Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- CUNG TIỄN THẦN QUÂN!

Toàn bộ thần quan và thần binh trong Chu Tước Cung lúc này đều quỳ gối trước đóa hồng liên quen thuộc, thần quân nhà họ trở về chưa được một ngày lại tiếp tục hạ phàm. Dù đã quen với cảnh này nhưng vẫn thấy tủi thân, nhìn các cung khác luôn của cung chủ tọa trấn, mà quay lại nhà mình thì lại quanh năm khó gặp.

Mặc Quân nhìn biểu tình của mọi người có chút muốn cười. Cũng đã bao nhiêu năm rồi, làm sao đám người này vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đồng nhất mỗi lần anh xuống trần gian hoặc là đi độ kiếp vậy cơ chứ.

Mặc Quân lắc nhẹ đầu rồi biến mất trong ánh sáng ấm áp của Hồng Liên, những người khác mặc dù có chút ủ rũ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay về công việc của mình.

Mặc Uyên và Diêu Y nhìn những người khác rời đi, hai người vẫn đứng ở nơi đó cho đến khi ánh sáng kia biến mất hoàn toàn. Mới đoàn tụ chưa được bao lâu mà Thần Quân lại phải đi rồi, thật không nỡ. Cùng là Tứ THánh thú, nhưng ba vị kia thường xuyên ở tại cung của mình. Còn Thần Quân nhà họ luôn không ở, thật có chút tủi thân.

- Được rồi, trờ về thôi! - Diêu Y thở dài rồi kéo đứa nhỏ bên cạnh mình quay về sân huấn luyện. Hắn biết Mặc Uyên vẫn luôn nhìn về nơi Chu Tước biến mất, nhưng chẳng thể khuyên ngăn điều gì. Hắn biết hài tử này vẫn luôn mong Thần Quân trở về.Cứ như vậy mà hai bóng dáng một lớn một nhỏ biến mất dần, chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng như lúc đầu.

Linh Nguyệt Quốc.

Vu Linh ngồi trong đình thưởng thức ánh trăng, mùi hương sen thoang thoảng khiến hắn thấy thoải mái hơn nhiều. Trong đầu chợt hiện lên thân ảnh của người kia, không biết hôm này có xuất hiện không nhỉ?

Vì sao cứ luôn thấy ánh mắt đó đầy đau thương, vì sao khi nhìn nó ta lại đau lòng đến vậy?

- Tiểu Điện hạ, đang đăm chiêu nghĩ gì vậy? - một thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau. Hắn nhìn thấy thân ảnh mặc huyền y đang tựa vào cột nhìn nghiêng về phía mình, theo đó một mùi đàn hương cũng tiến vào trong khoang mũi.

Nam nhân ngày hôm nay không còn dùng áo choàng che mặt nữa, hắn có thể nhìn rõ được dung nhan ấy dưới ánh trăng. Đường nét hài hòa và tinh tế như tranh vẽ, nhưng điều khiến hắn không thể rời mắt là đôi mắt nâu sâu thăm thẳm kia. Rõ ràng rất ôn nhu nhưng lại luôn phảng phất đau thương.

- Không có! - Vu Linh quay đầu lại giấu đi nụ cười nơi khóe môi, cũng không biết tại sao có chút vui vẻ khi nam nhân này xuất hiện. Mái tóc bạch kim hòa trong ánh trăng càng thêm lấp lánh như nói lên tâm trạng của chủ nhân mình.

Mặc Quân cũng không nói thêm điều gì, anh bước đến rồi ngồi bên cạnh thiếu niên. Hôm nay vẫn giống như lần trước gặp mặt, chỉ có một mình thiếu niên và cây đàn tranh này bên cạnh, một đêm trăng đẹp như vậy mà chỉ ngắm một mình thì có chút đáng tiếc.

- Ánh trăng đẹp như vậy, chỉ một người ngắm không phải đáng tiếc lắm sao?

Vu Linh nghe nam nhân nói vậy liền nhìn sang, cũng đâu phải một mình. Chẳng phải bây giờ có người này đang thưởng thức cùng mình à, dù vẫn không biết được hắn từ đâu mà đến nhưng cảm giác thoải mái này bản thân không hề chán ghét.

(Min: lòng xuân của a ms gieo mầm thôi)

- Bây giờ không phải hai người rồi sao? - hắn không nhìn về người bên cạnh nữa mà chống tay ngắm vầng trăng trên cao kia, nụ cười nhẹ được che giấu sau phần tóc mai.

- Cũng phải! - Mặc Quân cười nhẹ. - Nhưng không sợ ta có thể giết ngươi sao?

- Không lo lắng! - Vu Linh trả lời vu vơ, nếu muốn ra tay có lẽ hắn cũng chẳng sống được đến bây giờ. Chỉ bằng nam nhân này có thể bất ngờ xuất hiện mà ảnh vệ không ngăn cản được, đã đủ biết năng lực của người này sâu đến đâu. Huống chi hắn không hề cảm nhận được ác ý, nên lo lắng sợ bị hành thích là dư thừa.

- Quả nhiên có phong thái của bậc quân vương! - Mặc Quân không keo kiệt mà tán thưởng. - Muốn nghe ta đàn một khúc không?

- Nếu các hạ có nhã hứng, xin cứ tự nhiên! - Vu Linh gật đầu. Chỉ thấy dưới ánh trăng ngày hôm ấy, từng ngón tay xinh đẹp nhẹ lướt trên từng dây đàn. Giống như những vũ công đang khiêu vũ trên nước vậy, khiến người không thể rời mắt.

Một khúc kết thúc cả hai đều không lên tiếng, MẶc Quân nhìn vào mặt trăng như đang hoài niệm điều gì đó. Còn Vu Linh cũng đang nghĩ đến một chuyện khác, nhất thời không gian nơi này chỉ còn tiếng gió thổi và hương sen thoang thoảng trong không khí.

- Tên của ngươi - Vu Linh thu hồi lại suy nghĩ của mình, quay đầu hỏi người bên cạnh. Cũng không thể vẫn luôn xưng ta - ngươi được, hơn nữa đối phưỡng cũng đã biết tên của mình. Hắn muốn biết tên của nam nhân này cũng không óc gì kì lạ cả. - có thể cho ta biết không?

Mặc Quân buồn cười nhìn dáng vẻ hiện tại của Vu Linh, dù vẻ mặt vẫn luôn đạm mạc, nhưng nhìn thật kĩ ánh mắt sẽ thấy sự mong chờ.

- Mặc Quân!

Kể từ ngày hôm ấy, bên cạnh Vu Linh lại có thêm thân ảnh của một người. Người đó lúc nào cũng ở bên hắn, cho dù không xuất hiện Vu Linh cũng biết nam nhân ấy đang nhìn mình từ một nơi nào nào. Hắn cũng không còn cô độc trong hoàng cung rộng lớn này nữa.

Sinh nhật sẽ có người cùng bầu bạn, đánh đàn cũng sẽ có người bên cạnh lắng nghe. Cuộc sống đã không còn tẻ nhạt như trước, Vu Nguyệt đế và Nam Yên hoàng dậu dù không biết nam nhân kia đến từ đâu. Nhưng họ lại biết ơn người đó vì đã bên cạnh nhi tử của mình, dù có yêu thương đến đâu, sẽ có lúc không thể bên cạnh con của mình. Nên hai người mặc dù đứng đầu cả đất nước, khi nói chuyện với MẶc Quân cũng sẽ kính trọng bảy phần. Ba phần còn lại chính là thần phục, vì Vu Nguyệt đế tại giây phút đầu tiên nhìn thấy nam nhân đã nhận ra thần vật được đeo bên hông của anh.

Thần vật chỉ xuất hiện khi hiện thân của Tứ Thánh giáng thế, dù không rõ lí do nhưng ông cũng cảm thấy may mắn, không ngờ ông có thể gặp được họ.

Vì vậy Mặc Quân đã vào ở trong hoàng cung một cách quang minh chính đại, không chút khó khăn nào. Lần lịch kiếp trước làm hoàng đế có chút vất vả, lần này cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

Thời gian trôi qua như những cành hoa anh đào nở rồi lại tàn, thiếu niên năm ấy cũng đã đến tuổi trăng tròn. Những rung động đầu đời, những cảm xúc nảy nở như trăm hoa mùa xuân.

Năm ấy, khi Vu Linh tròn mười tám tuổi, Vu Nguyệt bệ hạ đã đổ chức một buổi tuyển tú dành cho các cô gái ở kinh đô phồn hoa. Là cuộc gặp gỡ của những đóa hoa rực rỡ nhất kinh thành Linh Nguyệt Quốc.

Ngày hôm ấy, hàng trăm thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi đã tề tựu ở hoàng cung, trong lòng họ đều mong ngóng gặp được thái tử điện hạ. Các nàng đều trang điểm và diện lên mình những bộ đồ đẹp đẽ nhất, chỉ mong người ấy có thể nhìn mình một cái.

Trong khi ấy tại tẩm cung của Vu Linh, không khí lại trái ngược với hoàn cảnh náo nhiệt ngoài kia. Ở nơi này rất thanh tịnh, chỉ có bóng dáng của hai người.

Vu Linh khoác lên mình bộ y phục đen viền bạc cao quý, trên vai trái là biểu tượng kì lân. Mái tóc bạc cũng được các cung nữ chăm chút cẩn thận rồi cố định bằng mũ trâm. Mặc dù được ngắm dung nhan của điện hạ mỗi ngày, nhưng các nàng vẫn không thể bình tĩnh khi ở gần ngài ấy. Cũng không hiểu vì sao người kia có thể ở bên điện hạ một cách tự nhiên vậy?

Mỗi lần các nàng được ở gần điện hạ thế này, cũng vì người ấy không ở đây. Nói ra cũng thật kì lạ, một ngày quan trọng như vậy mà không xuất hiện, cũng không biết là do đâu?

- Điện hạ, đã đến giờ ạ! - một giọng nói từ phía ngoài cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, nam nhân vốn đang đóng chặt mắt cũng từ từ nâng mi mắt lên nhìn xung quanh. Phía sau hắn chỉ có một cung nữ hầu cận, và cận vệ ngoài kia. Người đó không ở đây, Vu Linh khẽ hạ mắt, sâu thẳm trong đó là một cảm xúc không tên.

- Được rồi, khởi hành đến Ngự Vân điện! - hắn cầm lấy chiếc quạt của mình rồi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài một nam nhân cả người mặc hắc y đã chờ sẵn, sau lưng còn có một thanh kiếm. Khuôn mặt mang vẻ cương nghị, khiến kẻ khác e dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro