
35
Sáng dậy, một cung nhân đã bước vào hành lễ.
- Bái kiến Hoàng Hậu, thần là Lê Anh! Kể từ hôm nay sẽ hầu hạ người!
Lê Anh là cô gái hôm trước mang đồ ăn đến lúc nàng bị giam lỏng. Sắc mặt cô vẫn giữ sự nghi nghiêm lạnh lùng.
Nàng dậy mình nhìn nhìn, rồi lại nằm xuống:
- Các ngươi lui ra đi!
- Hôm nay bệ hạ muốn dùng bữa sáng cùng người ạ! Xin người mau chóng chuẩn bị!
Ngọc Phỉ ngóc đầu nhìn ra lại nằm xuống:
- Bảo Huynh hôm khác đi! Nay ta không muốn!
- Xin người hãy xưng hô đúng phép tắc trong cung!
- Được rồi... được rồi! Lê Anh cô đi đi! Lát ta sẽ dậy!
- Người không nên trốn tránh Bệ Hạ! Và thần có mặt ở đây để đánh thức người! Xin Hoàng Hậu thứ tội!
Rốt cuộc nàng cũng phải lếch cái thân nặng nề đứng dậy:
- Ngươi cũng thật là!
Lê Anh đứng lên:
- Thần sẽ sửa soạn cho Nương Nương!
---------------------------------------------------
Ngồi ở bàn ăn ở Dưỡng Tâm Điện. Chưa bước vào mà bên ngoài đã nghe tiếng nói cười của một cô gái. Nàng bước vào, cô gái ấy đang ngồi cạnh gắp thức ăn qua cho Văn Hi.
Thấy nàng, cô ta liền dừng lại hành lễ. Văn Hi đứng lên dịu cô đứng dậy. Mắt nàng nhìn chằm chằm cô ta rồi nàng cúi người hành lễ. Hoàng thượng:
- Hoàng Hậu! Đây là cháu gái của Tể Tướng Văn Tụ - Lư Nhi ! Cô ấy đến đây chơi ở cung vài hôm!
- À! Ra là vậy!
- Ly ngồi đi!
Nàng gật đầu, ngồi xuống. Lư Nhi nhỏ hơn nàng ba tuổi xinh đẹp, mảnh mai, giọng nói ngọt ngào, bề ngoài không hề kém cạnh nàng. Đang ăn mà hai người nói bao là chuyện ở đâu, nàng chẳng tài nào biết. Thấy hai người vui vẻ, nàng tự cũng thấy buồn lòng. Ăn xong liền hành lễ rời đi. Hoàng thượng liền hỏi:
- Nàng không ăn thêm sao?
- Đa tạ bệ hạ quan tâm! Thiếp muốn sang Thảo Viên Cung ngắm hoa sớm mai nở... Mong bệ hạ thứ lỗi!
- Ta hiểu rồi!
Có giọng nói chen vào, Lư Nhi
- Văn Hi! Em cũng muốn xem hoa ở Thảo Viên Cung! Lư Nhi có thể đi cùng với Hoàng hậu được không ạ?
Văn Hi liền gật đầu đồng ý nói với Ngọc Phỉ:
- Nàng đưa Lư Nhi đi tham quan một chuyến nhé!
Ngọc Phi không ừ hử chỉ gật đầu mang Lư Nhi theo.
Đến Thảo Viên Cung, cô ta thích thú chạm chạm vài cành hoa. Lư Nhi đắc ý:
- Hoàng Hậu Trương Thi Ngọc Phỉ!
- Lư Nhi có chuyện gì muốn nói?
- Cô là cái thá gì mà lại được ngồi trên trên cái vị trí ưu ái đấy chứ?
Ngọc Phỉ nhìn nàng ta không nói.
Lư Nhi tiến sát, thì thầm vào tai nàng:
- Lư Nhi đây rất thích vị trí mà cô đang ngồi đó!
Nói xong Lư Nhi liền rời đi, miệng cô ta cười tươi làm sao. Ngọc Phỉ lặng thinh không thốt lên lời nào, nhìn cô ta bước ra khỏi cung.
--------------------------------------------------
Hôm nọ, Ngọc Phỉ đến tìm Dưỡng Tâm Điện. Thấy hai người quấn quít vui cười nên nàng chẳng muốn phiền đến. Nàng bỏ về.
Hoàng thượng sau lúc đó nói với Văn Lư Nhi:
- Lư Nhi! Dù sao em cũng đã đến tuổi có thể xuất giá rồi! Em được mắt ai, cứ nói với ta, Văn Hi ta giúp em!
Lư Nhi mừng rỡ quỳ xuống:
- D..ạ....! - ngập ngừng
- Sao?
- Hm..hm...! Ta muốn trở thành... thành phi tần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro