Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Như Quỳnh - cung nhân thân cận của nàng từ lâu, nhỏ hơn nàng 2 tuổi, người nàng quý như bạn, như chị em. Đang cẩn thận thay y phục đi ngủ cho nàng.

- Ngọc Phỉ, người vẫn còn thích hoàng thượng đấy chứ!

- Như Quỳnh, ta không hiểu!

- Đừng làm bộ nữa! Ta theo người từ nhỏ đến cả lúc vào cung! Sao lại không biết được tâm trạng của tiểu thư chớ! Hì hì!

Nàng vẫn chưa rõ lắm, ý Như Quỳnh muốn nói đến. Đảo mắt nhìn quanh nghĩ ngợi.

- Có lẽ là tiểu thư không nhớ rồi! Chị từng kể với em rồi đó! Lúc đó người đang lén lút say mê nhìn hoàng thượng vẽ tranh cùng hoàng hậu! Còn bảo rằng cũng muốn nhập cung!

- Có sao! Sao ta chẳng nhớ gì cả? Cô đừng có hàm hồ... nhưng mà trước kia chỉ là ta ngưỡng mộ ngài ấy thôi. Không có ý gì sâu xa. Tình cảm giữa chị ta và ngài ấy không phải tốt đẹp lắm sao! Tại sao ta phải chen ngang vào thế này cơ chứ!

- Ngọc Phỉ! Dụng ý này là em... là en đã nói với Chủ gia! Em nghĩ người vẫn còn thích hoàng thượng nên đã.... đã-----

- Cái gì? - nàng cau mày quát.

- Em... ... tiểu thư... ư...---

- Tại sao trước đó ngươi không nói gì với ta, hả? TẠI SAO?

Nước mắt lăn trên gò má. Đôi mắt nàng dù mệt mỏi sau những ngày không thể ngủ, nội tâm cào xé, tiếc nuối, đau buồn, nhớ, cô đơn, xa cách, trống trải, chán chường... dù tưởng không còn gì để khóc hay không gì để đáng phải khóc nữa . . .

- Cô... cô ... c.. ô--- - nàng chỉ tay thẳng mặt Như Quỳnh run run

Như Quỳnh quỳ xuống:

- Tiểu thư! Người đối xử tốt với ta như vậy, xem ta là bạn là em. Ta thực sự không cố ý nhưng vậy. Chỉ ... chỉ là .. chỉ là lúc đó ta nghĩ đó là điều tiểu thư mong muốn... Tiểu thư ta thực sự không biết ... không biết mà---

- Ta không muốn thấy mặt cô nữa... Cô đi đi ... Cút khỏi mắt ta...

- Ngọc Phỉ! Người đừng như vậy được không---

-Người đâu! Người đâu... Mau mang cô ta khuất mắt ta ngay... Đuổi cô ta khỏi cung cho ta...

Như Quỳnh vừa lạy vừa vãn xin năn nỉ:

- Ngọc Phỉ! Ta xin người đừng như vậy mà... đừng đuổi ta đi.. ta không muốn... giờ Như Quỳnh này chỉ có người là người thân của ta thôi---

Vài tên nô tì đi vào kéo Như Quỳnh đi. Cô ta dãy giụa không ngừng. Nàng quay người lại không khỏi tiếc thương người bạn thân bấy lâu của mình. Nàng coi Như Quỳnh như kẻ phản bội... không thể tha thứ.

- Ngọc Phỉ! Ngọc Phỉ---------

Như Quỳnh xa nàng rồi. Không sao! Nàng vẫn còn có Hoàng Hậu bên cạnh- người nàng có thể tin cậy được.
Nàng tin nàng sẽ ổn.

Đúng vậy! Nàng sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro