
34
Sáng tỉnh dậy, Huynh chẳng còn ở đây. Nàng chăm chú nhìn vào chỗ Huynh nằm tối qua. Nàng hít một hơi rồi phào ra nhẹ không tiếng động. Cung nữ hôm trước bước vào mang, trên tay mang lễ phục đỏ đặt lên bàn.
Giờ nàng mới để ý, gian phòng nàng từ lúc nào đã được trang trí. Nàng hỏi:
- Đây vẫn được giữ làm cung của ta sao?
- Dạ bẩm, đúng vậy!
Nàng cười:
- May quá, đây là cung phi ta sống suốt 2 năm qua! Ta cứ tưởng phải dời sang chỗ khác!
Ở ngoài kia, linh đình nhạc ca múa, thưởng rượu cả một ngày. Nàng khoác lên lễ phục đẹp đến động lòng người. Bước vào lễ đường, hàng người theo sau. Nàng nhìn quanh hoàng thành rực đỏ, các quan chức tụ tập đông đúc, xa xa là dáng vóc của vua tân triều đại. Từng bước từng bước, nàng nhìn càng rõ nam nhân đó. Nàng đứng chững lại, nàng trơ người.
"Là Huynh! Sao mà có thể! Sao mà như thế được! Huynh ấy là Vũ Văn Hi sao?"
Hàng ngàn câu hỏi bủa vây nàng. Thấy hành động dừng chừng kì lạ của Ngọc Phỉ. Cung nữ nhắc nhủ nàng, Ngọc Phỉ mới về lại hiện tại.
Ngọc Phỉ bước đến gần. Vũ Văn Hi liền hạ người bước xuống, giữ tay nàng để nàng lên bậc thang. Nàng vừa nhìn chằm chằm Văn Hi vừa bước từng bậc lên:
- Sao lại là Huynh?
Vũ Văn Hi không nói năng. Tiến vào lễ đường tổ tiên Vũ Gia. Nàng thẩn thơ, chưa hiểu sự tình, Văn Hi phải thì thầm vào tai Ngọc Phỉ: " Ly!"
Nàng nhanh chóng cầm những cây nhang trầm thơm nức cả bầu không khí. Cùng Vũ Văn Hi vái lạy tổ tiên. Sau buổi đó là những vị quan say xướt mướt trong buổi tiệc. Hoàng thượng Văn Hi ngồi tiếp bao nhiêu là lời chúc ca tụng.
Gã hôm bữa kia đưa Ngọc Phỉ đến nhà lao lại là thị vệ thân cận của Vũ Văn Hi - Trần Lĩnh. Gã bảo:
- Văn Hi đừng uống rượu nữa! Để ta lo chỗ này cho! Phải tỉnh để còn "chơi" với người đẹp chứ!
Văn Hi cười, liền đa tạ Trần Lĩnh về cung của Tân Hoàng Hậu.
Vào phòng đã thấy nàng nằm dài trên giường trong góc tường. Văn Hi cởi lễ phục, để thân y áo lót. Kéo trăn nằm cạnh nàng. Nàng không hề ngủ chỉ là nằm không động đậy:
- Ngọc Phỉ ta, không hiểu chuyện gì cả?
- Ta tên thật là Vũ Văn Hi, xin lỗi đã giấu nàng!
- Tất cả đều là Huynh là sao? Bạo loạn, chiếm ngai vàng đều là Huynh sao?? - nàng cương giọng, mắt nàng đẫm lệ
- Phải! Là ta!
- Tại sao? Tại sao chứ? Đồ độc.. đồ độc ác!
Văn Hi không tức giận nàng mà còn nhẹ nhàng:
- Ly!
-...
- Ta biết đấy là điều nàng không mong muốn! Ta hiểu! Nhưng việc đó cần thiết!
-...
- Ta là trẻ mồ côi!
-...
- Nàng biết ta lại trở thành trẻ mồ côi không?
- Vì dòng tộc ta là cái gai trong mắt của Triều đình! Luân Vĩnh Kha năm đó vì muốn lật đổ Phùng Gia đã dùng gia đình ta là đòn đỡ! Cái đòn ấy rút cục bị vỡ, bị coi là phản thần! Luân Vĩnh Kha nhắm mắt đã để tên Phùng Khi chém giết trung thần của mình! - Văn Hi vẫn bình tĩnh không một chút lung lay nói tiếp:
- Ta vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khói lửa bóc cháy khắp Vũ Thành, tiếng la hét của của người thân ta và cả máu đỏ tươi!
- Ta trốn thoát được, nhưng chỉ còn một mình ta! Nhờ có Tướng Quân Trương Vị ta mới sống sót được đến ngày hôm nay!
- Dân chúng lầm than, đói khổ, bất lực với triều đình! Nếu là nàng, nàng sẽ làm ngơ sao!... Còn một điều nữa, là vì ta đã rất nhớ nàng!
Ngọc Phỉ nước mắt đã trào từ khi nào không hay. Nàng không dám ngoảnh lại nhìn người. Văn Hi tiến sát nghiêng người ôm lấy nàng, đầu người tựa lên cái cổ trắng ngần của nàng. Người nhắm mắt ngủ ôm nàng cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro