
9
Một ngày, hai ngài trôi qua nhanh như chớp mắt. Ngày thứ ba lại hoãn xử, nàng không biết Hoàng thượng sẽ giải quyết như thế nào. Cũng chẳng thể vào ngục tù hỏi thăm cha nàng.
- Ngọc Phỉ! Việc này ta không giúp được gì nhiều cho em! - Hoàng Hậu
- Em hiểu!
Nàng không ngớt buồn lo, Hoàng hậu lo lắng:
- Hôm qua ta có sang thăm hỏi Phạm Bộ Hình Thư! Anh họ ta nói Hoàng Thượng sẽ cố kéo dài thời gian, tìm bằng chứng binh oan cho Trương Đốc Trấn Bắc Tướng Quân!
- Thi Nga! Em không thể bớt lo cho cha được!
Thi Nga gật đầu không nói gì. Nhìn ra ngoài trời xanh, mặt đất đầy màu sắc hương hoa.
- Ngoài kia, hoa nở đầy màu sắc! Ngọc Phỉ không muốn đi xem sao?
- Em hình như không còn thích hoa nữa rồi! Nhìn chúng rạng rỡ, còn em thì không tài nào cười nổi! Chúng như thể không biết tương lai của chúng như thế nào! Chúng có thể bị dập nát, người hái đi không thương tiếc,hay theo thời gian mà lụi tàn. Thế là buồn cho chúng?
-...
- Đất phương Bắc giờ chắc đang có tuyết rơi nhỉ? Thi Nga này! Chị có muốn ngắm tuyết không?
- Ta chỉ biết nó trong sách vở của phương Bắc! Ta cũng mong được thấy một lần!
- Em từng có mong ước đi ngao du khắp thế gian! E là ...
-...
- E là cả đời em phải ở nơi này!
- Phận nữ nhi khó được lựa chọn cuộc đời mình sẽ sống như thế nào!
-...
- Nhiều khi ta ước mình là đấng nam nhi!
- Em không ngờ chị lại có mong ước táo bạo ghê đấy! - nàng nhìn cười
Thi Nga cũng tự cười bản thân mình.
-----------------------------------------------------
Mùng 25 tháng chạp
Trong lễ triều yên lắng:
Phạm Bộ Hình Thư cầm chiếu chỉ Hoàng đế đọc to:
"Đại Tướng Quân Phùng Khi mang tội danh vu khống, vu oan Đốc Trấn Bắc Tướng Quân Trương Vị. Nhiều lần phạm quy pháp triều đình tham ô hối lộ viên chức, lôi kéo phe cánh gây mất trật tự triều đình. Nay bằng chứng rõ đủ. Tuyên án: bãi bỏ chức tước, tịch thu tài sản, Phùng Khi cùng những kẻ liên quan lưu đày đến biên giới phương Bắc. Khâm thử"
------------------------------------------------------
Tin báo vừa tới, nàng vui mừng khôn xiết: "Tốt quá! Tốt quá rồi!"
Còn Phùng Quý Phi ngượng cười, đời cô ta coi như xong rồi.
- Phùng Khi đúng là vô dụng! Như vậy mà khử không được lão ta sao!
- Hoàng thượng cũng gan lắm! Trước kia nếu mà ta không giúp chàng sao chàng có thể ngồi lên cái ngai vàng xém bị Phùng gia ta cướp mất chứ! Hức! Dám cắn ta!
Phùng Mị Lan cười như kẻ điên loạn.
- Cứ chờ xem! Ta xem cho chàng biết mùi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro