Thời cơ sắp đến!
Hắn thôi trêu ghẹo bà. Đi xuống phía ghế bên cạnh. Thường thì hắn sẽ ngồi ngay nơi hoàng đế ngự cùng Hậu, thế mà hôm nay lại câu lệ một cách quá đáng. Bà nhìn hắn mắt vẫn mong chờ cái thứ tình cảm lén lút chốn hậu cung. Hẳn là không nỡ xa rời tình nhân bé nhỏ, bà có nắm lại tay hắn, nhưng hắn lại hành lễ với bà. Phật ý, bà liền quay mặt đi.
"Vậy thì lần sau đừng mò lên ghế ta nữa, nếu không ta sẽ đạp xuống"
Độ bật cười, cái người con gái này khiến ông chết mê chết mệt cũng vì cái kiểu giận dỗi dễ ghét này. Mặt bà lúc ấy đỏ bừng, bĩu môi, mắt không thèm đưa tình với hắn nữa. Khiến hắn vừa sợ vừa khao khát có được nữ nhân hoa lệ này.
Hắn nhìn bà một lúc lâu, thấy bà liếc hắn mấy lần nhưng lại không lên tiếng, hắn sợ bà giận liền đứng dậy, bước lên một bước rồi quỳ xuống chân bà, trang nghiêm như đám thường dân tôn thờ Thần Nữ vậy.
"Cả đời ta mưu tính không chỉ cho ta, mà còn cho cả Trần gia, cho nàng. Lý đế đã không còn khả năng bảo vệ mẹ con nàng thì để ta thay người làm tròn bổn phận. Trên an lòng thần, dưới dân no đủ, giang sơn này sẽ lại phồn vinh"
Bà nhìn Độ, hắn nói phải, bà cũng nhận ra sự suy tàn của triều Lý, càng đáng hận hơn là Lý Đế, một kẻ nhu nhược yếu mềm, nếu ngay từ đầu, không trọng dụng Đàm Dĩ Mông, không ỷ lại vào mẹ thì giờ đây há chẳng phải vẫn còn đường lui.
Năm đó Đàm thái hậu đuổi cùng giết tận Trần gia. Vẫn còn vang lại câu nói của bà ta với em trai.
"Giết, phải giết, chết rồi mới im lặng, mới phục tùng."
Nó làm bà ghê sợ, cũng vì trọng dụng ngoại tộc, hiếu thắng mà tự tay bà đẩy Lý gia đến ngày hôm nay. Huệ hậu và Thuận Thiên cũng bị truy sát khi công chúa còn chưa trào đời.
Bà hại chính đứa cháu ruột thì còn ai mà bà ta không dám giết chỉ vì bảo vệ quyền lực của bà. Thấy Huệ Hậu đăm chiêu suy nghĩ, mắt nhìn khoảng không vô định, tay bấu chặt vào áo nổi đậm lên những đường gân xanh chạy dọc bàn tay, mắt đã tuôn lệ nóng hổi. Độ vội đặt một tay vào tay bà. Bấy giờ bà mới giật mình khỏi ác cảnh, bà nhìn Độ rồi thở dài. Chính bà cũng không muốn như vậy...
"Vậy có thể thêm đường sống cho Lý Đế không?"
Sắc mặt Độ chìm xuống, đôi mày co lại một cách khó hiểu. Vốn bản tính giết nhầm còn hơn bỏ sót hắn sẽ diệt hết mối nguy hại, lưu lại một mạng ắt sẽ thêm lần lo sợ.
"Hậu thương hại ai kia?"
Huệ Hậu không nói gì. Dù gì cũng là vợ chồng, bà còn có với người 2 đứa con, bà không muốn con gái mất cha sớm như vậy, con trẻ thơ dại, ai dạy bảo, ai khuyên can? Độ thì là người tâm can sâu không lường được, bà ghét cái triều đại này, ghét cái sự âm u của nó, đứng trên xác người mà sống....Độ im lặng gật đầu.
Như thể hiểu hết tấm lòng của Huệ Hậu, Độ ôm bà vào lòng, cả hai người đều không ai nói gì. Một lúc sau có tin khẩn đến báo. Màn chướng đã buông, hầu cận bên ngoài bẩm vào.
"Bẩm, có tin từ nước Tống."
Hai người nhìn nhau, Độ vén rèm nhận lấy thư khẩn. Cung kính dâng lên Huệ Hậu!
"Đàm thái hậu đã bắt đầu hành động rồi."
"Bà ta dám liên thủ với quân Tống sao?"
Lần này không thể chờ lâu hơn được nữa. Tình nghĩa đã cạn, ta lại không thể ngồi im. Ta nhân nhượng, người lại ngồi lên đầu lên cổ. Không biết tự lượng sức mình, chết đến nơi vẫn còn ngoan cố.
Lòng người quả là cái dòng không đáy, hôm qua còn ngoan ngoãn hôm nay đã trở mặt thay lòng. Những tưởng bà ta có thể yên ổn mà sống ở cung Thánh Từ, sông đơn độc hết quãng đời còn lại.
Vậy mà lòng không buông được hoàng ngai, vẫn ham muốn quyền lực. Độ bây giờ giận lắm, hắn chỉ muốn một dao hay một chén thuốc đau, một tấc lụa trắng để cho bà ta tự kết liễu mạng sống. Huệ hậu ôm lấy bàn tay đang trực trào nắm đấm, mắt Độ rực lửa, răng đánh vào nhau ken két.
"Được, để ta xem bà có tài đến đâu. Ta xin lui!"
Nói đoạn rút tay áo, hắn lao nhanh ra ngoài, sát khí lộ rõ trên khuôn mặt. Bà biết hắn đang giận bà, vì bà lên tiếng xin cho Lý gia khỏi tội giệt tộc. Bà nhìn theo bóng lưng hắn, bóng lưng vững chãi, kiên định, đã từng bảo vệ bà thoát chết mấy lần, cả đời này có lẽ bà sẽ không quên được.
"Thôi, để tướng công tự định!"
Bà về ngả bút viết một đoạn thư gửi cho Trần Thừa, nội dung ghi chuẩn bị hành động, Đàm Thị có biến, quân Tống làm loạn, mong Trần gia ngày đêm cẩn thận.
Tháng 10 năm ấy tiết trời đã chớm lạnh, cảnh vật đượm một màu thê lương trong cái hoàng cung lạnh lẽo, cây lá bắt đầu rụng, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng đủ lôi cả đống xuống..
Công chúa bây giờ đã có người bầu bạn, lúc nào cũng vui vẻ, điện Thiên Tư từ ngày đó sáng sớm tới chiều muộn đều có tiếng cười rôm rả. Còn điện Trường Xuân và điện Thánh Từ là vẫn tịch mịch, cô liêu, chỉ có người ra vào đưa cơm, thêm nước, Trường Xuân thì có thêm người 1 ngày 2,3 chén thuốc nóng, còn lại vẫn không thể khá thêm được.
Cái âm mưu đen tối cứ mãi lớn dần lên từng ngày, và như sắp đến lúc hái quả, Độ gấp gáp vào cung thúc dục Lý Đế truyền ngôi.
Từ thành Đại La để vào đến Tử Cấm Thành (Cung Thành) phải đi qua rất nhiều cửa: Tường Phù ở phía đông, Quảng Phúc ở phía tây, Đại Hưng ở phía nam, Diệu Đức ở phía bắc. Bốn cửa này hắn thông thạo trong lòng bàn tay, cửa nào cũng có người của hắn. Có lẽ hắn cũng coi giang sơn này là của hắn.
Tháng 10 sắc trời trắng đục, mấy gợn mây nổi lên che hết cả một vùng, 1 tia nắng con con cũng không rơi xuống được. Giống như linh mạch của Lý gia sắp cạn kiệt, thời của nhà Trần đã đến, hắn nghĩ vậy, liền nhếch mép cười, rồi thúc ngựa chạy ngày một nhanh.
Ngựa của hắn vào hạng chiến mã, một con hắc mã cường tráng, hắn rất tự hào về nó. Ngựa chạy đến đâu bụi cát bay mù mịt, tiếng ngựa phi nước đại, rồi tiếng ngựa chạy điên cuồng giống như điệp khúc hành quân rầm rộ.
Vào đến cửa Đại Hưng nhìn thấy bóng ngựa đen từ xa, bọn lính gác liền đứng dẹp sang 2 bên. Bọn họ cứ thế mà ung dung vào thành.
Cảnh vật trong Long thành khác xa kinh thành, nơi đây là trọng điểm thứ 2, hắn kìm ngựa đi chậm lại, ghé tai người bên cạnh nói gì đó, xong lại thúc ngựa chạy hướng khác, hắn rẽ vào phủ Thái Uý- Trần Thừa.
"Đứng lại, người không nhận mời không được tuỳ tiện vào phủ!"
Lính gác chĩa mũi giáo nhọn hoắt về phía Độ, mặt mũi chăm chăm giết người. Độ nhíu mày, ánh mắt sắc như dao nhìn bọn lính quèn, chúng cũng dám ngăn cản ta.
Nhưng Thái Uý quả là biết dùng người, đến lính gác cũng có cái gan lớn đến vậy. Hắn cười khà khà rồi vuốt vuốt cái bờm đen của hắc mã, mắt không di chuyển mà nói rằng.
"Ta là chỉ huy sứ, vào bẩm với người như vậy!"
Bọn lính nhìn nhau, một ngừoi chạy vào, còn người kia vẫn chăm chăm cây giáo, hướng về phía hắn, chính xác là ngực hắn. Một lúc sau có người truyền ra.
"Mời chỉ huy sứ vào hầu!"
Bấy giờ tên lính mới buông giáo xuống, cung kính hành lễ. Hắn nhảy xuống ngựa, chỉnh lại quần áo rồi đi vào.
Phủ Thái Uý thật không giống với lời đồn. Một người nắm mọi quyền hành trong triều vậy mà lại có lối sống bình dân như vậy.
Trong phủ trồng cây là nhiều, vừa vào đến phủ liền nghe tiếng oanh oanh yến yến rót vào tai, cái hồ nước bên tường phía tây có cơ man nào là cá, cá vàng, cá đỏ,...tất cả đều là giống quý mà thái uý thu được từ những lần tiến công đánh giặc. Chẳng bù cho cảnh vật trong cung, hoang vu, lạnh lẽo vô hồn.
Mỗi lần sang một cửa là lại có một vài tên lính canh gác, mặt người nào cũng xám lại, lại làm Thủ Độ rất có hứng thú. Hắn thích cái vẻ trang nghiêm và cái sư trung thành tuyệt đối, cả đời chỉ nhận 1 chủ. Hắn chép miệng, đi vào phòng chính.
Phòng chính bên ngoài lại có 1 lần canh gác. Thấy người đến liền chạy vào bẩm báo, được phép chúng mới tách sang 2 bên mở đường cho hắn vào gặp Thái Uý.
Bấy giờ Thái Uý ở vườn sau, thấy Độ đến ông mới lên tiếng:
"Sao? chú em đến có chuyện gì?"
Độ cũng nắm một lượt mồi, thong thả ném vào vùng nước, hắn cũng thích chơi cá và cây chỉ tội thời gian ở phủ không nhiều, nuôi rồi lại chết, rất uổng. Thấy Độ cũng có hứng thú, ông liền chỉ cho hắn xem con cá mà ông vừa được tặng. Cái đuôi nó dài, đủ màu sắc đang uốn lượn xung quanh hang đá nhỏ trong hồ.
"Rất đẹp phải không?"
"Bẩm, rất đẹp, giống như mừng thái uý vì đại sự sắp thành"
Ông liếc sang nhìn, Độ cúi đầu, ông phẩy phẩy tay áo đám cận hầu liền lui hết, trong vườn chỉ còn 2 người.
"Ngồi xuống đi!"
Ông chỉ hắn ngồi xuống cái ghế đá, mặt ghế mát lạnh, hắn rùng mình, vậy mà thái uý không hề có chút lưỡng lự, vẫn phong thái ấy, quả khiến người ta khâm phục.
"Bẩm, Đàm Thị đã hành động rồi ạ, em vừa từ ngoài vào thành!"
Ông nghe vậy lại vân vê bộ râu đen nhánh, mỗi lần khó nghĩ ông lại làm như vậy. Tay phải ông nhấp vào chén trà hoa cúc, loại giống của Huệ Hậu, đã lạnh ngắt từ lâu. Phẩy vài nét liền ra chữ "Diệt". Độ hiểu ý, gật đầu nhẹ một cái.
"Giữa thời thế loạn lạc này chuyện nước khuynh vong là điều không thể tránh khỏi. Nếu Lý gia đã thối nát thì không thuốc nào cứu được. Thà rằng cứ như vậy. Đổ nát rồi dừng lại!"
Hắn coi chuyện Lý triều sụp đổ là điều hiển nhiên.
"Dám hỏi, anh đã biết em sẽ đến?"
"Dung nó viết thư cho ta!"
Hắn im lặng, suy nghĩ. Lại giận với Dung. Năm lần bảy lượt xin tha cho người Lý gia. Thấy Độ không nói gì, ông liền hiểu sự tình câu chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Ta quyết tâm tiêu diệt nhà người, há chẳng phải ta cũng ác độc như người?"
"Nhưng, làm như vậy sẽ thêm nguy hiểm."
"Tất nhiên không thể để cho chúng tự tung tự tác như vậy, thế gian này đã không còn là cái lồng của Lý gia nữa rồi"
Nói xong ông ghé tai Độ, Độ liền đứng bật dậy, vội vã chào thái uý rồi vui vẻ lui ra. Thái uý cười lớn sảng khoái. Vậy là đại sự sắp thành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro