chương 2
Chương 2
Thanh niên mặc hắc y thấy hắn trả lời ngắn gọn như vây cũng chỉ khẽ nâng khóe môi cũng không nói gì thêm, dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng nếu đã tới đây rồi coi như là nghỉ ngơi đi. Trong màn đêm thanh tĩnh ấy hai người đều không lên tiếng, một người vẫn lướt nhẹ trên những dây đàn, còn người kia lẳng lặng mà nghe, khung cảnh thanh bình ấy hoàn toàn cách biệt với không gian rộn ràng náo nhiệt ngoài kia.
Mặc Quân vẫn luôn ngồi tựa vào cột đình cho đến khi tiếng đàn chấm dứt, khuôn mặt ẩn sau mũ choàng kia càng là một mảnh dịu dàng. Không biết vì điều gì thiếu niên sẽ cô đơn ngồi một mình ở đây trong ngày Nguyên Tiêu này, mà gặp nhau cũng là duyên phận.
- Cũng đã khuya rồi, ngươi nên về nghỉ ngơi đi! - nam nhân lên tiếng, lúc này ước chừng cũng đã canh hai, thiếu niên vẫn ngồi ở đây thật không tốt cho sức khỏe.
- Vậy còn ngươi? - thanh âm thanh lãnh sau một hồi mới vang lên, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vào người đối diện.
Vu Linh không rõ người này đột nhiên xuất hiện là do đâu, mà hắn lại không hề chán ghét hay hoảng sợ chút nào, ngược lại còn có một cảm giác vi diệu thân thuộc.
Cứ như là đã gặp ở đâu từ rất lâu rồi.
- Ta? Đương nhiên là về ngủ rồi! - Mặc Quân cũng không hiểu vì sao Vu Linh lại hỏi ngược lại mình, mà vẫn mỉm cười đáp lại.
Thiếu niên nhìn nụ cười như có như không ấy có chút ngẩn người ra, hắn nghĩ sau lớp mũ bí ẩn kia nam nhân này có lẽ đang vui vẻ điều gì đó, nụ cười kia dù không rõ ràng mà vẫn ẩn ẩn nhu tình.
Thanh niên hắc y thấy người còn lại không nói cũng không khuyên gì thêm nữa, anh lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội rồi đưa đến trước mặt thiếu niên.
- Hôm nay gặp mặt coi như chúng ta có duyên, đây là lễ vật! - trên bàn tay trắng nõn là một miếng ngọc bội cả thân hồng sắc, từng họa tiết đều được điêu khắc vô cùng tinh tế.
Nó đã được anh mang theo từ rất lâu rồi, từng chi tiết nhỏ nhất đều được chính tay mình khắc ra. Cũng bởi vậy còn mang theo rất nhiều tiên khí, tặng cho thiếu niên cũng coi như một chiếc bùa bình an.
Vu Linh nhìn thật lâu mảnh ngọc bội ấy, xong lại nhìn bàn tay trắng nõn thon dài kia, trong lòng bỗng có chút vui vẻ thoáng qua rồi rất nhanh biến mất. Hắn đưa tay ra nhận lấy mảnh ngọc bội rồi lên tiếng.
- Cảm tạ!
- Không có gì, ta đi trước! - dứt lời bóng dáng của Mặc Quân cũng tan biến dưới ánh trăng bạc.
Cả đình viện rộng lớn lúc này cũng chỉ còn lại duy nhất thân ảnh của thiếu niên. Vu Linh vẫn nhìn chăm chú vào nơi mà người kia vừa biến mất, hắn chẳng biết vì sao mình lại để tâm đến nam tử xa lạ ấy nữa.
Mười năm qua, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên có người ở bên cạnh nghe hắn đàn trong đêm tối. Phụ hoàng và mẫu hậu thì luôn bận rộn triều chính và hậu cung, hoàng huynh thì lại đang ở phương xa. Đã thật lâu không có ai cùng ở bên cạnh nghe đàn và ngắm trăng cùng hắn như vậy.
Vì sao lại có chút lưu luyến như vậy?
Vu Linh trầm mặc mà nhìn miếng ngọc bội trên tay mình, nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của chủ nhân, toàn thân hồng sắc vô cùng thuần khiết, ở dưới ánh trăng đêm nay càng thêm phần lấp lánh. Hắn ngắm nhìn thật kĩ từng họa tiết được khắc trên nó, rất tinh xảo, có lẽ chủ nhân đang dành rất nhiều tâm sức vào đây.
Thiếu niên sau một hồi quan sát món quà được tặng cũng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn mở nắp rồi nhấc vật ở bên trong ra ngoài, đó là một cây trâm bạc hình hoa sen.
Từ khi sinh ra đến bây giờ Vu Linh vẫn luôn màng chiếc trâm ấy bên mình, mẫu hậu từng kể rằng ngày thứ hai sau khi ra đời đã thấy nó ở bên cạnh. Không ai biết vì sao nó lại xuất hiện, hắn khi ấy cũng luôn ôm lấy cái hộp gỗ nhỏ này không rời. Phụ hoàng cũng từng có ý định vứt đi nhưng mỗi lần như vậy tiểu Vu Linh đều khóc không ngừng, vì vậy đức vua chỉ còn cách giữ lại.
Vu Nguyệt đế còn đùa rằng: Mai này nếu Linh nhi có người trong lòng, có thể trao chiếc trâm này cho người ấy. Đây chính là tín vật từ khi chào đời, thể hiện tình yêu duy nhất của ta dành cho người ấy.
Nam Yên hoàng hậu lúc ấy nghe xong cũng bật cười, nàng nhẹ nhàng nựng má con trai của mình với một ánh mắt vô cùng dịu dàng, Dù không nói ra nhưng hoàng hậu cũng đồng ý với ý nghĩ của phu quân mình. Quả thật cây trâm này chính là tín vật từ khi lọt lòng.
Nàng cũng đã nhìn nó thật lâu và nhận ra người làm ra đã dồn cả tâm trí và tình cảm vào đó. Mà Nam Yên hoàng hậu lại chẳng hiểu lí do nó xuất hiện ở bên hài tử của mình, nhìn bàn tay nho nhỏ vẫn luôn ôm chặt lấy hộp gỗ nhỏ nên nàng và phu quân của mình cũng không đành lòng bỏ nó đi nữa.
Vu Linh mỗi lần nghe phụ hoàng và mẫu hậu mình kể lại chuyện này cũng chỉ cười nhẹ mà không lên tiếng, hai người họ đều thích đùa hắn nếu sau này có người trong lòng, có thể đem tặng cây trâm cho người ấy. Nhưng hắn lại chẳng hề nghĩ như vậy, luôn có một thanh âm vô hình nào đó nói rằng nó chỉ thuộc về bản thân mà thôi.
Thiếu niên cứ như vậy lặng ngồi ngắm cây trâm trong tay của mình, đến khi mặt trăng bị những áng mây bao phủ thân ảnh ấy mới đứng dậy rời khỏi đình viện. Cung nữ ở phía sau muốn tiến lên ôm lấy cây đàn nhưng bị chủ tử của mình ngăn lại, nàng lại lặng lẽ lui về phía sau. Khi nãy khi nam tử lạ mặt kia xuất hiện nàng vốn định gọi vệ binh, nhưng điện hạ lại không hề có hành động gì nên không dám manh động.
Vu Linh điện hạ mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại luôn trầm ổn như vậy, ngày hôm nay là Nguyên Tiêu mà người lại một mình ngồi đánh đàn ở nơi này. Người vẫn không thích kẻ khác xen vào việc của mình quá nhiều, nên dù là bệ hạ hay hoàng hậu cũng luôn để điện hạ làm những gì mình thích, quan trọng nhất là nàng cũng không dám suy đoán tâm tư của chủ nhân mình. Chỉ cần cố gắng làm việc sau này có thể về quê dưỡng lão là đủ rồi.
Dưới ánh trăng đêm ấy, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa xoay vòng. Trên bức tranh duyên phận cũng in những nét bút đầu tiên, sẽ là một màu sắc ấm áp ngày nắng hay một mảng u buồn những đêm mưa? Sợi tơ hồng ấy được níu giữ hay buông bỏ, đều là tùy theo lựa chọn của mỗi người.
Thần giới, Chu Tước Cung.
Mặc Quân từ trong giấc mơ chợt thức tỉnh, anh nhẹ chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng. Haiz, chỉ chợp mắt một lúc thôi mà thần thức lại trôi đến một nơi khác rồi, tuy nhiên thiếu niên kia cũng thật thú vị, có lẽ lần này sẽ đến đó nghỉ ngơi một thời gian.
-CỘC, CÔC! - đang suy nghĩ thì bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang ý nghĩ của Mặc Quân, sau đó cũng là một giọng nói quen thuộc của Diêu Y cất lên.
- Thần quân, ngài tỉnh chưa?
- Vừa tỉnh lại, vào đi!
- Dạ! - Diêu Y nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào phòng, chỉ thấy trên giường rộng lớn một thân ảnh đang lười biếng mà tựa vào đầu giường. Mái tóc đen tản mạn vương trên làn da trắng mịn, khuôn mặt anh tuấn nay mang theo vẻ nhàn nhã tự tại. Lớp trung y màu đỏ mỏng manh lại như có như không mà hơi mở rộng lệch sang bên trái.
AAA như vậy là không được, không thể để cho mấy vị thần quân khác nhìn thấy. Nếu không chủ nhân của cậu sẽ bị bắt cóc đi mất, đặc biệt là chủ nhân của đám thùng cơm bên Thanh Long Cung.
Diêu Y vội vàng chạy đến bên giường kéo lại vạt áo của Mặc Quân, cậu cũng thành công mà nhìn thấy vẻ mờ mịt trên mặt chủ tử nhà mình.
- Ngươi làm gì vậy? - cái tên này lại bị chứng gì nữa vậy?
- Thần quân, người không thể tùy ý như vậy được, y phục phải chỉnh tề! - vừa nói Diêu Y vừa chỉnh sửa lại trang phục cho thần quân nhà mình.
Haiz, có ai làm phó thần quan mà suốt ngày phải trông nom sợ chủ nhân nhà mình bị bắt cóc như cậu không? Cũng chỉ có bản thân ngài ấy không biết rằng mỗi lần có tin đồn Chu Tước Thần Quân trở lại thần giới, là sẽ có rất nhiều thượng tiên và thần quân khác dòm ngó. Dù lúc nào Chu Tước cũng chỉ mang theo một bộ biểu cảm lạnh nhạt, mà nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc những thần tiên khác muốn bắt cóc về cung của mình.
- Đây là phòng của ta, không cần để ý nhiều như vậy.
Mặc Quân vươn tay đẩy đầu của thanh niên ra khỏi người mình, tên nhóc này vì sao càng lớn càng như là mẫu thân của anh vậy. Ngày trước rõ ràng đáng yêu là vậy, thế mà giờ càng ngày càng dông dài.
- Vậy cũng không thể, nhỡ đâu có kẻ đột nhập vào phòng người thì sao? - người nào đó vẫn khư khư một mực với suy nghĩ của mình.
- Ngươi nghĩ hắn vào được? - Mặc Quân trừng mặt hỏi lại, khác với gương mặt không cảm xúc thường ngày, giờ trông anh sinh động hơn rất nhiều.
- Nào ai biết trước điều gì! - Diêu Y bĩu môi đáp lại, cũng chẳng có tên thuộc hạ nào dám làm hành động ấy với chủ tử của mình trừ câu. Cũng vì ngoài Mặc Uyên ra thì cậu là đứa trẻ được Mặc Quân mang về nơi này và nuôi dưỡng trong một lần lịch kiếp.
Chu Tước Thần Quân mặc dù nghiêm khắc nhưng đối với hài tử mà mình chăm sóc lại rất khoan dung, mặc dù anh có rất nhiều cách để chúng tuân theo nghi lễ nhưng lại chưa bao giờ làm. Vì thế mà Diêu Y mới dám hành động một cách vô tội như vậy, cũng chỉ có cậu và Mặc Uyên là hai người thân cận nhất với anh.
- Được rồi, ta biết rồi! - Mặc Quân cũng chỉ biết thở dài mà thôi, ai bảo đó là do anh tạo ra cơ chứ.
- Có chuyện gì mà gấp như vậy?
- Dạ, là thông tin từ thám quân ở dưới trần gian. Gần đây có rất nhiều yêu ma xuất hiện ở Linh Nguyệt quốc, dân chúng vẫn luôn lo sợ. Ở thần miếu vẫn luôn có thể nghe được lời cầu khẩn của họ.
Nhắc đến chính sự là Diêu Y lập tức nghiêm túc lại, cậu biết Mặc Quân vừa lịch kiếp trở về rất mệt mỏi, nhưng chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến sự yên bình của nhân gian. Cậu cũng không tự ý quyết định, chỉ có thể báo cáo lại với thần quân nhà mình.
- Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ hạ phàm xuống Linh Nguyệt quốc! - Mặc Quân sau khi nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
- Nhưng mà - Diêu Y vừa định nói thêm điều gì liền có một bàn tay ấm áp đặt lên tóc, ngước mắt nhìn lại là khuôn mặt anh tuấn đang kề cận mình.
- Đừng lo, không sao cả, coi như nghỉ ngơi một đoạn thời gian!
- Vâng, thần đã hiểu! - cậu cụp mắt xuống, lời nói chưa hết cũng chỉ có thể nuốt vào trong.
- Ừ, ngoan! - Mặc Quân mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu thiếu niên.
Diêu Y không lên tiếng nữa, haiz, thật lấy người này không có cách nào. Cậu hành lễ rồi lui xuống chuẩn bị đồ cho thần quân nhà mình hạ phàm.
Căn phòng rộng lớn lại trở về không gian yên tĩnh, Mặc Quân vẫn dựa cả người vào đầu giường, anh chợt nhớ lại thiếu niên mình gặp trong mơ khi nãy. Khuôn mặt dù chưa nảy nở hoàn toàn nhưng cũng định trước sẽ làm các nam thanh nữ tú si mê, lại phảng phất hình bóng của Bạch Liên năm ấy. Một vẻ đẹp khiến người say mê, dù biết có là vực sâu vẫn nguyện đắm chìm.
Mặc Quân lấy từ trong kết giới ra một bức họa, dù đã qua thời gian rất lâu rồi mà nét mực vẫn còn như mới. Trong bức tranh ấy là một nam nhân với mái tóc bạch kim dài, khoác lên mình một bộ tử y đôi mắt nhắm hờ. Ở giữa mi tâm là hình ba cách sen đỏ, hai bàn tay trắng nõn đang kéo một chiếc đàn nhị, trên cổ của người ấy đeo một mảnh ngọc bội, bên tai trái cài một chiếc trâm khắc hình hoa nhỏ màu xanh. Sống nũi cao thẳng, bờ mi đen dài từng đường nét trên khuôn mặt đều như cuốn lấy ánh mắt của người đối diện.
Mặc Quân nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt của nam tử trong tranh, đến khi nhìn thấy mảnh ngọc bội trên cổ ấy trì trái tim lại như bị ai đó đâm thật sâu, đau thấu tâm can.
Anh cười đầy chua xót, nhưng ngón tay thon dài vẫn lưu luyến không rời mà trượt theo khuôn mặt của người ấy. Đây là lần đầu tiên có người khiến anh nhớ mãi không quên như vậy, cũng là người duy nhất khiến anh rung động. Chỉ là duyên phận của họ cũng đã hết rồi, như cánh hoa nhẹ trôi giữa đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro