỏ đó sẽ báo cho cô Dung biết, rồi cô sẽ báo cho bố mẹ tôi và tôi sẽ bị bố đánh mấy chục con lươn mất thôi. Không dám tưởng tượng thêm về viễn cảnh tăm tối mù mịt xa xăm đó, tôi co giò vắt chân lên cổ mà chạy.

Đến gần cửa lớp, tôi đứng len lén ở ngoài nhìn vào. 

 Tôi bất ngờ khi thay vì là thằng sao đỏ từ trước đến giờ vẫn chấm ở lớp tôi thì lại là 1 người hoàn toàn mới. Đó là một đứa con gái. Nó có mái tóc đen tuyền óng mượt thả tự do. Dù con bé đó đã cố gắng dùng đôi mắt đen kia để thể hiện sự nghiêm túc nhưng sự to tròn của nó đã phản chủ và tạo nên vẻ hiền lành hệt như cô Tấm. Sống mũi của nhỏ khá cao nên tôi có phần hơi ngạc nhiên Bộ đồng phục được chỉnh trang kĩ càng kèm theo chiếc khăn đỏ ngay ngắn không một nếp nhăn ở cổ. Trên tay cầm quyển sổ sao đỏ kèm theo chiếc bút bi xanh như chỉ trực chờ ai đó vi phạm mà ghi vào sổ. Vì nó là con gái nên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ ngu ngốc:
  
  Trông nghiêm túc thế thôi chứ chắc chăn vẫn rất hiền lành, mình xin nó một chút chắc nó tha cho ngay ý mà. 

 
Với ý nghĩ sẽ được bao che bởi một đứa con gái không quen biết, tôi đĩnh đạc từ từ bước vào lớp như người trưởng thành. Con bé sao đỏ thấy tôi thì liền lại gần và hỏi với vẻ nhẹ nhàng:
- Bạn tên là gì?
- Hôm nay tui ngủ quá giờ nên đến muộn một chút, bạn tha lỗi cho tôi nhé?
- Dạ không ạ. Bạn cho tui biết tên đi.
- Tôi đã bảo là tôi ngủ quá giờ chút thôi mà, với cả tôi mới muộn có 2 phút thôi, bạn tha lỗi cho tôi đi.
    Thấy tôi cứ dây dưa mãi, nó mới nói:
- Tui hiền quá bạn được thể làm tới hả? Lẹ đi bạn.
    Giọng con bé có chút đanh lại nhưng vẫn còn mềm mỏng chán so với con sao đỏ trước trước kia. Vì không muốn bị đánh, tôi vẫn cố gắng cầu xin nhỏ với vẻ rất đáng thương:
- Đi mà, xin bạn đó, tha cho tôi đi.
- Bạn có nói nhanh không ạ? Hay để mình hỏi lớp trưởng?
- Mới đi muộn có 2 phút thôi, bạn...
   Nó nhanh chóng ngắt lời tôi:
- Không cầu xin gì hết, bạn có nói nhanh không hay để tôi hỏi lớp trưởng?
- Được rồi được rồi, tôi tên Minh Kiên, được chưa?
   Như để xác minh "lời khai" của tôi, cậu ta quay quả hỏi Long - người ngồi ngay gần đó:
- Bạn này tên Minh Kiên thật hả?
   Những tưởng vì tình anh em huynh đệ bao lâu nay mà nó sẽ bao che cho tôi, ai dè nó khai cái huỵch toẹt:
- Không phải đâu. Nó khai gian đó! Tên thật của nó là Quang Huy cơ!
   Thằng Long đáng ghét, chỉ vì chuyện tao làm mất của mày 10k mà mày lỡ lòng nào để tao lâm nguy như thế sao? Rốt cuộc hai năm trời làm anh em của chúng ta mày vứt đi đâu!? Đúng là không bao giờ tin tưởng bạn bè được.
 
Con bé sao đỏ nhanh chóng cầm lấy cây bút xanh thoăn thoắt ghi tên tôi vào. Tôi nhìn con sao đỏ và thằng Long với ánh mắt đầy ghét bỏ, khó chịu xen lẫn tức giận. Long có vẻ cảm nhận được ánh mắt đó của tôi nên vừa nhìn đi chỗ khác, nó vừa cười hinh hích. Sau khi nhỏ sao đỏ ghi xong, tôi nhanh chóng quay về chỗ của mình để con sao đỏ không bắt được thêm lỗi nào nữa. Vừa đi, tôi vừa nghĩ:
   
   Hai đứa chúng bây được lắm, cả đời này tao sẽ ghim thù hai đứa chúng bây đến chít cũng không tha!
     
    Sau khi vứt cặp xuống dưới đất với vẻ hung hăng, tôi đặt mông của mình vào ghế và bắt đầu bình tĩnh lại. Sau một hồi, tôi vừa hỏi Minh Phương:
- Ê, hôm nay có bài tập gì không?
- Có bài tập gì sao tao phải nói cho mày ?!
   
  Sao nhỏ này dễ dỗi dữ vậy, mình chỉ làm mất có con gấu bông thôi mà nó la lối um sùm lên, đòi mình đền cho bằng được. Mình không đền được thì nó phải chịu thôi, tự nhiên giận với mình từ chiều hôm qua tới hôm nay. Thật là, cả con này cũng thế, cả cái đỏ cũng thế. Bọn con gái đúng là khó hiểu.

 
Tôi lắc đầu ngao ngán, quay qua hỏi Hiển Long:
- Ê, hôm này có bài tập không mày? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro