Không thể cứu!
Năm 1218, tháng 9, Hoàng thành Thăng Long, Hoàng thứ nữ của Lý Huệ Tông ra đời. Bầu trời hôm ấy nổi dị tượng, vân bồng ngũ sắc vờn quanh điện Long Đức(điện của Thái tử). Trên dưới kinh thành đều truyền tai nhau, Huệ hậu sinh ra ngừoi có mệnh phượng hoàng, sau này không chừng sẽ kế nghiệp giang sơn.
"Lại còn thu tửu trăng cao
Ngọc Hoàng sai chúa hiện vào Lý gia"
Nhưng trong cái Tử Cấm Thành "miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo "này, sự góp mặt của công chúa trong cái vở tuồng"người cừoi ta khóc " là mối hiềm nguy rình rập với các thế lực đang nhăm nhe chiếc ngai vàng.
"Gì mà thu tửu, chẳng qua chỉ là một nhóc tì, có thể xoay chuyển thời cuộc?"
"Không phải là Hoàng tử à?"
...
Ở một nơi khác trong hoàng cung
"Giống Rồng thì đẻ ra Rồng"
Lời từ trong cung Thánh Từ(nơi Hoàng thái hậu- mẹ vua nghỉ ngơi) truyền ra ngoài. Cung Thánh Từ cùng 3 cung điện Hàm Quang, Linh Quang, Thuỷ Tinh được ngự ven sông Hồng, ngày ngày đón gió thoảng, nắng vàng, phong thuỷ rất được lòng người. Lẽ ra nên phồn hoa, đông đúc..
Vậy mà cung thái hậu bây giờ trống vắng, không bóng người hầu hạ, con nghê đá ngoài cửa cũng bị phủ rêu xanh, chim không buồn hót, nắng không muốn vàng, một màu u ám bao lên điện của Đàm Thị.
Có lẽ nhận thấy Lý gia sắp đến ngày tàn lụi, vương triều đổi chủ, nên đã nhanh chóng đem cái mạng chạy mất. Theo lệ, Huệ hậu đến " thăm" Đàm thái hậu.
Vào đến giữa điện, Đàm thái hậu đã ngồi đó từ khi nào. Mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía điện Trường Xuân(tẩm điện của hoàng đế), tay không ngừng vân chuỗi hạt, miệng lầm bẩm tụng kinh.
"Con đến thay chàng phụng hiếu Thái hậu."
Thái hậu dường như nhận ra sự có mặt của Huệ hậu. Bà đay nghiến.
"Phượng hoàng rụng lông còn thua gà, bản thân hỏng rồi, không có ngừoi thờ tự."
"Dù không phải Hoàng tử, nhưng cũng đều là con cháu ruột thịt của người, hà cớ gì người lại cay nghiệt như vậy."
Huệ hậu vừa nói, tay vừa run run đưa chén trà dâng lên. Hai chân quỳ cũng đã tê, tay cũng đã mỏi nhưng chưa dám đứng dậy. Vẫn chờ đợi bàn tay đón lấy chén trà.
Choang!
Chén trà rơi vỡ, Huệ hậu nhận 1 bạt tai từ Đàm thái hậu. Mắt người đỏ rực, cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Trước đây đã không ưa, bây giờ bà ta chỉ hận không thể một dao đâm chết Huệ hậu. Thị vệ xông lên. Huệ hậu ra hiệu lùi lại, tất cả liền không dám làm càn.
"Con tiện tì, mày hại tao chưa đủ, hại con tao chưa đủ, giờ mày còn hại cả Lý gia, lại che mắt giả vờ. Mày còn muốn cái gì?"
Huệ hậu đứng dậy, dùng khăn tay lau nước mắt, chỉnh lại phục sức, nhìn thẳng vào Đàm thái hậu, nói:
"Mẹ giữ ngai vàng nhà Lý, trên dưới quần thần ghê sợ. Nay lại rơi vào tay nhà Trần- con phận làm dâu nguyện ý chia sẻ gian truân cùng cực!"
"Mẹ 5 lần 7 lượt muốn độc chết con, đều là vua kịp thời cứu giúp, đời này không quên tình nghĩa phu thê. Nhưng ý trời đã tỏ, Lý gia không thể không tàn!"
Mặt thái hậu biến sắc. Tay bà giật đứt tràng hạt tự bao giờ. Hạt tròn lăn lông lốc, vương vãi. Đến phật cũng không độ được kiếp nạn của Lý gia, vật đổi sao rời nay đã chỉ.
"Mày...mày dám"
"Lý gia suy vong, Trần gia hưng thịnh, lẽ nào mẹ muốn nghịch thiên?"
Như sực nhớ ra lời sư thầy, mình đã ban chết.
"Một bát nước ở công đức
Theo duyên sinh hoá ở thế gian
Sáng rực hai lần đuốc rọi
Mặt trời gác núi là hết bóng."
Tất cả những từ này đều ám chỉ mệnh cách của nhị công chúa đã vận vào Lý gia! Lời sấm truyền đến giờ đã nghiệm.
"Là con mày, chính con mày đã làm hỏng đại sự, mày chết đi!"
Thái hậu mất kiểm soát lao vào Huệ hậu, bị quân lính ngăn lại, sắc mặt Huệ hậu vẫn không chút xê dịch.
Bà nhắc lại vụ mưu sát các hoàng tử, công chúa, người người chán ghét. Cái hoàng triều ăn người không nhả xương này, nếu không đứng trên cao thì ắt sẽ chết.
Nhưng toan tính với con cháu trong nhà, là điều không thể dung thứ. Dầu cho họ là quân cờ có thể hại đến vương quyền, dù khác máu tanh lòng, nhưng đã gọi một tiếng "mẫu hậu" bà cũng nên làm tròn trách nhiệm. Hổ dữ còn không ăn thịt con!
"Nếu người không diệt hết đám bọn họ, Trần gia cũng không dễ dàng mà nắm trọn giang sơn, đều có công của người."
Đàm thái hậu bây giờ không còn chống cự nữa, mặt trắng bệch. Chính tay bà đã cắt đứt giọt máu Lý gia, mở đường cho kẻ phản nghịch.
Bà buông thõng 2 tay. Ngồi thụp xuống. Thất thần nhìn đôi bàn tay đang run rẩy...Bàn tay này đã nhuốm đỏ máu của con cháu Lý gia. Những gì bà làm suốt nhiều năm qua đều như dã tràng se cát biển Đông, thù trong giặc ngoài. Bà có tội với cả 3 dòng tộc.
"Công chúa là con của con, không phải sao chổi, nếu người đã chọn con đường này, thì hãy tự mà lo liệu!"
Nói rồi nàng phất tay áo đi ra. Tỳ nữ nâng tay, người người cúi rạp. Xe Phượng ngự trước điện, đám cung hầu cũng đã đợi lâu, Huệ hậu mau chóng đi ra, tự nhủ rằng không quay lại đây thêm lần nào nữa.
Cung Thánh Từ bây giờ lại quạnh quẽ đìu hiu. Những tưởng có thể thành chốn lãnh cung không người để ý. Dẫu có ngừoi đi vào cũng là thái giám truyền chỉ.
"Truyền lệnh trên dưới hoàng cung, ta Thái hậu-Lý triều, xế chiều tuổi đã cao, hao tâm tổn sức chăm sóc Hoàng thượng. Nay tự thấy không đảm nhận đựợc việc chốn hậu cung, hoàng hậu thay ta chăm lo hết thảy!"
Huệ hậu nghiễm nhiên là người làm chủ lục cung.
"Trước khi đại cục thành, vốn không nên có chuyện ngoài ý muốn.Vẫn là để ta nắm giữ đầu dây quan trọng này!"
Đàn chim nhạn tan tác bay đi. Bóng hồng nay đã mọc gai, gai sắc nhọn, gai đau, gai độc. Thản nhiên nàng giả truyền thánh ý, nhưng thế sự đã quá rõ ràng, ai nên là người soán ngôi triều Lý, đã nguyện làm tri kỉ lại có lúc phân ly.
"Ngươi chăm sóc hoàng thái hậu cần thận. Đừng để xảy ra chuyện gì..."
Tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, truyền lời với đám thị vệ.
Thái hậu uất hận dâng trào, nhìn hướng Tây trời lặn mà lòng đau đớn tột cùng. Một hoàng triều chao đảo đã lâu, nay chỉ là vớt lại chút tàn dư trước khi nó chợt tắt.
...Đám mây vàng vờn quanh , chim chết ngã cành, cảnh tượng tiêu điều hoang sơ, đổ nát. Hai trăm năm ngọc tỷ lại rời tay...
Bà không cam tâm, chạy ra trước cửa điện, quỳ xuống khấn trời mà thưa rằng:
"Ngài mở đường cho kẻ nghèo khó, lại triệt đường sống của Lý gia ta, ông trời quả thực công bằng mà!"
Sau khi rời cung Thái hậu, Huệ hậu đi đến tẩm cung của hoàng thượng. Đi qua đoạn đường đá, là đến một cái cầu, người ta gọi là cầu Phượng Hoàng. Mọi người thấy xe Phượng đi qua liền quỳ xuống hành lễ.
Bên trái bên phải cầu là dàn hoa giấy được các nghệ nhân trong cung uốn ôm sát vào thành cầu, tựa như đang đi trên dải mây ngũ sắc.
Ngói đỏ cùng sân rồng sáng lên khi thấy nắng, son sắc cả một vùng, là viễn cảnh người thường luôn mong được chiêm ngưỡng một lần. Cấm Thành này nhìn thì bình yên vậy thôi nhưng sóng ngầm đã cuộn trào đáy bể.
Đi qua cầu là đến điện Trường Xuân. Cái ngai vàng ở điện Thiên Khánh lâu nay đã không có người ngự, thế cục luân chuyển không ngừng. Bà phải mau chóng dựng yên bề đại sự.
Huệ hậu bước vào điện. Cung nhân đã quỳ rạp ở bên ngoài. Các thị tỳ người thì bưng khăn, người thì bưng chậu bạc. Hương trầm trong phòng nhẹ nhàng lan toả, mùi dễ chịu, Lý Đế khi ấy vừa uống thuốc xong, đã dần tỉnh.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, Huệ hậu cầu kiến ạ!"
Vừa nghe công công nhắc đến 2 chữ "Huệ hậu" mắt người dường như sáng hẳn ra, vội vàng xuống giường, chạy đến bên mỹ nữ.
"Hoàng thượng xin bảo trọng long thể!"
"Ta không sao, ta không sao, ta nhớ em."
Hoàng thượng cười ngờ nghệch như một đứa trẻ, nhưng lúc này đều là câu nói thật lòng. Không tiếc giang sơn, không tiếc mình, dốc sức bảo vệ cho người con gái yêu kiều, đến cả mẹ ruột cũng trở mặt. Chỉ tiếc là tâm ý của mỹ nhân không đặt bên người.
"Hoàng thượng, hoàng thứ nữ là con của người, đã được 2 tháng tuổi rồi!" Huệ hậu thủ thỉ bên tai người.
Vua giật mình. Vò đâu bứt tai, giống như vừa quên điều gì đó quan trọng.Và như nhớ ra,vua nắm lấy tay Huệ hậu, cười tươi mà nói rằng:
"Đúng rồi, ta có một công chúa nữa, là một công chúa xinh đẹp, giỏi giang như em!"
Vua biết hay không biết? Lý gia sắp tận diệt? Thương hay không thương cô công chúa ra đời khi nước nhà đang hỗn loạn. Chỉ có người mới hiểu.
"Mau. Mau đưa ta đến điện của tiểu công chúa!"
Vua kéo tay Huệ hậu. Vẻ mặt mong chờ như đứa trẻ được cho kẹo. Công chúa đang ngủ trong vòng tay của Thị Xuyên( vú nuôi của công chúa) một cách ngon lành.
Ai cũng được, chuyện gì cũng được, cô gái bé bỏng đó chưa đến lúc phải nhận đau khổ, đến lúc nhận thì lại không ngừng tang thương.
"Ta...ta bế được không, ta muốn bế tiểu công chúa!"
Vú nuôi bồng công chúa đến trước mặt hoàng thượng. Người run run đón lấy. Mắt không rời đứa trẻ đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của mình.
Ông nhận ra thứ đang được nắm trong tay công chúa là chiếc vòng định ước của ông với Huệ hậu khi còn đang nương nhờ Trần Lý - phụ thân của Huệ hậu.
Đôi lông mày ngài co lại một cách khó hiểu. Ông trầm ngâm 1 lúc, rồi phán:
"Tên sau này của con sẽ là Lý Thiên Hinh, hiệu là Chiêu Thánh công chúa, đời đời hưởng lộc!"
Truyền ngôn vừa dứt, cả cung điện quỳ rạp người, không khí trịnh trọng như thuở đầu Lý gia lập quốc, nay chỉ là diễn lại giai đoạn oai hùng đó thôi!
"Hoàng thượng vạn tuế."
Người 1 tay ôm công chúa, một tay ôm Huệ hậu vào lòng, như thể khẳng định dù có xảy ra chuyện gì, mọi thứ của hắn đều cho 2 người. Mà đến cuối cùng vị trí của ngừoi trong lòng Huệ hậu là gì?
Dường như đến giới hạn, vua lên cơn đau đầu. Thị Xuyên vội vã đón công chúa, người vẫn đang say ngủ, trên môi nở nụ cười.Vua ôm đầu, đau đớn.
"Ta đau đầu..đau lắm...aaaa."
Vậy mà đã thành một con ngừoi khác. Vừa mới âu yếm, yêu thương nay lại như muốn nhảy vào cấu xé tất cả. Duy chỉ có phía Chiêu Thánh công chúa là người không dám động vào.
"Người đâu. Mau đưa Hoàng thượng về nghỉ ngơi."
Công công cũng được phen kinh hãi, nhanh chóng khởi giá đưa Hoàng thượng về cung. Huệ hậu không quên căn dặn:
"Chăm sóc Hoàng thượng chu đáo. Người có mệnh hệ gì. Ta sẽ hỏi tội."
"Thần xin vâng mệnh!"
Suốt dọc đường hồi cung, nhà vua ấy chỉ nói đi nói lại 1 câu:
"Quân giết người!"
Huệ hậu quay trở lại, căn dặn nô tì đi vời Trần Thủ Độ. Đêm đó ngoài những ngừoi tâm phúc của hoàng hậu, ai cũng không thể ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro