Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vòng tay

Hình ảnh phía trước  mờ nhòa dần và bị bao phủ bỏi lớp sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Tựa như dòng thời gian có thể dịch chuyển, mọi thứ tựa như cuốn phim quay ngược trở lại khoảng thời gian đã chìm vào kí ức xưa cũ và đọng trong thâm tâm kẻ si tình nào đó.

Cung Tuấn thấy thấp thoáng dáng hình quen thuộc của Vương Việt ngay trước mắt. Anh vẫn như cũ , không gì là thay đổi cả. Gương mặt đẹp đẽ tựa điêu khắc vẫn nguyên vẹn không bị lớp bụi của thời gian làm lu mờ đi thứ gì , nụ cười rạng rỡ sáng chói và ấm áp hơn cả ánh dương trên nền trên xanh thẳm, mắt có thể thấy nhưng tay không thể chạm vào, hư hư thực thực khiến Cung Tuấn ngơ ngác và hoài nghi.

Anh quay lại nhìn hắn , vẫn nụ cười ôn nhu ngày nào, vẫn dáng vẻ nghịch ngợm muốn chọc hắn cười phá lên cùng mình pha trò , vẫn ánh mắt thâm tình ấy. Mọi thứ , tất cả đều chân thực đến mức Cung Tuấn không tin được. Đôi chân không tự chủ bất giác bước hướng về phía dáng hình ấy.

Cung Tuấn dang rộng tay ôm trọn người ấy vào lòng, mỗi lúc một siết chặt như muốn vùi lấp người ấy vào cả nhục thể bản thân.

Trái tim chôn trong tầng ngực trái ấm nóng nhận được một mảng ướt mờ nhạt, tiếp theo đó là thanh âm của cậu em trai Cung Lâm kéo hắn ra khỏi xúc cảm mơ hồ vừa hiện ra.

Hiện thực trở về trong đôi mắt màu hạt dẻ, hắn thấy người mình ôm khư khư không buông hiện tại luôn cúi mặt vùi vào ngực hắn như muốn trốn tránh thứ gì. Cung Tuấn nhận biết người nọ là ai bởi dáng hình co ro tựa chú chim nhỏ nép mình vào tổ để trốn tránh hiểm nguy giông bão.

Người ấy không phải người trong mộng Cung Tuấn ngày đêm đều mong nhớ, không phải Vương Việt xưa kia luôn ấm áp và luôn tươi cười bên cạnh hắn.

Người trước mặt tĩnh lặng đến đáng sợ , vô cảm đến xót xa. Cậu ấy vì sống giữa thế sự bất bình mà dần trở nên chai lì với mọi thứ. Nhưng Cung Tuấn nào biết, ngày hắn cứu vớt cậu khỏi nơi đen tối hiểm nguy ấy, là ngày hắn chính thức bước vào trái tim khô cằn của người con trai luôn sống trong đau khổ ấy, chỉ là hắn không nhận ra, không hay biết, và cũng chả để tâm đến.

Thứ Cung Tuấn để tâm chỉ là gương mặt có vài phần giống người hắn yêu. Những thứ còn lại, bất quá cũng chỉ là thương hại, mà nói rõ hơn, Trương Triết Hạn cũng chỉ như cái bóng phía sau dáng hình hư ảo của Vương Việt trong đôi mắt Cung Tuấn mà thôi.

Nhận thấy tình cảnh thất thố hiện tại đang diễn ra, Cung Tuấn vội rời đôi tay đang ôm chặt Trương Triết Hạn ra rồi vội lạnh nhạt quay mặt rời đi.

Cung Lâm muốn tranh cãi với hắn cũng không thể, gã chỉ thấy bóng lưng cao rộng và lạnh lùng quanh năm của Cung Tuấn bước đi rất nhanh , không hề hay biết trên trong lòng hắn là bao nhiêu cơn sóng đang ùn ùn kéo đến.

Vòng tay rời ra , Trương Triết Hạn lau vội đi giọt nước mắt tủi thân của mình. Chính cậu cũng không hề hay biết bản thân đã có bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu yếu mềm khi kề cận người đàn ông xa lạ chỉ cứu cậu một lần kia.

Cậu biết những gì Cung Tuấn thể hiện và đối với cậu cùng lắm chỉ là cảm mến , hoặc cũng chỉ là thương hai. Người không có điểm đặc biệt gì như cậu sao mong được người hoàn hảo như Cung Tuấn để mắt đến.

Trương Triết Hạn rơi vào trầm tư , xúc cảm ngổn ngang khiến cậu không còn tí hứng thú nào với việc tưới hoa nữa.

Cung Lâm nhận thấy tâm trạng không tốt của cậu nên cũng im lặng không hỏi thêm câu nào nữa, cũng không nói thêm câu nào nữa. Từ ánh mắt nhu hòa hiển hiện ẩn tình của Trương Triết Hạn, gã như hiểu được đôi chút rồi. Chỉ là như vậy thì đã làm sao đâu chứ, mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh, gã có quyền làm những gì mình thích .

Cung Lâm dìu Trương Triết Hạn vào nhà, ngỏ ý muốn dẫn cậu ra ngoài đi dạo để giải tỏa tâm trạng bức bách trong lòng. Nhưng chưa kịp chuẩn bị hay quyết định đi đâu thì đã bị Cung Tuấn hẫng tay trên dẫn cậu đi trước. Gã bức bối cũng chạy theo một mực đòi muốn cùng Trương Triết Hạn một chỗ , nhưng lại bị tên lạnh nhạt nào đó vô tâm bỏ lại phía sau. Hại gã phải đành tự lấy xe mình ra đuổi theo hai người.

Đơn phương là thứ tình cảm khó nói.
Yêu một người không nên yêu là tình cảm đau thương chỉ riêng một người hứng chịu. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mãi lao vào như thiêu thân , để rồi thân xác bị thiêu cháy chỉ còn lại là tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro