Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Đã một tháng trôi qua...

Nàng vẫn ở đây. Ngồi thẩn thờ trên giường.

Bỗng có tiếng chân của cả đám người bước vào. Toàn là cung nhân trên tay dâng toàn lễ vật. Một tên thái giám đứng trước mặt nàng, hắn cầm chiếu chỉ vua đọc rõ. Nàng vẫn thẩn thơ ngồi im nghe chữ mất chữ lọt. Cuối cùng cũng sững sờ tròn mắt nhìn miệng của tên thái giám:

- CÁI GÌ? Tại sao... tại sao ta phải kết hôn với Vũ Văn Hi chứ?

..."Khâm chuẩn"

Xung quanh không ai quan tâm lời nàng đắng cay đau khổ. Cả đám người quỳ xuống: "Chúc mừng tiểu thư Trương Thi Ngọc Phỉ!"

Rồi đứng dậy, bọn họ đi khắp phòng đặt lễ vật trên bàn.

Nàng ngây người, mắt nàng buồn trĩu:

- Gì chứ? Ta là Hoàng Thái Hậu, là Công Chúa được ban chức tước bởi triều đại trước... Lẽ ra ta phải bị tù đày, xử chém hay gì đó... Tại sao tại sao... ta lại trở thành Hoàng Hậu của tên phản loạn chứ?

Nàng, giọng điệu câm phẫn, bước đến nắm lấy cổ áo của tên thái giám:

- Các người bị điên hết cả rồi à! Còn lâu ta mới bán mạng cưới tên đã hủy hoại ngai vàng của Khả Vinh! CÒN LÂU TA MỚI PHẢN BỘI LẠI LUÂN HOÀNG! - hét vào mặt, nước mắt nàng giãy giụa, buông tay, đi lanh quanh,  tiếp lời:

- Các người thà giết chết ta còn hơn! Sao ta có thể sống nhục nhã NHƯ VẬY? TA... TA KHÔNG THỂ...- Ngọc Phỉ đau khổ lấy chiếc trâm trên đầu sắc nhọn đâm vào cổ

Nàng thấy đau lắm, nàng vốn sợ đau sợ đắng thế mà nàng không hề nghĩ sẽ có một ngày Ngọc Phỉ tự làm mình đau đớn. Nàng rút chiếc trâm ra, máu cũng chảy ào ra. Tay nàng toàn máu, nàng nhìn chằm chằm bàn tay nàng.

Nàng cười như được giải thoát. Nàng thấy người chóng mặt, đầu óc mơ hồ, đôi mắt nàng dần dần khép lại. Nàng ngã xuống, máu dính trên y phục từ cổ nàng lan dần xuống thấm thẫm cả cổ áo.

Đám cung nhân hỗn loạn, kẻ chạy mời Thái Y, kẻ cố cầm máu cho nàng, bên tai nàng văng vẳng tiếng hoảng loạn xung quanh:

"Phải làm sao!"

"Gọi Thái Y, mau mau lên!"

"Bệ hạ sẽ giết chúng ta mất!"

....

Nàng nằm trên giường, ngất lịm đi. Có người nắm mãi bàn tay nàng. Thái Y đến bên nói với người:

- Dạ bẩm! Tiểu thư đây xém chút nữa đã đâm phải mạch máu chính! May thay cũng không nguy hiểm đến tính mạng! Có điều thần dân sợ cô ấy sẽ bị phát sốt vì nhiễm trùng, điều này rất đáng lo ngại! Thần sẽ cố gắng hết sức chữa trị tiểu thư, mong người yên tâm! Thần xin phép cáo lui!

Người không nói năng gì. Nhìn chằm chằm nàng, tay đưa sờ vào gương mặt nàng. Rồi người lại lặng lẽ mau đi khỏi.

Một lúc nàng tỉnh dậy, mệt mỏi nằm im không dám cử động. Cung nữ hay mang bữa đến cho nàng vừa hay bước vào nhìn thấy nàng mở mắt đặt tay lên trán nàng. Nàng hỏi:

- Ta chưa chết sao?

- Chưa!

Nàng cười trừ. Vị cung nữ lo lắng mau đi khỏi.

Từ lúc đó, nàng như thể bị ai hành hạ, làm Ngọc Phỉ sốt cao, bất tỉnh biết bao nhiêu lần. Đêm đến, lại có bóng người thấp thoáng tiến gần nàng, bỏ vào một viên đan, người nắm tay Ngọc Phỉ thật chặt, trông nàng cả đêm.

Sáng ra, tỉnh dậy nàng thấy khỏe hơn hẳn, cũng hạ sốt luôn rồi! Ai quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng thầm nghĩ: " Sao đời không cho mình chết luôn cho rồi!"

Nàng chẳng thiết sống gì mấy, bỏ cả ăn, cả uống, thuốc sắc cũng không. Ai ai cũng khuyên nhủ Ngọc Phỉ nhưng đều không được.

Đêm đến, nàng không ngủ, tiếng động làm nàng giật mình, chồm người khỏi giường nhìn quanh. Một đám lính lạ tiến vào giường nàng. Cầm đầu là một tên ăn mặc chỉnh tề, dáng người trông hơi lùn, khuôn mặt gầy, sẹo chằng chịt, đôi mắt nham hiểm. Nàng trừng mắt nhìn:

- Người là Vũ Văn Hi!

Hắn cười cười không đáp. Chỉ quay mặt:

- Dẫn tiểu thư đi!

Cả đám lính dạ vâng. Nàng cũng không phản kháng.

Đến cổng tù, nàng nghĩ nàng sẽ bị tù đày rồi. Bước vào ngục tối, ánh sáng soi rọi, nàng mới nhận ra Khả Vinh,  trước mặt mình. Nàng liền chạy đến, dựa cả người vào khung chắn nhìn Khả Vinh ngồi ở một gốc, gương mặt thằng bé gầy gò, đói khát của Khả Vinh. Nàng không kiềm được nước mắt. Nàng rung rẩy, cắn chặt môi:

- Khả Vinh! Khả Vinh!

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn cười:

- Ngọc Phỉ! Người... người vẫn còn sống! Tốt quá... tốt quá rồi!

- Khả Vinh! Sao nhóc lại bị bắt vậy! Không phải nhóc rất giỏi chơi trò chạy trốn tìm sao? Sao giờ lại để bản thân thành ra như vầy?

Khả Vinh vẫn giữ nụ cười trên môi.

Tên cầm đầu lên tiếng:

- Tiểu thư hãy suy nghĩ kĩ đi! Nếu không tên nhóc đó sẽ giữ được cái mang đâu!

Khả Vinh giọng điệu mệt mỏi, bết người đến gần Ngọc Phỉ:

- Ngọc Phỉ! Xin người... xin người đừng hi sinh bảm thân mình...xin người đừng hi sinh bản thân vì ai cả! Khả Vinh XIN NGƯỜI!

Ngọc Phỉ nước mắt chứa chan:

- Ta không thể bỏ mặc nhóc như thế này được!

Nàng quay đầu nhìn vào tên cầm đầu:

- Vũ Văn Hi! Chỉ cần ta không làm hại bản thân và trở thành Hoàng Hậu tân triều, người sẽ để Khả Vinh yên phải không?

- Đúng vậy! - hắn lạnh lùng đáp

- Được! Ta đồng ý với thỏa thuận đó!- mặt nàng nghiêm nghị nhưng nước mắt vẫn tràn lăn xuống má quay nhìn Khả Vinh:

- Ta trao nhóc cơ hội này! Sống tốt vào! Và đừng quay về kinh thành này  nữa! - nàng cứng nhác bước đi. Khả Vinh hét lên:

- TẠI SAO? TẠI SAO? MẸ TA ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI RA SAO MÀ GIỜ NGƯỜI CÒN MANG CHO KHẢ VINH ĐẶC ÂN NÀY NỮA? TẠI SAO... TẠI SAO...?

Nàng chững lại, không quay đầu, giọng kiên định:

- Khả Vinh! Thi Nga có lỗi nhưng ta không trách được! Nhóc không có tội gì!

Nàng nói vừa dứt liền bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro