
7
- Lệ Tần! Tình trạng có đỡ hơn không?
- Dạ bẩm Trương Tần! Lệ Tần e là . . .- cung nhân lắc đầu
-...
- Con nghĩ người không nên vào đó đâu, Trương Tần!
Nàng vẫn quyết vào trong, càng đến gần càng nghe thấy yên lắng. Người hầu mở cửa để vào trong cũng thấy hơi phức tạp qua nhiều lớp ổ khóa.
Bước vào trong, thấy Lệ Tần ngồi yên trên ghế, đầu tóc bù xù chẳng chải chuốt, áo dài sọc sệt. Thấy Trương Tần, liền chạy đến:
- A! Quý nhân của ta đây rồi! Mời ngồi... mời ngồi!
Cô ta còn cười hi hì. Trương Tần không từ chối.
- Trương Tần à! Cảm ơn cô nhiều! Cô đã không ngại nhảy xuống hồ cứu Minh Tri con ta! Cảm ơn cô nhiều lắm!
- ...
- Ta cũng không có gì quý để hậu tạ cô! À, đợi ta một chút!
Lệ Tần lục đục đi tìm gì đó ở bàn trang điểm rồi mang ra một chiếc hộp vàng tinh xảo rồi mở ra đưa trước mắt nàng nhìn.
- Hay là cô lấy một trong những cây trâm cài này đi. Trong này toàn là trâm cài quý giá mà ta thích nhất không đấy?
Trong hộp có 3 - 4 cây trâm cài trong hộp rất tinh xảo và lộng lẫy. Nàng thiết nghĩ cũng không cần lắm nhưng nghĩ nếu không lấy thì cũng bị ép lấy. Vậy nên, nàng chọn đại cây trâm đơn giản nhất.
- Trương Tần! Giờ ta mới thấy! Cô có trâm cài tóc đẹp thật! Có thể cho ta được không?
Nàng nghĩ nghĩ, rút ra cho luôn cô ta.
- Cảm ơn cô!
- Không có gì!
- Trương Tần! Cô có thể sang Dưỡng Tâm Điện nói giúp ta vài câu với Hoàng thượng, được chứ?
- Ta..t.... - nàng ngập ngừng
-Từ ngày hoàng thượng đến thăm ta, ngài ấy mang Minh Tri của ta đi! Giờ đã gần một tháng, không thấy nó đến chỗ ta! Còn bọn cẩu nô tài kia, lũ phản bội chủ tử không cho ta ra ngoài gặp Minh Tri! Nhốt ta ở trong đây, lẻ loi một mình!
Nàng lắng nghe cô ta không thiếu nửa lời.
-Ta nhớ Minh Tri lắm rồi! Ta như thể sắp không chịu nổi nữa-
Sắc mặt Lệ Tần thay đổi sắc mặt, lo lắng, sợ hãi:
- Có khi nào... có khi nào? Ả Hoàng hậu đã bắt con ta đi không? Ả ta nhất định sẽ làm vậy với ta! Ả ta sẽ không buông tha cho Minh Tri!
Cô ta la hét:
- Aaaa! TA PHẢI TÌM CON MỤ ĐÓ!
Lệ Tần xông đến cửa. Nàng nhanh chóng cản lại, đến nàng cũng hơi sợ Lệ Tần:
- Lệ Tần, bình tĩnh! Hoàng Hậu nhất định không phải là người như vậy đâu! Tin ta!
- Làm sao mà cô biết được bản chất thật của một người chứ! Trương Tần cô còn non ngớt lắm! - bình tĩnh nói
Nàng vẫn cương quyết.
- Hoàng Hậu mà cô biết đã thay đổi nhiều lắm rồi! Chỉ là cô không nhận ra mà thôi! Biết đâu về sau ả ta quay lưng hại cô thì sao?
- Nhất định không có chuyện đó! Hoàng hậu là chị ta! Chị ta sẽ không làm những chuyện như vậy! Chị ta sẽ bảo vệ ta!
- Cứ chờ xem! Ta sẽ chống mắt lên xem cô như thế nào!
- Được! Chống mắt nhìn cho rõ đấy!
- Cảnh báo cô lần cuối! Chị cô là kẻ giết người không ghê tay! Giờ thì đừng cản ta! Ta phải tìm ả ta!
Nàng ngập ngừng thôi quay lưng đi ra khỏi. Lệ Tần tính bước ra nhưng bị nô tì đóng cửa ngay lập tức, vài 2 -3 người đến cửa chặn lại giúp. Lệ Tần bên trong đập cửa không mở gào thét lên chửi bớt lũ nô tì. Tiếng thét vang khắp cả cung Lệ Tần.
Nàng bình tĩnh bước đi, có vẻ nàng suy ngẫm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro