Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : NGOẠI TRUYỆN NAM Chính

Cao Lãnh.

Từ sau hôm Thẩm Tri Ân rời đi, tôi chỉ nghĩ là cô ấy đang giận dỗi, muốn làm loạn. Tôi cũng còn rất nhiều việc, không rảnh quan tâm đến trò đùa dai của cô ấy. Căn nhà của tôi và Thẩm Tri Ân, tôi vẫn lui tới hằng ngày như một thói quen.

Chỉ là, thiếu một thứ quan trọng. Nơi đây không còn hơi ấm của một mái ấm, chỉ là sự lạnh lẽo tối om mỗi khi về.  Không còn người phụ nữ luôn ngồi trong phòng bếp đợi tôi hoặc có đôi lúc cô ấy sẽ ngồi trên sofa, vừa xem phim vừa ngủ gật. Chỉ cần tôi về, Thẩm Tri Ân luôn chạy tới chăm sóc. Tôi nghĩ, thói quen ỷ lại này vào cô ấy nên bỏ đi.

Nhưng là, tôi không ngờ nó lại khó khăn như thế. Bạn tin không, tôi không thể ăn món nào khác ngoài món cô ấy làm. Những món khác luôn khiến tôi buồn nôn. Cơn đau dạ dày lại tái phát, những năm gần đây, nhờ có Thẩm Tri Ân mà tôi không bị đau một lần nào nữa. Cớ gì lại chỉ thiếu cô ấy vài tuần, lại bị đau. Tôi cười khinh.

Tôi mò mò vào căn phòng của chúng tôi hay ngủ, nơi đây may mắn vẫn còn vương chút mùi hương của Thẩm Tri Ân. Chỉ là tất cả đồ vật của cô ấy biến mất hết rồi. Tôi quần quại trên giường. Mơ tưởng Thẩm Tri Ân sẽ quay về làm lành. Nhưng đợi cả một đêm, chỉ có cơn đau là ở bên cạnh tôi.

Một cái gì đó loé lên trong đầu, tôi nhờ người điều tra về tung tích của Thẩm Tri Ân. Lại không ngờ, lại tra ra được một điều. Năm 17 tuổi, Thẩm Tri Ân bị rơi xuống nước, người ta là vớt cô ấy lên. May mắn cứu sống.

Vậy thì, tại sao lại mất máu cần truyền máu? Tôi bị lạc lõng giữa dòng suy nghĩ của chính bản thân. Kỳ thật, năm đó tôi chỉ biết mình Như Linh, không quan tâm lý do ai c.h.ế.t ai sống. Ngay cả lý do Thẩm Tri Ân nghỉ học cả tuần tôi cũng không biết.

Sau này, gặp lại Như Linh, cô ta nói là lúc trước Thẩm Tri Ân nghỉ học, là do bị tai nạn giao thông. Chính cô ta là người đã cứu Thẩm Tri Ân. Tôi cứ như thế, lại tin cô ta.

Hối hận lại tràn ngập trong tôi. Nhận được địa chỉ của Thẩm Tri Ân, tôi không ngần ngại phóng xe đến, sợ cô ấy chạy trốn. Liền gọi thêm vài người.

Nhưng lại nhận được cái nhìn chán ghét của Thẩm Tri Ân, lại không biết cô ấy lôi đâu ra một tên bạn trai. Tôi định tiến lại gần, nhưng đầu lại đau như búa bổ, lại thấy một chút mảng kí ức không biết là của ai. Trong đó, tôi hành hạ Thẩm Tri Ân, g.i.ế.t c.h.ế.t cô ấy. Màn hình cửa sổ lại hiện lên trước mắt :"Muốn biết tất cả? Vậy thì rời đi."

Tôi phi xe vào nhà Như Linh, b.ó.p nghẹn cổ cô ta, hỏi cô ta vì sao lại lừa tôi.

"Em lừa anh cái gì? A Lãnh, anh điên sao. Mau buông ra!" Như Linh cào cấu tay tôi. Thấy cô ta sắp tắt thở, tôi liền buông xuống :"Chuyện cô truyền máu cho Thẩm Tri Ân, là thật hay giả?"

Tôi cố gắng bình tĩnh gặng hỏi cô ta, dù đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Nhưng mà, giây sau, Như Linh liền bò lại quỳ dưới chân tôi :"A Lãnh, chỉ vì em quá yêu anh. Em nói như vậy, anh mới cảm thấy em đáng thương mà quay về bên em..."

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình như một thằng n.g.u, bị xoay như chong chóng, lại không hay biết mà cứ như gió mặc xuôi chiều.

Tôi lại hỏi :"Còn chuyện cô bị Thẩm Tri Ân ép ra nước ngoài." Tôi muốn vớt vát lại cho mình chút tự trọng, nhưng chỉ nhận lại tiếng thút thít của Như Linh. Ha...

Thằng thất bại.

Tôi nhốt Như Linh vào một căn hầm, sau đó lại hành hạ cô ta bằng rất nhiều hính thức. Bây giờ cô ta người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Kể từ ngày đó, ngày nào tôi cũng lén lén lút lút dưới nhà Thẩm Tri Ân quan sát cô ấy, nhìn cô ấy ra ra về về. Tim tôi quặn thắt, có lẽ lúc trước Thẩm Tri Ân cũng như tôi. Tôi muốn nói tôi nhớ cô ấy, yêu cô ấy, muốn cô ấy tha thứ, nhưng không có can đảm.

Chỉ có một ngày, tôi lấy hết dũng khí nói với Thẩm Tri Ân, lại phát hiện. Cô ấy hận tôi như q.u.ỷ dữ.

Tôi không dám gặp Thẩm Tri Ân nữa, tôi thả Như Linh ra cho cô ta trôi theo sự đời. Vào ngày Thẩm Tri Ân đồng ý lời cầu hôn của Hứa Du, tôi uống rất nhiều rựu. Nổi điên lên, tung tất cả bằng chứng ô uế của Như Linh cho truyền thông, quả thật, bây giờ cô ta sống không bằng c.h.ế.t.

Tôi bắt đầu bị ảo ảnh, tôi luôn nhìn thấy Thẩm Tri Ân của ngày xưa. Hệ thống lúc trước tôi thấy, bây giờ lại hiện lên. Nó chiếu lại toàn bộ quá trình cuộc đời Thẩm Tri Ân từ khi gặp tôi, tôi bắt đầu hiểu lý do cô ấy mê muội tôi như vậy nhưng chỉ sau một đêm, tất cả lại như ban đầu.

Tôi ôm mặt hối hận, quyết định táo bạo.

Tôi gửi cho Thẩm Tri Ân một lá thư, sau đó t.ự t.ử.

Ân Ân của anh, anh luôn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: