
42
Ngọc Phỉ nằm cạnh Văn Hi, nàng vẫn chưa an giấc. Văn Hi trông thấy, liền kéo nàng sát lại:
- Có chuyện gì sao?
Nàng quay người nằm nhìn chàng:
- Thì... là chuyện ở Tây Linh! Văn Hi... Lư Nhi sẽ...!
- Nàng yên tâm đi! Trần Lĩnh đã lên đường đến Tây Linh! Chắc chắn sẽ cứu Lư Nhi về!
- Hóa ra chàng đã... ! Mong Lư Nhi, nàng ta sẽ bình an quay về!
-----------------------------------------------------
Trần Lĩnh mất sáu tháng để đến được thủ đô Ti Là Tây Linh xa xôi.
Dưới sự giúp đỡ của vị cung nữ của Lư Nhi. Màn đêm đến Trần Lĩnh giả dạng làm thị vệ đường đường chính chính bước vào lãnh cung gặp Lư Nhi. Vừa bước vào căn nhà sàn gỗ, đã trông thấy Lư Nhi mặc y phục Tây Linh đơn giản đang ngả nghiêng trên ghế tựa, tay xoa xoa cái bụng bầu lớn dần từng ngày, mắt cô thẩn thơ nhìn ra khung cửa, có vẻ là đang ngắm trăng sao. Gương mặt xinh đẹp hồng hào hôm nào nay lại tái nhợt, trắng bệt ra. Tiếng bước chân làm cô ta giật mình, Lư Nhi quay người lại nhìn, kinh ngạc, liền vật vã đứng dậy :
- Sao... sao anh lại đến đây?
Lĩnh thấy vậy bèn chạy đến ghì cô ngồi xuống lại:
- Ngồi xuống đi! Đừng làm khó mình!
Lư Nhi cũng thuận mà làm theo. Cô ngước nhìn người:
- Đi đường xa xôi thế này trông anh tiều tụy quá!
- Nhi này!
-...
- Em hạ sinh xong! Chúng ta về nhà nhé!
Lư Nhi yên lặng hồi lâu mới cất lời ngại ngừng:
- Anh à! Em em... không thể!
- Lư Nhi! Anh đã lên kế hoạch hết rồi, vậy nên em có thể về Việt Quang mà!
Lư Nhi lắc đầu:
- Đây là trách nhiệm của em! Em đã chọn gánh vác nó! Đừng ích kỉ như vậy! Trần Lĩnh xin anh hãy về đi!
- Lư Nhi!
- Về đi! Về nước đi! Lư Nhi ổn mà! Em sẽ không sao!
- ....
- Em... em... cũng có thể trở thành vợ của kẻ khác vì miệng lưỡi em ngọt ngào! - giọng nghẹn ngào
- Với tính cách của Lư Nhi ta biết, chắn chắc em không muốn như vậy! Nhi, ta về đi!
Bỗng Lư Nhi bật khóc, vẫn cố kiềm nén:
- Em ổn mà! Nên anh và Văn Hi không cần lo cho em đâu! Thật đấy!
Trần Lĩnh nắm lấy bàn tay cô ân cần:
- Nhi! Ta vẫn sẽ ở đây! Có việc gì cứ gọi người gọi anh đến!
- Trần Lĩnh, anh không cần phải như vậy đâu! Đi đi, về Việt Quang đi! - Lư Nhi mạnh bạo đẩy Lĩnh ra xa trong khi nước mắt giãy giụa
Trần Lĩnh đành lui ra xa, đến cửa, ngoảng lại nhìn Lư Nhi:
- Ta vẫn sẽ ở gần đây!
Vừa dứt, cửa đóng lại sầm, Trần Lĩnh bước ra ngoài.
-----------------------------------------------------
Ngày qua ngày trôi qua, Lư Nhi cứ ngồi mãi trong gian phòng đó, cứ xoa xoa mãi cái bụng, gương mặt không chút cảm xúc như con búp bê trên chiếc ghế tựa đó.
Hôm nay, Lư Nhi nằm trên giường. Cung nữ thân cận đến chăm sóc cho nàng, lau đi những vết mồ hôi trên nàng trong đêm. Lư Nhi không ngủ được nhìn lên trần rồi đưa mắt nhìn cung nữ:
- Hoa này!
- Dạ! Hoàng hậu có gì sai bảo?
- Hoa là người thân duy nhất của ta ở đây! Theo ta đến tận nơi đây, khổ cho ngươi rồi, chắc là ngươi nhớ nhà lắm! Chi bằng nói với Đại Nhân Trần Lĩnh đưa ngươi về Việt Quang!
Vị cung nữ đột nhiên khóc nắm lấy bàn tay cô dựa vào mặt:
- Không! Hoàng hậu... thần đây không đi đâu cả! Lí Hoa sẽ ở cạnh người!
Lư Nhi bật cười:
- Cái gì khóc vậy?
-...
- Sao lại khóc chứ?
Lí Hoa liên tục lắc đầu, cúi mặt, không nói năng.
- Khó khăn lắm, ta mới đến được nơi đây! Khó khăn lắm mới có mang với Hoàng Thượng, mới được người quan tâm! Khó khăn lắm ta mới cảm nhận được quyền lực của một Hoàng Hậu! Thế mà... thế mà... ta nhận ra những thứ ta muốn làm lại là thứ ta không cần!
-...
- Ta giờ chẳng rõ bản thân đang làm cái quái gì ở đây! Tại sao lại thành ra thế này?
Cung nữ trầm mặc không nói năng.
- Lí Hoa!
- Dạ!
- Khi ta chết rồi! Ta thành tro thành khói rồi ngươi có thể hốt một nắm tro cốt ta về Việt Quang có được không? - Lư Nhi nước mắt chảy dài
- Hoàng hậu, không...! Thần... thần không thể làm được! Chi bằng chúng ta về Việt Quang nhé! Không phải người cũng rất nhớ Việt Quang sao? Không phải những ngày trước đó người muốn quay về sao? Sao giờ người lại -------
Lư Nhi thủ thỉ rỉ rặn nước mắt lại đột ngột đau bụng dữ dội kêu la, cô chuyển dạ. Đêm đó cô ta hạ sinh đứa con đầu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro