Chương 9:Tìm thấy
Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn vào bệnh viện nơi bạn hắn làm việc. Hắn muốn cứu vớt ánh sáng cho phần đời còn lại của cậu. Là vì thương hại cũng được, vì xem cậu ấy như dáng hình của bóng người trong kí ức hắn cũng được, là như thế nào cũng được, hắn chỉ là không muốn nhìn thấy cậu thiếu niên tỏa ánh dương quang cho người khác nhìn thấy mọi thứ, lại chính bản thân mình không thể nhìn thấy được thứ gì chốn nhân gian.
Phòng bệnh của người quen được mở ra, bên trong là vị bác sĩ tuổi đời còn khá trẻ nhưng bảng tên đề chức vụ lại không hề nhỏ tí nào. Trưởng khoa ngoại - Lăng Duệ. Người đó nhìn Cung Tuấn bước vào đẩy nhẹ gọng kính đáp trên sóng mũi cao thẳng , khẽ cười mang ý vị nhìn người bạn của mình.
"Ngọn gió nào đã đưa Cung thiếu đến nơi hèn mọn này của tôi vậy?"
"Bớt lảm nhảm đi. Mau xem xem mắt cậu ấy có cách nào chữa lành được hay không. Chi phí bao nhiêu tôi chi hết"
Lăng Duệ không tin vào những gì mình vừa nghe mở to đôi mắt vẻ ngạc nhiên như nhìn thứ gì kì quái dò xét Cung Tuấn. Anh không phải không biết Cung Tuấn xưa này rất hào phóng , luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo nên không ngại chi ra số tiền lớn để có được thứ đó. Nhưng lần này lại khác, cậu trai Cung Tuấn đưa đến trước mặt anh có chút quen thuộc lại cũng có chút xa lạ. Nét mặt này anh từng thấy qua một lần nhưng chung quy anh biết rõ cả hai có sự khác biệt. Cung Tuấn lần này vì một người xa lạ mà hào phóng như vậy, đúng thật là việc hiếm thấy.
Một người cao cao tại thượng không muốn động vào những gì không liên quan đến mình, nay lại chịu ra tay vì một người quen biết chưa lâu đến nhờ giúp đỡ, sự việc có chút bất ngờ Lăng Duệ có chút ngây người.
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dìu đến ngồi đối diện Lăng Duệ. Lúc này anh mới có thể nhìn rõ hơn dung mạo người này. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt tĩnh lặng nhu hòa. Nhưng trong ánh mắt ấy luôn chứa đựng hố sâu đen thăm thẳm của sự cô đơn và trống trãi. Lăng Duệ thoáng chốc ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt sâu ấy. Đôi mắt anh đã từng nhìn qua ở đâu đó , đôi mắt đã khắc vào tim anh trong một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đầy ánh đỏ.
Lúc ấy Lăng Duệ vẫn còn tính bồng bột phản nghịch của thiếu niên, hơn nữa còn là đại ca của trường không ai dám động vào.
Nhưng lần ấy vì có chút chuyện xích mích về trận đấu bóng rổ ở sân bóng đường phố. Lăng Duệ ghi thù với một băng nhóm dân chơi .
Đến tối cách đó 2 ngày, lúc Lăng Duệ đã say trong quán bar đến không rõ trời đất lại chạm mắt bọn chúng. Cuộc ẩu đả diễn ra từ trong quán ra đến một góc tối nơi ngã rẻ trên đường tối mịch.
Sức Lăng Duệ thường ngày không phải nhỏ, nhưng tên này căng bản không thể động vào anh, nhưng tình thế lúc ấy lại không được tốt như mọi khi. Lăng Duệ có hơi men trong người tâm trí xoay tròn không còn kiểm soát, bị bọn chúng đánh đến né tránh chật vật khó khăn. Đến khi anh nghĩ mình sắp không xong rồi, thì đột nhiên thanh âm ai đó hét lên giải nguy đúng lúc ấy.
Hơi sức không còn nhiều, bọn chúng rời đi để lại Lăng Duệ một thân thương tích nằm trên nền đất bẩn. Trong lúc mơ màng , Lăng Duệ thấy được dáng hình nhỏ gầy, đôi mắt còn vươn vài giọt lệ trên khóe mi chất chứa muộn phiền, hoảng sợ và lo lắng nhìn anh. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Lăng Duệ nghe thấy người ấy dùng thanh âm ấp ám gọi mình.
Đến khi tỉnh lại anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện, người cứu anh lúc anh đã rời đi từ lâu. Lăng Duệ đã cho người tìm kiếm, chính bản thân cũng bỏ ra không ít công sức nhưng vẫn là phí công vô ít. Anh không tìm thấy người ấy, một chút tin tức cũng không , tệ hơn anh thậm chí còn không nhớ rõ mặt người đó. Chỉ nhớ được thanh giọng ngọt lịm và ấm áp của người đó, và đặc biệt hơn đôi mắt to tròn luôn nhuốm màu đau thương.
Lăng Duệ hiện tại đối diện với Trương Triết Hạn có chút hoài nghi và mong đợi. Ánh mắt Trương Triết Hạn rất giống với bóng hình năm đó, nếu nghe được thanh âm từ cậu phát ra, Lăng Duệ chắc chắn đã tìm được người rồi.
"Cậu tên gì?"
"Trương..Trương Triết Hạn "
Lăng Duệ lại lần nữa thất thần, không thể tin vào những gì mình đã nghe. Người phí công tìm kiếm bao lâu nay lại cứ như vậy đến trước mặt anh rồi. Lần này anh phải ngược lại cảm ơn Cung Tuấn thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro