Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Kể từ khi Ngọc Phỉ trở thành Hoàng Thái Hậu, cùng Khả Vinh gánh vách sự nghiệp nước nhà. Nàng mới nhận ra rằng đất nước này đã dần trở nên bạo loạn, hỗn độn.

Nàng cứ tưởng triều đại Vĩnh Kha nắm giữ là triều đại an ổn nhưng không. Chẳng hề bình yên cả trong lẫn ngoại thành. Phải chăng nàng là nữ nhân sống trong nhung lụa, được yêu thương, che chở nên mới không biết ngoài kia bách tính đói khổ thế nào?

Còn vài ngày nữa nàng phải xuất cung sang Hoa Bắc. Cứ tưởng những ngày này nàng sẽ yên ổn ở đây, tận hương khí trời Việt Quang, chốn vườn hoa nàng yêu thích. Nào ngờ, đám phản loạn triều đình tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tiến vào kinh thành làm loạn khắp nơi. Quân triều đình đã xuống tay với người dân, họ càng phẫn nộ với cái triều đình này.

Một quan viên già trung thành với triều đình đứng trước Hoàng thượng Khả Vinh là Văn Tụ.

- Hoàng thượng! Ngay từ đầu, thần đã phản đối chính sách ấy! Giờ người nhìn xem, dân chúng không những không cải thiện được đời sống mà còn làm loạn đến nơi!

Khả Vinh như muốn khóc. Thằng bé thấy bản thân mình tệ hại, thất bại. Một vị vua vinh quanh chính đại như mong muốn của Hoàng Hậu Thi Nga sao?

- Mẹ! Con không xứng làm con của người! Con thật thất bại làm sao!- Khả Vinh buồn nghĩ đứng trước bàn thờ Thi Nga

-Thời đại của Hoàng Luân sắp kết thúc rồi sao? Là do đứa con kém cỏi này phá hủy! Mẹ, con phải làm sao mới được?

-------------------------------------------------

Trước khi đám dân phản loạn kéo đến, Khả Vinh tìm Ngọc Phỉ kéo người cùng trốn chạy.

Ngọc Phỉ trông buồn, chậm chạp xếp từng món đồ quý đối với nàng vào trong túi.

Trân - cung nhân thân cận lục lọi khắp nơi trong gian phòng. Trân tìm thấy một chiếc vòng ngọc, cô liền mang đến cho Ngọc Phỉ xem.

- Nương nương! Cái này thì sao! Đây cũng là của người mà nhỉ?

Nàng ngó nhìn chiếc vòng trên đôi tay của Trân. Nàng chợt mới nhớ đến người anh kết nghĩa lúc trước. Nàng cầm lấy nhìn thật kĩ chiếc vòng. Trong  nàng thấy hoài niệm làm sao... Giờ mình nàng chỉ thể thốt lên:

"Chỉ tiếc là... "

Nàng đứng dậy tìm lấy một chiếc khăn tay, trải nó vào lòng bàn tay đặt vòng ngọc trên nó, đầu ngón tay cầm từng góc khăn che đi chiếc vòng ngọc, rồi bỏ cả vào một chiếc hộp gỗ sang trong cất sâu vào đáy tủ.

Vừa thu dọn đồ đạc xong, bước ra cửa. Bên ngoài đã bị bao vây, toàn là đám người ăn mặc đồ thường dân, bịt mặt đen, tay toàn hung khí. Quân triều đình đến hộ tống nàng cũng ngã nằm hết xuống sân không một tiếng động.

Trân mạnh dạn lên tiếng:

- Cái người là ai mà dám đến đây! Cái ngươi có biết đây là ai không hả? Quân triều đình sẽ sớm đến này tiễn các ngươi, còn không mau c...!

Trân liền bị một tên trói lại, bịt miệng kéo đi khỏi cung. Miệng cô vẫn còn phát tiếng la oán trời đất, Nương nương.

Ngọc Phỉ liền chạy đến van xin:

- Xin hãy thả Trân ra! Cô ấy có tội tình gì! Có bắt thì bắt ta đi này!

Nàng vừa bước đến, cả đám người lại lui xa. Một tên khác lên tiếng:

- Ta chỉ phụng mệnh Đại Ca đến giám xác người ở đây! Mong người vào trong nghỉ ngơi!

- Đại Ca, tên cầm đầu các ngươi là kẻ nào?

- Mong người thứ lỗi! Ta không thể nói nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro