Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Sáng sớm tinh mơ, trời đang mưa tầm tã, Ngọc Phỉ cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành, khỏi sự truy đuổi của bọn lính triều đình.

Nàng đến chỗ Lê Anh, nàng bế bồng đứa trẻ, ôm thằng bé thật chặt trong nước mắt mừng rỡ:

- Vũ Trương An à! Ta giờ sẽ chỉ là mẹ con, ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá!

Sau đó, nàng đến ở nơi thật xa kinh thành, nơi mà bọn lính triều đình không thể tìm đến được. Nàng ở nhờ một nhà lão bà không con cái, lão bà đó là Đỗ Thị, nhận nàng làm con nuôi. Sống ở một đồng ruộng ven sông, nàng theo bà học trồng rau củ, sống qua ngày. Cuộc sống cơ cực chút, bận rộn làm nàng cũng không còn thời gian để đau khổ, ngẫm nghĩ nhìn lại quá khứ, dường như trông nàng lại hạnh phúc hơn.

Ngày qua ngày trôi mau, mảnh ruộng tự tay nàng trồng đã sớm tươi tốt và đang ra hoa. Vũ Trương An ngày nào trong nhỏ nhắn trong vòng tay nàng đã biết đi đứng chạy nhảy gọi nàng là mẹ. Nàng vui vẻ vừa nhìn trông ra vừa ngồi trong nhà may cho thằng bé một chiếc áo mới. Vừa nhìn lại đến Trương An, thằng bé đã quỵ xuống mặt đất với hơi thở thoi thóp mà ngất đi.

Nàng vội vàng chạy đến bế con vào nhà, gọi đại phu. Lúc đó nàng đã rất sợ hãi, nàng chạy tán loạn khắp làng đến nhà thầy lang trong nước mắt. Thầy lang đến nhà nàng, nói với nàng về Trương An, tai nàng u lại, mắt nàng lờ lờ, nàng ngã gục xuống ngất đi. Mọi sự sợ hãi mà nàng đã nghĩ đến, nó đã thành hiện thực trở thành một cơn ác mộng tiếp theo. Nàng mở mắt, trước mắt nàng là khói lửa hun hút, Vũ Trương An của nàng trong đống lửa, Ngọc Phỉ sắc mặt mệt mỏi, bần thần nhìn vào đống lửa, nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Xung quanh nàng chỉ có Lê Anh và lão và Đỗ Thị cũng tiếc thương mà chẳng biết lời nào an ủi Ngọc Phỉ.

Thân xác con trai nàng này đã hóa thành tro bụi. Người lái đò chèo thuyền đến giữa con sông, Ngọc Phỉ đứng trong tang phục buồn bã gieo tro cốt đứa con trai mà nàng đã yêu thương xiết bao xuống dòng sông xanh ấy.

Một hôm nọ, Ngọc Phỉ đi lên một vách núi thật cao. Nàng bần thần tiến lên phía trước. Vừa đi trong nàng vừa thì thầm với gió trời:

" Những người mà ta thương yêu, những người mà ta trân trọng, những người mà ta muốn bên cạnh cả đời, ta đều lại chẳng thể bảo vệ ai được, ta đã yếu đuối đến nỗi chẳng thể bảo vệ được ai sao?"

"Con người ta sống như thế này để chứng kiến bản thân yếu đuối như vậy sao?"

" Này! Người ta yêu! Ngọc Phỉ, thiếp một lúc nào đó đã vơi đi nỗi nhớ người, một lúc nào đó đã quên đi cả những đau đớn trong đời! Và giờ Ngọc Phỉ ta chẳng đối mặt nổi! Thiếp xin lỗi chàng đã không chọn cách tốt hơn để sống, ta xin lỗi đã không thể sống tốt như chàng từng mong! Hãy cho ta quyền được chối từ hiện thực này! "

Nàng hạ người định nhảy xuống, một cơn gió mạnh bỗng thổi vụt đẩy nàng lùi lại. Hình như nàng nhận ra nàng đã quên mất điều gì đó. Nàng ngước nhìn nắng trời, bầu trời ấy xanh trong và sâu thẫm. Nàng nhìn quanh, cảnh vật yên ả, nàng có thể thấy được cánh đồng lúa xa xa ở chân trời và những ngọn núi chập chùng với những thân cây xanh to lớn che phủ mặt đất. Cả những tảng đá lớn bị che khuất bởi tán cây. Ở đằng xa kia thì là đốm màu tím tím của loài hoa nào không biết tên. Thác nước và dòng sông chảy ngang. Tiếng chim hót lảng vảng ở đâu đây.

Nàng mới nhận ra, nàng đã quên, đã quên mong muốn lúc trước, thuở thiếu niên đó.

Vài ngày sau, trước căn nhà nhỏ sập xệ, cạnh bên là mảnh ruộng đã kết quả, Ngọc Phỉ hôm nay bận bịu quét dọn xung quanh. Bà Đỗ Thị đứng dựa vào cửa, nhìn nàng làm việc. Vừa xong xuôi mọi chuyện, nàng liền đến chỗ bà:

- Mẹ!

Bà cảm động ôm Ngọc Phỉ vào lòng:

- Con gái ngoan của ta! Ta thương con quá!

Ngọc Phỉ cười cười, không nói gì.

- Thân là con gái! Lên đường đi xa thế kia, nhất định phải giữ an toàn cho bản thân biết chưa! Thế gian kia làm con mệt mỏi quá thì con vẫn có thể quay về đây! Ta lúc nào cũng chào đón con về cả!

- Mẹ! Cảm ơn người! Cảm ơn khoảng thời gian qua! Con cảm thấy may mắn trở thành con của người lắm!

Bà thôi ôm nàng:

- Thôi mau đi! Thượng lộ bình an!

Nàng gật đầu, cúi người nhẹ chào bà Đỗ Thị. Bà lão nhìn đứa con gái trẻ trung đấy rời cổng, lên lưng ngựa xuất phát. Ngọc Phỉ dần dần khuất khỏi tầm mắt của bà.

Nàng đến vách núi hôm nọ. Dưới ánh nắng chói chang, nàng cầm thanh sáo dạo một khúc nhạc. Thanh âm tiếng sáo nàng thổi buồn bã lẫn cả đau thương. Nàng hồi tưởng quá khứ của nàng từ thuở thơ ấy đến con người nàng bây giờ. Thanh âm ấy như được gió cuống đi xa. Nàng nhẹ nhõm hạ thanh sáo xuống.

Chợt nàng nhìn lại chiếc vòng tay của Văn Hi đã trao nàng, từ khi đeo nó vào, nàng chưa từng tháo nó. Nàng nhìn chầm chầm, sờ lên chiếc vòng ấy mà trong nàng lưu luyến biết bao.

Ngọc Phỉ lấy dao rạch lên đuôi mắt bên trái nàng. Vì nàng muốn để lại một vết sẹo trên gương của nàng. Sau đó nàng lên ngựa rời đi.

Nàng ngang qua cổng kinh thành, lại bắt gặp quân triều đình đang hành quân về Hoàng cung. Nhìn thấy Ngọc Phỉ, Luân Khả Vinh trên xe ngựa rời đoàn binh chạy đến nàng.

- Ngọc Phỉ!

Nàng nhìn Khả Vinh, thằng bé ngày nào còn nhỏ bé thế kia giờ đã trở thành người thân thể cao lớn, vị vua của một đất nước. Nàng trực diện nhìn, rồi quỳ xuống nói:

- Bệ Hạ đã nhận lầm người rồi ạ! Thần dân không phải là Ngọc Phỉ!

- Người rõ ràng là Ngọc Phỉ mà!

- Bẩm Bệ Hạ! Thần không phải! Thần dân là Văn Ly!

- Gương mặt người bị sao thế kia!

- Đa tạ Bệ Hạ quan tâm! Thần phải đi rồi!

Khả Vinh định kéo tay nàng lại nhưng lại thôi. Đành để nàng đi xa. Từ đó không ai rõ nàng đi đâu về đâu... qua bao năm tháng mùa mưa mùa nắng.

------------------------------------------------------

Trong làn tuyết trắng xóa đang rơi ở Hoa Bắc. Mọi thấy xung quanh điều được tuyết phủ trắng. Trong căn phòng nhỏ nhắn, nhìn tuyết rơi qua khung cửa, nàng ngồi dựa vào một người đàn ông không rõ mặt mũi.

- Lúc trước thiếp nghĩ hoa nở hoa tàn là hết đời rồi! Gần đây thiếp mới nhận ra không phải hoàn toàn là vậy! Hoa nở, hoa tàn, rồi hoa kết trái, thành quả! Sao giờ thiếp nhận ra quy luật đó nhỉ?

- Là nàng không hay để ý xung qunh đấy thôi!

- Thế sao! Nhưng giờ thiếp biết điều đó tự thấy cuộc đời ổn hơn hẳn! Cũng chẳng rõ lí do tại sao nữa haha!

-...

- Ở đây hơn lạnh! Nhưng có chàng ở đây đủ để thiếp ấm áp rồi! Có chàng ở đây thật tốt quá!

- Có Ly cạnh ta cũng thật tốt quá!

HẾT.


Hoàn thành: 30/5/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro