
36
Văn Hi dù bận bịu tối mày tối mặt nhưng đêm nào cũng đến cung nàng ngủ cạnh, có hôm người ôm từ phía sau nàng mà ngủ. Nàng lạnh nhạt không nói gì. Khi người đã say giấc, Ngọc Phỉ trở người nhìn Vũ Văn Hi. Nhìn từng đường nét trên gương mặt Hi.
Đột ngột, người mở mắt. Nàng liền nằm thẳng người. Văn Hi liền kéo nàng trở người lại. Mặt đối mặt. Nàng ngập ngừng:
- Bệ hạ... vẫn chưa ngủ sao?
- Sao là sao... nàng cũng chưa ngủ!
-...
- Khó ngủ à!
Mắt nàng rũ xuống không dám đối trực diện:
- Ta... ta... có chuyện muốn hỏi người?
- Chuyện gì?
- Về Văn Lư Nhi
- À cháu gái của Tể Tướng Văn Tụ!
- Nếu người... nếu người thích nàng ta thì có thể đón vào cung m...
- Ly! Nàng nói gì vậy?
- Sao cơ?
- Hôm bữa! Lư Nhi có nói với ta!
Văn Hi nhớ về hôm đó...
- Ta chỉ coi Lư Nhi là em gái! Ta không thể! Ta... ta xin lỗi!
- Thế sao! - Lư Nhi buồn rầu
-...
- Xuất thân là tiểu thư danh giá của Văn Gia mong muốn được được gánh vác ngàn sự nước nhà! Lư Nhi phận chỉ là một đứa con gái, chẳng giúp gì được cho cha, cho vua, cho đất nước!
Cô ta ngẩng nhìn Văn Hi:
- Chi bằng... chi bằng Bệ Hạ gả Lư Nhi sang đất Tây Quy đi!
Quay về hiện tại,
Ngọc Phỉ không khỏi ngạc nhiên:
- Văn Tụ, ông ấy thì nghĩ sao?
- Trẫm đã đến tìm Văn Tụ thăm hỏi ý kiến! Ta cứ tưởng ông ấy mong từ chối chứ nhưng không!
"- Lư Nhi là con người có ý có hướng, chỉ tiếc là con bé sinh ra phận là nữ nhi! Dù sao cũng là mong muốn của con bé nên thần không có gì để nói! Nước Việt Quang ta cùng Tây Quy liên hôn, giúp nhau chống lại sự xâm lược của Hoa Bắc! Cũng là điều mà Lư Nhi muốn cống hiến cho đất nước! Vậy nên Bệ Hạ không cần nghĩ nhiều đâu ạ! Xin người cứ việc! - Tể Tướng Văn Tụ"
Hi nắm tay nàng:
- Cả đời này Văn Hi ta chỉ gắn bó với một mình nàng!
Mặt nàng đỏ hoe, nàng cúi mặt cố kiềm những giọt nước hạnh phúc. Văn Hi lo lắng:
- Nàng sao thế! Ta làm gì... làm gì sai sao?
Ngọc Phỉ cười phá lên, nhìn Văn Hi:
- Chỉ một mình ta chẳng phải sẽ phí cả đời chàng hay sao?
- Đâu! Thiếu nàng ta mới phí cả cuộc đời!
Ngọc Phỉ nhìn Hi mà không hề biết nước mắt đang lăn trên gò má hồng ngây ngây. Nàng từ từ đặt môi lên môi người. Nàng nhắm mắt, tê dại, ngại ngùng. Văn Hi ngạc nhiên không ngần ngại đón bờ môi hồng hào của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro