Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Nàng vừa bước vào doanh trại. Hoàng thượng đã vồ vập ôm lấy người. Nàng thẩn người ra. Ngọc Phỉ cứ tưởng sẽ bị chàng mắng rồi. Tự nhiên không người ta thế này...

- Ta nhớ nàng muốn chết...!

Nàng bật cười.

- Không mắng thiếp sao?

- Lát nữa!

Ngọc Phỉ cười trừ:

- Chỉ là thiếp lo... lo cho chàng lắm! Cũng... cũng nhớ người nữa!

- Ừm!

Nàng tự nhiên vui đến bật khóc. Nghe tiếng nàng hức hức người mới thôi ôm:

- Sao sao... sao thế? - Văn Hi lo lắng

- May quá... thiếp... thiếp cứ tưởng...!

- Rồi rồi, ta không trách nàng đến đây!  Thôi thôi nín đi Huynh thương thương!!!

Hi vỗ về, lại ôm nàng vào lòng!

--------------------------------------------------

- Hôm nay ta đi biển nhé!

- Biển á! Gần đây không? - giọng nàng phấn khởi

- Cũng gần!

Văn Hi một tay dắt ngựa, bên tay kia nắm tay nàng. Họ đi qua một ngôi làng tấp nập buổi sáng. Nàng nhìn chăm chăm lũ trẻ chơi đùa vui vẻ. Cuối cùng cũng đến biển, nàng nhìn thấy liền chạy ào ra, vui sướng quay người nhìn Vũ Văn Hi:

- Huynh! Mau lại đâ---

Nàng vô tình không cẩn thận ngã xuống cát. Văn Hi lo lắng chạy lại:

- Nàng không sao chứ?

Nàng có dậy người:

- Không sao, cát có vị hơi nhạt!

Văn Hi bật cười, lắc đầu không.

Dưới cái nắng chói chang, hai người thỏa thích vui đùa, la hét.

Đám cận thị thì núp lùm núp bụi để bảo vệ chuyến đi của họ không để những kẻ xấu hay những kẻ ám sát như hôm trước quấy rầy. Thị vệ thân cận Trần Lĩnh chóng cằm nhìn hai người vui vẻ mà giọng buồn chán:

- Ta ngắm cảnh này hơn bị nhiều luôn đấy! Hai người đó ngày nào mà còn thấy nhau thì chắc chắn y rằng là dính lấy nhau không tách được!

- Hoàng Thượng và Hoàng Hậu quả là một đôi trời sinh! - tên cận vệ bên cạnh lên tiếng

- Ta cũng muốn người ta thích và ta cũng có mối tình duyên đẹp như vậy!

- Trần Lĩnh Đại Nhân đang si mê nàng nào thế vậy?

- Xấu như ta, dám yêu ai chứ?

- Đại nhân à! Ngài rất ngầu mà sẽ có thiếu nữ xinh đẹp nào đó thôi!

Trần Lĩnh liền đánh vào đầu tên cận vệ này:

- Ngươi chỉ giỏi được cái mồm cái mép thôi!

Bỗng có tiếng người phụ nữ kế bên:

- Ây da! Đẹp đôi ghê!

Trần Lĩnh và tên cận vệ quay người lại nhìn, Trần Lĩnh nói:

- Lê Anh! Cô đã ở đây từ lúc nào vậy?

- Mới đến thôi! Mà chỗ này quan sát tuyệt đấy! Trần Lĩnh đây cũng biết lựa chọn núp quá nhỉ?

- Quá khen rồi! Người như cô ở đây làm gì?

- Đương nhiên cũng như mấy anh chàng cận vệ này thôi!

- Anh, cô nên quay về cung làm tốt  công việc của một cung nhân thì hơn! Ở đây có bọn ta rồi!

- Ta được Văn Hi trao nhiệm vụ rõ ràng " BẢO VỆ HOÀNG HẬU"! Ta mà còn như hồi lúc trước ở trong doanh trại! Các người phải cúi chào Lê Anh rồi đấy!

- Được rồi, được rồi, Trần Lĩnh ta không so đo với cô n----

- Từ đã, hồi nãy, ngươi nói là quay về cung mà... không phải về doanh trại sao?

- À! Văn Hi đã giải quyết ổn thỏa ở phương Bắc rồi! Nên sẽ sớm hồi cung thôi!

- Lũ người Hoa Bắc hung hăn ấy sao có th---

- Ây nói cô nghe, Việt Quang ta và Hoa Bắc kí thỏa thuận đình chiến với nhau rồi đấy!

- Hóa ra là vậy! Văn Hi quả nhiên tài giỏi. Đến cả Hoa Bắc cũng hay gây khó dễ vậy mà lại chịu đình chiến!

--------------------------------------------------

Nàng và chàng ngồi dưới gốc cây tránh nắng. Văn Hi lấy ra từ túi là một chiếc vòng tay:

- Ly!

- Là vòng tay của thiếp hôm bữa!

- Ta xin lỗi... đã làm vỡ đôi nó! Ta đã đem nó đi sửa! Và chiếc vòng thành ra thế này!

Chiếc vòng ngọc vỡ đôi đấy được mắc lại bằng vật được chạm khắc cánh bướm xinh xảo bằng vàng. Nàng nhanh chóng đeo vào tay:

- Không sao! Vị thợ sửa cũng tinh tế đấy!

- Chiếc vòng của nàng đã cứu ta một mạng đấy!

Nàng nhìn chằm chằm chàng liền ôm lấy người, đẩy người nằm phịch xuống cát trắng.

- Ly ta còn thích chiếc vòng này hơn cả lúc trước nữa! Ta hứa sẽ mãi mãi không tháo chiếc vòng này khỏi tay mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro