
26
Về cung Trương Phi, cửa phòng mở, bước vào là Vĩnh Kha. Ngài âm thầm chui vào giường, ôm nàng vào lòng. Ngài nghe tiếng nàng thút thít, kéo nàng quay về phía mình. Những giọt lệ lại đẫm đà trên mắt nàng.
- Ta xin lỗi!
Ngọc Phỉ lắc đầu:
- Không phải lỗi của người!
-...
- Hoàng thượng! Thiếp muốn hỏi người một chuyện!
- Chuyện gì?
- Ngài vốn đã biết ai đã làm hại thiếp ra nông nỗi này... Không là ai đã hãm hại những giọt máu mủ của ngài rồi đúng không?
Vĩnh Kha im lặng hồi lâu, ngài nhớ về quá khứ, lúc ngài đối chất với Thi Nga:
- Thi Nga! Nàng không còn coi ta ra gì đúng không? Tại sao nàng lại là vậy với câc phi tần của ta?
Thi Nga cười trừ:
- Vậy người có coi lời hứa trước kia như thế nào với ta là gì không?
-...
- Ta còn nhớ rõ lắm! Ngày ấy, ta bị bắt cóc rồi trở về an toàn! Người đã hứa với Phan Thi Nga ta rằng: "Ta mãi mãi chỉ khắc cốt ghi tâm một mình Phan Thi Nga, cả đời trọn tình với nàng!" - Thi Nga vừa nói lệ vừa ứ ra
-...
- Vậy tại sao người lại chóng đổi thay như vậy? Tại sao? Ả đàn bà Mị Lan đó thì có gì chứ, cô ta từng cố ý hại Khả Vinh - con ta đó... Tại sao người lại vô tình như vậy!
-...
- Chàng có thể nạp thiếp mà lại không coi lời hứa của chúng ta như gì? Lại còn có con! Sao ta... sao ta có thể bỏ qua hành động đó của chàng chứ?
-...
- Vĩnh Kha! Để ta nói cho chàng biết... chỉ có Khả Vinh là máu mủ duy nhất của chàng!
Đó là lần cuối cùng mà Hoàng thượng thấy Hoàng hậu khóc.
Quay về hiện thực, ngài trả lời câu hỏi của Ngọc Phỉ:
- Đúng vậy!
- Hèn gì lúc trước... Ngài dặn dò thiếp tuyệt đối trong được tiết lộ thiếp có mang, kể cả hoàng hậu là để tránh khỏi sự hãm hại của Thi Nga!
-...
- Vậy ra... vậy ra... con ta mất là do lỗi của thiếp! Lẽ ra thiếp nên giữ im lặng, lẽ ra thiếp phải tinh lanh để nhận ra sự thất thường của con! - nàng khóc
- Ngọc Phỉ!
Cả đêm dài, nàng không ngủ, Hoàng thượng cạnh nàng cũng không ngủ được. Không gian im lắng, nàng mệt mỏi thôi rơi lệ nữa. Hoàng thượng ngập ngừng muốn nói lại thôi, nói đến sợ nàng buồn nhưng chuyện quốc gia đại sự ngài phải nói:
- Khoảng thời gian tới có lẽ ta không thể cạnh nàng rồi!
- Người đi đâu? Bao lâu?
- Chỉ là ta đi xuất chinh, củng cố lòng quân sóng dậy!
- Thiếp hiểu rồi!
- Xin lỗi nàng! Khoảng thời gian này ta nên ở c---
- Không sao! Thiếp tự lo được! Người yên tâm đi!
Vừa dứt, Vĩnh Kha hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng thật chặt.
----------------------------------------------------
Quân bẩm báo từ biên giới phía Bắc về Tử Cấm Thành. Không trung đó mờ nhạt lại còn chao đảo. Hắn quỳ xuống, nói nói gì nói, cả đám người đứng dậy, chỉ mình Thi Nga ngồi im lìm ở đó như sét chớp qua tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro