CHƯƠNG 3: END
Quán bar bị Cao Lãnh bao vây rồi, tôi hoảng loạng. Gọi hệ thống lần này tới lần khác, chuyện gì đây trời? Không phải nói là tôi sẽ thoát khỏi cốt truyện hoang đường sao. Hiện giờ Thẩm Tri Ân tôi đây đang sống rất tốt. Sao lại lôi kéo hắn ta vào cuộc sống của tôi nữa rồi?
Cao Lãnh một thân thon dài thẳng tắp sải bước thật dài đến chỗ tôi. Anh ta thu hút ánh nhìn quá nhiều người. Nhưng tầm mắt của hắn luôn chỉ dừng ở chỗ tôi.
Tôi mắt to trừng mắt nhỏ, không sợ thua thiệt. Ngươi dám nhìn ta, ta liền trừng lại ngươi!
Cao Lãnh nâng cầm tôi lên, niên niên siết siết khiến tôi khó chịu :"Tôi cho phép em bỏ trốn chưa?"
???
Cái gì mà cần cho phép, bà đây muốn tự đi.
"N.ã.o anh bị úng à? Không phải tôi đã cho anh tự do cùng bạch nguyệt quang của anh rồi sao? Lại ở đây nói nhăng nói cụi. Mau cút cút, bà đây không tiếp nữa." Tôi phủi tay hắn, sau đó cầm lấy túi xách ra về.
Đúng là tên đ.i.ê.n.
Nhưng tôi còn chưa bước ra khỏi cửa, Cao Lãnh liền kéo tay tôi lại:"Tôi đã nói là tôi cho phép em bỏ trốn chưa?" Lần này tôi điên thật rồi. Tôi quay lại tát vào mặt anh ta một cái. Không ngờ cảm giác đánh người lại sướng như thế a!
"M.ẹ nó, tên đần độn này. Sao lại không chịu buông tha cho tôi đi? Tôi thật sự quá mệt, thời gian ở bên anh có lẽ là thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi! Bây giờ anh mau cút. Tôi muốn được tự do. Chúng ta bây giờ chia tay, cả đời đừng gặp lại."
Cao Lãnh có vẻ vẫn chưa tin những lời tôi vừa nói, hắn luôn tự cao ta đây, chắc không nghĩ một người từng yêu mình bằng cả sinh mệnh, chỉ sau một đêm, lại từ bỏ hắn rồi.
"Em đùa sao? Bây giờ về với tôi, tôi sẽ coi như những lời kia là gió. Không liên can tới em." Hắn vẫn muốn kéo tôi đi.
"Đùa cái r.ắ.m, Cao Lãnh! Tôi đây nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ yêu anh! Một chút cũng không. Lúc trước là do tôi không nhận ra tình yêu. Nên cứ ngu muội theo anh. Bây giờ tôi tìm được rồi. Liền không cần anh nữa, làm ơn cút đi." Tôi như hét lên trong quán bar. Hệ thống chó má, lại nhốt tôi một lần nữa trong cốt truyện. Thật muốn điên.
Cao Lãnh trong mắt vẫn chưa tin, có lẽ chỉ nghĩ là tôi giận dỗi. mẹ nó, nhiều chuyện quá đi.
Tôi vẫn còn muốn nói thêm, lại thấy Cao Lãnh bị bồi cho cả một cú đau điếng. A? Là anh hùng cứu mỹ nhân sao. Quá được.
Người đàn ông đấm Cao Lãnh sau đó là tới ôm eo tôi :"Không nghe cô ấy nói có người trong lòng rồi sao? Hay là tại tai có vấn đề. Cần tôi cho tiền không?"
Giọng người đàn ông trầm ấm. Mỗi lần nói chuyện đều thổi nhẹ vào tai tôi. Vành tai bất giác nóng lên.
Tôi cũng phối hợp với anh ấy :"Cao Lãnh, đây là bạn trai tôi. Thấy rồi chứ? Anh tin những lời tôi nói chưa?"
Cao Lãnh lần này hoảng loạn thật rồi, trong mắt còn có chút sợ. Tôi nghĩ anh ta yêu tôi không chừng. Trời ạ.
Hắn ta còn muốn nói nữa. Nhưng lại không biết sao rời đi, mắt còn có chút đỏ. Tôi cảm ơn ríu ríc người kia. Anh nói tên anh là Hứa Du.
Hứa Du nói muốn đưa tôi về, nhưng bị tôi từ chối.
Quá kì cục.
Mấy ngày sau, tôi luôn phải dọn tàn thuốc lá dưới nhà. Không biết là của ai, quá vô văn hoá!
Hứa Du bằng một cách nào đó lại có WeChat của tôi, tôi và anh ngày nào cũng nhắn tin cho nhau. Bắt đầu là những câu nhạt như nước ốc như Hi. Sau lại là những câu tán tỉnh, anh luôn là người chịu thua trước. Đáng yêu quá đi.
Hôm nay là ngày hẹn của tôi và Hứa Du, chúng tôi một tháng qua nhắn tin trò chuyện,gặp mặt nhau không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng kết thúc trong sự vui vẻ.
Lần này anh lại hẹn tôi ra ngoài. Tôi ngay lập tức đồng ý.
Tối đó, tôi mặc một bộ váy xếp li, trông khá dễ thương, trang điểm nhẹ nhàng.
Xuống lầu, lại thấy Cao Lãnh đứng đó hút thuốc, dưới chân là cả đống tàn thuốc anh ta để lại. Chân tâm tôi hơi nhíu lại, lúc trước hắn ta cũng không hút nhiều như vậy, nhưng điều này không quan trọng, quang trọng chính là ,thì ra là hắn ta đã xả rác ở nhà tôi vào mấy tuần nay!
Đừng nói chứ, không phải là Cao Lãnh đêm nào cũng ngủ lại nhà tôi sao?
Thấy tôi bước xuống. Hắn liền đảo mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy bi thương cùng cực :"Ân Ân, em là đang đi đâu?"
Tôi không thèm trả lời hắn. Dứt khoát muốn đi thật sớm để gặp Hứa Du. Nhưng "con đỉa" này lại không như tôi tưởng tượng. Hắn níu chặt lấy tôi không buông. Như thể chỉ cần tôi đi mất. Hắn liền bất chấp mạng sống đuổi theo.
"Ân Ân, đừng phớt lờ anh."
Giọng nói này đã từng là giọng nói mà nguyên chủ của tôi yêu đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ vào tai tôi, lại khiến tôi chán ghét.
"Anh mau buông ra, tôi còn phải đi hẹn hò, bạn trai tôi đợi lâu sẽ khó chịu."
Cao Lãnh mím mím môi mỏng, bật ra âm thanh nghẹn ngào :"Ân Ân, anh hối hận rồi."
Hối hận thì sao?
Tôi không muốn lại day dưa không dứt với Cao Lãnh. Vung tay tát hắn thêm một cái :" Hai cái tát, tôi đã trả đủ. Bây giờ làm ơn để tôi yên, quay về với Như Linh của anh đi."
Cao Lãnh lần này thật không ngờ lại khóc. Hắn ta diễn cũng quá đạt đi. Nhưng giây sao, hắn lại nói không ngừng.
"Anh với Như Linh thật sự không có chuyện gì."
"Ân Ân, em tin anh một lần đi."
"Tha thứ cho anh, quay về bên anh, anh thật sự không thể thiếu em..."
"Người anh yêu từ đầu tới cuối vẫn luôn là em..."
Tôi mệt mỏi, cảm giác bất lực cuộn trào. Những lời này, lúc trước tôi đã từng nói với hắn. Hắn còn không thèm đếm xỉa. Bây giờ lại nói với tôi.
Tôi không nghe nổi nữa, trực tiếp hét lên trong không trung :"Cao Lãnh! Làm ơn buông tha cho tôi, lúc trước anh biết tôi hèn mọn đến mức nào không? Tôi đã từng cầu xin anh như vậy. Nhưng bây giờ, không còn nữa. Anh yêu tôi thì sao? Tất cả chỉ là quá khứ. Không nên nhắc lại. Giờ thì biến đi, xin anh..."
Tôi không hiểu sao mình lại khóc, tiếng khóc của tôi cứ nức nở từng hồi một. Cao Lãnh nghe xong, lại một lần nữa rời đi. Từ đó, tôi không thấy anh ta đâu nữa.
Hôm đó, tôi lấy lý do là bị bệnh nên không thể đến. Không ngờ tới, Hứa Du vậy mà lại chạy tới trước cửa nhà tôi. Gõ cửa đùng đùng :"Tiểu Ân, em còn không ra đây, anh liền trực tiếp đốt nhà nướng em."
Tôi không phải sợ Hứa Du làm loạn đòi đốt nhà ở ngoài, mà chỉ sợ gây ồn ào cho hàng xóm. Nên mở cửa cho ang vào nhà.
Vừa vào, anh thấy đôi mắt sưng húp của tôi. Liền hỏi :"Chuyện gì vậy?"
"Cao Lãnh tìm em?"
Tôi lặng im không trả lời, chỉ thấy vài sợi gân xanh trên trán anh.
"Em ở đây, bây giờ anh liền tìm hắn tính sổ."
Tôi sợ sẽ có chuyện, níu áo anh lại, không cho anh đi. Lại thấy một chiếc hộp rơi ra từ túi áo.
Mặt Hứa Du đỏ lên, anh chỉ điềm tĩnh :"Tặng em."
Tôi cười, cmn quá mức đáng yêu!
Sau ngày hôm đó, tôi và Hứa Du chính thức bên nhau. Được 1 năm, Hứa Du liền quỳ một chân cầu hôn tôi.
Tôi khóc không ra nước mắt, lại đồng ý.
Đêm đó, tôi hỏi vì sao hôm quán bar anh lại cứu tôi. Anh chỉ gõ nhẹ đầu tôi nói :"Ngốc, thật sự tới bây giờ vẫn không nhận ra anh sao? Năm em 18 tuổi, anh và em gặp nhau. Lúc đó em đã cứu anh một mạng."
Tôi ngẫn người, A? Không lẽ Hứa Du là người đàn ông bị rớt nước năm đó sao? Kịch tích quá không vậy.
Anh nói rồi lại nói, kết quả tôi lại ngủ quên. Sáng thức dậy thấy được gương mặt của anh. Lòng tôi liền như hoa nở.
Vào ngày tôi và Hứa Du kết hôn, tôi nhận được tin Như Linh không hiểu vì sao lại bị lộ clip n.ó.n.g với đạo diễn phim. Còn lộ thêm vài bằng chứng cô ta ma cũ bắt nạt ma mới. Cô ta chính thức thân bại danh liệt, bây giờ ở đâu không ai biết. Có người thấy cô ta ở chợ đen bị người ta rao bán, chắc là vậy.
Chỉ 1 tuần sau kết hôn, tôi lại nhận được giấy báo t.ử. Cao Lãnh, tự sát tại nhà riêng. Kèm theo đó là một bức thư "Ân, kiếp này anh có lỗi với em, kiếp sau nếu có cơ hội..." Tôi không đọc nữa, trực tiếp sà vào vòng ôm của Hứa Du. Mãn kiếp cũng đừng gặp lại.
-Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro