[Thầy bói xem voi] Chương 1 - Gieo quẻ
Sau xuân là hạ, sau đông là xuân, trước mùa hoa nở là tuyết rơi trắng trời, trước cánh én báo tin vui là gió lạnh cóng buốt thân người.
Đông vừa đến, tuyết rơi. Từng mảng trắng xóa, nặng trịch bám lên thân gỗ già sần sùi. Từng đợt, từng đợt trời đổ xô băng, mặt đất dày thêm vài phần. Ngay dưới gốc cây tảng bông bự lạnh toát đặc biệt gồ lên, hình như đang phủ kín một vật lớn nào đó. Sang mùa, chúng tan ra để lộ một con hổ trắng to đẫy đà đang ngủ. Hổ ta nghe chừng ngủ rất đã, bị tuyết phủ không động, chim hót líu lo không nghe, tán cây mọc lá điểm thêm hoa cũng chẳng liên quan đến nó.
Hoa nở năm cánh, hoa nhạt màu, nhẹ nhàng phảng phất chút hồng phấn. Hoa từ nụ nở thành bông, không rực rỡ mà chỉ lặng lẽ đón dịp xuân thì. Cây nở đầy hoa che khuất cả lá, đương khi gió lớn là rào rào cả một trận mưa rơi. Rồi hoa rụng, tàn về với đất. Hoa phủ đất thành một vùng dịu dàng, thành cái chăn được cuối mùa khâu lại đắp lên thân con hổ trắng kia. Tai nó khẽ động, đầu lúc lắc. Đến tận khi những cánh hoa tàn cuối cùng đậu lên mũi nó, nó hừ nhẹ, hỉ mạnh mũi một cái khiến hoa bay lên rồi rơi xuống.
Nó tỉnh.
Hổ rũ hoa rơi khỏi thân mình, vài cánh dính lại nó không quan tâm. Đôi mắt vàng ánh lên chút sắc đỏ nhìn tán cây trơ trụi, lộ ra vẻ buồn rầu tiếc nuối xen lẫn với không cam lòng.
Thật đáng thương, nó đã bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất.
[Thầy bói xem voi] Chương một - Gieo quẻ
Đem thân thế nương miền tuyền thạch
Trốn đường danh mua lấy cuộc nhàn
Con tạo ghen ghét - Nguyễn Công Trứ
Sáng bảnh mắt ra việc đầu tiên cần làm là đánh răng súc miệng, đồ một vó xôi, ăn sáng cho no bụng. Các cụ nói có thực mới vực được đạo, có ăn mới có sức mà làm việc nhưng phận dân đen lam lũ không có mấy ai đi theo tôn chỉ đó, nhai nhồm nhoàm được một nắm cơm, tốt tí nữa uống thêm vá nước chè đặc đã coi như tươm tất lắm cho cái phận đời bán mặt cho đất, đưa lưng cho trời.
Sáng tinh mơ có các bà các mẹ đi chợ, mua mớ rau miếng thịt con cá về làm bữa cho các ông các bố. Chợ buổi sớm từ lúc dọn ra đến lúc có người mua chỉ cần thua nửa canh giờ đã ồn ào tiếng mặc cả, chặt chém, cái này của tôi, tôi đến lấy trước. Không phải người nội trợ, không nên chen vào thương trường cỡ nhỏ đây.
Chuyện quen không lạ, dù có là vùng thế giới hùng cường, phồn vinh cũng không thể tránh khỏi cảnh heo hút, nghèo nàn nơi biên cương lạnh lẽo. Tinh Việt quốc không là ngoại lệ, trấn Lang Biang khu vực biên đây được xem là nơi chó không thèm sủa, khỉ ho cò gáy nhất Tinh Việt.
Ở bản vùng cao giáp ranh thường ít thứ thú vị có thể xảy ra. Thấy một kẻ nằm một chỗ nhàn nhã hưởng hương vị sương non đầu ngày đã coi như có chút mồi nhâm nhi để đem lên bàn trà, giữa những nước cờ mà ngồi tán gẫu. Dạo gần đây đến phiên chợ sớm đều sẽ thấy hắn nằm đó, chân vắt chéo, đầu gối lên tay. Có thể đánh giá là tên ăn mày có phong thái nhất từ trước đến giờ.
Hắn lấy sương làm chăn, đắp lên người khí lạnh Tây Bắc, thỏa mãn ngủ ngon tới khi nắng lên xua đi tấm chăn này. Đôi mắt ti hí khẽ hé, tóc nâu cháy nắng và gương mặt lún phún râu chưa được cạo khiến tên này như lão trung niên lấy bốn bề làm nhà. Nghe thì phóng dật, tự tại nhưng căn bản đây là một kẻ thất bại không có tiền đồ.
Hắn mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, đôi mắt hí mở to hơn lộ rõ ra cặp con ngươi trắng dã.
- Nhóc con! Ngươi đứng đấy làm gì hả?
Hắn nghiêng đầu, dùng tai nghe ra được có một đứa nhỏ đứng đó không biết đã nhìn hắn bao nhiêu lâu. Đứa nhỏ mở miệng, dùng tiếng dân tộc nói với hắn. Chẳng hề gì, lão già đấy đã lượn lờ ở đây đủ lâu để nghe quen tiếng dân tộc này.
- Con... con nghe mẹ con nói chú là ăn mày.
- Thì?
Hắn hất hàm hỏi. Tuy thái độ nom có vẻ muốn đuổi người nhưng bé nhỏ này xưng hô lễ phép, so với mấy đứa oắt con hỉ mũi chưa sạch, xưng tao gọi mày, chơi đánh cù chọi chúng hắn bữa trước đã được tính là con nhà gia giáo. Hắn bởi thế cũng thoải mái tiếp chuyện.
- Con... con để đây chút...
Tiếng bé gái nghe rõ ràng hơn. Hắn lắng tai. Cô nhỏ này khẽ di chuyển làm áo quần xúng xính lay động, chắc là mặc váy thổ cẩm, còn đeo lắc kiềng bạc, có khi đội thêm khăn thêu trên đầu.
Cô nhỏ vừa đặt một đồng bạc xuống, hắn đã thoải mái cầm nó lên. Ngón tay dài, thô ráp nhưng khéo léo, búng đồng bạc lên lại chuẩn xác đỡ lấy được. Hắn nhìn cũng không thèm, căn bản vốn nhìn không thấy, ném trả chính xác đồng bạc vào tay cô bé.
- Nói nhóc biết.
Hắn búng ngón tay kêu "Tách!" một tiếng giòn giã.
- Lão già ta đây không phải là ăn mày. Lấy tiền mua kẹo đi nhóc.
Cô nhóc chớp đôi mắt to tròn, biết là không thể nói gì nhiều thêm nên chỉ đành cúi người chào hắn một cái rồi chạy đi. Hắn ngoái về phía âm thanh "Leng keng!" phát ra, lại nghĩ chắc cô nhỏ này còn đeo lắc chân. Có lẽ cũng phải là con hay có quan hệ họ hàng với thống lý trong vùng.
Từ xuân qua hạ tới thu sang đông rồi lại xuân, dân bản đã sớm quen mặt hắn. Hỏi hắn là ai, hắn trả lời mình tên A Tắc. Thời gian đầu học tiếng dân tộc vùng này, giọng hắn nói lơ lớ như cách dân bản kêu hắn là "A Tặc ơ!" Sau ai cũng quen mặt nhau, nói chuyện đã nghe hiểu ra tiếng người. Có vài bà cô ngồi bày hàng rỗi việc nên hỏi hắn tới đây làm gì. Hắn đáp hắn muốn tìm người, người hắn tìm ở nơi xa biên cương nên hắn ngồi đây kiếm chác chút lộ phí rồi mới xuất phát. Gọi là chút mà hắn cũng sắp được ăn cái Tết thứ hai tại bản vùng cao đây.
A Tắc chiếm cho mình một chỗ ngồi nhỏ ở khoảng đất bày phiên chợ. Thời gian đầu không ai muốn cho hắn nhập bọn sau coi như đều là vì mưu sinh, cũng nể mặt nhau. Nếu hỏi sao hắn muốn kiếm lộ phí ở nơi chim không thèm ỉa này, hắn đáp tại ở đây dễ lừa. Ừ, cái nghề lừa được càng nhiều người càng giàu, cái nghề bói toán hắn đang làm đây. Nhưng hắn không có lừa, miệng hắn nhàn rỗi trêu vui vậy. Mắt hắn ti hí, con ngươi nhìn hoài không thấy, mặt hắn đen đen bẩn bẩn ăn mày nhưng hắn phán rất chuẩn, dần cũng xây được cho mình chút danh tiếng. Công cuộc mưu sinh kiếm lộ phí dễ thở hơn hẳn.
Bản làng này tuy nhỏ nhưng người dân xung quanh đời sống tinh thần phong phú, có tập tục, quan niệm riêng. Họ thờ tự loài trâu với dê bởi vậy các ngày sửu ngày mùi là những lúc chợ phiên hội họp rộn ràng nhất. Những lúc ấy đến mấy kẻ sống trốn lui trốn lủi trong rừng cổ kia cũng ló mặt, đem theo mấy sản vật mà rừng thiêng che giấu ra trao đổi, buôn bán. A Tắc cũng gác lại việc mưu sinh, vác theo đống lều chõng lỉnh kỉnh của hắn đi dạo xung quanh.
Tuổi của A Tắc không ai rõ, lận đận đầu đường xó chợ khiến hắn có dáng vẻ già mà không nên nết. Có miếng ba chỉ tẩm gia vị nấu nhừ cuối cùng của sạp hàng cũng phải tranh với đứa nhóc con khiến nó khóc ré lên giữa phiên chợ. Hắn lại tỏ vẻ khoái chí, còn lè lưỡi trêu ngươi thằng nhỏ khiến nó giãy đành đạch, tức anh ách nhưng không làm được gì. A Tắc thành công nghiệm ra chân lý cuộc đời, niềm vui bắt nguồn từ đau khổ của kẻ khác.
Đương khi hắn vẫn còn đắc thắng, một kẻ ăn mặc vẻ quyền quý không biết chui từ xó nào đến trước mặt. A Tắc chột dạ.
"Chết dở! Chắc không phải do thằng lỏi con ban nãy đâu chứ?"
Trong khi A Tắc đang toát mồ hôi hột, kẻ kia lại cười ngọt xớt với hắn.
- Cho hỏi... không biết vị đây có phải là A Tặc tiên quân hay không?
Đây không phải tiếng dân bản, là tiếng phổ thông của vùng thế giới này.
A Tắc nhíu mày nhưng cũng chỉ mất một khắc để làm ra vẻ đạo mạo.
- Mỗ tên A Tắc, tiên sinh đây tìm mỗ có việc chi?
A Tắc nặn óc cố nhớ cách nói chuyện chuẩn chỉ nhất mà hắn từng dùng khi sống ở vùng này một thời gian. Kẻ trước mặt thoạt nhìn không đơn giản, e là người có chức có quyền, ắt không phải dân vùng đây. Nói không cẩn thận lại mang họa, thân già của hắn gánh không được.
Chẳng để hắn kịp định thần, lão nhân gia trước mặt đã coi hắn là thần mà vái một lạy. A Tắc rất không vừa ý hành động này. Hắn là người sống, cho kẻ kia thêm ba nén nhang là hắn lên bàn thờ ngồi được rồi.
- Thất lễ, thất lễ! Bẩm... bẩm tiên quân... Con nghe ngài đây là Tinh tiên hạ phàm, có thể nhìn sao đoán mệnh. Bẩm, con họ Lý tên Giản, tự...
A Tắc tức tối trong lòng.
"Bẩm bẩm cái u nhà mày!"
Miệng thì kêu.
- Tiên sinh có việc gì chúng ta tìm chỗ sạch sẽ nói chuyện đã được không?
Giữa đường giữa chợ thế này, hắn không muốn bị coi là vật sống nhưng đã được ngồi bàn ngắm gà khỏa thân.
Tuy biết bản thân có chút danh tiếng song cái tiếng này bay tận đến tai quan Đốc Lệnh trấn Lang Biang khiến hắn không khỏi bất ngờ. Đốc Lệnh trấn là chức quan thế nào? So với Hoàng Quân đứng đầu cả một vùng thế giới, Đốc Lệnh trấn chẳng phải cũng có cho mình một giang sơn nhỏ như một nước chư hầu.
A Tắc không khỏi có chút căng thẳng. Vấn đề gì đây. Ý đồ bất chính từ ngoại quốc? Bài trừ mê tín dị đoan gây nhiễu loạn lòng dân? Hắn chỉ là một thầy bói quèn với dáng vẻ ăn mày mà thôi.
A Tắc hắng giọng, hắn là kẻ thức thời co được giãn được, cung kính nói chuyện với người truyền lời của vị quan lớn kia.
- Tắc mỗ chỉ là kẻ quèn sống nay đây mai đó, dùng chút kĩ xảo hèn mọn sống vật vờ qua ngày. Quan lớn có gì mong giơ cao đánh khẽ...
Hắn cúi người, mắt nhắm mắt mở coi phản ứng của kẻ kia. Ai ngờ đâu tên Lý Giản đó bị dáng vẻ này của hắn dọa cho thần hồn nát thần tính.
- Tiên... Tiên quân! Ngài mau đứng dậy, mau đứng dậy. Quan lớn mà biết con để ngài chịu thiệt thế này sẽ đánh chết con mất!
Đại loại một bên Tắc mỗ một bên con, xưng hô nói chuyện ù ù cạc cạc một hồi ông nói gà, bà nói vịt đã ra được bối cảnh cuộc gặp mặt hôm nay. A Tắc cảm thán, hắn đã đánh giá thấp cái sự sợ chuyện không đủ lớn của dân gian. Chẳng hay ai đồn hắn là tiên hạ phàm, bấm đốt chỉ tay, phán được thiên mệnh, bói được thiên tử.
Hắn lo người ta đồn mình bói ra ma, quét nhà ra rác, không ngờ người ta đồn mình thành người giời.
- Tắc mỗ thấy ngài nên về bẩm quan lớn lời dân gian đồn không đáng tin. Tắc mỗ đúng là có chút năng lực nhưng cũng...
Hắn chưa nói hết câu, trước mặt đã xuất hiện vài khối vật nặng màu vàng.
- Bẩm tiên quân, con chỉ là đầy tớ trong phủ, việc giao đến đâu chạy đến đấy. Bẩm tiên quân con chỉ biết nhận việc.
A Tắc lười tốn nước bọt, không rề rà thêm. Hắn nhất định không phải do bị mấy cục màu vàng chặn họng.
- Ngài có việc cứ nói thẳng.
Hắn nói, kẻ kia chậm nửa ngày mới căng thẳng đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy dó có hình hai lòng bàn tay. Vẽ rất chi tiết, kĩ đến từng đường lằn chỉ. A Tắc mặt lặng ngắt, bộ tính bảo hắn bói bằng cách xem chỉ tay như này?
Miệng thầy bói là miệng quạ đen, chỉ cần hắn nghĩ thôi cũng đủ để rủa đúng.
Tên Lý Giản này đã chịu đổi xưng hô, không gọi hắn là tiên quân nhưng câu từ vẫn khiến A Tắc chấn động như cũ.
- Quan lớn nhà con nhờ thầy xem mệnh giúp...
Sắc mặt A Tắc vốn đen nay lại còn tối thêm. Các quan tin thầy thờ phật kệ các quan nhưng đã sợ ma nghi quỷ rồi thì nên biết đường mà thành ý. Tưởng có tiền thì bắt hắt bói qua một cọng lông nách.
Dẫu vậy A Tắc vẫn nhặt tờ giấy kia lên. Sắc mặt hắn thoáng âm trầm sau cùng lại nhoẻn miệng cười. Biểu cảm này kết hợp với cặp mắt hí của hắn khiến người nhìn không rét mà run.
- Vậy để Tắc mỗ xem sao... - Hắn tặc lưỡi, làm bộ như tiếc nuối nên dùng giọng thẫn thờ mà đáp - Thật đáng tiếc, quan lớn nhà ngài yểu mệnh. E là... vài ngày sau sẽ chết.
Ngọa Long lục niên, đã sáu năm kể từ thời điểm Hoàng Quân Vô Mệnh băng hà. Tinh Việt quốc tái thiết bộ máy triều đình, nhiều vị quan thoái lui, nhiều cái tên mới lên thay thế bắt đầu cho một triều đại chưa thể nói là hưng thịnh hay suy vong. Dẫu vậy cố đô Cổ Long có bao lần đổi chủ vẫn sẽ mang màu sắc lưu niên không phai.
Buổi thiết triều hôm nay có chút ồn ào, cũng có thể xem là náo nhiệt. Bậc quân vương trẻ ngồi lên hoàng ỷ, tiếng râm ran bên dưới tức khắc ngưng. Nghinh Quy nhìn bậc quân thần đang quỳ rạp dưới chân mình, trong lòng như biển động, tưởng êm nhưng lại dậy sóng ngầm.
- Đứng lên.
Thiên An ngự điện được một phen rúng động nhẹ. Nghinh Quy khoát tay, bỏ qua luôn chuyện nghe tấu chương mỗi đầu buổi triều để vào vấn đề khiến không chỉ triều đình mà dân chúng cùng phải bất an.
- Chuyện Đốc Lệnh trấn Lang Biang đã tra xét đến đâu.
Thượng hoán tàm nguyệt ngày thứ hai (ngày 02/03) vào hồi chính sửu (2 giờ sáng), Đốc Lệnh trấn Lang Biang được phát hiện đã chết tại phủ Kang Ho.
Mấy lão già này thọ mệnh cũng dài, sao mới thế đã nói muốn đi là đi? Thích đi thì đi cũng không ai cản được, vấn đề là sao lại bất đắc kỳ tử như thế?
Hình bộ Thượng thư hẳn là người muốn tâm sự với ngài ta nhiều nhất. Từ khi lão đi, Hoàng Quân cứ lôi đầu ta ra hỏi tại sao ngài chết? Ta đến cụ tổ còn không biết cụ chết như nào huống chi là ngài. Hình bộ Thượng thư hiển nhiên không thể đưa câu trả lời này cho quân vương.
Từ lúc án xảy ra đến bây giờ đã ba ngày, án muốn nói dễ thành dễ muốn khó là khó. Tính vào tốc độ truy tìm thì coi như khiến người nghĩ đầu không mọc được tóc.
- Tâu đức quân, hiện vẫn đang điều tra.
Nghinh Quy cảm thấy mấy kẻ dưới tay không có ai được việc. Y tỏ ra vẻ "Biết vậy." rồi lảng sang việc triều chính.
Cổ Long thành chiếm gần nửa đất trấn Nội An, di chuyển từ điện này sang điện kia trong đây đa phần dùng xe ngựa hoặc võng. Hoàng Quân Ngọa Long lại là bậc quân vương hiếm hoi tự mình cưỡi ngựa đi thong dong trong thành.
Bãi triều lúc quá giờ thìn. Rời khỏi Thiên An điện đầu tiên tất nhiên phải là Hoàng Quân nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ngài ta lại tỏ vẻ gấp gáp. Thân cận với ngài chút, hiển nhiên sẽ nghĩ ngài đang nóng vội muốn gặp mặt một người.
Từ long trì đến cung Long Thụy không quá xa dẫu vậy có là bậc quân vương thì để ái khanh chờ vẫn là điều không phải. Nghinh Quy hiếm khi thất thố mà cưỡi ngựa phi nước đại.
Diệu Đức môn xuất hiện trong tầm mắt. Nghinh Quy chưa thắng ngựa đã vội vàng nhảy xuống, thành thục tiếp đất mà không khiến y phục nhàu nát. Cấm y vệ vừa thấy ngài đã vội vàng hành lễ, đỡ ngựa. Nghinh Quy không nói thêm câu nào chỉ phất tay ý miễn lễ rồi tự mình nhẹ nhàng đẩy cửa lớn, bước vào cấm cung chỉ mình ngài được đặt chân.
Đình Tịch Linh đã sớm đã có người ngồi.
Tiếng bạc va vào nhau nghe trong vắt, lớp lụa mỏng bao quanh đình viện càng khiến khung cảnh thêm thanh khiết, thoáng đãng.
- Vừa qua một đợt hoa Tinh Phách nở, ngươi mặc thế không sợ lạnh sao?
Nghinh Quy vừa thấy bóng người kia liền không nhịn được cảm giác rũ bỏ cái phong thái uy nghi, đường bệ của bậc quân vương, chậm rãi khoác lên mình dáng vẻ ôn hòa, điềm đạm.
Người trong đình có vẻ không nhận ra hắn đến. Nghe có tiếng nói, y ngẩng đầu lên, gió từ đâu đến thổi mái tóc dài khẽ lay động.
- Quân thượng bãi triều muộn.
Nghinh Quy khẽ khép mắt lại, giọng người này như tiếng ngọc va vào nhau, rất trong rất thanh nhưng ngọc va cũng sẽ vỡ, âm giọng này có chút trầm đục.
Nghinh Quy ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện với y. Hắn vừa nói, vừa lẹ tay sắp xếp các quân cờ trên bàn.
- Ngươi đoán xem.
Y không chút phân vân, không cần chút thời gian nào để suy ngẫm.
- Nghi thần nghi quỷ, nói cái chết của Đốc Lệnh trấn Lang Biang có hiềm nghi cũng không sai.
- Ngươi muốn tìm hiểu?
- Nếu quân thượng cho phép.
Ngoạ Long ngũ niên, Trấn Mệnh viện thành lập. Trấn Mệnh viện mang danh tra án linh dị, án có sự nhúng tay của vùng thế giới khác, từ bao giờ kiêm luôn án quan trấn tỉnh chết? Người của Đại Hình tự nhìn người của Trấn Mệnh viện nhúng tay vào vụ này bằng ánh mắt không hề chào đón. Thượng thư Trấn Mệnh viện nhún vai. Đám người này có cay đến mấy thì việc cũng đã vào tay anh đây.
Hắn búng tay, thể hiện mình là người làm việc có trách nhiệm nhưng thực ra đang kêu tả hữu Thị lang nhà mình mau ra trận.
Thanh Thiên tiếp nhận văn án, đang chú tâm đọc không để ý đến ý ra lệnh của anh, chỉ có Tư Mịch vô cùng có khí thế cốc đầu anh một cái.
- Ngài búng cái quái gì! Đi làm việc mau.
Trấn Mệnh viện làm việc như nào, đương nhiên chỉ có người trong viện mới biết. Đại Hình tự mà hay kẻ nẫng tay trên của họ là dạng người như này e sẽ tức hộc máu.
Thượng thư Trấn Mệnh viện tên Văn Minh tự Thịnh Thiện, là con trai nuôi của Đại Thống lĩnh Tinh Thành. Lý lịch nghe rất tai to mặt lớn nhưng kì thực hắn không được đáng tin cho mấy.
Văn Minh khoác vai Thanh Thiên, hồ hởi nói.
- Còn đọc, đọc cái gì nữa. Ta nói cậu nghe, muốn tra án là phải đến tận nơi điều tra, rõ chưa!
Lúc xuất phát nghe rất hào hứng, lúc đến nơi đã thấy hắn ôm hành lý đòi đi về.
Văn Minh anh đây đang cảm thấy bị xúc phạm. Chỗ khỉ ho cò gáy này có gì mà tra! Lại thêm cái bà Đốc Lệnh phu nhân đang khóc lóc om sòm đằng kia.
- Bẩm... bẩm quan lớn! Các ngài... các ngài phải lấy lại công bằng cho phu lang nhà tôi!
Văn Minh bĩu môi, lườm nguýt bà ta một cái rồi hỏi Tư Mịch.
- Vân Dư, có thông tin gì hữu ích từ bà ta không?
Tư Mịch tự Vân Dư, trước là quan võ sau là quan văn. Vừa có tài đánh đấm, vừa có năng lực suy luận nhạy bén cũng bị màn khóc lóc om sòm của bà ta làm cho đầu óc trì trệ.
- Bả cứ lải nhải cái gì mà trước hôm chết một ngày ngài quan Đốc Lệnh này có đi coi bói, thầy bói phán ra cái chết, tên thầy bói đó nhất định là hung thủ.
Tư Mịch nhìn sang Thanh Thiên đang an ủi, vỗ về bà ta.
- Ta nghe muốn thủng lỗ tai rồi.
Văn Minh gãi gáy.
- Vậy cứ đi bắt cái tên thầy bói đấy về đi.
- Ngài tính bắt đại người vậy à?
Văn Minh lườm cô.
- Trùng hợp vậy cũng không thể không có liên quan. Ta nói cô đấy, manh mối nằm ở những nơi khó tin nhất. Đi nhanh!
Mỗi người vài lính chạy vặt, chia ra làm ba hướng điều tra. Văn Minh theo ngỗ tác đi coi sơ qua tình hình thi thể, Thanh Thiên lục tìm các mối quan hệ của vị quan này, Tư Mịch đi tìm người. Tầm một canh giờ sau Tư Mịch là người đầu tiên có thu hoạch, lôi về một kẻ xấu xấu bẩn bẩn, mặt trông gian manh.
Tư Mịch hết nhìn Văn Minh rồi lại nhìn sang tên thầy bói đang vác trên lưng cả đống thứ đồ linh tinh.
- Đấy, ngài nhìn xem. Tên này còn là thầy bói mù, rồi sao điều tra?
Tư Mich với Văn Minh đứng không quá xa, đôi tai thính của A Tắc đều nghe được hết.
- Cô nương nói vậy là đánh giá thấp Tắc mỗ đây rồi. Tắc mỗ quả thật mù nhưng tàn mà không phế.
Tư Mịch chớp mắt hai cái, quả thực có chút bất ngờ. Đến lúc này Văn Minh vẫn đang nhíu mày mới chợt lên tiếng.
- Ta cảm thấy hắn hơi quen quen.
A Tắc nghe thấy giọng anh hình như cũng khựng lại đôi chút.
Văn Minh rời khỏi Quốc tử giám được mấy năm, học qua vài cô vài thầy vẫn ấn tượng với một người tóc nâu mắt trắng từ trên trời rơi xuống. Anh nhớ năm đó trước cổng Quốc tử giám có một tên ăn mày, ai cũng kêu y như vậy. Dù sao mỗi người có số, không ai động ai nhưng thầy dạy chiêm tinh của anh không ưng tên ăn mày này, còn dùng giọng hách dịch đuổi y đi. Kết quả cả hai cá cược, thầy dạy chiêm tinh của anh còn tức giận kêu tôi thua thì nhường cho anh chức thầy đồ. Ai mà ngờ sau đó anh được tên ăn mày dạy chiêm tinh một thời gian. Bây giờ lại thêm một cái không ngờ.
Sao tên thầy bói đó lại là y?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro