Chương 5: Một thoáng động tâm
Thế gian rộng lớn muôn vạn điều hỗn tạp, trải qua bao nhiêu kiếp mới có duyên gặp được người mình nguyện ý bảo hộ chu toàn.
Đất rộng mênh mông, biển lớn vô kể, người đông chặt kín, biết đâu là người nguyện ý vì ta mà hi sinh tất cả.
Giữa hàng vạn hoa , ta dễ dàng tìm thấy bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất đua nở khoe sắc và hương dưới ánh mặt trời ấm áp. Nhưng giữa vài trăm người , ta lại khó có thể tìm thấy bóng hình mà bản thân tìm kiếm để trao tâm.
Gặp được nhau là duyên , bên cạnh nhau là phận, vì nhau mà hi sinh che chở là nợ. Chỉ là mấy ai có được đầy đủ chữ duyên phận và nợ tình.
Cung Tuấn chính là người được xem là không may mắn như vậy, duyên có nhưng chữ phận và nợ hắn mãi mãi không thể có được.
Cung Tuấn từ nhỏ đã mất đi cảm xúc vốn có của đứa trẻ, chịu sự quản giáo nghiêm khắc mà dần dà tạo nên một người vô cảm lạnh lùng trước mọi thứ, xa cách với mọi người.
Hắn không thích tiếp xúc cùng người khác, hắn sợ thứ gọi là tình cảm chỉ chớm thoáng qua rồi sẽ mau chóng vụt mất như áng mây cuối trời chiều. Cha mẹ hắn chính là vì như vậy, vì thứ gọi là tình yêu mà trở nên thay đổi, để rồi người nổi điên kẻ lạnh nhạt, người cõi âm kẻ dương trần. Cung Tuấn không muốn sau này mình sẽ như vậy, thà để hắn một mình cô độc , còn hơn để hắn chết dần mòn mỏi trong đau đớn của tình yêu.
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, chỉ vì một ánh mắt, chỉ bởi một nụ cười mà Cung Tuấn đã bỏ đi vết ngăn tách biệt với thế giới, gỡ đi vẻ lạnh nhạt âm u khiến người sợ hãi.
Hôm ấy bầu trời trong veo nhuộm màu nắng vàng, gió nhẹ thổi qua làm những táng cây xanh trong sân trường đại học hắn đang đứng khẽ đông đưa. Giữa hàng trăm người nối đuôi nhau xui ngược, giữa những lời mời gọi kéo tay nhằm mời người vào câu lạc bộ , hắn bắt gặp bóng dáng nhỏ trong chiếc áo sơ mi trắng thuần , ánh nắng chiếu vào một bên sườn mặt người nọ tạo ảo giác như thực như mơ, Cung Tuấn lúc ấy có cảm giác người nọ không hề tồn tại, hình bóng trước mắt chỉ thoáng như giấc mơ hư hư thực thực , gió nhẹ thổi qua mái tóc hơi dài rũ che nữa phần mặt,người ấy quay mặt hướng hắn cười, nụ cười thuần nhiên của thiếu niên tuổi nổi loạn, nụ cười không mang tạp ý chỉ mang đầy sự ôn nhu.
Tim hắn đập mạnh liên hồi khi anh bước đến, anh nói với hắn ' có muốn vào câu lạc bộ bóng rổ của anh không nhóc' . Cung Tuấn ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, đầu không tự chủ gật nhẹ đồng ý.
Anh mỉm cười nắm tay hắn kéo đến bàn để ghi danh,Cung Tuấn không sinh ra phản kháng né tránh mà ngược lại còn theo anh đến nơi ấy.
Từ hôm đó hắn biết mình động tâm rồi, là một khắc động tâm cả đời thương nhớ.
Anh nói mình tên Vương Việt, hắn bảo mình gọi Cung Tuấn. Cả hai hoạt động trong cùng một câu lạc bộ, khu học tập cũng gần nhau, về chung một con đường, dần rồi tim cùng một nhịp đập.
Vương Việt vì hắn mà sửa đổi một số thói quen và tính cách của mình, Cung Tuấn cũng vì anh mà toàn tâm đối đãi.
Cả hai bên nhau một khoảng thời gian khá lâu, nhưng vì gia thế trái ngược nên chỉ có thể âm thầm trao tình .
Cung Tuấn dần không muốn thế nữa,ngày thu hôm ấy là ngày hắn đủ trưởng thành, trong tay đã nắm một phần quyền của công ty từ tay Cung lão gia. Hắn muốn bày tỏ với Vương Việt ,muốn anh chính thức là người của hắn. Chỉ là còn chưa được như ý muốn ,cả hai đã vĩnh viễn chia xa không ngày gặp lại.
Cung Tuấn từ ấy trái tim nguội lạnh không còn thứ gọi là tình cảm. Anh ra đi mang theo đoạn tình cảm hắn dày tâm ấp ủ, anh rời xa mang theo trái tim ấm áp và lành lặng của hắn xuống vùng đất sâu, để lại trong Cung Tuấn là trái tim đã sứt mẻ khô cằn.
Nhưng dừng như ông trời thương xót cho đoạn duyên lỡ làng của Cung Tuấn, mang đến cho hắn một người có nét mặt tương đương với người thương đã rời xa đến mấy phần. Dù tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chung quy nét mặt vẫn như vậy, làm Cung Tuấn đôi khi có ảo giác Vương Việt lại trở về bên cạnh hắn.
Cung Tuấn lúc trước sợ nhất Vương Việt bị thương, dù chỉ một chút vết thương nhỏ lòng hắn cũng đau đớn từng cơn quặn thắt. Nay lại nhìn người trước mặt có vài phần cùng anh ấy tương đồng khắp người thương tổn, tâm Cung Tuấn sau bao năm cứng rắn nay thoáng chốc có chút mềm nhũng, khó chịu không thôi. Nhưng người này lại xem như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên không nói che giấu mọi thứ để tự bản thân mình gánh chịu. Cung Tuấn không biết nên nói cậu là quá hiểu chuyện hay quá cứng đầu.
Trương Triết Hạn từ lúc lên xe vẫn một mặt trầm lặng không nói một lời, mắt cũng không nhìn đến Cung Tuấn bên cạnh mà chỉ trông về phía xa ngoài cửa sổ.
Cung Tuấn không biết vì sao Trương Triết Hạn lại trở nên trầm mặt lạnh nhạt như thế, những hôm trước rõ ràng còn rất bình thường, tuy có chút không hay bộc lộ cảm xúc ra nhiều nhưng Trương Triết Hạn toàn thân luôn hiện hữu tia nhu tình mềm mại, còn cùng hắn đấu khẩu đôi câu. Nhưng hai ngày nay cậu luôn trong trạng thái thơ thẫn như người mất hồn, mang vẻ xa cách không muốn cùng người khác giao tiếp. Điều này làm Cung Tuấn vô cùng bức bách, nhưng hắn có quyền gì quản cậu đây? Nên đành tự ôm khó chịu vào lòng.
Xe dừng trước sân nhà, Trương Triết Hạn tự thân mở cửa xe , tự mình bước đi không để Cung Tuấn dìu lấy.
Nhưng đi chưa được bao lâu cánh tay đã bị người níu lại, Trương Triết Hạn né tránh động chạm muốn lấy tay mình ra nhưng mãi vẫn không được. Cậu tuy sức lực ở mức ổn nhưng so với Cung Tuấn vẫn còn thua xa. Nên dần co mãi mà không thoát ra được, đành buông xui để hắn làm gì thì làm.
Cung Tuấn níu được người kia, không nói gì dìu cậu vào trong, vừa mới đến cửa chưa kịp vào nhà động tác của hắn bỗng chốc dừng lại,Trương Triết Hạn khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc.
"Cung thiếu, anh sao vậy? Sao lại không đi tiếp?" Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi người kế bên. Không nghe hắn nói gì , chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ cổ tay và vai mình siết chặt.
Cung Tuấn nhìn một màng trước mặt không khống chế được tâm trạng bức bối, đôi mắt hiện lên tơ đỏ thống hận, đôi tay không tự chủ được nắm chắc lại , đến khi nghe Trương Triết Hạn kêu một tiếng đau hắn mới hoàn hồn lại mà thả nhẹ sức lực, để Trương Triết Hạn đứng yên đàng hoàng cạnh tường rồi dặn dò cẩn thận, chính bản thân mình bước đến bóng dáng đang nghênh ngang ngồi trên sô pha bắt chéo chân để lên bàn nghịch điện thoại mà đối chất.
"Cậu vì sao lại đến đây? Ai cho cậu đến nhà tôi?" âm giọng Cung Tuấn âm trầm đến đáng sợ, như đang cố kìm nén lại bản thân thứ gì đó to lớn muốn thoát ra ngoài.
"Chúng ta là anh em anh đừng nói những câu lạnh lùng như vậy chứ. Em chỉ muốn đến thăm anh thôi. "
"Tôi không phải anh của cậu. Nên đừng nhận bừa. "
"Anh thật vô tâm. Đương không anh chuyển ra ngoài làm cha nổi giận. Nên giận lây luôn em. Em chỉ đi chơi một chút thôi cha đã đuổi em ra khỏi nhà. Anh cho em tá túc đỡ đi . Vài hôm nữa cha hết giận rồi em về nhà chính là được mà" Cung Chính không biết liêm sĩ , vẻ mặt vẫn nhỡn nhơ như không thấy nét mặt hập hực đầy khó chịu của Cung Tuấn.
"Nhà tôi không chứa chỗ cho cậu. Nên phiền cậu rời đi. Tôi và cậu không quen biết, tôi cũng không còn là người của Cung gia từ sáu năm trước rồi. "
"Anh đừng nói vậy chứ. Cha vẫn thương anh lắm đó. Anh vậy mà lại vô tình đến mức tách ra khỏi công ty chính mà tự lập công ty , còn đối nghịch với cha." Cung Chính cứ mãi nói không ngưng, Cung Tuấn nhức đầu xoa hai bên mi tâm. Hắn không ngờ Cung Chính lại mặt dày như vậy, có lẽ là thừa hưởng từ mẹ gã ta đi . Cung Tuấn không hiểu nổi Cung lão gia rốt cuộc là ưng bà ta chỗ nào mà vì bà ta làm biết bao nhiêu chuyện, bao gồm cả việc gián tiếp gây ra cái chết của mẹ hắn. Cung Tuấn hận ông ta, hắn không muốn mình mang dòng máu cùng gia tộc ấy, nếu có thể hắn còn muốn đổi luôn họ của mình để không dính dáng về cái nơi tồi tàn đó.
"Cậu nói xong chưa. Xong rồi thì mời, tôi không tiễn" Cung Tuấn hết sức chịu đựng với gã ta rồi, nếu để gã ta ở lại đây lâu hắn sẽ không kìm chế được bản thân mà ra tay đánh người nếu gã ta nói thêm câu nào nữa.
"Có khách sao? Sao lại đuổi người ta như vậy?"
Trương Triết Hạn từ ngoài chậm rãi bước vào, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước , đôi tay quơ loạn muốn tìm thứ gì đó bám vào . Cung Tuấn bảo anh đứng bên ngoài đợi hắn một lát, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn trở ra , chân cậu đã không chịu nổi nữa, cậu cần xoa bóp để đôi chân bớt đau, nếu không ngày hôm sau muốn đứng vững là chuyện vô cùng khó khăn, nên Trương Triết Hạn quyết định tự mình nhớ đường mà lần bước, đến được gần sô pha thì cùng lúc nghe Cung Tuấn đuổi người.
Cung Tuấn xoay ra sau nơi phát ra thanh âm ngọt lịm ấm áp không khỏi đau lòng thấy hai bàn tay Trương Triết Hạn đã dần hiện lên màu đen tím , hai chân bước đi chậm rãi run run. Hắn không đành lòng nên bước đến đỡ cậu bước đến sô pha ngồi xuống.
Cung Chính từ lúc thấy Trương Triết Hạn lòng không khỏi loạn nhịp,gã ta lần đầu thấy Cung Tuấn thân cận cùng người khác suốt hơn mấy năm nay. Từ khi người kia rời khỏi thế gian Cung Tuấn không còn muốn cùng ai xảy ra quan hệ nữa.
Gã ta năm ấy cũng không nhìn rõ mặt người kia , lúc ấy chỉ tình cờ thấy cả hai đến khu vui chơi , Cung Tuấn cao to hơn người kia nên che gần mất cả người , gã ta có việc gấp nên cũng không nén lại lâu.
Sau này không hiểu có gì Cung Tuấn âm trầm trở về nhà, từ ấy xung đột giữa hắn và Cung lão gia ngày một gây gắt hơn. Cung Chính loáng thoáng nghe mọi người bàn tán vì người kia của hắn không may ra đi nên mới biến hắn thành như vậy. Gã cũng không để tâm cho lắm, Cung Tuấn xưa nay lạnh băng xa cách, người đến gần hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên người khiến hắn hồn loạn như vậy hẳn không phải tầm thường. Từ ấy gã không thấy Cung Tuấn đối hoài đến chuyện tình cảm.
Nên hiển nhiên người trước mặt gã đây hẳn cũng không phải là người Cung Tuấn để tâm đi, cùng lắm cũng chỉ ở mức bạn bè lâu năm , hắn xưa nay khó khăn như vậy ai mà chịu nổi cơ chứ. Vậy nên đây là cơ hội để gã chiếm lấy người đó.
Cung Chính không ngờ Cung Tuấn lại giấu trong nhà người đẹp đến vậy. Dung nhan tựa họa, ôn nhu tựa mây, lại tỏa ra chất thanh lãnh tựa băng, khiến người nhìn mãi không quên , vốn khó gần nhưng vẫn không chấp nhận buông bỏ mà muốn chinh phục.
Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn ngồi xuống cẩn thận , rót tạm tách trà lạnh đưa qua cho cậu, Trương Triết Hạn nhận lấy uống một ngụm để nhuận giọng, sau đó như đang suy nghĩ gì mà trầm mặt vài giây.
"Sao vậy?" Cung Tuấn lại thấy biểu hiện khác lạ từ Triết Hạn, không màn đến Cung Chính đang ngồi đối diện mà ôn nhu quan tâm cậu.
"Tôi ..tôi muốn về phòng. Anh có khách thì cứ tiếp đãi đi tôi không ở đây làm phiền nữa. Mà nè, lúc nãy anh như vậy đối đãi khách không được đâu. Đừng có vô cớ đuổi người ta như vậy"
"Em dám quản tôi? Có biết người tôi đang nói chuyện là ai không?"
"Chuyện của anh tôi nào dám quản. Cũng không có tư cách quản, chỉ là nhắc anh nên lịch sự một chút thôi. Ai cũng vậy, đến nhà rồi thì là khách. Anh đối người khác như vậy sau này không biết ai chịu lấy anh nữa "
"Em.."
Cung Tuấn cạn lời không còn gì để nói. Người này sạo lại hiểu chuyện như vậy chứ, hiểu chuyện đến mức khiến hắn khó chịu, hiểu chuyện đến mức khiến hắn đau lòng. Cung Tuấn muốn biết người giống Vương Việt trước đó đã trải qua những gì mà bây giờ cậu lại thành ra như vậy.
Trương Triết Hạn sau khi làm Cung Tuấn hết lời để nói thì cũng không nán lại lâu nữa mà rời đi. Không muốn tiếp xúc cùng người lạ, vả lại sức cậu cũng dần cạn rồi, muốn nghĩ ngơi để mai còn phải tiếp tục làm việc.
Cung Tuấn đưa mắt luyến tiếc nhìn bóng lưng cô độc rời đi, lòng dấy lên tia thương cảm. Nhưng nó cũng không tồn tại lâu sau khi đối diện lại với vẻ không coi ai ra gì của Cung Chính.
"Hóa ra trong nhà anh giấu mỹ nhân. Nói sao không rời Cung gia mà chuyển ra đây sống. Giấu người đẹp một mình là không tốt đâu anh trai"
"Đừng có mà xằng bậy. Triết Hạn bảo tôi lịch sự, được tôi theo lời cậu ấy lịch sự với cậu lần này. Cho cậu 3 ngày, nếu sau 3 ngày không rời khỏi đây, chính tôi sẽ là người tống cậu ra ngoài đường mặc cậu tự xử trí. Còn nữa, Tiểu Việt...Triết Hạn không thấy ánh sáng , sức khỏe rất kém, cậu mà giở trò với cậu ta tôi liền không để yên cho cậu"
"Được thôi. Nhất trí. Cảm. ơn .anh .trai"
Cung Tuấn lạnh lùng đến mấy, suy cho cùng vẫn không thoát khỏi chữ tình thâm và lương tâm của người cùng mình chảy một dòng máu. Dù hắn không nhận Cung lão gia là cha nữa, dù hắn rời khỏi Cung gia, nhưng Cung Tuấn vẫn không thể chối cải hắn và Cung Chính chảy chung một dòng máu. Người dù không có lương tâm đến mấy vẫn còn có trái tim và nhân tính, đều ấy là thứ mà Cung Tuấn qua bao năm vẫn không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro